Chương 10:
#tien161099
Đêm khuya.
Trong phòng ngủ chính lại sáng đèn.
Phương Chu Du đang ngủ mơ màng bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, hắn không kiên nhẫn nghe điện thoại, ngay sau đó cơn buồn ngủ lập tức biến mất, kích động rời giường chạy gấp đến Cố gia.
Cố gia.
Phương Chu Du thoa xong thuốc, lôi Cố Trầm Ngôn ra khỏi phòng ngủ, phá lệ vui mừng: "Anh em, cậu rốt cuộc cũng trưởng thành rồi!"
Cố Trầm Ngôn liếc mắt.
Phương Chu Du: "Đừng có nhìn tôi như vậy, không phải là do tôi quá kích động sau."
"Anh em à, tôi rất sợ cơ thể cậu có vấn đề."
"Rất lo đó."
Phương Chu Du chơi chung với Cố Trầm Ngôn từ lúc còn nhỏ xíu, hai người lớn lên cùng nhau, rồi cùng nhau vào đại học, lên đại học Phương Chu Du rất có hứng thú với ngành y, đi du học về liền trực tiếp đến bệnh viện tư nhân An Khang của Phương gia, hiện tại công việc ở bệnh viện An Khang đa số đều do hắn quản.
Cố Trầm Ngôn làm lơ mấy lời đó: "Em ấy bị thương có nặng không?"
Phương Chu Du: "......"
Nguyên một tràng lời hay tiếng ngọt như thế lại bị làm lơ.
"Không sao, chỉ cần bôi thuốc là được." Hắn bát quái hỏi: "Người bên trong là......, người anh em, tình huống này là sao?"
Cố Trầm Ngôn là người rất khó hầu, Phương Chu Du quen hắn nhiều năm như thế, chưa từng thấy bên cạnh hắn có ai.
Hiện tại rốt cuộc cũng có rồi!
Cố Trầm Ngôn: "Chúng tôi kết hôn rồi."
"À."
"Cái gì!" Phương Chu Du thiếu chút nữa không nhịn được nhảy dựng lên: "Kết, cậu kết hôn?"
Hắn chỉ mới ngủ có một giấc thôi mà? Phương Chu Du nhịn không được lấy điện thoại ra xem giờ.
Cố Trầm Ngôn: "Hôm nay mới kết hôn."
Cố Trầm Ngôn quay đầu lại nhìn cửa phòng ngủ, "Khuya rồi, cậu tự tìm chỗ để ngủ đi." Nói xong xoay người muốn đi.
Phương Chu Du khiếp sợ một lần nữa kéo hắn: "Từ từ, từ từ."
Cố Trầm Ngôn liếc mắt nhìn Phương Chu Du.
Phương Chu Du hỏi: "Cậu kết hôn thật rồi hả?"
Cố Trầm Ngôn: "Ừ."
Phương Chu Du lẩm bẩm: "Tôi cứ có cái cảm giác là mình đang nằm mơ, Cố Diêm Vương tính tình lạnh nhạt mà lại kết hôn sớm hơn mình?"
Hắn nói xong còn tự nhéo mình một cái.
"A!"
Mẹ nó đau!
Là thật rồi!
Cố Trầm Ngôn xoay người.
"Từ từ, từ từ." Phương Chu Du lại kéo người lại.
Cố Trầm Ngôn: "Khuya rồi."
Phương Chu Du: "......"
Hắn vô cùng đau đớn: "Người anh em à, hôm nay cậu không phải đã làm cho người ta chảy máu rồi sao, có vài việc tôi cần nói với cậu để cậu chú ý một chút."
Cố Trầm Ngôn nghiêm túc: "Cậu nói."
Phương Chu Du: "......"
Hắn nhịn xuống sự chua xót trong lòng, trách mắng Cố Trầm Ngôn: "Trước kia lúc đi học cậu không chịu xem phim chung với tôi, cậu nhìn cậu bây giờ đi, làm người ta bị chảy máu rồi đó!"
Cố Trầm Ngôn nhìn hắn.
Phương Chu Du lập tức nói: "Tôi gửi cho cậu mấy bộ phim?" Hắn vỗ ngực bảo đảm: "Tôi đảm bảo cậu xem xong sẽ không còn xuất hiện tình trạng giống như thế nữa, hơn nữa còn tăng thêm tình thú cho hai người."
Cố Trầm Ngôn: "Cậu đừng đưa mấy cái lung tung."
Phương Chu Du: "......Người anh em à ,sao cậu lại như thế chứ? Thôi được, ai kêu chúng ta là anh em chứ, tôi gửi cho cậu mấy đoạn thanh niên mới lớn, tự cậu xem mà học tập."
Trong phòng ngủ chính.
Cả người Kiều Thư đỏ như con tôm luộc, cuộn người nằm trong chăn.
QAQ!
Quá mất mặt!
Chỉ bị chảy có một chút máu thôi mà, Cố Trầm Ngôn còn làm quá đi gọi bác sĩ làm gì.
Tiếng bước chân truyền đến.
Gương mặt Kiều Thư lần thứ hai đỏ lên, cậu nằm trong chăn, tay siết chặt lấy khăn trải giường, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào tiếng bước chân đang đi đến.wattpadtien161099
Càng ngày càng gần.
Sau đó tiếng bước chân dừng lại, Kiều Thư khẩn trương đến nín thở, giây tiếp theo chăn liền bị xốc lên, Kiều Thư liếc nhìn người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn.
Cố Trầm Ngôn: "Sao lại kéo chăn che đầu?"
Kiều Thư: "......"
Cậu cào cào khăn trải giường, cố gắng làm cho mình thả lỏng, kiếm chuyện để nói: "Bác sĩ đi rồi?"
Cố Trầm Ngôn: "Ngủ ở phòng cho khách."
"Cậu ta là bạn của anh, tên Phương Chu Du."
Kiều Thư: "À."
Cố Trầm Ngôn: "Anh thoa thuốc cho em."
Kiều Thư: "......"
Cuối cùng vẫn là trốn không thoát.
Trước khi ngủ, Kiều Thư nghe thấy Cố Trầm Ngôn nghiêm túc nói: "Anh sẽ cố gắng học, lần sau không làm em bị thương nữa."
Kiều Thư: "......"
Không cần phải nói ra chứ.
Sau một lúc lâu, Kiều Thư thấp giọng nói: "Vâng." Sau đó lén cong môi lên.
Trời còn chưa sáng hẳn, Cố Trầm Ngôn đang mơ màn mở hai mắt ra, cảm nhận được trong lòng mình có một người khác, hơi kinh ngạc.
Nhưng rất nhanh đã biến mất.
Người trong lòng thật sự đang ngủ rất say.
Cố Trầm Ngôn nhẹ nhàng rời giường, giống như là thường ngày thay bộ đòi chạy bộ, rồi đi ra khỏi phòng.
Chạy bộ buổi sáng xong trở về liền đi tắm, lúc hắn xuống lầu đã thấy Phương Chu Du rất tự nhiên mà ngồi ăn sáng.
Phương Chu Du: "Chào."
Cố Trầm Ngôn: "Chào."
Cố Trầm Ngôn yên lặng ăn sáng, Phương Chu Du vẫn nói không ngừng, sau khi ăn xong, Cố Trầm Ngôn nói với dì Lan: "Dì Lan, đồ ăn hôm nay chuẩn bị thanh đạm một chút."
Dù Lan cười nói: "Được."
Phương Chu Du không tin được.
Cố Diêm Vương mà cũng có một ngày quan tâm người khác như thế.
9 giờ sáng, Kiều Thư rốt cuộc cũng thức dậy, cậu cử động cơ thể đầy nhức mỏi của mình, ngồi dậy từ trên giường.
Trong phòng trống không.
Kiều Thư chớp mắt, cầm lấy điện thoại của mình.
Một gờ giấy liền rơi xuống, Kiều Thư khom lưng nhặt lên, nhìn dòng chữ trên đó.
【Nhớ phải ăn sáng và thoa thuốc.】
Nét bút cứng cáp mà có thần, không khó đoán là do ai viết.
Kiều Thư: "......"
Khóe môi không nhịn được cong lên.
Cố Trầm Ngôn hình như là rất bận, giữa trưa mới gọi điện về hỏi Kiều Thư ăn cơm chưa.
Chỉ là vài câu hỏi đơn giản, nhưng lại làm Kiều Thư vui vẻ rất lâu.
2 giờ chiều.
Dư Quỳnh gọi điện thoại đến: "Kiều Thư, chị với Lộ Nguyệt đang ở ngoài cổng của Lan Đình."
Kiều Thư: "Được, để em nói với bảo vệ cho hai người vào."
Kiều Thư cầm vali đã thu dọn xong từ lâu của mình, xuống lầu chào dì Lan với chú Chu một câu.
Lúc ra đến cổng, xe của Du Quỳnh vẫn chưa đến, Kiều Thư nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại gọi đi.
Vì để kết hôn, Cố Trầm Ngôn trước tiên phải xuất viện xử lý Cố Yên và làm yên lòng các cổ đông trong công ty, hai ngày tới phải mở rất nhiều cuộc họp.
Trong phòng họp.
Các cổ đông của tập đoàn Cố gia, phó tổng, cùng với giám đốc của các ban ngành đang thảo luận vài vấn đề, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí.
Mọi người ngay lập tức yên lặng.
Có người dám không tắt điện thoại trong lúc họp!
Đang lúc bọn họ suy nghĩ là ai mà không sợ chết như thế, Cố Trầm Ngôn ngồi trên ghế chủ tịch đột nhiên đứng lên.
"Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại."
Xoay người đi ra ngoài.
Bên dưới mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, bây giờ là cái tình huống gì?
Cố Trầm Ngôn, ra khỏi phòng họp mới nhấn nút nghe: "Kiều Thư?"
Kiều Thư: "Dạ."
Lần đầu tiên làm chuyện này, Kiều Thư có hơi khẩn trương nắm áo của mình: "Cố Trầm Ngôn, em muốn đi tham gia một chương trình tống nghệ. Nên gọi điện thoại để nói với anh."
Cố Trầm Ngôn: "Được."
"Nhớ giữ sức khỏe, nhớ là đem theo thuốc để thoa không được quên."
Kiều Thư: "......"
Không cần làm quá vậy chứ.
Kiều Thư đỏ mặt, Cố Trầm Ngôn người này thật là...... Nghiêm túc.
Rõ ràng trải nghiệm tối hôm qua cũng rất được mà, chính là hai cái thái kê (cùi bắp) chưa có kinh nghiệm nên bị chảy chút máu thôi mà, Cố Trầm Ngôn thật sự để ý đến bây giờ.
"Khụ."
Kiều Thư không được tự nhiên khụ một tiếng: "Dạ."
Cố Trầm Ngôn: "Ừ, anh đi làm việc đây."
Kiều Thư: "Dạ."
Cúp điện thoại, Kiều Thư cào cào gương mặt đang tươi cười của mình.
Lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác trước khi ra cửa được người khác quan tâm.
Lúc ngồi lên xe bảo mẫu Lộ Nguyệt kích động nắm chặt tay của Kiều Thư: "Kiều Kiều, cậu thật sự cùng Cố Trầm Ngôn kết hôn! A a a, chị không ngờ đây lại là sự thật nha! Lúc còn sống chị thật sự có cơ hội bước vào Lan Đình."
Kiều Thư buồn cười.
Dư Quỳnh vẫn bình tĩnh như cũ: "Những gì nên nói ngày hôm qua đã nói xong, cậu tự mà suy xét."
Kiều Thư: "Ừm."
Dư Quỳnh đưa cho Kiều Thư một tập hồ sơ: "Đây là tổ chương trình sáng nay mới đưa đến, cậu xem trước, tối nay chắc sẽ có quay thử."
Kiều Thư: "Được."
《Chúng Tôi Đã Đến》 là một tống nghệ đã có từ rất lâu, phát sóng mỗi tuần một lần, nhiệt độ rất cao, có rất nhiều phim đều lên đây để tuyên truyền, cũng có rất nhiều người mới đến đây để tăng độ hot.
5 giờ 30 chiều có mặt tại sân bay của thành phố L.
Dư Quỳnh dẫn Kiều Thư và Lộ Nguyệt đến khách sạn, sau đó lại dẫn hai người đi ăn cơm chiều, lúc này mới đến địa điểm ghi hình của chương trình 《Chúng Tôi Đã Đến.》
Bọn họ đến hơi sớm, nhóm người đến tuyên truyền phim 《Đại Tướng Quân》vẫn chưa đến.
Dư Quỳnh dẫn Kiều Thư đến nói chuyện với đạo diễn, lại dẫn cậu đến gặp MC của chương trình.
《Chúng Tôi Đã Đến》 có bốn MC, hai nam hai nữ, là Từ Thời, Hứa Dã, Trình Tiểu Tiểu với Chu Như Huyên, Dư Quỳnh với Từ Thời là bạn của nhau khi còn học đại học.
Dư Quỳnh: "Lần này làm phiền cậu chiếu cố đến Kiều Kiều của chúng tôi."
Từ Thời: "Đều là bạ học của nhau khách sáo làm gì, có rảnh mời tôi ăn một bữa cơm là được, tất nhiên mà mấy người kia cũng đi, để tôi mời cho."
Dư Quỳnh cười nói: "Được."
Lát sau người của đoàn phim 《Đại Tướng Quân》cũng đến.
Nam chính tên là Chu Ngạn Thanh, nữ chính là minh tinh đang nổi Giang Ngu Ngọc, diễn viên gạo cội Ngô Văn, nam 2 là sinh viên năm nhất Vệ Dung, còn có nữ phụ là Dương Ý Tinh.
Mỗi người đều nổi tiếng hơn Kiều Thư rất nhiều.
Diễn tập chủ yếu là khúc mở đầu, ca hát khiêu vũ, tổng cộng ba tiết mục.
Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cứ có cảm giác ảnh đế Chu Ngạn Thanh cứ nhìn cậu.
Lúc diễn tập kết thúc, Chu Ngạn Thanh còn kỳ lạ nói với Kiều Thư: "Vất vả rồi, ngày mai gặp."
Kiều Thư kinh ngạc vội vàng nói: "Ngày mai gặp."
Trở về khách sạn, Kiều Thư thoải mái đi tắm nước nóng, cả ngày mệt mỏi tan biến hết, thoải mái nằm trên giường.
Mở WeChat ra, Kiều Thư phát hiện ở phần thông báo có một dấu +1 màu đỏ.
Kiều Thư: "Là ai nhỉ?"
Cậu lẩm bẩm mở người xin kết bạn ra.
【 Cố Trầm Ngôn 】
Kiều Thư: "!!!"
Kiều Thư nhanh tay chấp nhận, còn mở ảnh đại diện của Cố Trầm Ngôn ra xem.
Nền trắng chữ đen.
Một chữ được viết bằng bút lông【Cố.】
Chữ rất đẹp, giống y như là cảm giác Cố Trầm Ngôn cho người khác vậy.
Kiều Thư bấm thoát, lại đi xem vòng bạn bè của Cố Trầm Ngôn, rất nhanh cậu đã lộ ra biểu cảm mất mát
Vòng bạn bè của Cố Trầm Ngôn trống không.
"Đinh"
Kiều Thư nhấn vào khung chat.
Cố Trầm Ngôn: Hết bận rồi?
Kiều Thư: Dạ.
Cố Trầm Ngôn: Nhớ thoa thuốc đó.
Kiều Thư: "......"
Còn nhớ nữa hả!
"Khụ."
Tuy rằng người không có ở bên cạnh, nhưng Kiều Thư vẫn hơi không được tự nhiên, cậu xoa xoa gương mặt đang nóng lên của mình.
Kiều Thư: Đang làm gì đó?
Cố Trầm Ngôn: Học tập.
Kiều Thư: Học tập?
Cố Trầm Ngôn: Ừ.
Chẳng lẽ đây là nguyên nhân giàu có của giới nhà giàu? Công việc nhiều như thế mà còn phải đi học nữa.
Kiều Thư nhìn thoáng qua thời gian, sắp 12 giờ khuya.
Kiều Thư: "......"
Cậu chịu thua rồi.
Đúng là nghèo thì cũng có nguyên nhân.
Cố Trầm Ngôn: Muộn rồi, đi ngủ đi.
Đúng là có hơi mệt.
Kiều Thư: Dạ.
Kiều Thư: Anh cũng đi ngủ sớm đi.
Cố Trầm Ngôn: Ngủ ngon.
Kiều Thư mỉm cười: Ngủ ngon.
Đúng là khuya rồi.
Kiều Thư ngủ say mà vẫn còn mỉm cười, trong mơ vẫn còn nói ngủ ngon với Cố Trầm Ngôn.
Thành phố H, ở Cố gia.
Trong thư phòng vẫn còn sáng đèn.
Cố Trầm Ngôn ngồi trước bàn làm việc, máy tính đặt trước mặt đang mở, kỳ quái chính là, thứ đang mở trên máy tính không phải là mấy tập hồ sơ.
Hai người trần như nhộng đang ôm chặt lấy nhau, động tác dần dần hài hòa.
Một bên là mấy dòng chữ chú thích.
Cố Trầm Ngôn nghiêm túc xem, còn nhớ kỹ trong lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
--------*-------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com