Chương 1: Nền tảng văn học Tấn Giang
"Mài dao, mài kéo đây!"
"Rau xanh rau xanh giá rẻ đây, năm ngàn một bó, chị gái ơi mua một bó không?"
"Cá của tôi ngon lắm nhé, vừa mới câu dưới hồ lên đấy. Cá tự nhiên, đảm bảo cá tự nhiên, không phải cứ lại đây tìm tôi."
"..."
Nghĩ cũng thật tức cười, mới một tiếng trước thôi, Tư Thịnh tuyệt đối không thể ngờ mình lại có mặt ở nơi này, ngồi trong xe đợi bên cạnh một khu chợ rau.
Tiếng chợ ồn ào, hỗn tạp đến nhức tai, vậy mà anh lại đang dán mắt vào một anh chàng mặc áo ba lỗ đang bán rau, nhìn đến ngẩn cả người.
"Tiểu Đình Vân hôm nay lại ra bán xà lách à?" Một cô trung niên có vẻ là khách quen cất tiếng hỏi han thân mật.
Anh chàng kia tên Đình Vân.
Tư Thịnh thấy cậu gật đầu, khuôn mặt thoáng ửng hồng, chẳng rõ là vì nóng hay vì ngượng.
Người này có gương mặt có vẻ thâm trầm, ánh mắt kiên nghị, sống mũi cao thẳng. Mỗi cử chỉ, dù tĩnh hay động, đều toát lên một vẻ gì đó rất cuốn hút. Trên làn da màu lúa mạch, từng giọt mồ hôi lăn dài theo đường nét cơ thể, chảy vào khuôn ngực rộng, thấm ướt quá nửa chiếc áo may ô trắng kiểu cũ, làm nổi rõ hình khối cơ bắp bên dưới.
Mi mắt Tư Thịnh khẽ nhấc lên, cửa kính xe hé mở một khe nhỏ.
"Bao nhiêu một cân thế?"
"Em quen chị lâu như thế, chị còn hỏi giá em làm gì nữa?"
Tư Thịnh nghe rõ giọng nói của cậu.
Giọng hơi trầm, mang theo chút hơi thở gấp gáp của người lao động, nhưng lại vô tình nhuốm một vẻ gì đó thật khêu gợi.
Tư Thịnh bất giác đưa tay khẽ chạm vành tai, hạ kính xe xuống thêm một nửa. Không khí oi bức, hầm hập bên ngoài lập tức luồn vào, hơi nóng cứ thế xâm chiếm từng chút một trong không gian xe.
"Tuổi cô đáng tuổi mẹ cháu rồi, cháy cứ chị này chị nọ suốt." Người phụ nữ trung niên cười tít cả mắt, tự nhiên với tay giật cái túi ni lông treo bên hông cậu, "Bỏ vô đi, bỏ nhiều nhiều vô, xà lách của mày ăn ngon lắm, ăn rồi lại thấy thèm."
Chiếc quần túi hộp có phần rộng thùng thình bị kéo trễ xuống một đoạn, để lộ nửa vòng eo rắn rỏi với những đường cơ sắc nét, một đường nhân ngư gợi cảm hiếm có.
"Chị nói gì thế, hôm nay chị ăn mặc thế này ra ngoài khéo người ta lại tưởng là em gái em ấy chứ."
Anh chàng dời mấy cái thùng xốp sang một bên, nhẹ nhàng xếp mớ xà lách tươi non mơn mởn vào túi cho khách, nụ cười rất chân thành, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, trông vừa chân chất vừa có nét gì đó thật trong trẻo.
Đúng là dẻo miệng.
Tư Thịnh lẩm bẩm mấy chữ trong miệng, quay mặt đi, kéo kính xe lên.
Mùi tanh của cá, mùi gây của thịt sống quyện với đủ thứ mùi khó tả khác sộc thẳng vào khoang mũi, ngột ngạt vô cùng. Mới ngồi một lát mà đầu óc anh đã bắt đầu ong ong.
Trần Lương sao còn chưa tới nữa. Tư Thịnh bực bội nghĩ.
Đúng là nhờ phúc của Trần Lương, chưa kịp đến công ty mà anh đã sắp đau đầu tới nơi.
"Ối, dì ơi kiểu tóc này của dì đẹp quá, trông trẻ ra bao nhiêu!"
Dù cửa kính đã đóng kín, cái giọng có phần sang sảng của anh chàng bên ngoài vẫn vọng vào. Ánh mắt Tư Thịnh lại vô thức hướng ra ngoài.
Cô trung niên ban nãy đã đi, giờ là một bà cô ghé lại.
Đầu bà cô là mái tóc xoăn tít, đen nhánh, nhìn là biết loại thuốc hấp rẻ tiền ở tiệm bình dân.
Thế mà cậu ta cũng khen lấy khen để được.
Bà cô cũng chẳng e dè gì, níu lấy cánh tay rắn chắc của anh chàng rồi bắt đầu thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới đất.
Qua lớp cửa kính xe, nghe không rõ lắm, nhưng đoán chừng là mấy câu hỏi han riêng tư, kiểu khó trả lời.
Ban đầu, vẻ mặt anh chàng còn niềm nở, sau đó trông có chút lúng túng, rồi lại đưa tay lên gãi đầu đầy ngượng nghịu, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Vẻ ngượng ngùng của một người đàn ông đã trưởng thành, hệt như cầu vồng sau cơn mưa rào mùa hạ, vừa hiếm lại vừa khiến người ta không thể rời mắt.
Đúng là hiếm thấy thật
Hiếm thấy đến độ khiến người ta chỉ muốn bước tới, kéo đầu anh chàng kia xuống rồi... cọ mặt mình vào mặt cậu ta một cái.
Bà cô nhíu mày, bàn tay vỗ mạnh lên cánh tay anh chàng, bộ dạng như thể hận không thể rèn sắt thành thép được.
Lý Đình Vân cảm ơn lòng tốt của các dì đã giới thiệu đối tượng, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh nhà mình, cậu kiên quyết không thể làm liên lụy tới con gái nhà người ta. "Cảm ơn dì đã quan tâm, để con lấy cho dì ít rau mang về ăn ạ."
Cậu vội vàng kéo chiếc túi ni lông bên hông xuống, chiếc quần hộp theo đó lại trễ xuống thêm chút nữa, đường nhân ngư càng lộ rõ hơn, men theo vân da mà ẩn vào trong, tựa như ánh nắng lờ mờ xuyên qua ngọn cây theo gió nhẹ rọi xuống mặt đất.
Tư Thịnh đưa tay vỗ nhẹ lên bụng mình, nơi đó phẳng lì, chẳng có gì cả.
Anh chàng mở miệng túi ni lông, giũ nhẹ hai cái, rồi lựa hai cây xà lách to nhất từ thùng xốp nhét vào. Bộ rễ trắng muốt, dài ngoằng quấn quanh cánh tay săn chắc màu lúa mạch của cậu, để lại một vệt nước dài trông đầy ám muội.
Lý Đình Vân gói rau xong, đem rau nhét vào lòng bà cô, nhận lấy mấy tờ tiền giấy, rồi một tay ôm lấy chồng thùng chứa hàng cao quá đầu chạy đi.
Tư Thịnh người hơi nghiêng, tay phải chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Chưa kịp đợi người kia quay lại thì Trần Lương đã tới.
"Xin lỗi sếp, làm mất thời gian của sếp." Trần Lương mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn. "Đều tại bà xã chú, quên không mang tiền lẻ."
"Ừm, không sao." Tư Thịnh thu ánh mắt lại.
Trần Lương liếc qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt đẹp như tiên của vị sếp trẻ, lòng không khỏi áy náy.
Vợ anh bán ít dưa muối ở chợ rau, buôn bán cũng bình thường, mọi khi mang theo hơn trăm ngàn tiền lẻ là đủ dùng. Ai dè hôm nay thế nào, sáng sớm gặp ngay mối lớn, dùng hết sạch tiền lẻ luôn. Ở nhà lại không có ai mang ra hộ, đành phải gọi điện cho Trần Lương anh.
"À cái này, đây là dưa vợ chú tự muối, sếp không chê thì cầm về ăn thử chút." Trần Lương quay người đưa hũ dưa muối đến trước mặt vị sếp trẻ. Chứ nói gì thì nói, tay nghề muối dưa của vợ anh thì nhất rồi, ai ăn cũng khen ngon.
Tư Thịnh định từ chối, trong nhà chỉ có mình anh, không ai ăn.
Nhưng ngước lên bắt gặp vẻ mặt áy náy của Trần Lương, anh đành thôi, nhận lấy cho xong chuyện, tránh phải lằng nhằng.
"Để ở..." Ánh mắt anh vô tình lướt qua bộ rễ trắng quen thuộc của cây xà lách. "Rau xà lách này của chú trông tươi nhỉ."
Trần Lương vội nhìn sang bên cạnh, trong túi ni lông trong suốt là hai cây xà lách thủy canh tươi mơn mởn. Anh vội cầm lên, "À, cái này là của chủ hàng khác cho ạ, sếp mà không chê..."
Tư Thịnh gật đầu nhận lấy. "Cảm ơn."
Trần Lương khịt mũi, sếp trẻ đúng là người tốt, vừa đẹp người, tính tình lại dễ chịu, thưởng cuối năm lúc nào cũng hậu hĩnh, chẳng bao giờ coi thường dân thường như bọn anh.
Anh nhấn ga cho xe chạy, tự nhủ phải cố gắng làm việc, sếp trẻ còn ở đây ngày nào, anh còn làm ngày đó! Anh chính là người phục vụ trung thành nhất của sếp trẻ!
——
"Thịnh ơi! Thịnh à! Cứu anh với!"
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn rực rỡ như vàng nóng chảy. Giọng ồn ào của Thôi Khải An oang oang từ điện thoại vọng tới. Tư Thịnh day trán. "Chuyện gì?"
"Cậu lạnh lùng quá đấy nhá." Đầu dây bên kia, Thôi Khải An bóp mũi ra vẻ hờn dỗi. "Ra ngoài chơi không?"
"Không đi." Tư Thịnh từ chối theo phản xạ.
Thôi Khải An ở đầu kia lải nhải một tràng.
Cuối cùng thì anh vẫn đi.
Lúc Thôi Khải An ra bãi đỗ xe đón bạn thì vừa kịp lúc Tư Thịnh bước xuống từ xe. Cao hơn mét tám, vận bộ vest đen chỉnh tề, cộng thêm gương mặt lạnh lùng mà tinh xảo kia, trông cứ như sắp sửa tham dự sự kiện cao cấp nào đó, ra vẻ hết mức.
"Đi chơi thôi mà có cần phải ăn mặc nghiêm chỉnh thế không?" Thôi Khải An vỗ vỗ lên người mình – áo sơ mi hoa hòe với quần đùi hoa lá cành, thêm cặp kính râm nữa là đủ bộ đi nghỉ mát bên bờ biển luôn.
"Còn cậu thì không nghiêm chỉnh chút nào, tùy tiện... quá." Ánh mắt Tư Thịnh quét từ đầu đến chân Thôi Khải An, vẻ chê bai hiện rõ mồn một trên mặt.
"Ánh mắt cậu chửi người cũng thâm thật đấy!" Thôi Khải An cười hề hề, bá vai thằng bạn kéo vào trong. "Cậu cũng nên thả lỏng chút đi, ngày nào cũng căng như dây đàn."
Tư Thịnh thực ra muốn về nhà thả lỏng thì đúng hơn, chẳng biết bị ai lôi đến đây nữa.
Thang máy lên thẳng đến cửa phòng riêng. Còn chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng ai đó đang tru tréo như ma khóc sói gào.
Thôi Khải An ngoáy tai, đẩy cửa vào. "Khó nghe thật, ai hát đấy?"
"Này cậu Thôi, cậu không thể vừa vào đã chê tôi hát dở được. Tôi mà không hát dở thì làm sao làm nền cho các vị hát hay được chứ!" Câu này vừa nói ra, cả phòng đều ồ lên hưởng ứng, nhao nhao đòi Thôi Khải An lên làm một bài.
Thôi Khải An ra vẻ bất cần đời nhận lấy micro, vừa đúng lúc để lộ Tư Thịnh đang đứng phía sau.
"Ối giám đốc Tư giá lâm!"
"Sao nay giám đốc Tư lại tới đây!"
"Giám đốc Tư trăm công nghìn việc..."
"Giám đốc ơi..."
Sự nhiệt tình quá mức này khiến Thôi Khải An cũng thấy mát mặt, càng hát càng hăng, giữa tiếng hò reo còn nhảy cả lên bục sân khấu nhỏ, áo sơ mi bung hai cúc, để lộ lồng ngực phẳng lì.
Giữa những lời chào đón nhiệt tình, Tư Thịnh ngồi xuống góc ghế sô pha. Có người rót rượu cho anh.
Thôi Khải An đang trên sân khấu quẩy tưng bừng, ra sức thể hiện như con công đang xòe đuôi.
Ồn chết đi được.
Tư Thịnh quay mặt đi. Ly rượu phản chiếu ánh đèn đủ màu sắc, trông như thuốc độc trong tay mụ phù thủy.
Anh nâng ly lên, đưa đến gần mũi. Mùi rượu xộc lên. Anh lại đặt ly xuống ngay.
Thôi Khải An kết thúc màn tru tréo, chống nạnh hùng hổ đi xuống, giữa những lời tâng bốc, ngồi phịch xuống cạnh Tư Thịnh, rút điện thoại ra chĩa vào anh chụp một tấm.
Rồi quay đi gửi tin nhắn ngay cho ai đó.
Mãi đến khi điện thoại báo có tin nhắn trả lời sắp tới nơi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Tâm trạng Thôi Khải An tốt lên thấy rõ, hắn vớ lấy ly rượu Tư Thịnh vừa đặt xuống bàn vì chê, tu một hơi.
Tư Thịnh liếc nhìn hắn đầy kỳ quặc.
Bắt gặp ánh mắt của Tư Thịnh, Thôi Khải An đặt ly xuống. "Sao thế, rượu tối nay tôi bao hết mà, uống của cậu một ngụm cũng không được à?"
Thôi Khải An cố tình cà khịa, giọng điệu có chút thiếu đòn.
Tư Thịnh chỉ muốn đảo mắt khinh thường.
Ngồi kế bên là một cậu ấm nhà có chuỗi siêu thị lớn, cũng là người trong giới, thỉnh thoảng có gặp mặt trong các buổi làm ăn.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tư Thịnh gật đầu coi như chào hỏi.
Bài hát tiếp theo là một bản tình ca nhẹ nhàng. Tiếng nói chuyện của nhóm người kế bên lẫn trong tiếng nhạc vọng lại.
"Mấy hôm trước có thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chạy tới nhà tôi đòi hợp tác. Bố tôi còn chưa cho nó vào cửa đã bắt tôi ra đuổi đi rồi." Cậu ấm siêu thị nâng ly rượu, cười đầy vẻ tùy tiện và chế nhạo.
"Nhà nào thế, có gốc gác gì không?"
Cậu ấm sờ cằm. "Chẳng biết nữa, đến bàn chuyện làm ăn mà mặc cái áo ba lỗ, quần còn dính bùn, trông bẩn hết chỗ nói. Chắc là loại không tiền không quyền thế gì, nếu không bố tôi cũng chẳng bắt tôi đuổi đi."
Áo ba lỗ?
Trong đầu Tư Thịnh hiện lên hình ảnh người đàn ông mặc chiếc áo ba lỗ trắng.
Ấn tượng đầu tiên là lồng ngực nở nang cùng đường nhân ngư tuyệt đẹp kia, kế đó là sống mũi cao thẳng của anh ta.
"Không tiền không thế mà cũng dám mò tới, xem ra gan cũng không nhỏ."
"Ồ, biết đâu lại có vốn liếng gì đó thì sao."
"Siêu thị nhà anh Vương toàn đồ cao cấp, thứ mèo chó nào cũng muốn đến chia phần à."
"..."
Mọi người đều coi đó là chuyện cười, ung dung cười đùa.
Tư Thịnh nghe mà nhíu mày.
Giới làm ăn quan hệ chồng chéo, đối tác làm ăn đại đa số đều có quan hệ dù ít nhiều, không có quan hệ mà cũng cố bám vào. Người trẻ tuổi bộp chộp như vậy đúng là hiếm thấy.
"Nhưng mà," cười xong, cậu ấm siêu thị đột nhiên hạ giọng, ngữ điệu mang một ý vị khó tả, "Các cậu đừng nói nhé, cái gã nhà quê trồng rau đó đúng là cũng có chút vốn liếng đấy."
Cả đám vội thu lại vẻ chế nhạo, xúm lại gần cậu ấm. "Vốn liếng gì?"
Cậu ấm ghé sát lại, giọng nói giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng càng thêm vẻ ám muội. "Cái cơ ngực đó ấy, chậc chậc."
"So được với dáng anh Vương à? Trong giới này ai mà chẳng biết anh Vương có cả đường nhân ngư."
"Đúng đúng, ảnh trên mạng xã hội bạn bè ấy, ai nhìn mà chẳng thèm!"
"Đến em họ tôi còn đòi tới làm quen với anh Vương đây này."
Giữa những lời tâng bốc không ngớt, Tư Thịnh liếc nhìn người được gọi là anh Vương kia: tóc vuốt keo bóng lộn, mặc chiếc sơ mi đen bó sát người, mở ba cúc trên cùng, để lộ một khoảng ngực trông cũng tạm được.
Không bằng cậu ấy.
Bốn chữ đó chợt hiện lên trong đầu Tư Thịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com