Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bốn giờ sáng, trời vẫn còn tối mịt.

Lý Đình Vân nhẹ nhàng trở dậy khỏi giường, nhưng vẫn làm ông Lý phòng bên cạnh tỉnh giấc.

"Đi à?" Ông Lý mơ màng hỏi.

Lý Đình Vân mặc chiếc quần túi hộp vào, thắt lại cái dây lưng mười nghìn ba chiếc mua ngoài chợ, ừ một tiếng.

"Có cần ba giúp không?" Ông Lý ngồi dậy, liếc nhìn con trai một cái.

"Không cần đâu ạ, con về sẽ mang đồ ăn sáng cho ba." Lý Đình Vân tắt đèn, đóng cửa phòng lại cẩn thận.

Cậu nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc xong xuôi, bắt đầu chuyển hàng lên chiếc xe ba gác.

Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng chất hàng xong, Lý Đình Vân túm cái khăn vắt trên cổ lau mặt, cởi chiếc áo may ô kiểu cũ đã ướt đẫm mồ hôi ra, thay một chiếc áo phông ngắn tay, rồi nhanh nhẹn lái chiếc xe ba gác đi.

Xe ba gác chạy không nhanh lắm, đến chợ rau cũng mất chừng hai mươi phút. 5 giờ trời cũng đã hửng sáng, lát nữa là đến giờ các ông các bà đi mua đồ ăn rồi.

"Tiểu Đình Vân tới rồi à?" Ông chủ tiệm tạp hóa nhỏ cất tiếng chào.

Lý Đình Vân vội vàng dừng xe, dỡ nửa sọt rau xà lách từ trên xe xuống đưa qua. "Chú Lý, gửi chú chỗ này ạ."

"Được rồi, rau của cháu tươi thật đấy, ăn rồi lại thèm." Ông chủ tiệm tạp hóa cười hề hề mở cửa, nghĩ đến món rau xà lách xào dầu hào vợ làm tối hôm kia, vừa tươi vừa ngọt nước, không kìm được lại liếm môi.

Lý Đình Vân cười toe toét đến tận mang tai. Người trồng rau mà, chẳng phải chỉ thích nghe người khác khen rau mình ngon sao. Vui thì vui nhưng cậu vẫn không chậm trễ việc dỡ hàng.

Cậu không có sạp hàng cố định, có lúc bán ven đường, có lúc tìm góc nào đó là bày ra bán.

Mấy hôm trước bà chủ tiệm tạp hóa thấy cậu đứng bán dưới nắng gắt tội nghiệp quá, nhất thời mềm lòng, bảo cậu đến cửa tiệm nhà bà ấy mà bán. Lý Đình Vân cũng là người biết điều, hôm sau liền mang tặng người ta nửa sọt rau xà lách.

Bà chủ tiệm tạp hóa thấy cậu trai này không tệ, tối về xào rau xà lách ăn thử, vừa ngon vừa ngọt nước, thằng cu nhà bà trước giờ vốn không thích ăn rau mà tối đó lại ăn không ít xà lách.

Bà chủ lập tức nghĩ, để cậu trai này sau này cứ đến cửa tiệm nhà bà bán rau, chỉ cần đừng chắn lối khách vào là được, dù sao người mua rau đều đi sớm, cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

Rau của Lý Đình Vân mới dỡ được nửa xe đã có không ít các dì đi mua rau xúm lại. Các dì ấy chưa từng thấy người trẻ tuổi nào đi bán rau bao giờ, tò mò đến xem cho mới lạ, mua về nhà ăn thử, ăn một lần thấy ừm, ngon thật, giờ cũng thành khách quen rồi.

Lý Đình Vân cười vui vẻ báo giá, mặc cho các dì tự do chọn lựa.

Buổi sáng bận rộn, mãi đến 8 giờ sáng đám đông mới xem như thưa dần đi.

Lý Đình Vân nhìn lại, rau trên xe ba gác đã hết sạch, chỉ còn lại mấy sọt bên cạnh cậu chưa bán được.

Ước chừng sáng nay bán thêm được nhiều nhất là một sọt nữa, cũng không biết phải chờ đến bao giờ.

Lý Đình Vân vén khăn lông lên lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên cao. Thời tiết nóng lên rồi, rau xà lách để ở đây một lúc là héo queo ngay.

Cậu đứng dậy, thu dọn lá rau úa bên cạnh, đếm lại tiền, không định bán nữa.

"Ông chủ, rau xà lách này bán thế nào?"

Lý Đình Vân vội vàng ngẩng đầu lên. Người đến mặc một chiếc áo dài kiểu Trung Hoa, tay phe phẩy chiếc quạt giấy màu đen, trên mũi đeo một cặp kính râm đen, trông có vẻ là người kiểu cách.

Cậu bất giác nhíu mày, người này trông chẳng giống người đi mua rau chút nào.

"Mười tệ một cân ạ, ngài lấy một ít không?"

"Mười tệ?" Người kia gấp quạt lại, mày nhíu chặt.

Lý Đình Vân nhìn đám rau xà lách của mình, phơi nắng một lúc là héo rồi, vẫn bán giá buổi sáng thì đúng là hơi quá. "Nếu ngài thấy đắt..."

"Giá này thì rẻ quá rồi!"

Lý Đình Vân: ......

Người kia: ......

Tần Chi Viễn nấp sau chiếc quạt đang mở, má ơi, nịnh bợ lại thành ra nói hớ rồi.

Nhưng mà hắn nhìn người này thế nào cũng không giống người mà giám đốc Tư có thể thích được. Có khi nào tin tức sai lệch không!

Sáng sớm nay hắn đã ngồi rình ở đây hai tiếng đồng hồ, chân tê rần hết cả rồi, cầm điện thoại hỏi người ta đến tám lượt, ảnh chụp cũng phải chục tấm, xác nhận đi xác nhận lại mới dám mò ra.

Thôi kệ, cứ thử xem sao vậy.

Không đúng, tốn chút tiền là chuyện nhỏ, lỡ như mà đúng người thật, giám đốc Tư thấy được thành ý của hắn, chẳng phải sẽ để ý đến hắn một chút sao.

"Khụ khụ, này cái đó, cậu còn lại bao nhiêu?" Tần Chi Viễn cầm lấy quạt, tùy tiện phe phẩy hai cái. "Tôi mua hết."

Lý Đình Vân càng thêm chắc chắn người trước mắt không phải đến mua rau. Cậu cất hộp tiền đi, túm lấy cái túi tiện lợi phía sau, tùy ý nhét hai cây rau trông còn tươi vào, đưa cho người kia. "Ngài ăn thử cho biết vị, thấy ngon lần sau lại đến ạ."

Tần Chi Viễn liếc nhìn hai cây xà lách xanh mướt bóng lưỡng trong tay, rồi lại nhìn cậu trai trẻ đen nhẻm cao lớn trước mặt, tức thì không nói nên lời. "Này, tôi nói tôi mua hết mà, mua hết cậu hiểu không?"

"Vâng vâng, tôi hiểu." Lý Đình Vân tai này lọt tai kia, ậm ừ cho qua.

Tay cậu vẫn không ngừng, cất hộp tiền vào cabin xe ba gác, xoay người đi dọn nốt số rau xà lách còn lại.

Tần Chi Viễn: ???

Này đại ca, cậu nghe không hiểu tiếng người à? Cậu vừa bảo hiểu xong lại vừa định đi luôn là sao? Trông tôi giống đang đùa lắm à?

"Sao cậu cứ không tin tôi thế!" Tần Chi Viễn một tay đè lên xe ba gác, tay kia vỗ vào thân xe kêu bình bịch, trừ cái còi ra thì chỗ nào cũng kêu.

"Này, Lý Đình Vân!" Thôi Khải An nhìn thấy Lý Đình Vân, mắt sáng rực lên. "Cậu thật sự ở đây à!"

Tần Chi Viễn: !!!

Hắn biết ngay là hắn không thể tìm nhầm mà! Cái giọng điệu quen thuộc này của Thôi Khải An, người này chẳng phải là bạn thân của Tư Thịnh sao!

"Ngài... ngài Thôi." Lý Đình Vân theo bản năng rụt bàn tay đầy bùn đất lại, mắt không kìm được liếc nhìn ra sau lưng Thôi Khải An. Sếp trẻ không tới. Cậu thầm thở dài trong lòng, nhưng giọng nói vẫn cố tỏ ra vui vẻ. "Sao ngài lại tới đây ạ?"

"Ngài cái gì mà ngài, cậu cứ giống như Tiểu Thịnh ấy, gọi tôi một tiếng anh Khải đi." Thôi Khải An lúc này tìm được cứu tinh rồi, kích động đến mức chỉ thiếu điều ôm chân Lý Đình Vân gọi anh ơi anh à. "Cậu có rảnh không?"

Lý Đình Vân liếc nhìn Tần Chi Viễn vẫn đang đè xe ba gác của mình, có chút khó xử. "Sắp xong rồi ạ," cậu quay sang Tần Chi Viễn, "Anh gì ơi, nếu anh thật sự muốn mua nhiều một chút, ngày mai tôi vẫn đến đây, anh cứ về ăn thử trước xem sao, nếu hợp khẩu vị anh thì anh lại đến."

"Tần Chi Viễn?" Giọng Thôi Khải An lộ vẻ không thể tin nổi. Cho dù Tần Chi Viễn lúc này che mặt kín mít, nhưng cái mùi nước hoa đặc trưng trên người Tần Chi Viễn thì chẳng thể nào giấu đi được. "Sao cậu lại đến đây?"

Thấy bị nhận ra, Tần Chi Viễn bỏ quạt xuống, nở nụ cười lấy lòng. "Thì... mua ít rau thôi mà."

Thôi Khải An nhếch một bên mép cười khinh bỉ. Hôm nay mặt trời cũng đâu có mọc đằng Tây, Tần Chi Viễn không ở quán trà, quán rượu thì cũng ở chợ đồ cũ chứ làm gì có chuyện mò ra chợ rau?

"Người anh em cậu nói xem, có phải tôi đến mua rau không?" Tần Chi Viễn vội kéo Lý Đình Vân vào làm đồng minh, cố gắng chứng minh bản thân.

"Được rồi," Thôi Khải An nhìn Tần Chi Viễn từ trên xuống dưới. "Lý Đình Vân, chỗ rau còn lại của cậu còn bao nhiêu? Đóng gói hết cho cậu ta đi."

Lý Đình Vân: ......

Anh ơi, anh đúng là giỏi xem náo nhiệt thật đấy.

Tần Chi Viễn: ......

Ép mua ép bán à!

Cuối cùng Tần Chi Viễn vẫn phải ôm ba sọt rau xà lách rời đi.

"Ngài... ngài Thôi..."

"Gọi anh."

Lý Đình Vân nhìn ba tờ tiền lớn trong tay, vẫn còn mơ màng. "Anh Khải, anh ấy ăn hết được không ạ?"

"Cậu quan tâm làm gì, nhà cậu ta mở nhà hàng mà lại không ăn hết được sao?" Thôi Khải An thúc giục người ta mau lên xe. Hắn sắp bận chết rồi đây này!!!

Lý Đình Vân cuối cùng cũng yên tâm, nhìn người ta bỏ rau xà lách vào cốp xe, nhấn ga một cái rồi phóng đi mất hút, cậu mới thu ánh mắt lại.

Rau xà lách của cậu cũng lên đời rồi, còn được ngồi cả Panamera cơ đấy.

"Đi được chưa? Đi được chưa?" Thôi Khải An lo lắng xoa tay.

Lý Đình Vân gật đầu. "Anh Khải đợi chút, em đi mua ít đồ ăn sáng, anh ăn sáng chưa?"

Thôi Khải An sờ bụng. Giờ này hắn ăn được sao? Hắn tối qua thức cả đêm, khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc buổi sáng, lại bị Tư Thịnh trong mơ cầm dao đòi cắt tiết, dọa cho tỉnh giấc, tỉnh dậy là chạy thẳng đến chỗ Lý Đình Vân luôn.

"Chợ rau này thì có gì ăn chứ?" Thôi Khải An liếc mắt nhìn một vòng, hơi lộ vẻ coi thường.

...

"Ợ—" Thôi Khải An ợ một cái.

"Anh Khải, anh ăn bánh bột nếp không?" Lý Đình Vân tay xách một đống đồ ăn, còn quay người lại hỏi Thôi Khải An.

Thôi Khải An tay đang cầm cốc rượu nếp cẩm đậu đỏ uống dở. "Không ăn nổi nữa, thật sự ăn không nổi nữa."

"Vậy em không mua nữa nhé."

Thôi Khải An ló đầu ra. "Đợi đã, bánh bột nếp trông ra sao?"

Thôi Khải An ngồi trên chiếc xe ba gác của Lý Đình Vân về nhà cậu. Tay hắn bận cho đồ ăn vào mồm, không lái xe được.

Nguyên nhân chủ yếu hơn là, chẳng phải đang muốn làm thân sao?

"Cho nên, chỗ cậu, còn chậu hoa lan không?" Thôi Khải An chớp mắt, sợ Lý Đình Vân nói không còn nữa.

Nghe nói sếp trẻ thích chậu hoa lan kia của mình như vậy, Lý Đình Vân cười đến cong cả mắt.

Thôi Khải An vỗ một cái bốp vào cánh tay Lý Đình Vân, lại bị cơ bắp trên tay cậu làm bật ra. Hắn xòe bàn tay ra xem, tê rần hết cả. "Này, cậu cười cái gì thế? Tôi đang hỏi cậu cơ mà?"

"Còn hay là không còn hả?"

Lý Đình Vân: "Hết rồi ạ, mấy cây khác còn nhỏ lắm."

Thôi Khải An như chết điếng. Thế này thì làm sao bây giờ! Tư Thịnh sẽ không thật sự xiên hắn chứ.

Thôi Khải An lúc này đến đồ ăn sáng cũng nuốt không trôi nữa, dúi người vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh Lý Đình Vân, trông tủi thân hết sức.

Sáng sớm tinh mơ mông muốn ê ẩm cả ra rồi mà kết cục vẫn là thế này sao?

Lý Đình Vân kéo phanh tay. "Anh Khải, đến nơi rồi, anh xuống trước đi ạ."

Thôi Khải An lúc này như cái xác không hồn, Lý Đình Vân bảo gì hắn làm nấy.

Lý Đình Vân thuần thục lùi xe vào sân, cong ngón tay gõ cửa sổ phòng ông Lý. "Ba ơi, dậy chưa ạ? Con mang đồ ăn sáng về cho ba rồi đây."

Ông Lý khoác cái áo lót, lê dép loẹt quẹt đi ra. "Mua gì thế?"

"Chào chú ạ." Thôi Khải An vội vàng tiến tới bắt tay. Ông lão này trông qua là biết cao thủ trồng hoa rồi, biết đâu chậu hoa lan xinh đẹp kia chính là do ông lão này trồng ra. Hắn phải làm quen lân la cho tốt mới được.

"Chào cậu chào cậu." Ông Lý bị động bắt tay, quay mặt sang hỏi nhỏ con trai: "Ai đây?"

"Bạn của giám đốc Tư ạ, hôm qua cùng đưa con về." Lý Đình Vân kéo ghế ra. "Anh Khải, anh ngồi đi."

Ông Lý kéo ghế ra, nhặt cái bánh vừng lên bắt đầu ăn.

"Chú ơi, cái chậu cây hoa lan kia..."

"Chậu hoa lan!" Mắt ông Lý trợn trừng. Hôm qua chậu hoa lan của ông bị mất, ông bận quá quên chưa nói với con trai, cái sân rách nát này nhà họ có trộm vào. "Lý Đình Vân, nhà mình có trộm vào! Chậu hoa lan yêu quý nhất của ba bị người ta trộm mất rồi!"

"Trộm cái gì mà trộm, con nhờ chú Trần mang tặng sếp trẻ rồi." Lý Đình Vân ôm đầu chạy khắp nơi, né tránh sự truy đuổi của ông ba mình, diễn ra một màn rượt đuổi. Ông Lý cuối cùng cũng mệt đến không chịu nổi, lại ngồi xuống ghế tiếp tục ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com