Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trần Thu Thu giật mình, khuỷu tay run lên, đôi đũa rơi keng xuống đất.

Cô vội vàng cúi người xuống nhặt đôi đũa, mắt liếc tìm dưới gầm bàn trải khăn, vừa hay bắt gặp chiếc giày da đang luồn vào ống quần người kia.

Môi Trần Thu Thu run run. Bàn chân kia đã rút ra khỏi ống quần, đặt ngay ngắn xuống sàn, rồi rụt rè rời xa đôi chân còn lại.

Rụt rè nhưng cũng chủ động.

Trần Thu Thu nhất thời không biết nên dùng từ nào để hình dung hai người trước mặt này.

Trần Thu Thu ngẩng mặt lên, Tư Thịnh đã hoàn toàn đứng thẳng người dậy, đang gắp thức ăn vào bát Lý Đình Vân.

Lý Đình Vân im lặng cúi đầu ăn, Tư Thịnh gắp cho cậu cái gì, cậu liền ăn cái đó.

Mày mắt Trần Thu Thu khẽ động.

Từ khoảnh khắc đầu tiên Lý Đình Vân nhìn thấy Tư Thịnh, cô vẫn luôn nghĩ Lý Đình Vân là người thích nhiều hơn. Cho đến bây giờ, cô mới hiểu, mình đã sai.

Ánh mắt cô bị che mờ bởi những khuôn mẫu sáo rỗng, cứ nghĩ thợ săn thì phải cao to, vạm vỡ.

Ai ngờ thợ săn lại thay đổi lớp vỏ bọc, khoác lên lớp da cừu non, lừa chú chó Golden không nhiều tâm địa kia vào tròng.

Sau lưng lạnh buốt, Trần Thu Thu nhìn ánh mắt hai người, không dám ở lại lâu. Cô giả vờ nhận được một cuộc gọi điện thoại từ người thân, lấy cớ nhà có việc, đứng dậy cầm túi xách chạy ra cửa.

Nấp sau bức tường lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh.

Ảnh chụp chỉ có nửa gương mặt ửng hồng nghiêng nghiêng của Tư Thịnh, cùng bóng lưng Lý Đình Vân đang cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Hai người nhìn như không hề liên quan, cứ thế hài hòa ngồi cạnh nhau, không chút gượng gạo nào.

Lý Đình Vân say rồi, Tư Thịnh không cần phải giả vờ nữa.

Tư Thịnh bình thường không uống rượu.

Đám lão già đó không xứng để anh phải uống rượu để đạt được mục đích kinh doanh.

Thực ra, anh không những có thể uống rượu, mà thậm chí còn tửu lượng ngàn ly không say.

Mánh khóe nhỏ của Trần Thu Thu ở trước mặt anh, căn bản không đáng để vào mắt.

Nếu không phải biết Trần Thu Thu không có ý xấu, Tư Thịnh tuyệt đối sẽ không để Trần Thu Thu cứ thế mà đi ra ngoài.

Tư Thịnh phát hiện Lý Đình Vân không biết từ lúc nào đã dừng đũa, đồ ăn trong bát đã hết sạch. Cậu nghiêng gương mặt góc cạnh rõ ràng kia, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mặt anh.

"Cậu nhìn cái gì?" Tư Thịnh mở miệng, giọng nói vốn lạnh nhạt mang theo một chút không tự nhiên.

Ánh mắt Lý Đình Vân nóng rực, bị đôi môi mỏng ẩm ướt kia hấp dẫn, gần như muốn dán sát lại. Cậu đưa tay lên chỉ vào đó: "Chỗ này, đẹp."

Đầu lưỡi tì vào chân răng, Tư Thịnh cảm thấy cổ họng có chút ngưa ngứa. Đôi mắt Lý Đình Vân quá trong trẻo thuần khiết, khiến anh phải chịu thua.

Anh đứng dậy, Lý Đình Vân bên cạnh cũng theo đó đứng lên.

"Cậu say rồi." Tư Thịnh hạ kết luận.

Lý Đình Vân không nói gì, chỉ một lòng nhìn người trước mặt.

Rượu tối nay ngọt một cách kỳ lạ, không giống rượu tối hôm đó, nhấp một ngụm nhỏ thôi đã khiến đầu đau muốn nứt ra.

Lý Đình Vân chắc chắn trăm phần trăm mình không say. Cậu có thể cử động, cũng biết người trước mặt là ai.

Cậu đưa tay nắm chặt cổ tay sếp trẻ, mắt không chớp. "Sếp trẻ say rồi, muốn đưa sếp trẻ về nhà."

Tim Tư Thịnh khẽ chấn động, cơ mặt căng lên, nơi lồng ngực như có thứ gì đó không tên đang va đập hỗn loạn, tựa nước sắp sôi, chỉ cần một đốm lửa chạm vào là sẽ sủi bọt trào ra.

Anh biết mình không phải người tốt.

Sau khi hạ quyết tâm, anh không hề do dự. Không cần hỏi quá nhiều, anh đã được biết địa điểm xem mắt hôm nay của họ.

Anh tắm rửa, thay quần áo, chải tóc, đeo khuy măng sét, xịt nước hoa.

Nước hoa mang tên "Tình cờ gặp gỡ".

Khi những hạt sương nước hoa còn lơ lửng trong không khí, Tư Thịnh nhìn vào gương, khẽ cong môi cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng ẩn chứa một quyết tâm sắt đá.

Nước hoa lất phất rơi xuống vai, tỏa ra một mùi hương kỳ diệu.

Lọ nước hoa này không nên mang tên 'Tình cờ gặp gỡ', mà phải gọi là 'Câu dẫn' mới đúng.

Đúng, anh muốn hại Lý Đình Vân.

Anh đã bước lên con thuyền đó rồi, thì tuyệt đối không thể chỉ một mình anh lên được.

Phải, là do Lý Đình Vân vô tâm, không thể trách cậu, cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Tư Thịnh đã tự nhủ với mình như thế. Sau khi nghe chú Trần nói Lý Đình Vân muốn đi xem mắt, anh không ngừng lặp lại điều đó trong đầu, tự điều chỉnh cảm xúc, tự thuyết phục bản thân buông tay.

Liên quan gì đến mình chứ, cứ coi như đó chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng... dựa vào đâu?

Dựa vào đâu mà nói không liên quan đến Lý Đình Vân?

Ánh mắt Tư Thịnh dừng lại trên bàn tay của Lý Đình Vân đang nắm chặt cổ tay anh. Bàn tay đó khô ráo, thô ráp, ấm áp, mạnh mẽ. Chỉ cần một tay là có thể nắm trọn cả hai cổ tay anh, đóng đinh anh ở...

Tư Thịnh thu ánh mắt lại, hơi thở có chút gấp gáp. Điều hòa trong nhà hàng như bị hỏng vậy, làm đầu óc người ta bức bối khó chịu, nóng nảy đến mức chân tóc cũng như muốn bốc hỏa.

Là do cậu, chính cậu đã tặng anh bông hồng đỏ. Cứ như thể không hề biết hoa hồng đỏ có ý nghĩa gì, ngang nhiên nhờ người bạn thân nhất của anh mang đến, trắng trợn tỏ tình với anh.

Là do cậu, tặng anh chậu hoa lan với dáng vẻ vụng về. Chỉ cần dính mưa là lại như tủi thân, cúi đầu trước mặt anh như đang cầu xin được thương xót, khiến anh không lý do mà cứ liên tưởng mãi.

Rồi biến anh thành kẻ trộm lén lút đột nhập vào giấc mơ người khác, giam cậu trong mộng, giam trên giường, hết lần này đến lần khác làm những chuyện sai trái với cậu trong mơ.

Từng chuyện, từng việc đều là bằng chứng cho thấy chính Lý Đình Vân đã kéo anh lên con thuyền giặc ấy. Anh tuyệt đối không thể một mình đứng giữa con thuyền chao đảo giữa sóng gió, rồi trơ mắt nhìn Lý Đình Vân có vợ, có con, sống một cuộc đời hạnh phúc.

Khóe môi Tư Thịnh lại cong lên, giọng nói mất đi vẻ lạnh lùng, mang theo chút ý vị quyến rũ. "Lý Đình Vân, tôi chóng mặt quá."

Tai Lý Đình Vân nghe câu nói của sếp trẻ. Cậu dùng bàn tay còn lại sờ túi, hai hàng lông mày nhíu lại. Không có thuốc giải rượu.

"Nghỉ ngơi, phải đưa sếp trẻ đi nghỉ ngơi."

Cậu nhấc chân bước ra, định lách qua khe hở giữa bàn và ghế. Bước chân này vừa hay đạp vào giữa hai chân Tư Thịnh. Ba chiếc giày da chạm mặt nhau, như đang họp hội đồng giày da vậy.

Người Lý Đình Vân rất nóng, có lẽ do uống rượu. Cơ đùi căng cứng, áp chặt vào hai chân Tư Thịnh. Lớp vải mỏng manh chẳng ngăn được da thịt kề sát, hơi nóng từ đùi cậu truyền sang, như muốn thiêu cháy cả người anh.

Tư Thịnh lại nghĩ đến cảm giác bỏng tay đêm đó, như chạm vào nước sôi vậy, khiến người ta khó quên.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người anh eo mỏi chân mềm.

Lý Đình Vân kịp thời đưa tay vòng qua eo sếp trẻ. Sếp trẻ say đến mức đứng không vững, toàn bộ sức nặng đều dựa vào cậu.

Đi, đi mau.

Trong đầu Lý Đình Vân chỉ có một ý niệm này.

Cậu đường đường là một gã nhà quê thô kệch, uống say còn bị người khác nhòm ngó. Sếp trẻ đẹp như vậy, lại ưu tú như vậy, uống say thì còn thế nào nữa.

Một cánh tay rắn chắc vòng qua sau lưng, Tư Thịnh gần như không cần dùng chút sức lực nào đã bị cậu ôm đi ra ngoài.

Anh rất ít khi ở gần người khác như này, vượt qua giới hạn tiếp xúc thông thường, tiến vào khoảng cách thân mật. Thường ngày người khác còn chưa kịp đến gần đã bị ánh mắt của anh chặn lại, phải lúng túng rút lui khỏi lãnh địa của anh.

Mà bây giờ anh chủ động mở cửa lãnh địa của mình, để Lý Đình Vân vào.

Nhân viên phục vụ tưởng mình phục vụ có gì sai sót, đuổi theo phía sau định hỏi. Tư Thịnh quay mặt đi, gương mặt ửng hồng còn mang theo ý cười, nhưng đôi mắt lại lạnh như một khối băng, đóng băng người phục vụ tại chỗ.

Về nhà, về đâu?

Lý Đình Vân không biết. Cậu theo bản năng đưa tay vẫy xe, đọc địa chỉ nhà mình.

Tư Thịnh nghiêng mặt liếc nhìn Lý Đình Vân một cái. Ánh mắt Lý Đình Vân mờ mịt, rõ ràng là say hoàn toàn rồi.

Nếu không phải say, sao lại đưa anh về nhà mình chứ.

Ngón tay Tư Thịnh gõ lên đầu gối theo nhịp điệu vô định. Đang định bảo tài xế đổi địa chỉ thì vai đột nhiên nặng trĩu.

Đầu Lý Đình Vân gục xuống. Chiếc xe dường như mang lại cho cậu cảm giác an toàn cực lớn, cơn say bùng nổ, cuối cùng cũng xâm chiếm đại não cậu, khiến cậu ngủ thiếp đi.

Tư Thịnh nghiêng đầu, góc độ này chỉ có thể thấy đỉnh đầu rậm tóc và hai xoáy tóc của Lý Đình Vân.

Tư Thịnh nhớ hồi nhỏ mẹ nói, người có hai xoáy tóc rất thông minh. Anh buồn bã suốt một thời gian dài chỉ vì trên đầu mình chỉ có một cái.

Hóa ra, người có hai xoáy tóc, cũng chẳng thông minh đến thế.

"Đình Vân?" Tư Thịnh ghé sát vào tai Lý Đình Vân, nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Lý Đình Vân không trả lời. Cậu rụt cổ lại, đưa tay lên sờ vành tai đỏ bừng ngứa ngáy, thở dài một hơi.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ Tư Thịnh, lập tức làm đỏ ửng chiếc cổ trắng nõn của anh. Mà điều giày vò hơn nữa là, tay Lý Đình Vân từ khe hở áo sơ mi của anh luồn vào lưng anh, miệng còn luôn lẩm bẩm kêu ngứa quá.

"Lý Đình Vân!" Tư Thịnh nghiến răng gầm lên, thì thầm đe dọa.

Tay của Lý Đình Vân như mọc mắt, chậm rãi dừng lại nơi xương sống anh, ngón tay men theo từng đốt sống đi lên, nhẹ nhàng như một đứa trẻ đang đếm bậc thang, chạm vào từng đốt từng đốt, vuốt ve sống lưng rõ ràng của anh.

Cho đến khi bàn tay đó đếm đến đốt thứ mười, đột nhiên đổi hướng, men theo tấm lưng hẹp của anh từ từ đi về phía trước.

Cả người Tư Thịnh nổi da gà, hơi thở dần trở nên nặng nề, chóp mũi ửng hồng. Ngay trước khi bàn tay kia chạm đến ngực anh, anh đột nhiên đưa tay ấn lên chiếc áo sơ mi đang phập phồng.

Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Khóe môi Tư Thịnh mím chặt thành một đường thẳng tắp.

Anh xịt cái thứ "Tình cờ gặp gỡ" làm gì chứ, nên để Lý Đình Vân đi xịt mới phải. Cũng đừng gọi là "Tình cờ gặp gỡ" nữa, cứ gọi là "Quấy rối" đi.

Tư Thịnh mang theo tức giận đẩy tay Lý Đình Vân ra khỏi áo sơ mi của mình, lắc vai một cái, muốn đẩy người cậu về chỗ cũ.

Tài xế phanh gấp một cái dừng xe. "Đến nơi rồi."

Đầu Lý Đình Vân lập tức ngẩng lên, lòng trắng mắt phủ đầy những tia máu đỏ au, như tỉnh lại mà cũng như chưa tỉnh.

Tay phải cậu đẩy cửa xe ra, tay trái vẫn không quên nắm lấy sếp trẻ 'say rượu'.

Tay phải đặt lên nóc cửa xe, sợ sếp trẻ 'say rượu' bị cụng đầu.

Cửa tiệm của ông Lý phía trước hắt ra ánh sáng tím mờ. Tư Thịnh không muốn quá phô trương, định rút tay lại, nhưng lại bị nắm chặt hơn.

"Ngoan nào, anh sẽ ngã đấy." Lý Đình Vân nửa ôm người đi về phía trước, theo thói quen mơ hồ mà bước về phía nhà mình.

Hai bóng người đi qua cửa sổ phòng ông, bóng dáng đổ trên rèm cửa như hình với bóng, một cao một thấp, một vạm vỡ một mảnh mai.

Ông Lý vội vàng ngồi dậy, tháo kính lão xuống, ngón tay kích động run lên.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ dự đoán của ông thành sự thật rồi?

Ông Lý ổn định tâm thần, đến hơi thở cũng cố gắng giữ nhẹ nhàng. Ông không dám gây ra chút động tĩnh nào, sợ cô cháu gái của Trần Lương biết ông còn chưa ngủ, quay đầu chạy mất.

Ông tắt điện thoại, mở tủ đầu giường, lấy nút bịt tai bên trong ra, vững vàng nhét vào lỗ tai.

Ừm, ông sắp có con dâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com