Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nền tảng văn học Tấn Giang

Tay Tư Thịnh khẽ run, anh hơi mất tự nhiên nới lỏng cà vạt, ngả người vào ghế sô pha.

Hôm nay anh có chút không ổn, cứ thỉnh thoảng lại nhớ tới người ở khu chợ rau kia.

Anh dứt khoát không để tâm đến mấy lời bàn tán nữa, nhắm mắt lại.

Muốn chuồn đi, nhưng tiếc là nhiệm vụ Thôi Khải An giao cho anh vẫn chưa hoàn thành.

"Đương nhiên là nhưng mà công nhận gã nhà quê trồng rau đó cũng không tệ đâu. Nhìn bắp tay với lồng ngực cậu ta kìa, chắc chắn là uống bột tăng cơ rồi, còn tôi đây là hàng thật giá thật tự mình khổ luyện đấy." Cậu ấm siêu thị tự tin xắn tay áo, gồng tay lên phô diễn cơ bắp.

"Đúng đúng đúng, cơ bắp của anh Vương thế này, ai nhìn mà không mê chứ!"

Lại một tràng tâng bốc sáo rỗng.

Tư Thịnh nghiêng mặt đi, mắt vẫn nhắm, chẳng buồn để tâm đến màn khoe mẽ như công xòe đuôi này.

"Có số liên lạc của cậu ta không?" Đột nhiên một giọng nói khác xen vào.

"Có chứ, cái gã nhà quê đó cứ nằng nặc đòi kết bạn với tôi, tôi còn chưa đồng ý đấy." Cậu ấm siêu thị không hiểu sao bạn mình lại hỏi chuyện này.

"Cậu đừng có thêm vội, gửi thông tin qua cho tôi là được."

Tư Thịnh không quay lại, nhưng anh nhận ra giọng người này, họ Vạn, cũng là một cậu ấm ăn chơi, mê xe cộ, có mấy tiệm sửa xe lớn, khá có máu mặt trong giới con nhà giàu.

"Ok ok ok, gửi cho cậu liền đây." Cậu ấm siêu thị lôi điện thoại ra, gửi thông tin liên lạc của gã nhà quê qua, rồi ghé mắt tò mò xem điện thoại bạn. "Muốn ăn rau hả? Nhà tôi rau thiếu gì, không đủ cho cậu chọn à?"

Cậu ấm họ Vạn hơi nghiêng người che điện thoại, tránh ánh mắt tò mò, nhấn vào ảnh đại diện vừa nhận được.

Một màu xanh mướt mắt của vườn xà lách trải dài, bên mép ảnh lộ ra nửa cánh tay rắn rỏi màu lúa mạch, cơ bắp cuồn cuộn, tỏa ra một luồng hormone nam tính đầy mãnh liệt.

Cậu ấm họ Vạn nheo mắt săm soi, vô thức liếm môi.

Dân trồng rau à, kiểu này hắn chưa thử bao giờ.

Gửi lời mời kết bạn xong, hắn mới hạ điện thoại xuống, cười cười lắc đầu. "Muốn ăn thịt."

Câu nói lửng lơ chẳng ăn nhập vào đâu khiến cậu ấm siêu thị ngớ cả người. "Cậu mà muốn ăn thịt thì cứ qua nhà tôi, chỉ cần nói một tiếng thôi mà."

Cậu ấm siêu thị vẫn chưa hiểu: "Gã nhà quê đó bán xà lách, lấy đâu ra thịt cho cậu."

Tư Thịnh đột ngột mở mắt quay lại, nhìn thẳng vào cậu ấm siêu thị.

Trùng hợp đến lạ.

Lại một người nữa bán xà lách.

Cậu ấm họ Vạn chỉ lắc đầu, nụ cười nơi khóe môi có gì đó khó đoán. "Cậu không hiểu được đâu."

Cậu ấm siêu thị chẳng biết bạn mình đang úp mở chuyện gì, chỉ thấy chợt lạnh sống lưng, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt Tư Thịnh đang nhìn mình không chớp.

Lời định nói bỗng dưng trẹo đi đâu mất, buột miệng hỏi một câu: "Ủa, Giám đốc Tư cũng muốn ăn thịt sao?"

Tư Thịnh: ......

Anh chỉ giơ tay xua xua.

Cậu ấm siêu thị ngơ ngác gãi đầu, không muốn ăn thịt thì nhìn mình dữ vậy làm gì.

Cậu ấm họ Vạn nhếch môi cười, ánh mắt lướt qua gương mặt Tư Thịnh.

Đẹp thế này, lúc ở trên giường bị làm chắc chắn là sướng lắm đây.

Cậu ấm họ Vạn cụp mắt, chỉ tiếc là trai thẳng.

Lúc Tư Thịnh nhìn sang thì vừa hay chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của cậu ấm họ Vạn, một ánh nhìn sỗ sàng, không mấy tốt đẹp.

Cậu ấm họ Vạn chỉ nhếch miệng gật đầu ra vẻ lịch sự, rồi cúi xuống, im lặng tự rót rượu uống.

Nhưng cái chân cứ rung không yên, bàn tay siết chặt điện thoại, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc xuống màn hình, tất cả đều tố cáo hắn đang sốt ruột chờ đợi điều gì.

Tư Thịnh không ưa cậu ấm họ Vạn. Từ ánh mắt, cử chỉ, đến cả cái vẻ người của hắn.

Nhưng thương trường làm gì có chuyện yêu với ghét, chỉ có lợi ích mà thôi.

Khi lợi ích đủ lớn, kẻ mình ghét cay ghét đắng đến mấy cũng vẫn phải tươi cười niềm nở.

"Ăn thịt gì cơ?" Thôi Khải An ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, vừa kịp nghe được vế sau. "Tư Thịnh cậu muốn gì, để tôi đi mua cho."

Tư Thịnh:...

"Tính tôi cậu lạ gì? Đã nhận nhiệm vụ là phải hoàn thành." Thôi Khải An vỗ ngực bình bịch, ra điều chuyện của bạn cũng là chuyện của mình.

Đúng là tào lao hết sức.

Tư Thịnh chỉ mong Thôi Khải An biến đi cho khuất mắt.

Sau một hồi chờ đợi ồn ào và dài đằng đẵng, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, người Thôi Khải An mong đợi đã tới.

Nhiệm vụ làm "mồi câu" đã xong, Tư Thịnh đứng dậy chuẩn bị về.

Chân còn chưa kịp bước, cánh tay đã bị níu lại, một mùi nước hoa nồng nặc sực vào mũi khiến Tư Thịnh phải nhíu mày.

"Anh Thịnh, nay anh rảnh rỗi tới đây chơi ạ?"

Tư Thịnh cứng người rút tay ra. Cô gái này là Thôi Nhan Xu, em họ thuộc dạng bà con xa của Thôi Khải An, mới chuyển đến dạo gần đây, còn trẻ mà phiền phức, đeo bám người quá mức.

Tư Thịnh đã cố né lắm rồi, nhưng ai bảo Thôi Khải An dạo này lại mê mẩn cô bạn thân của Thôi Nhan Xu, luôn miệng bảo đấy là tình yêu sét đánh, là định mệnh đời mình, chỉ yêu mình cô ấy.

Thằng bạn thiếu điều quỳ xuống van nài anh giúp, bảo chỉ cần anh chịu đến thì cô em họ sẽ đến, mà bạn thân của cô em họ thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nên chắc chắn cũng sẽ đến theo.

Đúng là không sai vào đâu được.

Chỉ có điều, lúc này Thôi Khải An mắt đang dán chặt vào người thương, nào là mời ngồi, lấy hoa quả, lấy sữa, chẳng thèm liếc đến cái nháy mắt cầu cứu của Tư Thịnh.

Tư Thịnh: ......

Thôi bỏ đi, anh chẳng hơi đâu mà nói chuyện với cái đồ lụy tình đến ngớ ngẩn này.

Đã không dứt ra được ngay từ đầu thì càng về sau càng khó thoát.

Thôi Nhan Xu cứ bám riết lấy anh như sam, đến đi vệ sinh cũng đòi lẽo đẽo theo sau.

Cô cứ líu ríu không ngừng, nghe mà não cả ruột.

Tư Thịnh day trán, âm thầm thề sẽ không bao giờ đến đây nữa, kể cả lần sau Thôi Khải An có quỳ lạy van xin, anh cũng nhất quyết không đi.

Đang bực mình nghĩ ngợi, đột nhiên phía cậu ấm họ Vạn có tiếng cười nói ồn ào, Tư Thịnh liếc mắt nhìn sang.

Trong lòng cậu ấm họ Vạn không biết từ lúc nào đã có thêm một người đang ngồi dựa vào, vòng tay ôm lấy cổ hắn, môi kề sát vành tai, thì thầm gì đó vẻ rất lấy lòng.

Tư Thịnh lại day trán, cảnh tượng này ở mấy chỗ ăn chơi thì cũng không có gì lạ.

Anh huých nhẹ vào tay Thôi Khải An, hất mặt về phía đó.

Thôi Khải An cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi người đẹp mà để ý đến anh, hắn liếc nhìn cậu ấm họ Vạn đầy khinh bỉ. "Xì, một thằng trai bao thôi mà."

Tư Thịnh: ? Cái gì mà trai bao?? Người đó là đàn ông sao?

Tư Thịnh quay hẳn lại nhìn cho kỹ, đến khi thấy rõ yết hầu của người đang ngồi trên đùi cậu ấm họ Vạn, anh mới tin đó là sự thật.

Anh còn chưa hết bàng hoàng, người kia đã vòng tay ôm cổ cậu ấm họ Vạn hôn chụt một cái rõ kêu.

Dứt khoát ghê.

Cái tiếng đó như tiếng búa nện vào đầu Tư Thịnh, ong ong cả lên.

"Lần đầu thấy hả?" Thôi Khải An thấy bộ dạng ngây như phỗng của Tư Thịnh, liền huých cùi chỏ vào cậu bạn, ghé sát tai nói nhỏ: "Thằng cha Vạn Nghị Thành đó cong như thước kẻ dẻo, chỉ khoái mỗi mấy món này thôi."

Tư Thịnh cố gắng định thần lại sau cơn chấn động trong lòng.

"Thiệt luôn, chưa thấy bao giờ á?" Thôi Khải An thấy lạ lắm, không đúng lẽ thường, hắn nhớ rõ mấy ông già đối tác của nhà họ Tư, tên nào cũng có sở thích này.

Chỉ nghe nói thôi, chứ thấy tận mắt thì chưa bao giờ.

Tư Thịnh thành thật lắc đầu.

"Ái chà, chú Tư bao bọc cậu kỹ ghê." Thôi Khải An trêu chọc.

Nói đúng hơn là kiểm soát quá chặt.

Tư Thịnh lại day trán, đầu càng nhức hơn.

Anh chẳng buồn để ý đến cô em họ Thôi Nhan Xu đang lải nhải bên cạnh nữa, phẩy tay chào rồi dợm bước đi.

Lúc lách người qua đám đông để ra ngoài, anh vô tình nhìn thấy bàn tay cậu ấm họ Vạn đang vòng qua eo gã trai bao kia, lòng bàn tay ma sát đầy gợi tình ở phần hõm lưng của người đó.

Chẳng biết có phải do ánh đèn mờ ảo hay không, Tư Thịnh thấy gương mặt người kia đỏ bừng lên một cách khác thường, đôi mắt long lanh ướt át, chứa đầy vẻ mê đắm và dục vọng cuộn trào không thể che giấu.

Tư Thịnh vội cúi gằm mặt, bước thẳng ra ngoài không hề ngoảnh lại.

Anh còn chưa ra đến bãi xe, Thôi Khải An đã đuổi kịp từ phía sau.

"Cậu không phải đang bận chim chuột rồi sao?" Tư Thịnh hỏi, lấy đâu ra thời gian mà tiễn anh.

"Cậu nói thế nghe coi thường anh em quá, tiễn bạn một đoạn thì có làm sao." Thôi Khải An thọc tay túi quần, điệu bộ đúng chất một tên lông bông.

Tư Thịnh không tin, nhìn chằm chằm vào mặt Thôi Khải An.

Thôi Khải An chột dạ, mắt đảo ngang liếc dọc, cuối cùng không chịu nổi, đành bá vai thằng bạn, vài phút sau đã khai hết.

Tư Thịnh đi thì em họ cũng đi, người thương đương nhiên cũng đi theo, người thương đi rồi thì hắn ở lại làm gì nữa.

Thế là mặt dày chạy ra đây để đi nhờ xe Tư Thịnh về.

À, thì ra "tiễn bạn" nghĩa là "bắt bạn tiễn về". Tư Thịnh im lặng một lúc, không buồn nói gì thêm.

Anh ngồi vào ghế lái, Thôi Khải An mở cửa ghế phụ, đặt mông ngồi xuống. Bịch một tiếng, khiến hắn giật bắn mình nhảy dựng lên, ôm mông ngó vào trong xe: "Ối mẹ ơi, cái quái gì thế?"

Tư Thịnh nghiêng đầu nhìn. Là mấy thứ đồ Trần Lương đưa hồi sáng, để trong xe cả ngày, trời mùa hè nóng thế này không biết có bị sao không. Anh hít hít mũi, không thấy có mùi gì lạ.

"Rau xà lách?" Thôi Khải An vừa phủi người vừa nhăn mặt khó hiểu. "Cậu nghiện món này từ bao giờ vậy?"

"Chú Trần cho." Tư Thịnh đáp qua loa, nổ máy xe. "Ra ghế sau mà ngồi, bẩn."

Thôi Khải An cũng chẳng hỏi nhiều, vừa lúi húi ra sau vừa lẩm bẩm: "Sao dạo này đen đủi thế nhỉ, cứ đụng phải rau xà lách hoài, nhìn đâu cũng thấy."

Tư Thịnh mím môi, một nếp nhăn nhỏ gần như vô hình xuất hiện giữa hai đầu lông mày.

Đưa Thôi Khải An về xong, anh về đến nhà cũng đã hơn mười một giờ đêm.

Lúc xuống xe, liếc thấy mấy thứ đồ trên ghế phụ, anh tiện tay xách luôn vào bếp.

Mấy cây xà lách đã mất hết vẻ tươi non mọng nước ban sáng, bộ rễ trắng cũng ngả màu xám, lá rau bị cái mông của Thôi Khải An đè cho bẹp dúm, héo rũ cả lại.

Tư Thịnh lấy hũ dưa muối của vợ Trần Lương ra cất đi, còn lại thì ném thẳng vào thùng rác.

Tắm táp xong xuôi, Tư Thịnh chẳng còn lòng dạ nào mà làm việc, về phòng là lên giường ngủ luôn.

Ngủ chưa được bao lâu, Tư Thịnh thấy tai mình nóng bừng lên, định trở dậy mở cửa sổ cho thoáng khí.

Trong bóng tối, anh ngửi thấy một mùi hương lạ, thoang thoảng, như thể có ai ở bên...

Tư Thịnh khẽ mở mắt. Hình như... có ai đó đang đè ghì lấy anh, bao trùm lấy cơ thể anh như một cái lồng vô hình, cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn, một sức mạnh áp đảo, mang theo hơi thở nóng hầm hập đến nghẹt thở.

Anh hé miệng muốn gọi, nhưng cổ họng không phát ra được tiếng nào, muốn cựa mình thì lại không còn cảm giác gì ở đôi chân, muốn giãy tay thì ngón tay lại như bị thứ gì đó kẹp chặt, mềm oặt đi.

Anh gắng sức hơi nhấc cổ lên, giữa màn đêm mờ ảo, anh thấy chân mình bị nhấc bổng lên cao, một lồng ngực rộng lớn chen vào giữa, tách hai chân anh ra, rồi hơi thở nóng ẩm phả sát ngay bên tai.

Vành tai nóng rực, hơi thở gần trong gang tấc, lướt dọc vành tai rồi dừng lại trên cổ anh. Nơi lồng ngực hai người áp sát, một luồng nhiệt bỏng rẫy cuộn lên ào ạt như sóng biển.

Thắt lưng tê rần, một đôi bàn tay to rộng, thô ráp chai sần mà anh không thể nhìn rõ, luồn qua lớp áo ngủ mỏng manh, dò dẫm chạm vào da thịt anh.

Tư Thịnh cắn chặt môi, lắc hông cố thoát ra, nhưng đôi tay kia đột ngột siết chặt lấy eo anh, rồi một cú thúc mạnh bạo, xé toạc mà chen vào trong.

"Ưm—" Ngay lúc tiếng rên khẽ bật ra khỏi môi, Tư Thịnh khẽ hổn hển, và trước mắt anh đột nhiên hiện lên một gương mặt.

Đôi mày sâu thẳm, ánh mắt như biển rộng, chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ làm người ta hồn xiêu phách lạc.

Chỉ có điều, đó là một người đàn ông.

...

Khi anh mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ trời đã sáng bừng.

Dưới tấm chăn là cảm giác nhớp nháp ẩm ướt. Tư Thịnh đưa tay lên che mắt.

Mộng tinh là chuyện thường, mơ thấy xuân mộng cũng vậy, chỉ có điều... tại sao lại là một người đàn ông?

Trong đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn vương lại những đốm sáng đỏ hư ảo, rồi từ từ tụ lại thành hình bóng một người. Chỉ mất hai giây, Tư Thịnh chấp nhận sự thật phũ phàng đó.

Rồi lại mất thêm hai giây để kéo tấm ga trải giường xuống.

Cảnh tượng bừa bộn trên giường khiến mặt anh nóng ran.

Tư Thịnh bước vào phòng tắm. Tấm gương phản chiếu rõ khuôn mặt anh, đôi mắt còn vương lại sắc đỏ sau cơn hoan lạc, long lanh ẩm ướt và ẩn chứa một vẻ mê đắm quen thuộc đến lạ.

Anh khẽ thở dài.

Cụp mắt xuống, cố che đi ngọn lửa dục vọng vẫn đang âm ỉ cháy trong đáy mắt không cách nào dập tắt được.

Ngón tay thon dài đặt lên trán, day đi day lại hai bên thái dương.

Anh quả là bị cô đơn đến phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com