Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ngự kiếm

Vì liên tục mấy ngày không có biến cố gì mới, phòng phát sóng của [Phiêu Miểu Đại Lục] cũng dần mất nhiệt, lượng người xem cũng ở mức thấp suốt mấy hôm.

Những khán giả kiên trì bám trụ bắt đầu phàn nàn rằng cuộc sống của Chư Trường Ương trong giới tu chân dường như quá êm đềm, mau mau "tạo sóng gió" đi cho hồi hộp.

Mãi đến lúc giao đấu với Thi Hầu, bình luận trực tiếp mới thực sự sôi động trở lại:

【Má tôi ơi, cuối cùng cũng đánh nhau! Đợi mãi!】

【Mắt tôi ngấn lệ. Đây mới đúng là giới tu chân quen thuộc của tôi, đi gọi mấy chị em vào xem ngay!】

【Chậc, không cố ý gây chuyện đâu, nhưng nhân vật Thi Hầu này sao lại một màu thế nhỉ? Bên Phổ Giang phát triển sáng tạo hơn có được không hả?!】

【A a a! Màn "vượt cấp phản sát" của Quân Thúc ngầu vãi cả chưởng! Ở kênh Điểm Điểm bên kia, tình tiết này kiểu gì cũng là cốt truyện chính rồi!】

【Ừmm, chỉ cần Quân Thúc và Trường Ương cứ luôn đi chung, bên Phổ Giang chúng ta cũng coi họ là cặp nhân vật chính chứ còn gì nữa.】

【Ê nha ê nha, nghe hợp lý nha!】

.

So với khán giả phòng livestream, bản thân Chư Trường Ương lại không lạc quan đến vậy.

Cuộc đánh úp bất ngờ của Thi Hầu khiến cậu nhận ra một điều vốn bị cậu xem nhẹ nhưng lại hết sức quan trọng:

Tu chân giới không như xã hội hiện đại, nơi này tôn sùng kẻ mạnh, ý thức luật pháp cực kỳ mong manh.

Nói trắng ra là chế độ pháp lý hầu như không tồn tại.

Vì thế, một khi bước chân vào giang hồ, cậu buộc phải có ít nhất một trong hai thứ: thực lực hoặc vận may.

Chư Trường Ương rà soát lại bản thân, rõ ràng hiện tại cậu chẳng có cả hai, nghĩ đi nghĩ lại đành chọn con đường thứ ba—tìm đùi vàng.

Mặc kệ Quân Thúc đang toan tính gì, cùng lắm là mất chiếc xe đạp thôi, cho hắn là được chứ gì!

Kết quả, hai người vui vẻ "lập đội" với nhau.

"Ra ngoài vẫn nên đi cùng bạn bè, có gì còn trông chừng lẫn nhau chứ, đúng không?" Chư Trường Ương chân thành nói, rồi tiếp tục hướng về truyền tống trận "Đi thôi, chúng ta đến Thương Ba Thành."

Quân Thúc khoan thai bước theo, thuận miệng: "Vậy cậu trả phí truyền tống trận giúp tôi đi. Giờ tôi không có tiền."

Chư Trường Ương: "..."

Cậu suýt quên mất, Quân Thúc nhìn thì phong thái ngời ngời giống cậu ấm nhà quyền quý, nhưng thực chất ngay từ lần gặp đầu đã viết hẳn ba chữ "tôi rất nghèo" lên trán rồi còn gì.

Nhưng mà nghèo đến thẳng thắn, nghèo một cách hào phóng, nghèo đến hiên ngang, cũng được coi là một kiểu thiên phú đấy chứ.

"Sao lại nói thế được!" Chư Trường Ương lập tức phản đối, nghiêm mặt khiển trách: "Cái gì mà gọi là 'giúp'? Anh là người bạn quan trọng nhất của tôi, khoản tiền đi đường này tôi bao hết."

Đùa à, thuê vệ sĩ còn đắt hơn phí đi lại bao nhiêu, cậu vẫn chưa mất khả năng tính toán đâu.

Quân Thúc không bày tỏ ý kiến, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt hơi kỳ quặc.

Thế là hai người cùng bước vào chỗ kinh doanh truyền tống trận. Một phút sau, cả hai lại tiu nghỉu đi ra.

"Đúng là đám con buôn xấu xa!" Chư Trường Ương hậm hực cằn nhằn "Giá gì mà đắt cắt cổ!"

Thì ra tin tức Ngự Hư Phái và Trường Xuân Lâu liên hôn đã lan khắp đại lục, mấy hôm nay số người đổ về Thương Ba Thành đông nghìn nghịt, kéo theo mấy thành lân cận cũng thành điểm đến hot.

Các trận truyền tống đến những nơi ấy lợi dụng dịp này để tăng giá. Chặng đường từ Bất Trần Địa đến Thương Ba Thành vốn xa xôi, giá cả đã đắt sẵn, nay còn bị đẩy lên gấp mười lần, mỗi người tốn tới một trăm linh thạch trung phẩm.

Tổng cộng phí chuyển nhượng kỹ thuật Bách Công Môn trả cho Chư Trường Ương chỉ mới năm trăm linh thạch trung phẩm, cậu đã tiêu đi ít nhiều, còn khoảng hơn bốn trăm.

Nghĩa là chỉ riêng hai suất đi truyền tống thôi, cậu đã phải chi mất gần một nửa gia tài, thế mà vẫn khó mua được vé — vì đợt này nhiều quý nhân được mời đến Thương Ba Thành dự lễ, họ cũng chẳng thiếu ngần ấy tiền.

Thế nhưng Chư Trường Ương lại thiếu đấy! Tương lai còn dài, cậu lại chưa có nguồn thu ổn định, nên đương nhiên phải tính toán lo xa.

Quân Thúc thấy cậu khổ não, bèn nghĩ ngợi một lúc rồi đề nghị:

"Hay để tôi đi đập ông chủ một trận, bắt hắn lấy đúng giá cho chúng ta qua?"

"Anh..." Chư Trường Ương toát mồ hôi, liếc Quân Thúc một cái, không biết nên bắt bẻ từ đâu.

Không hổ danh là dân bản địa, ý thức pháp luật quả nhiên thấp lè tè.

Nhưng nói hắn không có đạo đức thì cũng không đúng, vì hắn còn đòi "trả đúng giá" chứ không phải "xài chùa" hẳn.

Chư Trường Ương vỗ vỗ vai Quân Thúc, giọng trịnh trọng:

"Anh bạn, đừng như thế. Dùng bạo lực là không hay, chúng ta nên làm người văn minh, giữ gìn trật tự xã hội chứ."

Quan trọng nhất là với kinh nghiệm đời thường, Chư Trường Ương hiểu: dám hét giá như vậy, chắc chắn sau lưng cửa hàng có thế lực chống lưng. Ai "đập" ai thì chưa chắc đâu.

Không rõ Quân Thúc có nghe lọt tai không, nhưng cũng không tiếp tục đòi đánh. Chỉ hỏi lại:

"Vậy bọn mình đi bằng cách nào?"

Chư Trường Ương xoa mặt:

"Cứ từ từ, để tôi nghĩ thêm. Chắc chắn phải có cách."

Quân Thúc nghĩ ra ý gì liền nói:

"Mình đạp xe qua đó cũng được."

Khóe môi Chư Trường Ương giật giật:

"Anh có biết từ đây đến Thương Ba Thành xa cỡ nào không?"

Đấy là xe đạp, đâu phải máy bay. Hơn nữa vừa ra khỏi trấn là toàn đường núi, có đến được nơi không thì cậu không biết, nhưng chưa hết hai ngày đã rụng rời chân tay thì cậu biết.

Nhưng mà đã nói tới máy bay... Chư Trường Ương vô thức ngước nhìn bầu trời.

Ở Bất Trần Địa người ta đâu có cấm bay, thường thấy tu sĩ cưỡi kiếm vèo vèo trên không, trông còn rất nhanh nữa.

Quân Thúc thấy thế cũng ngẩng đầu lên nhìn, có vẻ hiểu ý: "Cậu định ngự kiếm?"

Chư Trường Ương quay sang hỏi: "Anh biết ngự kiếm à?"

Quân Thúc gật đầu: "Ừm."

"Hả!"

Chư Trường Ương hít sâu một hơi:

"Sao anh không nói sớm!"

Quân Thúc hờ hững: "Cậu đâu có hỏi."

"Anh nói đúng, là tôi sơ suất." Chư Trường Ương lập tức nghiêm túc tự kiểm điểm, rồi nở nụ cười chân thành pha chút nịnh nọt:

"Vậy...không biết ngài đây có thể làm 'tài xế' một chuyến không? Đến Thương Ba Thành xong, tôi đảm bảo sẽ dùng chỗ tiền tiết kiệm được mời ngài ăn ngon uống sướng!"

Dáng vẻ biết co biết giãn này khiến Quân Thúc hơi buồn cười, trong lòng cũng chẳng hiểu sao thấy khoan khoái. Khóe môi hắn hơi nhếch lên:

"Được."

Nói xong, Quân Thúc kẹp hai ngón tay lại thành kiếm quyết, thanh kiếm cũ rỉ sét vừa dùng ban nãy lại từ túi càn khôn bay ra, lơ lửng trước mặt hai người.

Đến gần mới thấy, mấy vết gỉ sét trên thân kiếm càng rõ mồn một.

Chư Trường Ương thầm nghĩ, Tiểu Từ nghèo quá, kiếm cũ thế này mà vẫn giữ.

Nhưng cậu đâu bận tâm, lúc này bất kể là kiếm đồng hay kiếm sắt, miễn bay được thì chính là kiếm tốt.

Chư Trường Ương thấy thanh kiếm của Quân Thúc bay ra, không chỉ bản thân vui mừng mà cả phòng livestream cũng bắt đầu sôi động lại.

[Á á á! Phân đoạn ngự kiếm yêu thích nhất của tôi đã đến rồi... mặc dù nguyên nhân là vì quá nghèo...]

[Tôi cũng vậy! Mỗi lần xem livestream tu chân trên Điểm Điểm, tôi đều mong nhất là lúc ngự kiếm bay, có thể ngắm nhìn toàn bộ bản đồ, chỉ một từ để diễn tả thôi: Phê!!]

[+1, cái cảm giác như được được chắp cánh tung bay, khí thế dâng trào ấy, xem bao lần cũng không chán!]

[Trường Ương cố lên! Dắt chúng tôi cùng sải cánh như đại bàng đi!]

Thế nhưng, luồng hứng khởi đó chỉ kéo dài được vỏn vẹn hai phút rồi đột ngột tắt ngủm.

[???]

[.....Ơ kìa, Chư Trường Ương đứng lên đi chứ!!]

[Streamer mau tỉnh, tôi không đòi cậu phải như đại bàng sải cánh, nhưng thế này thì cũng quá gà rồi đó!]

[Ối dồi ôi!? Quên béng mất Chư Trường Ương vốn bị đưa nhầm sang đây, điểm kỹ năng ngự kiếm chắc chưa kịp nâng!]

[Mạnh dạn bỏ luôn chữ "chắc" đi, ở Phổ Giang này có gì mà không lạ đâu!]

"Lên nào." Quân Thúc giữ lấy cánh tay Chư Trường Ương, khẽ nhún một cái rồi cùng cậu nhẹ nhàng đáp lên thân kiếm.

Tuy nhiên, chỉ có Quân thúc là nhẹ nhàng.

Chư Trường Ương chưa kịp chuẩn bị tinh thần đã bất ngờ bị kéo thẳng lên thân kiếm, cả người lập tức lảo đảo, miệng hốt hoảng kêu: "Á á á!"

Giãy giụa mấy bận vẫn không đứng vững, bắt đầu trượt ngã sang bên: "Ôi chao!"

May mà Quân Thúc phản xạ nhanh, vào lúc then chốt vung ống tay áo giữ cậu lại, rồi áp nhẹ bàn tay lên eo Chư Trường Ương, cuối cùng mới giúp cậu đứng vững được.

Quân Thúc tỏ vẻ nghi hoặc: "Hóa ra cậu không biết ngự kiếm à?"

Vậy mà lúc nãy còn hào hứng thế?

Sắc mặt Chư Trường Ương tái nhợt nhưng ý chí vẫn kiên cường: "Không sao, tôi học được mà."

Ngã vài lần không đáng sợ, nghèo mới đáng sợ!

Nhưng nói thì dễ, thực hành mới khó.

Với một người quen "chân chạm đất" như Chư Trường Ương, chuyện đứng trên thân kiếm bé xíu mà bay lơ lửng giữa trời đúng là thử thách lớn, chưa kể tầm nhìn toàn cảnh 360 độ khi kiếm cất cánh thực sự khiến người ta choáng ngợp.

Cậu phải cố lắm mới đứng được tạm ổn, vậy mà vừa bay lên cao, hai chân lại bất giác run lẩy bẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com