Chương 28: Ván trượt
Ba người Chư Trường Ương, Quân Thúc và Thẩm Già định chuồn êm.
Tư Cửu Vấn và mấy đệ tử Ngự Hư phái thấy vậy, lập tức phối hợp ăn ý, chia nhau đứng chắn các ngả cửa, tạo thành trận hình.
Mặt mày Tư Cửu Vấn âm trầm: "Tuyệt đối không để bọn chúng chạy thoát!"
Chư Trường Ương hít một hơi lạnh, phẫn nộ tố cáo: "Tư Cửu Vấn, lòng dạ ngươi thật độc ác!"
"Còn dám ăn nói hàm hồ!" Khuôn mặt tuấn tú của Tư Cửu Vấn tức đến méo mó, hắn lấy một viên đan dược từ túi ra ngậm vào miệng, vận công niệm chú. Bên cạnh tức thì nổi lên gió lốc cuộn về phía ba người Chư Trường Ương.
Trong đám đông có người kinh ngạc: "Ôi chao, là quỷ thần chi thuật."
"Tư Cửu Vấn lại tiến cảnh rồi!"
Sở dĩ Ngự Hư phái có thể trở thành Thái Sơn Bắc Đẩu trong các môn phái luyện đan ở Phiêu Miểu đại lục, là bởi vì sư tổ Huyền Nữ của môn phái từng luyện ra một viên quỷ thần kim đan, nghe nói uống vào có thể nhìn xa vạn dặm, sai khiến quỷ thần. Sau khi Huyền Nữ phi thăng đã để lại quỷ thần bí phương cho hậu nhân, tiếc rằng con cháu đời sau không ai luyện được quỷ thần kim đan. Nhưng lại dựa theo phương thuốc, sáng tạo ra quỷ thần chi thuật.
Quỷ thần chi thuật này chỉ cần ngậm một viên đan dược là có thể điều khiển linh khí dùng cho bản thân. Công pháp này vừa cần luyện đan, vừa phải ngự khí, ngay cả đệ tử nội môn Ngự Hư phái cũng không phải ai cũng có thể sử dụng.
Tư Cửu Vấn quả không hổ danh là người đứng đầu thế hệ trẻ, tuổi còn trẻ đã tu thành quỷ thần chi thuật này.
Hoa Quảng Bạch thấy vậy thì nóng nảy, quát: "Hiền tế, đừng làm người khác bị thương."
Người của Trường Xuân Lâu cũng vội vàng xông ra, che chắn phía trước.
Tư Cửu Vấn cười lạnh: "Nhạc phụ yên tâm, tiểu tế tự biết chừng mực."
Âm phong thổi lồng lộng, mọi người trong điện đều cảm thấy lạnh lẽo, những người tu vi kém hơn vội vàng lùi sang hai bên.
Ánh mắt Quân Thúc hơi lạnh, hai tay tụ khí định ra tay, nhưng bị Chư Trường Ương kéo lại: "Mau, chen vào chỗ đông người!"
Thẩm Già hiểu ý, khâm phục nói: "Chư huynh, ngươi thật thâm độc!"
"Nói năng gì thế?" Chư Trường Ương trừng mắt nhìn cậu ta, "Là mưu trí."
Những khách mời hôm nay đều có thân phận bất phàm, hoặc là Tử Cửu Vấn không dám động, hoặc là hắn đánh không lại. Dù sao thì ai cũng trâu bò hơn bọn họ.
Ba người lập tức nhắm vào chỗ đông người nhất mà lao tới, âm phong của Tư Cửu Vấn đuổi theo sát nút.
Các vị khách mời ở đó không kịp đề phòng, suýt bị gió tạt thẳng vào mặt.
Trong số đó có người vốn đã không tán thành cách làm của Tư Cửu Vấn, nhưng vì giao tình giữa các môn phái nên không tiện ra tay. Nhưng gió đã thổi đến tận mặt thì không thể trách họ tự bảo vệ mình được.
Lập tức có người vẽ một vòng tròn trước mặt, một bức tường vô hình đẩy ra, chặn đứng quỷ thần chi phong.
Chư Trường Ương không quên kể khổ: "Tư Cửu Vấn, năm đó hoa hạnh mưa bụi, ngươi nói chỉ có một chiếc tua kiếm, hóa ra ngay từ đầu đã là lừa gạt!"
Lời này vừa thốt ra, mấy nữ tu si tình kia liền nổi giận, đồng loạt tế ra pháp bảo: "Tư Cửu Vấn, ngươi quá đáng lắm rồi!"
"Ta &%G#......!" Tư Cửu Vấn suýt chút nữa phun máu, không còn giữ được phong độ mà hắn luôn tự hào, ngay tại chỗ chửi tục.
Dù tu vi hắn cao cường thì cũng không thể ra tay với khách khứa, đối mặt với mấy nữ tu từng có quan hệ với hắn lại càng thêm bó tay bó chân, nhất thời khó lòng thi triển.
Mấy người Chư Trường Ương thừa dịp hắn bị cản chân, nhanh chóng chạy đến cửa.
Tư Cửu Vấn liếc xéo, quát: "Ngăn bọn chúng lại."
Mấy đệ tử Ngự Hư phái còn lại lập tức kết trận chặn đường.
Thẩm Già vận công, thanh bảo kiếm chuôi vàng bay ra, vẽ một vệt sáng hoa lệ đâm tới. Tiếc rằng còn chưa đến gần đối phương, đã 'choang' một tiếng rơi xuống đất.
Khoé mắt Chư Trường Ương giật giật: "Thẩm huynh, ngươi..."
Bằng cấp mua bằng tiền đúng là hàng dỏm.
"Thanh kiếm vô dụng này!" Thẩm Già cũng tức giận, vội vàng niệm chú thu kiếm về, "Đắt như vậy mà không nghe lời gì cả!"
Tư Cửu Vấn vốn còn phải phân tâm, thấy Thẩm Già gà mờ như vậy thì không vội nữa. Với tu vi của ba người này, mấy sư đệ của hắn đủ sức đối phó.
Lúc này mấy người Ngự Hư phái đã vây quanh, bóp nát một viên đan dược khống chế tâm thần. Bột thuốc hóa thành làn sương mù mỏng, bao phủ ba người Chư Trường Ương.
Giờ đây ngũ giác Chư Trường Ương cực kỳ nhạy bén, có thể nhìn thấy làn sương mù đó, nhưng phản ứng vẫn không kịp, mắt thấy sắp bị bao phủ.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh có một khí tức ngưng tụ, Quân Thúc khẽ vung tay, chiếc tua kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ngang, lao ra ngoài không trung.
Tua kiếm của hắn vốn được luyện từ hoả vũ của Chức Kim, cách luyện rất thô sơ, mấy cọng lông vũ vẫn được giữ nguyên.
Cùng lúc tua kiếm bay ra, mấy cọng lông vũ lập tức chia làm bốn, hóa thành những mũi tên lông vũ nhỏ bé.
Mũi tên lông vũ lao đi sắc bén, xé tan làn sương mù mỏng, nhắm thẳng vào mi tâm mấy người Ngự Hư phái.
Biến cố bất ngờ khiến họ trở tay không kịp, vội đổi trận pháp định đánh bật mũi tên, nhưng lại kinh ngạc phát hiện.
Mũi tên ấy hoàn toàn không bị trận pháp ảnh hưởng!
Thấy mũi tên lông vũ sắp đâm vào mi tâm, mấy người kia không còn tâm trí nào mà ngăn cản, gần như lăn lê bò toài trốn tránh.
Ba người Chư Trường Ương nắm lấy thời cơ, lao ra khỏi cửa.
Tư Cửu Vấn không hiểu chuyện gì xảy ra, thấy biến cố đột ngột, tức giận quát: "Các ngươi làm gì vậy!"
Mấy nữ tu chắn trước mặt hắn càng thêm tức giận: "Hay lắm, ngươi tặng chúng ta tua kiếm phàm tục, tặng cho nam nhân khác lại tốt như vậy!"
Tua kiếm của Quân Thúc rõ ràng là pháp bảo, tốt hơn nhiều so với những gì họ nhận được!
"Cái đó không phải ta tặng!" Tư Cửu Vấn vừa tức vừa gấp, chỉ có thể tiếp tục mắng sư đệ, "Còn không mau đuổi theo!"
Mấy người vội xoay người định đuổi. Đúng lúc này, cửa lớn thoảng qua một làn gió thơm, mấy mảnh hoa tiên mang theo pháp lực bay tới chặn đường họ.
Nam Dung Bạc lóe lên, xuất hiện trước cửa, mặt mày giận dữ: "Ai! Vừa rồi là ai giẫm lên chân ta!"
Mấy đệ tử Ngự Hư phái ngơ ngác: ??
Mấy đệ tử Hợp Hoan Cung cực kỳ ăn ý, thấy vậy liền xông lên, dang tay chặn cửa, lớn tiếng mắng: "Mấy người bị mù à, dám giẫm lên ngọc cước của sư huynh ta! Ngọc cước của sư huynh ngày nào cũng ngâm cánh hoa một canh giờ, các ngươi giẫm một cái, ít nhất khiến huynh ấy phải tốn một tháng để phục hồi. Nói đi, bồi thường thế nào!"
*Ngọc cước nói dễ hiểu là chân ngọc chân ngà.
Mấy người Ngự Hư phái suýt chút nữa phun máu.
Hợp Hoan Cung đúng là không phải môn phái đứng đắn, một nam nhân nói vậy mà không biết ngượng!
Tư Cửu Vấn sao không nhìn ra họ đang cố tình gây rối, nhưng nhất thời không làm gì được.
Công pháp tu luyện của Hợp Hoan Cung từ trước đến nay vẫn luôn bị các môn phái khác chỉ trích, nhưng thực lực của họ không thể xem thường. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngay cả Ngự Hư Phái cũng không muốn kết thù với họ.
Nam Dung Bạc lại là con trai độc nhất của cung chủ Nam Dung, càng không dễ đắc tội.
Dù Tư Cửu Vấn có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể tạm dừng, kiên nhẫn đối phó với hắn.
Chỉ một thoáng chậm trễ, ba người ngoài cửa đã chạy mất hút.
Chư Trường Ương vừa ra khỏi cửa đã hô: "Lấy kiếm ra."
Quân Thúc: "Ở đây không thể ngự kiếm."
Trong phạm vi Trường Xuân Lâu có trận pháp hộ phái, một khi ngự kiếm sẽ lập tức dẫn đến phản phệ của trận pháp. Dù nói vậy nhưng hắn vẫn lấy kiếm ra.
"Không ngự kiếm." Chư Trường Ương có ý tưởng của mình, nhận lấy kiếm của hắn rồi ném thẳng xuống đất, "Chơi ván trượt bao giờ chưa?"
"Ván trượt?" Quân Thúc ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ý.
Chư Trường Ương kéo hắn lại, như ngự kiếm ngày thường đạp lên thân kiếm, không bay lên mà nhấn cán kiếm, thuận theo bậc thang dài trượt xuống.
Cứ thế, cầu thang dài hóa thành đường trượt. Nhờ lực rơi, hai người thoáng chốc đã trượt được nửa đường.
Thẩm Già kinh ngạc: "Còn có thể thế này!"
Cậu ta lập tức bắt chước, ném thanh kiếm cán vàng đắt tiền xuống đất, trượt theo.
Phòng phát sóng trực tiếp:
【Á á á kích thích quá!!!】
【Má ơi, tên cặn bã này cũng có chút bản lĩnh! May mà Quân ca cũng mạnh!】
【Hồi hộp chết mất, streamer nhất định phải chạy thoát đó!!!】
【?????? Trường Ương làm gì với kiếm thế?】
【Đây thật sự là giới tu chân sao? Mấy người có tôn trọng kiếm không vậy?】
【Cười chết mất, kiếm của Thẩm thiếu gia là vàng đó nha, từ khi gặp Trường Ương là đãi ngộ tụt dốc không phanh!】
【Cảm ơn streamer, giờ tôi không còn chút hồi hộp nào nữa rồi...】
Vừa lao xuống dưới, Chư Trường Ương liền dùng hết sức bình sinh để chạy. Thêm vào việc luyện khí giúp thể chất tăng cường, cậu chạy nhanh đến mức xuất hiện cả ảo ảnh.
Không bao lâu sau, ba người ra khỏi thung lũng, trèo lên xe hươu. Linh hươu cảm nhận được sự gấp gáp, lập tức nhấc cao hai chân trước, lao nhanh ra ngoài, chớp mắt đã chạy xa tít.
Thấy đã rời khỏi phạm vi Trường Xuân Lâu, Thẩm Già lau mồ hôi trên trán, cảm kích nhìn hai người trước mặt: "Chư huynh, Quân huynh, lần này đa tạ hai vị."
Chư Trường Ương cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Không có gì, đều là bằng hữu mà."
Quân Thúc thì mặt mày rất khó coi, khoanh tay trước ngực: "Hừ!"
Thẩm Già: "..."
Chư Trường Ương: "..."
Những ký ức vừa mới nguội lạnh lại ùa về, những lời thoại kinh thiên động địa, những hình ảnh cảm động lòng người... Quân Thúc đã hy sinh quá nhiều!
Thẩm Già ho khan hai tiếng, khô khốc mở miệng: "Ha ha, nói ra thì, may mà Quân huynh vừa hay có một cái tua kiếm, nếu không thật không biết phải làm sao..."
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, vì Quân Thúc đã trực tiếp quay lưng lại với hắn.
Thẩm Già ngậm miệng, tội nghiệp nhìn Chư Trường Ương.
Chư Trường Ương cạn lời, đây không phải là chọc đúng chỗ đau sao!
Cậu xoa mặt, nhích mông xích lại gần Quân Thúc, nịnh nọt xoa bóp vai cho hắn: "Ca, vừa rồi tình hình khẩn cấp, không kịp bàn bạc với ngươi, đều là lỗi của ta. Lúc đó cũng không còn cách nào khác, ta cũng muốn để Thẩm Già ra mặt, nhưng như vậy không đủ sức thuyết phục mà, ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, rồi nhìn lại dáng vẻ của ngươi đi. Ngươi nghĩ một tên háo sắc sẽ chọn ai, khán giả sẽ tin ai?!"
Đây cũng là sự thật. Trong tình huống đó, chỉ có để Quân Thúc ra mặt mới đạt được hiệu quả.
Tai Quân Thúc khẽ động, thân thể hơi quay lại, mặt mày vẫn còn khó chịu, nhưng đã dịu đi nhiều: "Nghe cũng có chút đạo lý..."
Nói rồi còn liếc Thẩm Già bằng khóe mắt.
Thẩm Già: "..."
Ý gì đây, hắn cũng đâu có xấu! Dù không bằng Quân Thúc, thì cũng đừng nhìn hắn bằng ánh mắt đó chứ!
Nhưng giờ phút này, hắn không dám ý kiến ý cò gì, còn phải cười trừ hai tiếng: "Đúng, đúng."
Chư Trường Ương thừa thắng xông lên, xoa bóp càng nhiệt tình hơn: "Ca, không phải ta nói quá đâu, ngươi là nam nhân đẹp trai nhất ta từng thấy."
Lời này không hoàn toàn là nịnh nọt. Ngày đó bị Quân Thúc ăn vạ, thật sự là một thoáng kinh hồng, vừa gặp đã nhớ.
Quân Thúc lại quay người lại một chút: "Hừ, toàn là lời ngon tiếng ngọt."
Thẩm Già: "..."
Quân huynh miệng thì ghét bỏ, nhưng thân thể lại rất hưởng thụ.
Chư Trường Ương thấy có hy vọng, nhưng văn chương của cậu có hạn, tự mình dỗ dành Quân ca sợ là không dễ.
May mà cậu từng xem không ít lời nịnh hót của fan trên mạng, những lời đó dùng cho người hiện đại thì hơi lố, nhưng dùng trong giới tu chân lại có thể phát huy tác dụng.
Cậu vừa đấm bóp chân cho Quân Thúc, vừa copy paste: "Thật không dám giấu, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nghĩ, vẻ đẹp này thật sự tồn tại sao?"
"Ngươi có phải từng phạm tội trên trời không, nếu không sao lại giáng trần?"
"Ta từng giết cá mười năm ở quê nhà, lòng ta đã lạnh như lưỡi dao, nhưng sau khi thấy ngươi, nó lại nóng lên."
Cuối cùng, Chư Trường Ương cất tiếng than, tung ra câu thoại kinh điển: "A~ ngươi chính là kẻ phóng hỏa trái tim!"
".........................................."
Trong xe im lặng một hồi lâu.
Mặt Thẩm Già méo mó, một lúc sau vẫn không nhịn được mở miệng: "Chư huynh, mấy lời này ngươi nghĩ ra kiểu gì vậy?"
Rốt cuộc sao nói ra miệng được?
Chư Trường Ương mặt không đổi sắc: "Mệnh do ta, ta không do trời."
"Thôi được rồi, ngươi đừng nói nữa." Mặt Quân Thúc kỳ quái, cuối cùng cũng quay hẳn người lại, nhìn cậu sâu sắc, "Lần này bỏ qua."
Thẩm Già: "...?"
Vậy cũng được sao?
Hắn nhất thời khó phân biệt, Quân Thúc là không chịu nổi mấy lời dầu mỡ của Chư Trường Ương, muốn cậu im miệng, hay là thật sự nghe lọt tai.
Thôi vậy, dỗ được người là tốt rồi!
Thẩm Già lại tò mò nhìn Chư Trường Ương: "Chư huynh, ngươi từng giết cá sao?"
Chư Trường Ương thản nhiên nói: "Chưa, nhưng nếu ngươi hỏi tiếp, ta sắp giết người rồi."
Thẩm Già lập tức ngậm miệng.
Quân Thúc hết giận, nhưng tâm trạng vẫn rất khó chịu. Đặc biệt là chiếc tua kiếm vàng trong tay, càng nhìn càng thấy chướng mắt, chán ghét ném sang một bên: "Ta không cần thứ này nữa."
"Đừng như vậy chứ, đây là công thần, tuy nó bẩn rồi, nhưng nó bẩn vì chính nghĩa, chúng ta phải đối xử tốt với nó!" Chư Trường Ương vội vàng nhặt lên.
Quan trọng nhất là, đây là pháp bảo đó! Vừa nãy hóa thành mũi tên lông vũ bắn ra đẹp trai không chịu được, sao có thể vì chút vết nhơ danh dự mà vứt đi, quá lãng phí!
Quân Thúc không cho là vậy: "Vậy ngươi cứ cầm lấy đi."
"Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được." Chư Trường Ương ngượng ngùng cười, rồi nhanh chóng cất kiếm tuệ vào túi, "Nhưng nếu ngươi đã kiên quyết như vậy, vậy ta đành không khách sáo."
Quân Thúc: "..."
Thẩm Già: "..."
Phòng phát sóng trực tiếp:
【............】
【Đệt! Vừa bị bạn bè gọi qua, nói ở đây có màn cướp dâu hay để xem, vừa vào đã thấy cảnh nam nam dầu mỡ này, tôi thật sự không nên kỳ vọng gì vào Phổ Giang của mấy người!】
【Trai thẳng nổi giận】
【Fan lâu năm giải thích chút, mấy lời này của Trường Ương là học được từ mấy livestream trước của chúng ta đó! Bình thường cậu ấy không có thế này đâu!】
【Mấy người không thể dạy streamer cái gì tốt hơn à!】
【Khó tin nhất là... vậy mà vẫn có hiệu quả, Quân ca tỉnh lại đi, đừng dễ tin lời ngon tiếng ngọt của Trường Ương, cậu ta toàn copy trên mạng thôi!】
【Chỉ có mình tôi thấy ngọt ngào thôi à? Ngọt quá đi!】
____
Editor: Mặc dù đã nói là không chia chương nữa rồi, nhưng raw chương này tận 9k chữ, không biết bao giờ mới edit xong nên mình edit đến đâu đăng đến đấy. Chưa beta nên mọi người hoan hỉ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com