Chương 1
[Đây là thế giới tình yêu thanh xuân vườn trường trong sáng. Nơi nhân vật mà ngài sẽ vào vai là huynh đệ chí cốt của nhân vật chính thụ- Văn Thanh Thư, Thầm Kỷ Vân.
Ngài và nhân vật chính thụ Văn Thanh Thư lớn lên cùng nhau, quan hệ rất thân thiết. Ngài vẫn luôn có tình cảm không thể lý giải với cậu bé hàng xóm kém mình một tuổi này, nhưng vì tình bạn sâu đậm giữa hai người nên ngài không bày tỏ tình cảm với cậu ấy.
Khi ngài mười bảy tuổi, nhân vật chính mười sáu tuổi Văn Thanh Thư tốt nghiệp trung học cơ sở, năm nhất trung học phổ thông đến trường ngài học. Trùng hợp thay, lúc này ngài lại đắc tội với tên côn đồ Tần Thư Nam, gia thế khủng, tính tình kiêu ngạo, ngang ngược.
Để bảo vệ ngài, Văn Thanh Thư kiên quyết đối đầu với Tần Thư Nam, hai người đấu đá với nhau và thành công trở thành kẻ thù. Nhưng không ngờ, sau nhiều lần đối đầu, họ không những không trở thành kẻ thù không đội trời chung, mà dần dần trở nên thân thiết, xóa tan hiểu lầm, nảy sinh tình cảm, cuối cùng trở thành một đôi yêu nhau và đi đến một kết thúc có hậu.
Còn ngài? sau khi biết Văn Thanh Thư và Tần Thư Nam ở bên nhau, đã âm thầm nuốt nỗi cay đắng trong lòng, quyết định chôn chặt tình cảm của mình, cả đời làm anh em tốt của nhân vật chính.]
Cho nên,
...Cuộc sống của Thẩm Kỷ Vân vốn dĩ phải như thế này mới đúng.
Là một nhân vật phụ nam tình cảm tiêu chuẩn, cậu chỉ cần phải thích nhân vật chính, âm thầm bảo vệ sau lưng và hỗ trợ cho mối quan hệ giữa hai nhân vật.
Theo hệ thống, cậu là một công cụ hoàn hảo - khi nhân vật chính công không có mặt, cậu sẽ thay thế để bảo vệ nhân vật chính thụ. Khi nhân vật chính công xuất hiện, cậu sẽ rời khỏi sân khấu và trả lại vai diễn cho hai người.
Chỉ khi nhân vật chính ghen tuông mới có chút cảm giác tồn tại, khiến người đọc nhận ra rằng nhân vật chính có tình địch, hơn nữa nhân vật chính trông bình thường đẹp trai thực ra lại rất được yêu thích.
Thế nhưng tại sao...
Rõ ràng là cậu đã theo đúng cốt truyện và không làm bất cứ điều gì không cần thiết, nhưng cuối cùng quỹ đạo của của câu chuyện lại cứ lệch đi hướng khác?
“Hệ thống, chuyện gì đang xảy ra vậy...tôi đang ở đâu?"
Trong bóng tối, Thẩm Kỷ Vân mơ màng mở mắt.
Cậu phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh không có chút ánh sáng nào, u ám và ngột ngạt. Cậu nằm trên mặt đất, sàn nhà ẩm ướt mang theo một tia lạnh lẽo, giống như có những ngón tay đang cào cấu cơ thể cậu, lạnh đến nỗi không nhịn được mà run rẩy toàn thân.
Cậu thử cử động cơ thể, mới phát hiện có vật gì đó nặng đè lên mắt cá chân mình, cảm giác bóng nhẫy của kim loại và cơn đau từ nó làm cậu lập tức nhận ra.
Đó là một cái xích.
Sự lo lắng và sợ hãi lập tức tràn ngập trong lòng Thẩm Kỳ Vân.
“Vừa rồi... không phải tôi đang dạy kèm cho nhân vật chính thụ ở nhà cậu ta sao?"
"Sao bây giờ lại ở đây..?
Thẩm Kỷ Vân nhớ rất rõ, trước khi mất đi ý thức, cậu đang ngồi trong thư phòng nhà họ Văn, bên cạnh Văn Thanh Thư, kiểm tra bài tập toán giúp cậu ta.
Đây chính là công việc Thẩm Kỷ Vân làm mỗi ngày, dù sao thành tích học tập của Văn Thanh Thư cũng chưa từng tốt bằng cậu, là nam phụ tình cảm, cậu phải cố gắng hết sức để nâng cao thành tích của nhân vật chính.
Sau đó, Văn Thanh Thư dường như đi vào bếp và rót cho cậu một cốc nước.
"Anh Kỷ Vân, cảm ơn anh đã giúp em làm bài tập," Văn Thanh Thư mỉm cười nói với cậu, để lộ hai lúm đồng tiền dễ thương trên đôi má trắng trẻo, “Uống một ít nước rồi chúng ta nghỉ ngơi nhé?"
Nói xong, Văn Thanh Thư đưa cốc nước cho cậu.
Thẩm Kỷ Vân lúc đó cũng không phát hiện ra điều gì không ổn, dù sao cậu đã ở thế giới này trọn vẹn hai năm, ngày đêm đều ở bên cạnh Văn Thanh Thư, gần như coi cậu ta là em trai ruột thịt của mình.
Cậu uống hết cốc nước mà không hề đề phòng, ngay sau đó, đầu óc bỗng càng lúc càng nặng nề, cậu mệt mỏi đến nỗi muốn ngủ một giấc, tới khi không chống cự nổi nữa mới thiếp đi lúc nào không hay...
Cốc nước đó...
Thẩm Kỷ Vân cụp mắt xuống, đầu cảm thấy choáng váng, tứ chi vô lực, thị lực cũng vì tác dụng của thuốc mà trở nên mơ hồ.
Chẳng lẽ Văn Thanh Thư đã bỏ thuốc cậu?
Giọng nói máy móc của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu Thẩm Kỷ Vân: [Chúc mừng ký chủ, ngài đoán đúng rồi.]
[Trong cốc nước đó có thuốc. Sau khi ngài ngất đi, nhân vật chính thụ đã đưa ngài đến tầng hầm của nhà cậu ta và nhốt ngài lại..]
Có lẽ vì không ngờ tới trường hợp này nên giọng nói máy móc lạnh lùng thường thấy của hệ thống cũng lộ ra cảm giác bối rối.
Tất nhiên, câu "nhốt ngài lại" mà hệ thống nói chỉ là một cách nói tránh.
Nhìn vào chiếc còng ở mắt cá chân, rõ ràng cậu biết mình đã bị Văn Thanh Thư nhốt lại -giống như con thú nhỏ bị gã thợ săn bắt đi giam vào lồng, chỉ biết ngồi chờ đợi cái chết của mình.
Sắc mặt của Thẩm Kỳ Vân trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.
Tuy không hiểu vì sao Văn Thanh Thư lại làm như vậy, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng nếu cậu còn ở lại thêm nữa, chuyện chẳng lành chắc chắn có thể xảy ra.
Phải nhanh chóng rời đi càng sớm càng tốt!
Nghĩ đến đây, Thẩm Kỷ Vân miễn cưỡng chống đỡ thân thể yếu ớt của mình, run rẩy ngồi dậy từ dưới đất.
Cậu đưa tay chạm vào xiềng xích trên mắt cá chân, cảm thấy một sợi xích dày và một ổ khóa lạnh lẽo trên đó. Cậu kéo dây xích, cố gắng kéo nó ra khỏi cơ thể mình.
"Anh Kỳ Vân, anh tỉnh rồi à?"
Giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên từ bên trong tầng hầm.
Cơ thể Thẩm Kỷ Vân lập tức cứng đờ.
Bộ não chậm chạp của cậu lúc này mới nhận ra rằng trong lúc cậu bất tỉnh, Văn Thanh Thư vẫn luôn ở bên cạnh và quan sát cậu!
Bởi vì Văn Thanh Thư im lặng không nhúc nhích, nên cậu không hề để ý tới có một người khác cũng ở đây, mà không ngờ rằng người đó lại chính là cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com