Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Kỷ Vân đột nhiên cong người, ngơ ngác nhìn trần nhà, để tinh dịch đặc quánh nóng hồi phun vào lỗ hậu nhạy cảm, thiêu đốt da thịt non nớt thành một cục. Cậu co giật, giãy dụa trong cơn khoái cảm, cuối cùng bị xuất tinh đến mức đạt khoái cảm lần thứ hai.

Dương vật nhỏ nhắn của thiếu niên run rẩy trong không trung, bởi vì bị làm quá nhiều lần nên chỉ có thể phun ra một ít dịch loãng, trông vừa dâm vừa đáng thương.

Trước lần xuất tinh này, Thẩm Kế Tuyết đã xuất tinh hai lần lên người Thẩm Kỷ Vân. Tinh dịch của hắn rất nhiều, cộng lại lượng tinh dịch của những lần trước cũng rất lớn. Chẳng mấy chốc, Thẩm Kỷ Vân đã bị tinh dịch của gã đàn ông lấp đầy, ngay cả bụng cũng phồng lên, trông như đang mang thai.

Sau khi xuất, người đàn ông cuối cùng cũng thỏa mãn được ham muốn và trở lại trạng thái dịu dàng như trước.

Hắn thở dài an ủi, hôn người đẹp một cách trìu mến, nói với vẻ vô cùng hài lòng: “Vân Vân giỏi như vậy, tại sao chú không phát hiện ra sớm hơn nhỉ?"

Cũng bởi vì trước đây hắn đã quá thờ ơ với cháu trai mình, không nhận ra rằng bên dưới vẻ ngoài hư hỏng của cậu, thực ra lại có một nội tâm trẻ trung và đáng yêu đến vậy.

"...Chú..."

Thẩm Kỷ Vân thở hổn hển, nước mắt lưng tròng. Cậu vẫn đang chìm đắm trong khoái cảm, bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không nghe thấy người đàn ông kia nói gì.

Cảm nhận được những lời yêu thương dịu dàng bên tai, cậu mơ màng mở mắt, vùi mình vào vòng tay ấm áp của người đàn ông như mèo nhỏ, túm lấy góc áo của hắn, hoàn toàn quên mất ham muốn mãnh liệt của người đàn ông muốn trút giận lên cậu vừa rồi.

Nhìn thấy cơ thể của cậu đầy vết bầm tím và vết cắn, ngực sưng to gấp đôi, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, trông như sắp bị đụ chết, hắn cuối cùng cũng từ bỏ ý định làm lại lần nữa.

Không phải vì thương hại cậu, mà là vì hắn cảm thấy nếu bản thân làm tình với cậu như thế này, cậu sẽ sợ hãi, sau này sẽ khó dụ dỗ cậu làm chuyện này với mình hơn.

Vẫn còn thời gian.

Không nỡ rút dương vật ra khỏi cơ thể ấm áp của thiếu niên, Thẩm Kế Tuyết từ từ ngủ thiếp đi trên chiếc giường lớn trong khi ôm chặt cơ thể nhỏ hơn mình vào lòng.

....

Sau khi bị chặn trong nhà vệ sinh và bị Lâm Mặc đùa giỡn, rồi lại bị chú mình chèn ép vào nhiều lần khi trở về, Thẩm Kỷ Vân cảm thấy choáng váng, cơ thể mệt mỏi chưa từng có.

Cậu nép mình vào vòng tay ấm áp của người đang ôm lấy mình và chìm vào giấc ngủ trong mùi gỗ thoang thoảng.

Dù được ngủ là thế nhưng sáng hôm sau cậu vẫn bị đánh thức bởi một trận rung chuyển bên trong cơ thể mình.

“Ơ... gì vậy...?"

Sau trận làm tình đêm qua, cùng với cơn đau nhức từ sâu trong cơ thể khiến khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt còn đang mơ màng của cậu nhìn người đàn ông bên cạnh một cách bất lực.

"Chào buổi sáng, Vân Vân?" Người đàn ông hỏi với nụ cười nhẹ nhàng, như thể không nhận thấy sự bồn chồn của cậu.

"Chú ơi, đừng làm vậy." Thẩm Kỳ Vân đáng thương van xin, "Chúng ta,.. không thể làm loại chuyện này..."

Để lấy sự thương cảm của người đàn ông, Thẩm Kỷ Vân dùng giọng nói yếu ớt và mềm mại, giọng điệu kéo dài, đôi mắt đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.

Cậu nghĩ sau khi nghe những lời cậu nói, Thẩm Kế Tuyết dù thế nào cũng sẽ thông suốt, tỉnh táo hơn. Dù sao thì, những người từng yêu cậu ở thế giới trước cũng đều như vậy...

Chỉ cần cậu tỏ ra hơi đáng thương, chỉ cần cậu nhẹ nhàng nói vài lời, bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cần thận ôm cậu vào lòng mà dỗ dành.

Nhưng điều Thẩm Kỳ Vân không ngờ tới là, sau khi nói ra những lời này, Thẩm Kỷ Tuyết không hề tỏ ra hối hận, ngược lại còn hưng phấn hơn.

Ngay cả thứ kia đang cắm sâu trong người cậu cũng phồng lên một chút.

Thiếu niên nhỏ bé xinh đẹp mở to đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt trắng trẻo hơi ửng hồng vì hổ thẹn.

"Sao chú có thể làm thế với cháu? Ah,. Tránh ra!" Kỷ Vân vừa tức giận vừa xấu hổ, nước mắt lăn dài trên má. “Đồ khốn nạn! Huhu,.. mau bỏ ra.."

Sau khi chửi rủa kịch liệt, Thẩm Kỷ Vân mới nhớ ra người đàn ông trước mặt mình chính là nhân vật phản diện máu lạnh trong sách. Cậu giật mình sợ hãi, khác hẳn vài giây trước đó, hoảng sợ trốn trong lòng người đàn ông, không dám nhìn hắn.

“Vân Vân không thích được đối xử như thế này sao?"

Thẩm Kế Tuyết có vẻ thích thú trước phản ứng dữ dội nhưng hèn nhát của cậu.

Hắn nở một nụ cười dịu dàng, chậm rãi nói: “Rõ ràng là thích nó đến vậy.”

"Bé con, mỗi lần chúng ta làm, cái lỗ của em cứ kẹp chặt dương vật của chú, làm người ta sướng đến xuất tinh... thế mà còn chối à."

“Chú nói nhảm! c, cháu không có!"

“Hửm? Ai đêm qua là người vừa dang rộng chân ra vừa khóc lóc đòi chú đây làm hả?"

Thẩm Kế Tuyết cười gian, những ngón tay chai sạn mỏng manh di chuyển, nhào nặn những chỗ nhạy cảm trên cơ thể người kia, cuối cùng đánh mạnh vào cặp mông tròn trịa trắng muốt của cậu, khiến cậu giật nảy.

“Đã nói là không phải mà, u...huhuhu"

Chiếc khăn tắm chỉ vừa đủ che thân thể đã bị Thẩm Kế Tuyết hất ra, để lộ thân hình thon thả của cậu. Cơ thể đã nếm trải hương vị dục vọng vốn không thể chịu đựng được bất kỳ sự kích thích nào nữa, hiện tại liền trở nên mẫn cảm, vòng eo cũng không khỏi mềm nhũn.

Chưa kể, cái thứ cứng ngắc kia lúc này vẫn đang cắm sâu vào trong cơ thể cậu...

Phần thân dưới của người đàn ông này cực kỳ không phù hợp với vẻ ngoài hiền lành của hắn ta. Chưa nói đến kích thước của nó. Ngay cả khi không chịu kích thích, nó vẫn dài tới hai mươi cm và to bằng cánh tay em bé.

Cái thứ xấu xí, to và dài như vậy dễ dàng đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu, đâm vào nơi cực kỳ nhạy cảm kia, nghiền nát nó một cách tùy tiện, khiến cậu không ngừng run rẩy mà bắn ra tinh dịch. Cậu chỉ có thể khóc lóc van xin, dùng đôi chân dài của mình kẹp chặt vòng eo rắn chắc của hắn, không chịu nổi sự va chạm dữ dội, ngay cả lỗ nhỏ hồng hào cũng bị kéo căng.

Thẩm Kỳ Vân nhớ lại chuyện đêm qua, mắt mờ mịt, miệng nhỏ vô thức há ra, làn da trắng ửng đỏ, đôi mắt đẫm lệ, tiểu huyệt lén lút cọ xát dương vật của nam nhân, đường huyệt nóng ẩm ngọ nguậy quyến rũ dương vật, tựa như muốn trốn thoát khỏi con thú dữ này, nhưng cũng tựa hồ khát vọng bị dương vật của nam nhân hung hăng đâm vào.

Cậu nức nở nói những lời từ chối, ngây thơ muốn dùng đạo đức thế tục để đánh thức lương tâm của người đàn ông, nhưng cơ thể của cậu quá nhạy cảm, cơ thể thuần khiết tự nhiên của cậu khiến người đàn ông gần như phát điên.

Thẩm Kế Tuyết không còn giả vờ kiên nhẫn nữa. Hắn một tay xoa nắn ngực mỹ nhân, tay kia trực tiếp tách hai chân cậu ra, rồi dùng sức ra vào người cậu, liên tục, điên cuồng thúc đẩy không thương tiếc.

“Không... ư... Đừng mà!"

“Trông hưởng thụ như thế, có thích chú không?"

Thẩm Kỷ Vân bị khoái cảm lấn át đến mức hôn mê, mắt đờ đẫn, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Cậu đặt bàn tay nhỏ bé lên ngực Thẩm Kế Tuyết, muốn ngăn cản sự xâm nhập của hắn vào cơ thể nhưng không thành công. Ngược lại, còn bị đè chặt xuống dưới người hắn, bị thứ cứng rắn kia hung hăng đâm vào một cách mạnh mẽ và dữ dội.

Động tác của Thẩm Kế Tuyết vô cùng mạnh bạo, hắn đi thẳng đến những điểm nhạy cảm nhất của cậu, chạm vào nơi mỏng manh và mềm mại nhất trên cơ thể cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com