Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bấy giờ hai bọn họ đang rất gần nhau, Thẩm Kỷ Vân có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay của Văn Thanh Thư từ từ di chuyển trên lưng mình, dọc theo sống lưng, mang đến cảm giác ngứa ran mạnh mẽ.

Cuối cùng, tay cậu ta đặt lên trên eo cậu, sau khi vuốt ve một vài lần, liền giữ chặt.

“Thanh Thư, đừng..."

Thẩm Kỷ Vân nắm lấy quần áo của đối phương, lo lắng ngăn cản.

"Vâng, em đây."

Văn Thanh Thư nhẹ nhàng đáp lại.

Vừa nói, cậu ta vừa áp chặt cơ thể mình vào Thẩm Kỷ Vân.

Hơi thở nóng hổi, nặng nề của cậu ta phả vào tai Thẩm Kỷ Vân, khiến vành tai trắng như tuyết của cậu đỏ ửng, cơ thể nhạy cảm không khỏi run rẩy nhẹ.

“Anh Kỷ Vân, em thực sự vẫn luôn...thích anh nhiều như vậy.”

Trong tầng hầm tối tăm tĩnh lặng, tiếng thì thầm cực kỳ nhẹ nhàng của Văn Thanh Thư vang lên bên tai cậu.

Giọng nói của cậu ta nhẹ nhàng, tràn đầy cưng chiều, nhưng khi tới âm cuối lại lộ ra nét ấm ức: “em đã biết anh từ khi em sinh ra, chúng ta cùng nhau lớn lên. Anh đã được định sẵn rằng nhất định phải thuộc về em rồi. Em yêu anh đến mức gần như phát điên... Ay vậy mà anh lại luôn để ý đến người khác, mấy tên khốn phiền phức kia cứ luôn muốn tìm cách cướp anh khỏi em..."

Vừa nói xong, tâm tình cậu ta bỗng chốc thay đổi nhanh đến chóng mặt, miệng bật ra tiếng cười kỳ lạ như thể đang vô cùng phấn khích.

“Nhưng không sao cả.."

“Bây giờ cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi, chỉ một mình em thôi."

"Thanh Thư, cậu định làm gì-"

Lời nói rõ ràng không bình thường của Văn Thanh Thư khiến Thầm Kỷ Vân càng thêm sợ hãi.

Đôi mắt đen tuyệt đẹp của cậu ta trống rỗng, âm u một tầng sương mù, như thể cậu ta đang tính toán điều gì.

Mãi đến khi Văn Thanh Thư âu yếm hôn lên khóe mắt cậu, luồn tay vào trong áo sơ mi trắng của cậu, Thẩm Kỷ Vân mới phản ứng lại, thân hình gầy gò vô thức lùi về sau, cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui.

Khi cậu di chuyển, chiếc xiềng xích và xích sắt nặng nề trên mắt cá chân gầy gò nhợt nhạt của cậu liên tục va vào nhau, tạo ra tiếng kêu leng keng lớn.

Hoảng sợ và đáng thương.

Văn Thanh Thư mỉm cười nhẹ nhàng.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Kỷ Vân trông lạnh lùng và xa cách. Đúng như tên gọi của anh, anh ấy xa vời như những đám mây trên bầu trời, không cách nào có thể với tới.

Ngày xưa cậu cũng nghĩ rằng Thẩm Kỷ Vân chính là như vậy, lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng bây giờ cậu mới biết được, dưới vẻ ngoài xa cách kia, Thẩm Kỷ Vân hèn nhát và yếu đuối đến mức nào.

Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến nước mắt rơi như mưa.

Giống như bây giờ.

“không muốn..."

Trong giọng nói của Thẩm Kỳ Vân có chút nghẹn.

Cậu lắc đầu, muốn tránh né nụ hôn của Văn Thanh Thư, nhưng động tác của đối phương quá mạnh, khiến cậu không thể nhúc nhích, đành phải ngửa đầu ra sau, há miệng, để đầu lưỡi của đối phương tiến vào trong miệng mình, bị đối phương như chó cắn một cái.

Toàn bộ khoang miệng của cậu bị liếm dữ dội, gốc lưỡi tê liệt, nước mắt sinh lý chảy dài từ khóe mắt, đầu óc choáng váng vì thiếu oxy, gần như không thở được.

Làm sao có thể như vậy được? Thẩm Kỷ Vân hoàn toàn không hiểu nổi.

Tại sao Văn Thanh Thư lại làm vậy với cậu? Cậu ta là nhân vật chính thụ, không phải nên ở cùng với Tần Thư Nam sao?

Họ rõ ràng đã bắt đầu cạnh tranh với nhau đúng như những gì được viết trong cốt truyện...

Nghĩ đến đây, Thẩm Kỷ Vân đột nhiên ý thức được một chuyện.

Cậu rên rỉ hai tiếng, khó khăn đầy Văn Thanh Thư ra, thở hổn hển hỏi: "Tần Thư Nam đâu? Cậu không phải thích cậu ấy sao, không phải nên ở bên cạnh cậu ấy ư?"

Văn Thanh Thư:"?"

“Tôi thích Tân Thư Nam? Anh đùa tôi à?"

Nghe câu hỏi của Kỷ Vân, Văn Thanh Thư dừng hành động lại, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ khó chịu: “Không phải tên khốn đó cũng thích anh sao? Làm sao em có thể chịu ở bên cậu ta được chứ!"

Thẩm Kỳ Vân không tin: "Sao có thể như vậy? Cậu ta ghét tôi như vậy, luôn bắt nạt tôi..."

"Sao lại không thể?" Văn Thanh Thư cười khẩy ngắt lời cậu, giọng nói mang điệu châm chọc: “Chỉ là cách trêu chọc trẻ con thôi, giống như mấy đứa học sinh tiểu học chỉ biết giật bím tóc của cô gái mình thích vậy."

Thẩm Kỷ Vân: "..."

"Anh Kỷ Vân, anh không nghĩ tên ngốc đó bắt nạt anh là vì hắn thực sự ghét anh đấy chứ?" Văn Thanh Thư chớp mắt, thích thú hôn lên mặt cậu, “Anh ngốc quá, đúng là đáng yêu muốn chết."

Thẩm Kỷ Vân: "..

Vậy là, cả hai nhân vật chính công thụ đều quay sang yêu cậu, mà cậu lại không hề hay biết?

Sự ganh đua hàng ngày của họ thực sự nghiêm túc, chứ không phải mối quan hệ yêu ghét như cậu nghĩ???

"Hệ thống," Thẩm Kỷ Vân tuyệt vọng hỏi trong lòng, “Nhiệm vụ của tôi lại thất bại rồi sao?"

Hệ thống - người im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

[...Nếu tôi nghe không nhầm thì đúng là vậy, thưa ký chủ.]

【Nhiệm vụ của ngài đã thất bại.】

Trước kết quả này, mọi người nhìn nhau và im lặng.

Trên thực tế, thất bại trong nhiệm vụ là chuyện khá bình thường đối với những người đóng vai trò hỗ trợ.

Suy cho cùng, nhân vật chính là những con người thực sự có tư duy độc lập, chứ không phải là những nhân vật giấy chỉ hành động theo kịch bản.

Nếu người thực hiện nhiệm vụ không cần thận, họ có thể gây ra những thay đổi không thể đảo ngược trong mối quan hệ giữa nhân vật chính và phụ, dẫn đến sự sụp đổ của cốt truyện và kết thúc BE.

...Nhưng vấn đề là, đây đã là thế giới nhiệm vụ thứ ba mà Thẩm Kỳ Vân trải nghiệm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com