Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhưng bản thân cậu lại không biết rằng, tuy rằng phong thái của cậu rất kiêu ngạo, nhưng trên đôi má trắng như tuyết của cậu lại có một vệt đỏ, khi nhìn Lâm Mặc, ánh mắt vô thức né tránh, giống như đang xấu hổ, lại có chút tức giận, ngay cả đôi mắt trong veo xinh đẹp cũng bị nhuộm một lớp sương mù mỏng.

Cái nhìn này...

Là đang quyến rũ người khác đấy à.

Nhìn thấy Thẩm Kỷ Vân giơ khoé miệng lên với vẻ đắc ý, ánh mắt Lâm Mặc đột nhiên lóe lên một tia kỳ lạ, yết hầu vô thức khẽ động đậy.

Sự ghê tởm trong lòng, sự tức giận do tác dụng của thuốc, sự đau nhức trên cơ thể vì cuộc đánh đập... tất cả những cảm xúc phức tạp này, vào lúc này, đều chuyển hóa thành một loại ham muốn nóng bỏng, không thể nói nên lời, lao thẳng đến hạ thể của hắn.
Lần đầu tiên Lâm Mặc phát hiện ra người mà mình vốn không ưa này lại có một khía cạnh quyến rũ và đáng yêu đến vậy.

Làm hắn không nhịn được muốn tới gần, muốn bắt nạt, đe doạ vị thiếu gia kiêu ngạo kia, tốt nhất là có thể xé nát bộ mặt ngạo mạn và tự mãn của cậu ta ra, đẩy cậu ta vào hố sâu tuyệt vọng, chỉ có thể run rẩy rơi nước mắt trong vòng tay hắn.

Thấy Lâm Mặc im lặng, Thầm Kỷ Vân vẫn giữ nguyên thái độ, trừng mắt nhìn cậu ta một cách thiếu kiên nhẫn, hung dữ nói: “Sao còn không nói gì, bị câm à?"

Nói xong, cậu đưa tay đầy Lâm Mặc.

Tất nhiên, để tránh cho nhân vật chính thụ bị thương nặng, cậu cũng không dùng quá nhiều sức lực trong lần đẩy này, chỉ là nhìn có vẻ đáng sợ mà thôi.

Nhưng cú đẩy nhẹ như vậy đối với Lâm Mặc lại giống như mèo con đang cào móng, khiến cho đôi mắt của hắn lại càng thêm tối sầm.

“Muốn tôi quỳ xuống à?..được thôi."

Đột nhiên, Lâm Mặc lên tiếng.

Vì thể trạng không bình thường nên giọng nói của hắn hơi khàn, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt, trông rất yếu ớt và đáng thương.

“Tôi sẽ quỳ xuống cho cậu thấy, nhưng chỉ một mình cậu thôi - Tôi muốn tất cả bọn họ đều phải rời đi."

Vừa nói, ánh mắt Lâm Mặc vừa quét qua đám người phía sau.

Nghe Lâm Mặc nói như vậy, Thẩm Kỷ Vân có hơi khó hiểu, vẻ mặt có chút hoang mang.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì trong nguyên tác không có cuộc trò chuyện này thì phải?

Có thể là do cậu đã làm quá lố, khiến nhân vật chính thụ trở nên sợ hãi, quyết định nuốt cơn giận và tỏ ra phục tùng cậu?

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Kỷ Vân bình tĩnh lại đôi chút.

Nhân vật chính công sẽ đến giải cứu sau một lúc nữa, cho nên cốt truyện ở đây chắc là không có sai sót gì đâu..

“Các người có nghe thấy không? Tất cả, mau đi ra ngoài hết cho tôi."

Thẩm Kỷ Vân hành động quả quyết, lập tức đuổi hết đám người ra ngoài theo thiết lập nhân vật của mình.

Sau khi mọi người đi rồi, cậu lại nghiêm mặt, hất cằm về phía Lâm Mặc: “Quỳ xuống đi, bên ngoài nhiều người như vậy, đừng có mà giờ trò. Nếu quỳ không tốt, tao sẽ không bỏ qua cho mày!"

Chỉ là câu thời gian thôi, cậu giỏi việc này lắm!

Cho đến khi nhân vật chính công xuất hiện, cậu vẫn phải giữ vững hình tượng nam phụ độc ác của mình!

Thẩm Kỷ Vân có ý nghĩ tốt đẹp là vậy, nhưng khi cậu nói xong, Lâm Mặc yếu đuối và đáng thương trong mắt cậu đột nhiên nói bằng giọng điệu rất kỳ lạ: “Nếu bây giờ tôi nói...không muốn thì sao?"

Thẩm Kỳ Vân: "???"

Cậu ngơ ngác, chỉ thấy Lâm Mặc đang nhìn thẳng vào chính cậu.

Đôi mắt cậu ta đen như mực, giống như thú hoang đang nhìn chằm chằm vào con mồi, đen tối và điên cuồng.

Trước khi Thẩm Kỷ Vân kịp phản ứng, Lâm Mặc đã nhanh chóng ra tay, ép chặt cậu vào tường buồng vệ sinh.

“Ah, cậu làm-!..."

Thẩm Kỳ Vân hoảng sợ giãy dụa muốn kêu cứu, nhưng Lâm Mặc còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã dùng tay bịt miệng, cậu chỉ có thể kêu từng tiếng nức nở đứt quãng.

Trong cơn hoảng loạn, cậu cảm thấy quần áo của mình bị xé toạc một cách thô bạo, quần cũng bị cởi ra, để lộ cặp đùi trắng nõn, mịn màng trong không khí, mang theo một luồng khí mát lạnh qua da.

Đôi mắt cậu ta đen như mực, giống như thú hoang đang nhìn chằm chằm vào con mồi, đen tối và điên cuồng.

Trước khi Thẩm Kỷ Vân kịp phản ứng, Lâm Mặc đã nhanh chóng ra tay, ép chặt cậu vào tường buồng vệ sinh.

“Ah, cậu làm-!..."

Thẩm Kỷ Vân hoảng sợ giãy dụa muốn kêu cứu, nhưng Lâm Mặc còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã dùng tay bịt miệng, cậu chỉ có thể kêu từng tiếng nức nở đứt quãng.

Trong cơn hoảng loạn, cậu cảm thấy quần áo của mình bị xé toạc một cách thô bạo, quần cũng bị cởi ra, để lộ cặp đùi trắng nõn, mịn màng trong không khí, mang theo một luồng khí mát lạnh qua da.

Ngay lúc cậu còn chưa kịp định hình, thì đã có thứ gì đó xâm nhập vào, nằm chắc chắn giữa hai chân cậu.

Cơ thể Thẩm Kỷ Vân đột nhiên cứng đờ.

"Thẩm thiếu gia, xin đừng gây ra tiếng động." Hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu. "... Tôi nghĩ cậu không muốn bị người bên ngoài nhìn thấy tình trạng hiện tại của mình đâu, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com