Chương 6
“Ngài Thẩm, bên trong có chuyện gì sao? Có cần chúng tôi vào trong không?"
Có lẽ tiếng hét của Thẩm Kỷ Vân quá lớn, bị mấy người bên ngoài buồng vệ sinh nghe thấy, không lâu sau, tiếng hỏi han của những người khác cũng truyền đến ngoài cửa.
"Ugh... Không!"
Thẩm Kỷ Vân bị bọn họ gọi như vậy, trong lòng hoảng loạn không thôi, đại não vốn đang chìm trong mơ màng cuối cùng cũng tỉnh táo lại.
“Thiếu gia, ngài hét lớn quá, bọn họ sẽ nghe thấy đấy."
Lâm Mặc cúi xuống bên cạnh thân thể đang run rẩy, thì thầm vào tai cậu, giọng nói đầy ác ý: “Chúng ta phải làm gì đây? Họ sắp phát hiện ra rồi."
Sắp bị phát hiện rồi.
Năm chữ này giống như câu thần chú vô hình, khiến cậu trai bên dưới run rẩy, nước mắt rơi không ngừng.
Trong lúc giằng co ban nãy, phần áo sơ mi của Thẩm Kỷ Vân bị bung ra, để lộ ra cái cổ trắng nõn và bộ ngực mềm mại, quần cũng bị xé rách thô bạo, quần lót treo lệch giữa hai đùi, để lộ ra bộ phận riêng tư của cậu trong không khí.
Là một người đàn ông, nhưng bộ ngực của cậu lại không giống với đàn ông bình thường, mà giống như những cô bé 12-13 tuổi, nhỏ nhắn và dễ thương. Chúng run rẩy trong không khí, hai đầu ngực hồng hào vì lạnh mà hơi căng cứng, khiến người nhìn vào chỉ muốn đưa tay bắt nạt.
Ngay cả bên dưới của cậu cũng khác với đàn ông bình thường, bộ phận sinh dục sạch sẽ hồng hào, không có lông thừa, cơ quan sinh dục nhỏ hơn người bình thường, chỉ có hai cái mông trắng là có tí thịt, căng tròn che khuất lổ nhỏ.
Thân thể trắng trẻo ngây thơ như vậy giờ đây lại bị một người đàn ông khác thô bạo đè lên tường, để lại những vết xanh tím loang lổ không chút thương tiếc. Gậy thịt to dài hung dữ bị kẹp chặt giữa hai đùi non mềm mại của cậu, ngay cả mông cũng bị đánh cho đỏ bừng.
Ai có thể ngờ rằng cậu chủ nhà họ Thẩm thường ngày kiêu ngạo và hư hỏng lại có ngày bị đàn ông đè chặt trong một buồng vệ sinh chật hẹp và bẩn thỉu làm nhục như thế này?
... Ít nhất thì bây giờ, cậu không được để bất kỳ ai bên ngoài phát hiện ra.
Thẩm Kỷ Vân ổn định lại hơi thở, cố gắng khiến giọng nói của mình nghe như bình thường: “... Tôi không sao, tôi, tôi chỉ vô tình va phải đồ vật thôi..."
"Thiếu gia thật sự không sao chứ?" Người bên ngoài tiếp tục nịnh nọt: “Thẩm thiếu gia, có cần chúng tôi vào giúp ngài xử lý thằng nhóc kia luôn không?"
“Không...! Không cần đâu..."
Khi Thẩm Kỷ Vân trả lời, Lâm Mặc lại cố ý dùng tay nắm dương vật của cậu, khiến cho hơi thở của Thẩm Kỳ Vân trở nên gấp gáp, lời nói cũng trở nên đứt quãng.
Nếu không phải do nguyên chủ còn sót lại ảnh hưởng, nên đám người bên ngoài nhất định sẽ nghe theo lời cậu, nếu không thì đã xong đời rồi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Kỷ Vân tức giận lo lắng, vội vàng trừng mắt nhìn Lâm Mặc.
Nhưng lúc này trong mắt cậu vẫn còn đọng nước mắt, ánh mắt này chẳng những không có chút sức uy hiếp nào mà ngược lại còn giống như đang làm nũng.
Trông cực kỳ đáng thương.
Lâm Mặc nhìn Thầm Kỷ Vân như người say, dùng lưỡi liếm đi nước mắt cậu, cắn lấy đôi môi mềm mình ao ước. Động tác thúc dương vật của hắn lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, cuối cùng còn buông tay đang giữ Thẩm Kỷ Vân ra, nắm chặt dương vật của cậu, thúc vào.
Thẩm Kỷ Vân, một người đàn ông không có kinh nghiệm tình dục, không chịu nổi sự trêu chọc như vậy. Bộ phận sinh dục cực kỳ nhạy cảm của cậu bị những ngón tay thô ráp của người đàn ông nắm chặt, thô bạo và mạnh mẽ, khiến đôi mắt đẹp của cậu tràn đầy nước mắt. Cậu đờ đẫn, đôi chân trắng như tuyết run rẩy trong không khí.
Cậu muốn kêu lên, nhưng lưỡi đã bị quấn lấy, chỉ có thể rên rỉ như thú nhỏ động dục.
Cảm giác lạ quá...
Mình sắp ngất mất...
“Ah, đừng... hức, không...!"
Không lâu sau, Thẩm Kỷ Vân đột nhiên cảm thấy như có luồng điện xuất hiện trước mắt, thân dưới run rẩy như bị điện giật, dương vật nhỏ bé tội nghiệp lập tức phun ra tinh dịch trắng đục.
Cậu vừa mới bắn ra.
Bị đè ép ở trong buồng vệ sinh, còn bị thụ chính làm cho lên đỉnh.
"Nhạy cảm quá," Lâm Mặc cười khẽ, sờ vào dương vật mềm nhũn của Thẩm Kỳ Vân, "Em bắn nhanh như vậy, bị đàn ông làm chắc là thoải mái lắm nhỉ?"
“Tôi, tôi không có..."
Thẩm Kỷ Vân phản ứng lại, xấu hổ đến mức không thể khống chế được, hai tay nắm chặt góc áo Lâm Mặc, nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn.
Cậu không biết tại sao cốt truyện lại đột nhiên trở thành như vậy, rõ ràng là cậu đã bắt nạt cậu ta, khiến Lâm Mặc phải tự nguyện quỳ xuống van xin, đáng lẽ phải rất hận cậu mới đúng, cớ sao lại nảy sinh hứng thú với cậu như vậy?
Chẳng lẽ là do thuốc kích dục mà nguyên chủ ép cho Lâm Mặc quá mạnh sao?
Thẩm Kỷ Vân khóc đến thở không ra hơi, nhưng trên mặt vẫn là cố chấp, đưa tay muốn đầy Lâm Mặc ra, nhưng lại quên mất chân mình mềm nhũn, không thể đứng vững được.
Cú đẩy này không những không đẩy được người đàn ông ra mà bản thân cậu còn ngã vào vòng tay của người ta, vô thức cưỡi lên dương vật của hắn.
"Ha ha..."
Lâm Mặc nhìn dáng vẻ bối rối của Thẩm Kỷ Vân, cảm thấy thiếu gia kiêu ngạo đáng ghét của Thẩm gia trong trí nhớ của mình đang dần phai nhạt, biến thành đứa bé hoạt bát, đáng yêu, nhỏ nhắn và mềm mại như bây giờ.
Hắn yêu thương hôn lên khóe mắt của Thẩm Kỷ Vân, mút lấy đầu ngực đang run rẩy của cậu, tham lam liếm láp cần cổ trắng trẻo và mảnh khảnh. Hắn nắm chặt vòng eo của cậu bằng cả hai tay, bắt đầu thúc đẩy điên cuồng, liên tục, ngày càng mạnh mẽ hơn.
Cuối cùng, hắn thở hổn hển, thúc mạnh vào rồi bắn ra giữa hai chân cậu.
“Các người ở đây làm gì? Thẩm Kỷ Vân cũng ở đây à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com