Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thấy cậu đang nói nhảm. Hệ thống thấy vậy liên an ủi cậu thêm vài lần.

“Thật vậy sao...?"

Thẩm Kỷ Vân là người có trái tim rộng lớn, mềm yếu, cho dù phải chịu oan ức, chỉ cần dùng vài câu dỗ dành là sẽ ổn.

Nghe được lời khen của hệ thống, mặt cậu đỏ lên, lập tức vứt bỏ mọi chuyện không vui ra sau đầu, vui vẻ tắm rửa.

Nhưng mà, sau khi tắm xong, Thẩm Kỷ Vân đột nhiên phát hiện một chuyện xấu hổ.

Có vẻ như cậu quên mang theo quần áo thay.

Bộ quần áo cũ cậu cởi ra đã bị Lâm Mặc làm nhăn nhúm, trên quần và quần lót còn dính đầy chất nhầy màu trắng.

Thẩm Kỷ Vân: "..."

Đôi má trắng trẻo của thiếu niên ửng hồng nhẹ.

Không còn cách nào khác, Thẩm Kỷ Vân đành phải đứng trong phòng tắm, cố gắng gọi người hầu bên ngoài lấy quần áo giúp mình: “Có ai ở bên ngoài không? Có thể giúp tôi lấy một bộ quần áo được không? Có ai không?"

Năm phút trôi qua mà vẫn không có ai phản hồi.

Dù sao Thẩm phủ cũng là một tòa nhà lớn, ban ngày người hầu phải đi khắp nơi làm việc, nếu như muốn trông chờ bọn họ đi ngang qua phòng vệ sinh, nghe được giọng nói của Thẩm Kỷ Vân, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Thẩm Kỳ Vân lại đợi thêm năm phút nữa, vẫn không có người nào xuất hiện, thấy trời đã tối, cậu không muốn đợi thêm nữa.

Quấn khăn tắm xong, cậu rón rén đi ra khỏi phòng tắm. Bởi vì đèn trong hành lang đã tắt, bên ngoài quá tối, không nhìn thấy gì cả, Thẩm Kỷ Vân chỉ có thể mơ hồ đi về phía trước, dựa vào trực giác.

Cậu đưa tay ra, dựa vào hai bên tường cho đến khi tay chạm vào cửa một căn phòng, cậu liền cầm tay nắm cửa.

Thấy rồi.

Thẩm Kỷ Vân vui mừng, nhanh chóng mở cửa bước vào.

Giống như hành lang, căn phòng tối om, ngay cả một tia sáng cũng không thấy. Thẩm Kỷ Vân đóng cửa lại, dựa vào tường, chậm rãi đưa tay theo trí nhớ sờ vào tường, muốn bật đèn lên.

Nhưng không hiểu sao cậu tìm kiếm rất lâu mà vẫn không tìm thấy công tắc đèn trong trínhớ của nguyên chủ.

Chẳng lẽ trí nhớ của cậu ta có vấn đề? Hay cậu đã vào nhầm phòng?

Thẩm Kỳ Vân do dự một lát, quyết định không bật đèn nữa, tiếp tục đi về phía bức tường bên phải, trong lúc đi, bắp chân đột nhiên đập vào mép giường, vô tình ngã xuống giường, rơi vào trong chăn mềm mại.

Đúng lúc này, Thẩm Kỷ Vân mới phát hiện trên giường còn có một người nữa!

Thẩm Kỷ Vân hoàn toàn ngẩn người.

“Cậu là người mà trợ lý tôi cử đến?"

Lúc này, người còn lại trên giường cũng phát hiện ra cậu.

Người đàn ông kia mang theo mùi rượu nồng nặc, duỗi tay ra, tự nhiên cúi người ôm chặt Thẩm Kỳ Vân vào lòng.

Bàn tay người kia nhấc chiếc khăn tắm trên người Thẩm Kỷ Vân lên, luồn qua đường viền cổ áo hở, tùy ý lướt qua cơ thể trần trụi của cậu, lòng bàn tay ấm áp xoa nắn bộ ngực mềm mại săn chắc của thiếu niên, vuốt ve vòng eo thon thả mịn màng của cậu, cuối cùng dừng lại ở cặp mông tròn trịa.

"Thân hình cũng được đấy, tôi rất thích", người đàn ông nói bằng giọng nhỏ nhẹ, mỉm cười dịu dàng, "Đêm nay em có thể phục vụ tôi".

Vốn dĩ sau khi uống rượu, hắn không có quá nhiều suy nghĩ về vấn đề này, nhưng lần này người mà trợ lý phái đến lại quá hợp với hắn, làn da mịn màng, vóc dáng tuyệt đẹp, là một món đồ hiếm có, điều này khiến hắn có chút bốc đồng.

Thật trùng hợp là hắn đã kiêng làm chuyện này trong một thời gian dài, cho nên bây giờ cũng có thể coi là tự thưởng cho bản thân một chút?

Người đàn ông tâm trạng coi bộ rất tốt, nhưng Thẩm Kỷ Vân ở bên kia lại cứng đờ cả người, sau khi nghe rõ giọng nói của người kia thì không dám nhúc nhích.

...Người này hóa ra chính là chú của nguyên chủ, Thẩm Kế Tuyết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com