Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chỉ cần nghe tên thôi là có thể thấy Thẩm Kế Tuyết là một người đàn ông dịu dàng, dù bản thân người nọ cũng dịu dàng, lịch thiệp không kém.

Nhưng Thẩm Kỷ Vân biết rõ, ẩn chứa dưới vẻ ngoài ôn hòa của hắn là loại tâm tư xảo quyệt nào.

- Bởi vì Thẩm Kế Tuyết chính là nhân vật phản diện lớn nhất trong cuốn sách này.

Chính hắn là người bày ra vụ tai nạn xe khiến cha mẹ nuôi của nguyên chủ qua đời. Hắn dung túng cho cái chết của nguyên chủ, đồng thời cũng là người khơi mào mâu thuẫn và hiểu lầm giữa Lâm Mặc và Tần Thư Vinh.

Cuối cùng, hắn thậm chí còn muốn lợi dụng mối quan hệ hôn nhân giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Tần để thôn tính thêm nhà họ Tân.

Cực kỳ gian trá.

Khi đối mặt với hai nhân vật chính, Thẩm Kỷ Vân còn có can đảm cãi nhau và chửi bới họ, nhưng khi đối mặt với Thẩm Kế Tuyết, cậu lại giống như một con thú nhỏ bị thiên địch vây hãm, run rẩy vì sợ hãi mà không dám nhúc nhích.

"Chú..." Cậu nắm lấy góc áo của người đàn ông, thì thầm: “Là cháu, cháu là Kỷ Vân.."

Giọng nói của thiếu niên mềm mại, mang theo chút yếu đuối, dường như còn hơi run rẩy vì sợ hãi.

Cậu muốn dùng danh tính của mình để đánh thức lý trí của người đàn ông, thế nhưng cậu cũng không ngờ rằng biểu cảm sợ hãi và hành động của mình lại càng khiến người nọ hưng phấn hơn.

“À, Kỳ Vân...”

Thẩm Kế Tuyết cười nói.

Giọng nói của người đàn ông cực kỳ nhẹ nhàng, giống một người lớn tuổi bình thường, lịch sự và nho nhã.

Nhưng Thẩm Kỷ Vân rõ ràng cảm nhận được ngón tay của người kia đang lưu lại ở mông mình, nhẹ nhàng trêu chọc vài lần, sau đó không chút lưu tình mà xâm nhập vào bên trong.

“Hức!"

Thẩm Kỷ Vân không khỏi rên rỉ một tiếng.

Cảm giác bị vật thể lạ xâm chiếm cực kỳ mãnh liệt. Những ngón tay chai sạn mỏng manh ấy len lỏi vào từng tấc da thịt cậu, khám phá một cách tùy tiện bên trong nơi kín đáo, dễ dàng tiến sâu vào bên trong, cho đến khi chạm đến điểm nhạy cảm nhất, khiến thiếu niên rùng mình.

"Đừng,..." Kỷ Vân rụt rè cầu xin.

Cậu sợ hãi và bối rối. Kông hiểu tại sao Thẩm Kế Tuyết lại đối xử với mình như vậy, mặc dù người nọ rõ ràng nhận ra cậu là ai.

"Đúng là đứa trẻ đáng thương," giọng nói dễ nghe của Thẩm Kế Tuyết vang lên bên tai Kỷ Vân, “Bị chính chú ruột của mình chơi đùa như thế này. Có thấy dễ chịu không?"

“Không,..hức..cháu không có..."

"Không ư? Ý Vân Vân là không thấy thoải mái à?" Gã đàn ông cười khúc khích hỏi.

Vừa nói, ba ngón tay của hắn vừa bắt đầu di chuyển, ra vào cái lỗ hồng hào đáng thương của cậu như đang làm tình, càng lúc càng nhanh và sâu hơn, ngón tay hắn còn chạm vào vùng nhạy cảm, không ngừng kích thích nơi đó.

Chỗ nhạy cảm tội nghiệp bị chơi đùa đến mức đau nhức, mềm nhũn, tiết ra dịch nhờn dính nhớp nháp. Khoái cảm đặc quánh kéo đến, khiến thiếu niên thở hổn hển, toàn thân run rẩy không ngừng.

"Đúng là lẳng lơ," Thẩm Kế Tuyết trêu chọc, “Chỉ cần dùng ngón tay chơi đùa thôi là đã ra rồi, Kỷ Vân, thật sự là không thoải mái sao?."

Cơ thể dị biệt với cái lỗ mềm mại như vậy, dường như cháu trai của hắn đã được định sẵn sẽ bị đàn ông khóa chặt trên giường, đôi chân trắng nõn thon dài dang rộng, bị làm cho đến khi run rẩy cầu xin, tứ chi bất lực, chỉ có thể chịu đựng ngày đêm bị tinh dịch của đàn ông tưới lên mà sống.

Thay vì bị những gã đàn ông khác chiếm đoạt, vậy thì thà để hắn nếm thử trái ngọt này còn hơn. Dù sao thì, họ cũng không phải là mối quan hệ huyết thống, phải không?

"Làm ơn... Chú ơi,... Đừng..." Giọng nói cậu nghẹn ngào.

Dương vật nhỏ bé của cậu bị kỹ thuật điêu luyện của Thẩm Kế Tuyết đùa giỡn đến mức cương cứng, thân thể trắng trẻo đỏ rực một mảng, đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt. Căn phòng tối tăm khiến cậu không nhìn thấy gì, nhưng vì thế càng khiến các giác quan khác của cậu trở nên nhạy bén hơn.

Ngực cậu bị người kia mạnh mẽ chiếm lấy, chân lại bị nâng lên bởi gã khổng lồ đen ngòm, vô tình chạm vào vật cứng nóng hổi, nhưng điều khiến cậu càng không thể chịu đựng được hơn là những ngón tay liên tục trêu đùa bên trong hậu huyệt cậu, chúng kéo căng một cách thô bạo và mạnh mẽ, cố gắng nghiền nát và mở rộng nó, làm cơ thể vốn đang mềm nhũn của cậu đột nhiên căng cứng, cố gồng chịu đựng.

Đau quá... Khó chịu quá..

"Hư, ức..." Cảm nhận được khoái cảm tê dại thấm vào tận xương tủy, đôi mắt của cậu vì đau mà ngấn lệ, nhưng cậu cố nén nước mắt, không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể tự chịu đựng, rên rỉ kiềm nén.

"Đừng lo, để chú giúp." Thấy cậu thút thít đáng thương, gã đàn ông cười nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Các ngón tay của Thẩm Kế Tuyết không còn duỗi ra nữa mà giữ nguyên vị trí trên phần thịt cứng nhô lên sâu bên trong huyệt đạo, từ từ nghiền, véo và nhào nặn nó.

Sau đó, hắn dùng móng tay véo phần thịt nhạy cảm rồi kéo mạnh.

"Chú!,... Đừng mà,..huhuhu.."

Bị kích thích đột ngột như vậy, Thẩm Kỷ Vân không thể nhịn được nữa, phát ra tiếng khóc thảm thương cố kìm từ nãy đến giờ.

Cậu há to miệng, gần như không nói nên lời, đầu óc trở nên trống rỗng, chỉ mơ hồ cảm thấy một luồng điện chạy ngang qua người.

Cậu không khỏi rùng mình, một dòng tinh dịch phun ra từ dương vật, thậm chí từ bên trong hậu môn còn tiết ra một ít dịch nhầy..

Sau khi đạt đến đỉnh điểm, tiểu mỹ nhân liền mơ màng, ngã xuống giường, ngón tay yếu ớt nắm chặt góc quần áo của nam nhân, mặc cho chiếc lưỡi to dày của gã đàn ông liên tục liếm láp miệng mình, xoắn chiếc lưỡi nhỏ của mình lại không ngừng mút mát.

"Giỏi lắm," người đàn ông âu yếm hôn lên khóe mắt của Thẩm Kỳ Vân, giọng nói dịu dàng như nâng niu trân bảo," Bây giờ chắc là được rồi nhỉ."

Nói xong, gã nắm chặt vòng eo mềm mại thon thả của thiếu niên, ấn cự vật đang sưng tấy vì đau của mình vào bên trong cậu, không ngừng bóp chặt từng chút một, tiến vào không hề do dự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com