Chương 18. Thẩm Dật Trạch
"Lộc Lộ, hôm nay cậu đẹp quá trời!" Hậu trường ồn ào, những tiếng trầm trồ kinh ngạc nối tiếp nhau không dứt.
"Ngày nào Lộc Lộ chẳng đẹp chứ?" Chuyên viên trang điểm vừa cười vừa vuốt nhẹ mái tóc xoăn đen óng như rong biển của Lộc Lộ. Mái tóc buông xuống trước ngực, làm nổi bật bờ vai trắng mịn trong bộ lễ phục dạ hội màu trắng, dưới ánh đèn dịu nhẹ trông chẳng khác nào đóa sen trắng nở rộ. Đôi mắt sóng sánh như biển, dù chẳng đeo bất kỳ món trang sức nào, vẫn toát lên vẻ thuần khiết, tươi mới, khí chất bẩm sinh khiến ai nhìn cũng say mê.
Khi Lộc Lộ đứng dậy, chiếc váy dài ôm lấy đường eo thon gọn, tôn lên đôi chân dài, cao quý mà mê người.
"Đến lượt tôi ra sân khấu rồi."
Ở nhà hát lớn thủ đô, mỗi buổi hòa nhạc luôn kín hết chỗ ngồi. Nhưng tối nay còn đặc biệt hơn, khách mời chính là một nữ nghệ sĩ piano lừng danh, Lộc Lộ.
Trên sân khấu, Lộc Lộ thần sắc điềm tĩnh, những trường hợp như vậy cô đã quá quen thuộc. Cô khẽ cúi người chào khán giả, rồi khi ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt bắt gặp người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Thẩm Dật Trạch.
Lộc Lộ thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó lại dấy lên chút tò mò. Sau bao nhiêu chuyện khó nghe đã đồn thổi, người đàn ông này vẫn có thể ung dung đến ngồi đây xem cô biểu diễn.
Đúng là da mặt dày thật...
Cô khẽ nhướng mày, rồi dời ánh nhìn khỏi người đàn ông kia.
Tchaikovsky - "June – Barcarolle" (Tháng Sáu – Khúc hát người chèo thuyền).
Bản nhạc này Lộc Lộ đã luyện vô số lần. Khi giai điệu ngân vang, cô hoàn toàn đắm chìm trong cảnh sắc của âm nhạc, không còn chỗ cho những suy nghĩ khác. Piano là giấc mơ, là tình yêu lớn nhất đời cô, là một phần trong linh hồn cô.
Dưới khán đài, Thẩm Dật Trạch chăm chú dõi theo người con gái trong ánh sáng sân khấu. Dáng người duyên dáng, phong thái tao nhã ấy khiến thế giới trong mắt hắn dường như chỉ còn lại mình cô.
Đây chính là người phụ nữ mà cha hắn ép phải lấy. Ông ta nói rằng mẹ hắn và mẹ Lộc Lộ từng là bạn thân từ thuở thiếu thời, hôn sự này xem như "mối duyên từ trong nôi". Cha mẹ hắn vô cùng hài lòng với một cô con dâu vừa có gia thế hiển hách, bản thân cô cũng là nghệ sĩ piano nổi tiếng.
Chỉ là... Thẩm Dật Trạch nhớ đến mấy hôm trước, khi hắn mời Lộc Lộ dùng bữa tối chung. Kết quả lại bị cô mắng cho không còn mảnh giáp, đến mức chỉ biết cười khổ mỗi khi nghĩ lại.
Xem ra Lộc Lộ hoàn toàn không hài lòng với sự sắp đặt của bậc cha chú.
Buổi biểu diễn kết thúc, theo thông lệ, khán giả lần lượt mang hoa lên tặng. Thẩm Dật Trạch tiến lên, dâng cho Lộc Lộ một bó lan hồ điệp, ánh mắt nóng rực dõi theo bóng dáng nữ nghệ sĩ piano xinh đẹp.
"Anh lại đến đây làm gì?" Lộc Lộ lạnh lùng nhìn hắn từ trên xuống dưới.
"Ba em chưa nói sao? Hôm nay hai nhà cùng ăn cơm, nên cố ý để tôi đến đón em." Trên gương mặt Thẩm Dật Trạch treo lên nụ cười nhã nhặn. Hắn có làn da trắng, sống mũi cao, đôi môi mỏng hồng hào, điển hình của một công tử lớn lên trong nhung lụa. Hôm nay hắn mặc chiếc áo khoác len đen, tôn lên vóc dáng cao gầy, thoạt nhìn quả thực hoàn hảo.
Vừa nghe nói cha mình cũng có mặt, Lộc Lộ dù muốn từ chối cũng chỉ đành nuốt lời xuống, lặng lẽ theo Thẩm Dật Trạch lên xe.
Bữa cơm kết thúc, hôn sự của hai người cơ bản đã được định đoạt.
Lộc Lộ không hiểu vì sao mẹ mình lại nhất định muốn cô gả cho Thẩm Dật Trạch. Cô và hắn chỉ mới gặp vỏn vẹn ba lần, số câu nói chuyện còn đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng hai bên cha mẹ đã ngang nhiên buộc hai người lại với nhau, thậm chí chưa từng hỏi qua ý kiến của chính họ.
"Lộ Lộ." Cha Lộc nắm tay con gái: "Ba biết con không muốn gả cho Thẩm Dật Trạch. Nhưng bao năm qua con sống ở nước ngoài, hiếm khi về nước. Ba lại tận mắt nhìn thằng bé lớn lên, nó không phải người xấu. Nguyện vọng lớn nhất trước khi mẹ con qua đời chính là mong con có một chốn yên ổn. Bà ấy muốn con và Thẩm Dật Trạch quen biết, chỉ là con vẫn luôn khước từ. Ba mẹ chỉ có mình con là con gái. Con lại đi theo con đường nghệ thuật, chẳng hề biết gì về chuyện làm ăn. Ba thì đã già rồi, sau này công ty phải giao lại cho ai đây?"
"Con lấy Thẩm Dật Trạch rồi vẫn có thể theo đuổi điều mình thích, ba không hề muốn con từ bỏ ước mơ. Nhưng có cậu ấy ở bên chăm sóc, công ty sau này cũng giao cho hai đứa cùng quản lý, hai nhà kết hợp lại thì cả đời con sẽ chẳng phải lo cơm áo."
"Con phải tin ba, ba sẽ không bao giờ hại con. Con cũng phải tin vào ánh mắt của mẹ. Thẩm Dật Trạch là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ đối xử tốt với con. Lộ Lộ của ba cả đời này nhất định sẽ được hạnh phúc."
Ngày cưới, Thẩm Dật Trạch đưa cho Lộc Lộ một bản khế ước.
Nội dung bản khế ước đại khái là sau khi kết hôn, Lộc Lộ vẫn có được sự tự do tuyệt đối, nhà họ Thẩm sẽ không trói buộc cô. Hôn nhân của hai người được ấn định trong mười năm. Nếu trong mười năm ấy cả hai không hề yêu đối phương, thì đến hạn có thể chấm dứt quan hệ. Trong khoảng thời gian này, nếu Lộc Lộ gặp được tình yêu thật sự, cô hoàn toàn có thể ở bên người ấy, chỉ cần đợi đến lúc mười năm kết thúc thì hôn nhân với Thẩm Dật Trạch cũng tự động tan rã. Và trong suốt mười năm, Thẩm Dật Trạch cam kết tuyệt đối sẽ không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn nếu chưa được Lộc Lộ cho phép.
Lộc Lộ ký tên mình lên giấy, rồi hỏi: "Vì sao lại là mười năm?"
Thẩm Dật Trạch mỉm cười, ung dung đáp: "Cha chúng ta đều đã lớn tuổi. Mười năm sau e là cũng chẳng còn sức mà quản chuyện của chúng ta nữa. Như cha tôi đó, năm nay đã ngoài sáu mươi rồi. Mười năm sau còn sống hay không còn chưa biết, làm sao có thể kiểm soát chuyện chúng ta ly hôn được chứ?"
Lộc Lộ khẽ nhướng đuôi mắt, "phốc" một tiếng bật cười.
Thẩm Dật Trạch quả thực không giống mẫu đàn ông Alpha gia trưởng thường thấy. Hắn nói năng có chừng mực, bề ngoài lại sáng sủa. Nếu phải cùng hắn chung sống dưới một mái nhà trong mười năm, có lẽ cũng chẳng đến mức quá khó khăn.
Ban đầu, hai người đối xử với nhau rất mực khách khí. Lộc Lộ mỗi ngày đều bận rộn với các buổi biểu diễn, còn Thẩm Dật Trạch tiếp quản công ty nhà họ Lộc, rồi hợp nhất với tập đoàn của gia đình mình. Cả ngày hắn bận rộn đến mức chân không chạm đất. Hai người hiếm khi cùng ngồi ăn một bữa, sống chung một nhà mà có khi cả tuần cũng không gặp mặt một lần. Cuộc hôn nhân nhạt nhẽo như vậy, Lộc Lộ lại cảm thấy rất vừa ý.
Nhưng sự việc thay đổi khi họ bước sang năm thứ hai.
Kỳ mẫn cảm của Thẩm Dật Trạch bất ngờ bùng phát, mà đúng lúc đó kỳ động dục của Lộc Lộ cũng gần kề. Tin tức tố mạnh mẽ của Alpha kích thích, khiến cô lập tức rơi vào kỳ phát tình. Cả căn biệt thự lại không còn lọ thuốc ức chế nào. Đến khi quản gia làm theo lời Lộc Lộ, vội vàng mua thuốc về, thì hai người trong phòng đã khóa trái cửa, quấn lấy nhau không thể dứt.
Chuyện đó qua đi, Thẩm Dật Trạch hối hận không thôi. Hắn biết mình đã có lỗi với Lộc Lộ nên chủ động đề nghị sẽ dọn ra khỏi biệt thự, đồng thời sắp xếp cho cô làm phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu.
Lộc Lộ đồng ý phẫu thuật, nhưng lại không để Thẩm Dật Trạch dọn đi. Có lẽ bởi vì hắn là người đàn ông đầu tiên của mình, thái độ của cô đối với Thẩm Dật Trạch dần thay đổi.
Cô càng ngày càng nhận ra hắn là một người đàn ông dịu dàng, đáng tin cậy. Cho dù cô có nổi giận, hắn cũng chưa bao giờ dùng lời lẽ lạnh lùng đáp trả, ngược lại luôn kiên nhẫn dỗ dành đến khi cô nguôi ngoai. Thẩm Dật Trạch thực sự đối xử với cô hết lòng, yêu thương và nhường nhịn không điều gì sánh được.
Dần dần, Lộc Lộ mới hiểu vì sao cha lại chọn Thẩm Dật Trạch. Không chỉ vì hắn là con trai của bạn thân mẹ, mà còn bởi hắn thật sự biết cách chăm sóc người khác, và trong hôn nhân cũng là một người chồng xứng đáng.
Nửa năm sau, Lộc Lộ mang thai.
Sự xuất hiện ngoài ý muốn của sinh mệnh nhỏ bé khiến Lộc Lộ trở tay không kịp. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, Thẩm Dật Trạch đau lòng vô cùng. Hắn khuyên cô nên bỏ đứa trẻ đi.
"Anh không thích trẻ con sao?" Lộc Lộ tựa vào ngực hắn, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn hững hờ trên lồng ngực Alpha: "Nó là con của chúng ta, nhất định sẽ lớn lên rất xinh đẹp."
"Sao anh lại không thích chứ."
"Chỉ là... làm cha mẹ, trách nhiệm nặng nề quá, anh sợ em không chịu nổi." Thẩm Dật Trạch hôn trán Lộc Lộ: "So với việc làm mẹ, anh càng hy vọng em được làm chính mình."
"Hơn nữa..." Thẩm Dật Trạch sắc mặt phức tạp, gục đầu xuống che dấu ánh mắt ảm đạm: "Hôn nhân của chúng ta vốn dĩ không giống những đôi vợ chồng bình thường. Anh không muốn đứa bé này trở thành gánh nặng của em. Anh hy vọng em có thể hạnh phúc, có thể giữ được quyền lựa chọn cho riêng mình. Nếu một ngày em gặp người em thật sự yêu, thì việc mang theo một đứa con sẽ..."
"Em muốn giữ nó." Giọng Lộc Lộ dịu dàng nhưng kiên quyết. "Bất kể sau này thế nào, đứa bé này, em nhất định phải giữ."
Hai hàng mày của Thẩm Dật Trạch khẽ run, trong đáy mắt bừng lên một tia sáng. Hắn siết chặt Lộc Lộ vào lòng, giọng nghẹn ngào gần như bật khóc:
"Cảm ơn em, Lộ Lộ... Anh nhất định sẽ hết lòng với em và con."
Đứa trẻ ra đời là một bé trai Omega khỏe mạnh, có nhiều nét giống Thẩm Dật Trạch, Lộc Lộ đặt tên cho con là Thẩm Niệm.
Suốt bảy năm đầu đời, Thẩm Niệm luôn tin rằng mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Cha mẹ hòa thuận, gia đình êm ấm, điều kiện sung túc.
Anh vẫn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày thứ bảy, cũng là kỷ niệm mười năm kết hôn của cha mẹ. Họ đưa anh đến Disneyland, bao trọn một ngày chỉ để cùng con vui chơi. Thẩm Niệm được ăn đủ loại kem với đủ hình dáng, cười không ngớt.
Về đến nhà, sau cả ngày mệt nhoài, Thẩm Niệm ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Lộc Lộ nhìn con với ánh mắt chan chứa yêu thương, khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn rồi ôm Thẩm Niệm về phòng.
Mười năm hôn nhân, cuộc sống của Lộc Lộ hạnh phúc đến mức như trong mơ. Câu chuyện cũ kỹ "cưới trước yêu sau" được diễn ra trên chính cuộc đời cô. Cô có sự nghiệp riêng, có người chồng yêu thương và cậu con trai đáng yêu, dường như cả thế giới đều xoay quanh cô mà chở che.
Lộc Lộ rót cho chồng một ly nước chanh. Khi bước vào thư phòng, cô thấy Thẩm Dật Trạch đang chăm chú đóng dấu văn kiện. Cô đặt ly nước lên bàn, rồi đi vòng ra phía sau, khẽ xoa vai hắn: "Dật Trạch, nên nghỉ thôi. Niệm Niệm chơi cả ngày, mệt đến nỗi còn chưa kịp thay đồ đã ngủ say rồi."
Thẩm Dật Trạch nắm lấy tay vợ, kéo cô vào lòng. Cằm hắn đặt trên vai Lộc Lộ, hơi thở nóng rực phả bên tai, giọng nói xen chút ý cười: "Lộ Lộ, hôm nay vừa tròn mười năm ngày chúng ta kết hôn."
"Đúng vậy." Lộc Lộ vòng tay ôm lấy chồng. Mỗi lần ở bên Thẩm Dật Trạch, cô đều có cảm giác như người rét run lâu ngày bất ngờ tìm thấy hơi ấm. Giống như thiêu thân lao vào ánh lửa, cô không cách nào khước từ sự quyến luyến này.
"Rốt cuộc cũng đến ngày này." Thẩm Dật Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng Lộc Lộ, vui mừng chẳng khác nào một đứa trẻ. Hắn cầm tập giấy vừa đóng dấu xong đưa cho cô, khóe môi khẽ cong, nụ cười tươi như nắng xuân trên đỉnh núi, nhưng ẩn giấu trong đó lại có chút gì đó khó đoán.
"Lộc Lộ, ký đi."
Lộc Lộ đón lấy tờ giấy, nét mặt cô dần cứng lại. Theo bản năng cô ngẩng lên nhìn chồng rồi lùi về sau hai bước, những ngón tay bấu chặt mép bàn đến trắng bệch.
"Dật Trạch..." Khuôn mặt Lộc Lộ mang theo vẻ ngỡ ngàng không thể tin nổi, nhưng cuối cùng vẫn cố kéo ra một nụ cười gượng gạo. Giọng nói run rẩy cất lên: "Dật Trạch... Anh có ý gì?"
Trên tờ giấy, hàng chữ lớn in đậm đập thẳng vào mắt.
Giấy thỏa thuận ly hôn.
Thẩm Dật Trạch nghiêng đầu, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Lộc Lộ. Một lúc lâu sau, hắn nở nụ cười như thường ngày: "Lộc Lộ, em không quên chứ? Năm nay là kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng ta. Theo như bản hiệp nghị mà chúng ta đã ký, đến lúc này chúng ta phải ly hôn."
Từng chữ, từng lời vang lên như sấm dội trong đầu, khiến tim Lộc Lộ như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt. Cơn đau dữ dội lan tràn khắp toàn thân.
"Dật Trạch... Tại sao? Tại sao anh lại muốn ly hôn?"
Thẩm Dật Trạch khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói: "Tôi đã có người mình yêu."
Trong thoáng chốc, tai Lộc Lộ ù đi, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Hắn nói... hắn có người khác? Cô đã ở bên Thẩm Dật Trạch suốt từng ấy năm, họ sống chan hòa, ân ái, thậm chí còn có một đứa con chung. Vậy mà hắn lại nói... hắn yêu một người khác?
"Anh không phải yêu..." Em sao?
Lời chất vấn nghẹn lại trong cổ họng, Lộc Lộ như bị bóp chặt yết hầu. Suốt mười năm qua, từng câu Thẩm Dật Trạch nói với cô đều vang vọng trong đầu.
Chưa từng, hắn chưa từng nói "Anh yêu em" dù chỉ một lần.
Lộc Lộ bàng hoàng, khuôn mặt tái nhợt, cả người run rẩy đến mức không thốt nên lời. Thẩm Dật Trạch chưa bao giờ nói yêu cô, nhưng những quan tâm tỉ mỉ hằng ngày, những lời thì thầm dỗ dành trên giường, thậm chí giọt nước mắt hắn rơi xuống khi cô sinh Thẩm Niệm... lẽ nào tất cả những điều đó không phải là đang nói "anh yêu em" sao?
Thẩm Dật Trạch giống như kẻ cầm đèn trong đêm tối, hắn dùng đủ mọi cách, nói ra mọi lời âu yếm trên đời, từng bước từng bước dẫn Lộc Lộ sa vào vòng xoáy tình yêu. Đến khi cô đã yêu hắn đến chết đi sống lại, đã sinh cho hắn một đứa con, thì hắn lại dứt áo bỏ đi. Hắn để mặc Lộc Lộ một mình mắc kẹt giữa bụi gai nhọn hoắt, còn bản thân thì quay lưng chạy về phía một người phụ nữ khác.
Ánh mắt Lộc Lộ nhìn Thẩm Dật Trạch đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Cô từng bước tiến lại gần, quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân hắn: "Em không muốn ly hôn. Dật Trạch, em yêu anh! Chúng ta còn có con, em không thể ly hôn với anh!"
Thẩm Dật Trạch cúi mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết dưới chân mình. Dáng vẻ hiện tại của cô khác xa hoàn toàn với hình ảnh cao ngạo rực rỡ ngày hắn lần đầu tiên thấy cô đứng trên sân khấu.
Tưởng là thiên nga trắng kiêu hãnh, hóa ra chỉ là một con chim sẻ nhỏ bé.
Hắn cúi xuống đỡ Lộc Lộ đứng dậy. Động tác vẫn dịu dàng như trước, lòng bàn tay còn lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Nhưng lời hắn nói ra lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Lộc Lộ: "Chúng ta chỉ có thể ly hôn, Lộc Lộ."
"Cô ấy đang mang thai. Tôi và cô ấy sắp có một đứa con."
Lộc Lộ suy sụp buông tay, gương mặt thê thảm. Cô bấu chặt lấy tay áo Thẩm Dật Trạch, khàn giọng gào thét vì sao.
Cái gì là cần phải ly hôn? cái gì gọi là hai người họ sắp có con?
Người phụ nữ đó mang thai, và giờ Thẩm Dật Trạch muốn vứt bỏ cô, vứt bỏ cả hai mẹ con cô và Thẩm Niệm để đi kết hôn với kẻ khác, để làm cha cho đứa con của người đàn bà khác?!
"Anh đã có Niệm Niệm rồi! Anh đã có con rồi! Vì sao, Thẩm Dật Trạch... rốt cuộc là vì sao?!" Lộc Lộ như bị ném vào đáy biển lạnh lẽo, máu trong người cũng dường như đông cứng lại.
"Niệm Niệm?" Thẩm Dật Trạch khẽ lặp lại cái tên, khóe môi run lên. Vẻ mặt hắn càng thêm mơ hồ, rồi hắn ngước mắt nhìn Lộc Lộ, hỏi ngược: "Niệm Niệm không phải là em khăng khăng muốn giữ lại sao?"
Nghe những lời đó thốt ra từ miệng người đàn ông kia, bên tai Lộc Lộ ầm ầm nổ vang, đầu óc trống rỗng, trong khoảnh khắc chẳng còn nghe rõ được gì nữa.
"Sao anh lại không thích trẻ con được. Chỉ là trách nhiệm làm cha mẹ quá nặng nề, anh sợ em không chịu nổi."
"Hôn nhân của chúng ta vốn dĩ không giống những đôi vợ chồng bình thường. Anh không muốn đứa bé này trở thành gánh nặng của em. Anh hy vọng em có thể hạnh phúc, có thể giữ được quyền lựa chọn cho riêng mình."
Những câu nói ngày nào của Thẩm Dật Trạch giờ đây như tiếng sấm rền vang vọng trong tai. Hóa ra tất cả đều có mục đích. Hắn đâu phải vì cô mà lo lắng, hắn chỉ nghĩ cho chính mình! Hắn sợ rằng nếu có con sẽ không dứt được với Lộc Lộ, chỉ đến khi hắn dụ dỗ để cô tự nói "em muốn giữ đứa bé này", hắn mới an tâm. Từ đó, con trở thành "sự lựa chọn" của Lộc Lộ, còn Thẩm Dật Trạch chỉ coi mình như đang làm tròn trách nhiệm một người cha, thế thôi.
Lộc Lộ nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
"Hôm nay tôi cố ý cùng em và Niệm Niệm trải qua kỷ niệm mười năm ngày cưới, chỉ vì không muốn để lại bóng đen trong lòng con khi cha mẹ ly hôn. Tôi hy vọng thằng bé hiểu rằng cha mẹ nó đã sớm có thỏa thuận, là tự nguyện tách ra. Tôi không muốn giữa chúng ta xảy ra quá nhiều cãi vã, để rồi khiến con khó chịu."
Khuôn mặt Lộc Lộ trống rỗng, ánh mắt rũ xuống không biết đang nghĩ gì.
Thẩm Dật Trạch đưa tay xoa đầu cô, giọng điềm tĩnh như đang an ủi: "Lộ Lộ, mười năm qua em cũng thấy tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha, chưa một giây phút nào tôi lơ là. Nhưng giờ đã đến lúc tôi phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình."
Khi Thẩm Dật Trạch chuẩn bị bước ra khỏi phòng, trong khoảng lặng dài dằng dặc, cuối cùng Lộc Lộ cũng cất tiếng: "Cô ấy là tiểu thư nhà nào? Cũng là một Omega ưu tú sao?"
Cô nghĩ nếu đối phương thật sự xuất sắc, một Omega vừa có gia thế vừa có nhan sắc vượt trội, thì sự thua cuộc này ít ra cũng không đến mức quá nhục nhã.
Thẩm Dật Trạch khẽ lắc đầu, rồi quay người đáp: "Không phải tiểu thư gì cả, cũng không phải Omega. Cô ấy chỉ là một Beta, đang mở một tiệm bánh nhỏ ở đầu phố."
Hơi thở Lộc Lộ khựng lại, đôi mắt mở to nhìn về phía Thẩm Dật Trạch, gương mặt thoáng chốc hiện rõ sự kinh hoàng xen lẫn nhục nhã.
Lộc Lộ là ai? Cô từng là tài nữ lẫy lừng trong giới âm nhạc, mang về vô số giải thưởng trong và ngoài nước. Cô kỷ luật nghiêm khắc, sự nghiệp thành công, xuất thân danh môn, lại là một Omega ưu tú được người người ngưỡng vọng. Thế mà giờ đây, chồng cô lại lạnh lùng thừa nhận, người mà hắn ta ngoại tình chỉ là một Beta tầm thường, còn kém xa cả cái bóng của cô!
Lộc Lộ cô lại bại dưới tay một Beta?!
Cô bật cười, tiếng cười chát chúa vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Dưới bầu trời này, còn có trò cười nào nhục nhã hơn thế không?!
Một cơn quặn đau đột ngột xoáy lên từ bụng, Lộc Lộ gập người, mồ hôi lạnh tuôn ướt trán.
Trong cơn đau đớn, cô vẫn theo bản năng vươn tay về phía bóng lưng người đàn ông kia, khát khao hắn ta sẽ như xưa, dịu dàng đỡ cô dậy, ánh mắt tràn đầy quan tâm.
Nhưng Thẩm Dật Trạch khi nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào của vợ, chỉ cho rằng cô đang diễn một màn kịch vô nghĩa. Hắn ta không hề quay đầu lại để lại phía sau một câu nói hờ hững, nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Giấy thỏa thuận ly hôn điền xong thì đưa cho thư ký của tôi."
Nói xong Thẩm Dật Trạch cũng không quay đầu lại, rời khỏi căn nhà mà hắn và vợ đã cùng chung sống suốt mười năm trời.
Ngày hôm sau, Thẩm Niệm không được mẹ đánh thức như thường lệ, cậu chạy trần chân đến phòng cha mẹ. Vừa đến gần, cậu đã sững sờ khi nhìn thấy một vệt máu lớn loang ra từ khe cửa, thấm ướt cả tấm thảm, vón lại thành màu nâu sẫm.
Bàn chân nhỏ bé giẫm lên vết máu lạnh lẽo, trong cơn run rẩy, Thẩm Niệm đẩy cánh cửa ra.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu bé như ngừng thở.
Lộc Lộ quỳ rạp dưới nền nhà, váy ngủ trắng bị máu nhuộm đỏ, cả người mềm oặt, đã sớm mất đi ý thức.
"Mẹ!" Thẩm Niệm quăng con gấu Teddy trong tay, hốt hoảng nhào về phía mẹ.
Sau này khi đã lớn hơn, Thẩm Niệm mới biết vết máu lạnh lẽo dính trên lòng bàn chân hôm đó, chính là bằng chứng cho việc anh vĩnh viễn mất đi cơ hội có một đứa em gái.
======
Giải thích của tác giả:
Lần đầu tiên Thẩm Dật Trạch và Lộc Lộ lên giường thực ra là một màn tính toán từ trước. Tuy rằng Thẩm Dật Trạch sợ Lộc Lộ có thai thì về sau hai người khó có thể dứt khoát được, nhưng hắn ta vẫn cố ý để Lộc Lộ sinh Thẩm Niệm. Thẩm Niệm sinh ra sẽ làm giảm bớt khả năng Lộc Lộ đi yêu người khác. Thẩm Niệm ra đời trở thành sợi dây diều, Lộc Lộ là cánh diều, còn kẻ nắm giữ sợi dây ấy không ai khác ngoài Thẩm Dật Trạch.
Trong mười năm ấy, hắn ta vừa sắm vai người chồng hoàn mỹ, vừa lặng lẽ truy cầu cái gọi là "chân ái" của mình. Nhưng hắn ta sợ Lộc Lộ sẽ tìm được chân ái sớm hơn hắn, nên Thẩm Dật Trạch mới để Thẩm Niệm được sinh ra để kìm chân Lộc Lộ. Nếu qua mười năm Thẩm Dật Trạch vẫn không tìm được người hắn thích, hắn ta sẽ trở về tiếp tục diễn trọn vai trò người chồng, người cha tốt.
Thẩm Dật Trạch cũng không lo lắng sẽ không chấm dứt được với Lộc Lộ, vì rốt cuộc thì giữa hai người đã ký hiệp nghị ly hôn rồi. Hơn nữa Lộc Lộ lại là một Omega ưu tú, lòng tự trọng mạnh mẽ của cô sẽ không cho phép bản thân giữ lấy một người đàn ông đã không còn yêu mình. Với Thẩm Dật Trạch, cả Lộc Lộ lẫn Thẩm Niệm, chẳng qua chỉ là một chiếc lốp dự phòng, có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
(Tra cha về sau vẫn còn suất diễn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com