Chương 2. Ký tên đi
Chỉ qua một đêm, đôi mắt phượng xinh đẹp của Omega đã mất đi ánh sáng rực rỡ, chỉ còn lại sự mệt mỏi sâu thẳm.
Không muốn nghĩ nữa, kệ đi.
Anh không muốn vạch trần lời nói dối của Alpha, cũng không muốn hỏi hắn rốt cuộc đã dây dưa với Beta kia từ khi nào. Nói anh nhát gan cũng đúng, yếu đuối cũng thế, ít nhất sự bình tĩnh giả tạo này giúp anh giữ được một chút yên ổn.
Anh thật sự rất nhát gan.
Anh sợ hôn nhân, vì mẹ anh chính là nạn nhân trong một cuộc hôn nhân bi kịch. Anh cũng sợ Beta, vì mẹ anh luôn trách móc rằng ngay cả đứa con hoang Beta của cha ruột anh cũng giỏi hơn anh, anh sợ phải đối mặt với điều đó.
Là Alpha đã đưa anh ra khỏi bóng ma của mẹ, là hắn trao cho anh ý nghĩa tốt đẹp của hôn nhân, khiến anh tin vào tình yêu. Nhưng giờ chính hắn lại đẩy anh vào vực sâu.
Omega mở tủ đầu giường, bên trong là hộp nhẫn cưới của Alpha. Vì công việc đặc thù, bình thường hắn không thể đeo nhẫn, chỉ khi về nhà mới mang. Trước đây, việc đầu tiên hắn làm khi về nhà là tìm hộp nhẫn và đeo vào, nói rằng nếu có thể, hắn muốn đeo nhẫn cả đời, không bao giờ tháo ra. Omega đã quên từ khi nào chồng mình thôi đeo nhẫn, kể cả khi ở nhà chỉ có hai người.
Omega là bác sĩ, bình thường cũng không thể đeo nhẫn khi làm việc, nhưng anh có sợi dây chuyền. Khi đi khám bệnh tại phòng khám, anh sẽ tròng nhẫn vào dây chuyền, khi phẫu thuật thì tháo dây chuyền để vào tủ đựng đồ.
Omega tháo nhẫn khỏi tay, đặt cùng nhẫn của Alpha vào hộp.
Cặp nhẫn ấy mang tên "Trung thành".
Vành nhẫn khắc vòng dây leo như những bụi gai, tượng trưng cho sự bảo vệ và lòng trung thành tuyệt đối.
Bây giờ, hai chiếc nhẫn lại trở về nguyên trạng, giống hệt lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng qua tủ kính, vòng đi vòng lại, lại về điểm xuất phát.
Điều duy nhất khiến Omega cảm thấy may mắn là cuộc hôn nhân này chưa có con. Con cái vừa là công cụ uy hiếp của mẹ anh, vừa là xiềng xích trói buộc bà. Khi đã có con, người phụ nữ sẽ bị ràng buộc, không dám phản kháng, chỉ biết vì con mà van xin chồng đừng rời bỏ.
Alpha sẽ về nhà cuối tuần này, Omega không còn nhiều thời gian.
Omega không muốn đối mặt tranh cãi để rồi chỉ trích nhau không ngừng, như vậy rất khó coi. Dù sao cũng phải có một người rời đi, chi bằng anh khép lại hôn nhân này một cách êm đẹp, giữ chút thể diện cho cả hai.
Omega thu dọn đồ rất nhanh. Căn hộ ba phòng một sảnh này là hai vợ chồng mua chung, phần lớn tiền là của Alpha, anh chỉ góp phần nhỏ.
Kéo vali đứng ở huyền quan, Omega ngoái nhìn căn nhà hai năm qua. Mọi góc đều in dấu kỷ niệm, từ niềm vui khi lần đầu có một mái ấm chung, đến những ngày mật ngọt của hôn nhân, rồi mỗi người bận rộn với công việc, căn nhà luôn chìm trong bóng tối.
Omega dứt khoát quay người đóng cửa. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Trên bàn ăn, một tờ đơn ly hôn được đặt ngay ngắn.
Cuối tuần Alpha về nhà, trên tay cầm bó linh lan trắng. Tin tức tố của vợ hắn mang hương linh lan, nên khi cưới Alpha cố ý chọn linh lan làm hoa trang trí tiệc cưới. Hoa linh lan tượng trưng cho tình yêu dịu dàng, giống như người vợ của hắn vậy.
Alpha vào nhà, thấy nhà tối om. Hắn đã quen rồi, đôi khi Omega bận đến mức phải ngủ lại bệnh viện.
Nhưng... Alpha nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ đêm.
Thường thì nếu có ca mổ, Omega sẽ báo trước cho hắn. Alpha mở điện thoại, đã hai ngày anh không nhắn tin.
Alpha cau mày, gọi cho Omega.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tắt máy? Lông mày Alpha nhíu chặt hơn. Sao lại thế này?
Hắn chỉ quen một đồng nghiệp Beta của anh. Dù đã khuya và không muốn làm phiền, Alpha vẫn cắn răng gọi.
Người đồng nghiệp kia đang ngủ say vừa tỉnh, nhưng nghe giọng vội vã của Alpha cũng tỉnh hẳn. Khi nghe đến tên Omega, người đó sững lại: "Cậu ấy xin nghỉ việc từ hai ngày trước rồi. Hai hôm nay không thấy đến bệnh viện. Anh là chồng mà không biết sao?"
Alpha cảm giác tim mình hẫng một nhịp, cúp máy xong vẫn chưa kịp phản ứng. Đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã lao thẳng vào phòng ăn.
Trên bàn ăn đặt một tờ giấy. Alpha lập tức cảm thấy một dự cảm chẳng lành len lỏi trong lòng, hắn đưa tay cầm lên.
"Giấy thỏa thuận ly hôn."
Trên tờ giấy là nét chữ quen thuộc của Omega. Alpha như nghe thấy một tiếng "ầm" trong đầu, trời đất như sụp xuống. Hắn lao vào phòng ngủ, bật đèn, phát hiện tủ quần áo của vợ trống rỗng. Ngoài một số túi quần áo và va-li đã được đóng gói gọn gàng, đều là quà Alpha từng tặng, ngoài ra chẳng còn gì cả.
Một cảm giác hoảng loạn dâng lên, Alpha sững người đứng chết lặng. Bỗng nhớ ra điều gì, hắn vội kéo ngăn kéo tủ đầu giường.
Một đôi nhẫn cưới lặng lẽ nằm trong hộp.
Người đàn ông lập tức quỳ sụp xuống đất. Một luồng nôn nóng và sợ hãi không tên cuộn xiết lấy hắn. Hắn nhớ tới dòng chữ trên giấy ly hôn vừa đọc: "Bên A tự nguyện từ bỏ toàn bộ tài sản chung trong hôn nhân."
Omega của hắn... muốn ly hôn?!
Tại sao? Vì chuyện đó bị phát hiện sao?!
Không thể nào!
Alpha đột ngột ngẩng lên, mắt đỏ ngầu. Hắn nhớ tới mấy hôm trước Omega từng mang canh gà tới căn cứ cho hắn.
Alpha hoảng loạn tột độ, cảm giác như sắp mất đi thứ quý giá nhất đời mình.
"Không... không được..."
Hắn lặp đi lặp lại câu đó, vừa gọi điện cho Omega hết lần này tới lần khác.
"Đừng... đừng đối xử với anh như vậy..."
Alpha mừng rỡ nhận ra Omega vẫn chưa xóa hay chặn mình trên WeChat. Đôi tay hắn run rẩy gõ chữ, nhưng chỉ viết được hai từ "Bảo bối" rồi dừng lại.
Hắn không biết phải nói gì.
Xóa đi, gõ lại, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng tin nhắn được gửi đi.
Alpha nói một câu: "Xin lỗi."
Hắn đã phạm sai lầm không thể tha thứ trong đời.
Trước đây là hắn yêu Omega ngay từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi mãi mà chẳng nhận được một ánh mắt của anh. Sau này Omega mới nói, cha anh bỏ vợ con để cưới người khác, còn có con riêng. Mẹ anh vì thế trút hết sự cay nghiệt và bạo hành lên anh.
Omega từng nói với hắn, điều anh coi trọng nhất trong hôn nhân là sự trung thành. Kết hôn với Alpha, Omega đã trao trọn sinh mệnh của mình cho hắn, chỉ hy vọng giữa họ sẽ không bao giờ có phản bội.
Alpha đã tận hưởng quá nhiều trong cuộc hôn nhân này, hắn cưới được người mình yêu, có được sự ổn định và ấm áp, và tin rằng Omega sẽ không bao giờ rời bỏ mình. Omega trời sinh lạnh nhạt, nhưng điều đó lại là lý do khiến Alpha bị anh cuốn hút. Anh ngây thơ mờ mịt, tựa như một đóa hoa thanh cao độc nhất vô nhị. Sau kết hôn, lúc trên giường Omega vẫn ngượng ngùng như thuở ban đầu khiến Alpha mê muội. Nhưng thời gian trôi qua, hắn bắt đầu thấy đơn điệu. Omega không chịu thử tư thế mới, xuống giường lập tức trở lại vẻ mặt vô cảm, ngay cả tiếng rên rỉ cũng chỉ là tiếng thở dốc không thể kìm nén.
Không thú vị.
Rồi ở căn cứ, Alpha gặp được Beta mới chuyển đến. Ở bên Beta, hắn như được sống lại tuổi trẻ, cậu ta rất chủ động, cũng không thể mang thai, mỗi ngày đều khiến hắn mê mẩn đến hồn xiêu phách tán. Rồi giống như mọi người đàn ông đều sẽ gặp phải câu hỏi ấy, nên chọn ánh trăng sáng hay nốt ruồi son.
Hắn đã dùng hôn nhân để trói buộc người mình yêu, nên khi gặp Beta hắn mới không thể kiềm chế được bản thân. Bởi hắn tin rằng Omega sẽ không rời bỏ mình, nên mới có thể vô tư mà cùng lúc hưởng thụ cả hai người.
Nhưng hắn đã sai.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Omega của hắn lại rời xa.
Cưới nhau đã lâu, hắn gần như quên mất Omega từng lạnh lùng, xa cách đến thế nào. Hắn biết Omega yêu mình. Một Omega đã từng chịu nhiều tổn thương từ gia đình nhưng vẫn đủ can đảm bước vào hôn nhân, ắt hẳn phải yêu Alpha này rất nhiều. Chính điều đó khiến hắn không hề biết sợ, luôn nghĩ rằng Omega sẽ chẳng bao giờ rời đi. Hắn chưa từng nghĩ, người vợ ấy lại có thể quyết liệt và dứt khoát đến mức không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để giải thích.
Điện thoại sáng lên, Alpha như sống lại, mừng rỡ như điên xem tin nhắn từ Omega.
"Ký tên đi."
Alpha một lần nữa ngã quỵ xuống đất.
Linh lan của hắn muốn rời bỏ hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com