Chương 25. Hắn không cần anh
"Anh vẫn đang đi công tác à?"
"Đúng vậy Niệm Niệm."
"Khi nào về?"
"Xin lỗi Niệm Niệm, tôi tạm thời chưa biết thời gian cụ thể."
Thẩm Niệm lặng lẽ thu hồi di động, gương mặt không biểu cảm.
Hạ Lâm Xuyên đang trốn anh.
Thẩm Niệm không hiểu rốt cuộc Hạ Lâm Xuyên làm sao, tại sao lại đột nhiên xa cách anh. Người từng hận không thể mỗi ngày hai mươi bốn giờ đều kề cận bên anh, nay đã gần một tháng không chịu xuất hiện.
Đi công tác, đi công tác.
Một ông chủ công ty bảo an thì có việc gì bận rộn đến mức phải đi xa gần một tháng trời mà vẫn chưa quay về?
Ngón tay Thẩm Niệm nôn nóng không có tiết tấu gõ nhịp trên mặt bàn, trước những hành vi của Hạ Lâm Xuyên, trong đầu anh chỉ có thể nghĩ đến một khả năng duy nhất, Alpha chán rồi.
Sự trốn tránh của Hạ Lâm Xuyên quá rõ ràng. Cảm giác này quá quen thuộc, chồng trước của Thẩm Niệm cũng từng như vậy. Quên kỳ phát tình của anh, cuối tuần lấy lý do ở lại căn cứ không chịu về nhà, thời gian ở bên nhau ngày một ít dần.
Thẩm Niệm cũng không muốn dây dưa với Hạ Lâm Xuyên, càng không muốn truy hỏi Alpha vì sao lại trốn tránh mình. Anh chỉ cần biết, có phải mối quan hệ bạn giường đã bị Hạ Lâm Xuyên đơn phương tuyên bố chấm dứt hay không.
"Bác sĩ Thẩm."
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên hai cái, Trần Giai Giai bước vào.
Thẩm Niệm ngẩng đầu, thấy người đến thì mỉm cười: "Giai Giai, sao em lại tới đây?"
Trần Giai Giai từ trong túi lấy ra một gói giấy còn nóng hổi, đưa đến trước mặt anh: "Hôm qua em thấy sắc mặt anh không tốt, lại cứ ôm bụng, chắc dạ dày không thoải mái. Nên hôm nay em mang cho anh ít hạt dẻ rang đường em tự làm, vẫn còn nóng đấy."
Cô gái cười rạng rỡ, khuôn mặt tròn trịa ánh lên niềm vui hồn nhiên như tranh Tết, từ góc Thẩm Niệm ngồi vừa khéo có thể thấy được đường cong sườn mặt thiếu nữ. Đôi mắt cô cong cong, sáng ngời như trăng non, ngập tràn nét xuân thì.
Thẩm Niệm nhận lấy túi giấy, dịu dàng đỡ tay Trần Giai Giai, để cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc của mình.
"Có vẻ lại lớn thêm rồi." Ánh mắt Thẩm Niệm dừng ở phần bụng nhô lên của Trần Giai Giai.
"Đúng vậy." Trần Giai Giai mỉm cười, tay nhẹ vuốt bụng, giọng nói đầy chờ mong: "Sắp tám tháng rồi."
Giọng thiếu nữ mềm mại ấm áp, đôi tay nhẹ nhàng đặt trên bụng, trong ánh mắt tràn ngập một thứ dịu dàng không hề che giấu.
Thẩm Niệm quen biết Trần Giai Giai từ nửa tháng trước. Buổi sáng hôm đó vừa bước qua cổng bệnh viện, anh liền thấy một cô gái trẻ với khuôn mặt trắng bệch đang cố gắng kéo lê thân thể nặng nề, từng bước chậm rãi đi tới. Chỉ một giây sau, đôi mắt cô lật trắng rồi ngã quỵ xuống bất tỉnh.
Thẩm Niệm lập tức chạy đến ôm lấy cơ thể đang mềm nhũn của cô, nhanh chóng đưa vào sảnh bệnh viện và gọi hộ sĩ hỗ trợ đưa cô vào phòng cấp cứu. May mắn thay Trần Giai Giai chỉ bị tụt huyết áp, không có gì quá nghiêm trọng.
Thẩm Niệm rất thích ánh mắt của Trần Giai Giai khi đặt tay lên bụng. Thứ tình cảm từ ái ấy làm anh bất giác nhớ đến người mẹ đã qua đời nhiều năm của mình.
"Em hy vọng giới tính của đứa bé là gì?"
Trần Giai Giai là một Omega cấp thấp. Cha mẹ cô vì tiền sính lễ mà ép gả cho một người đàn ông Beta lớn hơn cả chục tuổi. Ở trong thôn, người đàn ông ấy có chút tiền và thế lực, khinh thường nữ Beta nên mới cố chấp bỏ ra một khoản sính lễ cao để cưới một Omega, mong cải thiện huyết thống trong gia đình.
Gã ta hy vọng đứa trẻ trong bụng Trần Giai Giai sẽ là Alpha. Nhưng vì bản thân hắn chỉ là một Beta, xác suất để vợ sinh ra Alpha cực kỳ nhỏ bé. Vì thế, hắn lại quay sang mong đứa bé là Omega, như vậy về sau còn có thể gả đi, đổi lấy một khoản sính lễ lớn, dù nuôi đứa trẻ trưởng thành cũng không coi là lỗ.
Trần Giai Giai đưa tay vén mấy sợi tóc rối ra sau tai: "Bé con dù là giới tính gì cũng được, nhưng nếu có thể là Beta thì em sẽ rất vui."
Bởi vì sinh ra trong một gia đình như vậy, một Omega gần như định sẵn cả đời chỉ có thống khổ. Thà rằng chỉ là một người thường, an ổn mà sống hết một đời, còn hơn phải gánh chịu bi kịch từ lúc mới chào đời.
Mẹ của Trần Giai Giai cũng là một Omega. Thời trẻ bà từng mang dáng vẻ ngây thơ, mơ mộng rằng "tất cả đều có thể thấp kém, chỉ cần tình yêu là cao quý". Kết quả lại bị cha của Trần Giai Giai mê hoặc, lừa về làm vợ kiêm bảo mẫu trong một ngôi làng nhỏ, cả cuộc đời bà cũng bị chôn vùi ở đó.
Trần Giai Giai dường như đã chết lặng với hoàn cảnh của chính mình. Từ nhỏ cô đã thề sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của mẹ. Nhưng rồi cuối cùng cô lại bị ép gả, cuộc sống thậm chí còn không bằng cả mẹ cô năm đó.
May mắn là chồng cô đối xử cũng không đến nỗi tệ. Sau khi cô mang thai, gã ta đưa cô về thành phố ở. Thực ra Trần Giai Giai hiểu rất rõ, tất cả những điều này đều chỉ vì đứa trẻ trong bụng, nhưng như vậy đã là đủ rồi. Con người như cô nếu không liên tục tự an ủi, tự tẩy não mình, thì e rằng một ngày cũng chẳng thể sống nổi.
Cô tình nguyện chết lặng còn hơn phải sống trong thống khổ.
Bởi rốt cuộc, sự thật luôn là thứ khiến người ta khó có thể tiếp nhận.
Thẩm Niệm xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ, tách vỏ một hạt dẻ bỏ vào miệng: "Quả nhiên rất ngon. Cảm ơn em đã mang hạt dẻ đến, anh sẽ ăn hết."
Đôi mắt trong trẻo của Trần Giai Giai cong cong sáng lấp lánh. Cô chào tạm biệt Thẩm Niệm rồi rời khỏi văn phòng.
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm màu xanh nhạt chiếu xuống mặt sàn, Thẩm Niệm dựa hẳn lưng vào ghế, hơi ngửa đầu ra sau. Mu bàn tay đặt lên mắt, che đi ánh sáng chói chang.
Anh chưa từng thấy vắng lặng đến vậy.
Hạ Lâm Xuyên vừa bước xuống xe, chuông điện thoại vang lên.
Nhìn màn hình hiển thị hai chữ "Mèo Con", hắn do dự một thoáng rồi vẫn bấm nhận cuộc gọi.
"Alo, Niệm Niệm."
"Hạ Lâm Xuyên, anh sẽ không về nữa đúng không?"
Khuôn mặt Alpha lập tức hiện rõ vẻ hoảng loạn, hắn vội vàng nói: "Không phải vậy, Niệm Niệm... chỉ là dạo này tôi bận quá, thật sự... hơi bận."
Giọng hắn dần yếu đi, phải nói dối Thẩm Niệm làm hắn cực kỳ khó chịu.
Bận rộn là thật, đi công tác là thật, nhưng né tránh Thẩm Niệm cũng là thật.
Hạ Lâm Xuyên thật sự không biết phải đối diện với Thẩm Niệm thế nào. Hắn muốn nói hết, hắn chưa từng nghĩ sẽ giấu anh bất cứ điều gì. Nhưng đến khi mở miệng, lời lại nghẹn lại nơi cổ họng, một chữ cũng không thể thốt ra.
Hắn phải nói thế nào đây? Nói rằng chính mình là chồng cũ của tiểu tam đã phá nát gia đình anh? Nói rằng năm đó Beta kia được điều đến căn cứ quân sự XX là do một tay hắn sắp đặt?
Hạ Lâm Xuyên hiểu quá rõ Thẩm Niệm vì Chu Nhung mà phải chịu bao nhiêu đau đớn, sống trong thống khổ suốt mấy năm trời. Cũng bởi vì hiểu, hắn càng không biết phải mở miệng giải thích làm sao.
Nói hay không nói, đối với Hạ Lâm Xuyên mà nói đều là một kiểu tra tấn.
Cho nên, việc duy nhất hắn có thể làm được là trước khi nghĩ ra cách nói rõ mọi chuyện với Thẩm Niệm, Hạ Lâm Xuyên sẽ không gặp mặt anh.
Thẩm Niệm im lặng một lúc lâu, dứt khoát cúp máy.
Alpha ngẩn người nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã bị cắt ngang, ánh mắt dại đi. Phải mất thật lâu hắn mới chậm rãi nhấc chân bước vào công ty.
Thẩm Niệm đứng bên kia đường, nhìn thấy Alpha từ trong xe bước xuống. Hắn nhíu chặt mày đứng ở cửa xe, dường như đang do dự có nên nghe điện thoại hay không.
Alpha rõ ràng đã trở về, vậy mà vẫn nói dối rằng mình còn ở nơi khác. Khi thấy cuộc gọi từ Thẩm Niệm, phản ứng đầu tiên của hắn không phải lập tức bắt máy, mà là suy nghĩ có nên tiếp hay không.
Khoảnh khắc đó, Thẩm Niệm chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt co rút.
Vì thế anh cúp điện thoại, anh nghĩ mình đã hiểu rõ ý của Alpha.
Hạ Lâm Xuyên sẽ không trở về nữa.
Người mà Thẩm Niệm ngỡ có thể cùng anh đi tiếp một đoạn đường, cuối cùng vẫn buông tay rời đi. Thậm chí đến một lời thật lòng, hắn cũng không dám cho anh.
Là sợ anh quấn lấy hắn sao? Thẩm Niệm bật cười. Hình như có một lời nguyền rủa vĩnh viễn treo lơ lửng trên số phận Thẩm Niệm, bất kể Alpha nào bước vào đời anh rồi cũng sẽ rời bỏ anh mà đi.
Cha, chồng cũ, và Hạ Lâm Xuyên.
Chỉ là Thẩm Niệm cứ ngỡ rằng, cứ ngỡ rằng Hạ Lâm Xuyên sẽ khác.
Thẩm Niệm như người đứng giữa mặt hồ băng lạnh giá, một vết nứt nhỏ từ cú chạm khẽ của Alpha vang lên, kéo theo tiếng rạn vỡ giòn giã lan ra khắp nơi. Năm tháng chất chồng, từng bước dẫm trên băng mỏng, đến hôm nay rốt cuộc không thể chống đỡ được nữa. "Oanh" một tiếng, toàn bộ mặt băng tan nát dưới chân, vỡ vụn đầy đất.
Omega giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không hề ngoảnh lại, cứ thế xoay người rời đi.
Sinh mệnh này, những lấp lánh từng có cuối cùng vẫn phải đánh đổi bằng sự tĩnh mịch triền miên.
Alpha chán đến mức ngáp dài trong quán bar, đi vòng vòng tuần tra để giết thời gian. Bỗng ánh mắt hắn khựng lại, sáng rực lên.
Ngay trước quầy bar, Omega tô son diễm lệ đang cúi đầu uống rượu chẳng phải Thẩm Niệm thì còn ai?
"Ồ, bác sĩ Thẩm, lâu rồi không gặp nha."
Giọng nói hài hước của Alpha truyền đến, Thẩm Niệm ngước mắt, nhàn nhạt liếc qua Alpha trước mặt.
Có vẻ quen quen, hình như từng ngủ một lần.
Trong không khí nồng nặc mùi cồn và nicotin, nhịp cuồng loạn của tiếng nhạc như đang xé tung lồng ngực mỗi người, ép họ tìm một nơi để phát tiết. Ly thủy tinh va vào nhau leng keng giòn giã. Nửa ly rượu ngoại chẳng rõ tên từ trong tay Thẩm Niệm nghiêng xuống, chảy tràn sang cốc Whiskey của Alpha bên cạnh. Khối băng trong suốt lắc lư, Alpha nhấc ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Thẩm Niệm rũ mắt khẽ cười, ánh đèn mờ ảo trong quán bar che lấp hết thảy cảm xúc nơi đáy mắt anh. Anh rút từ túi ra một điếu thuốc nữ sĩ, Alpha bên cạnh cũng thuận thế móc bật lửa, nghiêng người châm cho Omega.
A, thật là một Alpha ngoan ngoãn, giống như một con chó nghe lời.
Thẩm Niệm nhả làn khói mỏng vào ngay mặt Alpha, nghiêng đầu quan sát vẻ ân cần kia, cuối cùng mới thong thả nhận lấy chiếc bật lửa từ tay hắn.
Vừa bước ra khỏi cửa quán bar, Thẩm Niệm đã bị Alpha kéo thẳng vào con hẻm tối bên cạnh, môi bị cắn lấy một cách thô bạo.
"Bác sĩ Thẩm..." Hơi thở gấp gáp, bàn tay Alpha trượt vào vạt áo sơ mi chạm đến làn da trơn mịn của Omega, thở hổn hển hỏi: "Em không biết tôi nhớ em đến mức nào đâu..."
Ngón tay Thẩm Niệm cũng thuận thế lần xuống dưới, chạm vào khối căng cứng nóng rực.
"Tôi tin tưởng lời anh nói là thật." Thẩm Niệm cong khóe môi, bàn tay hơi siết lại khiến Alpha kêu thành tiếng.
Alpha quá mức kích động, tin tức tố không kìm nén nổi tuôn tràn ra ngoài, hương vị mâm xôi ngọt ngào lan khắp không khí.
Thẩm Niệm gần như vừa ngửi thấy đã cau mày, lập tức hung hăng cắn mạnh vào môi Alpha, giọng mất kiên nhẫn: "Này, thu lại tin tức tố của anh đi."
Trong hương vị dày đặc dục vọng của Alpha, Thẩm Niệm chỉ cảm thấy hít thở không thông.
Không phải mâm xôi, hương vị dễ ngửi lẽ ra phải là...
Hoa diên vĩ.
Thẩm Niệm ngẩng mắt, trong đáy mắt Alpha trước mặt ngập tràn dục vọng đen tối.
Không đúng... không đúng.
Đôi mắt kia lẽ ra phải là màu xanh lục, tại sao giờ lại biến thành màu đen?
À... Thẩm Niệm chợt bừng tỉnh, người này không phải Hạ Lâm Xuyên.
Bởi vì Hạ Lâm Xuyên đã không cần anh nữa.
Alpha rút ngón tay ra, phía trên dính một ít chất lỏng mờ ám, là bằng chứng cho thấy Omega động tình. Hắn cười ác liệt: "Bác sĩ Thẩm thật sự nhiệt tình quá đi."
Thẩm Niệm hất mạnh tay Alpha, xoay người bước khỏi con hẻm tối.
Alpha không hiểu chuyện gì, vội vã đuổi theo nắm chặt lấy ống tay áo Thẩm Niệm: "Này Thẩm Niệm, em định đi đâu..."
"Không phải sốt ruột lắm sao?" Thẩm Niệm nghiêng đầu, đầu ngón tay xoay chiếc thẻ phòng trong tay. "Lên phòng đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com