Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Đồ đê tiện

Khi Alpha tìm tới cửa, Omega cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Alpha là quân nhân, muốn tìm người ở trong thành phố đâu phải chuyện khó khăn gì.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng mỏng manh của Omega trước mắt, miệng Alpha như bị chặn lại, không thể thốt ra lời. Hắn bước lên định nắm lấy tay Omega, nhưng lại bị Omega nhíu mày né tránh.

"Có việc gì không?"

Trên gương mặt tái nhợt của Omega không hề có nhiều biểu cảm. Anh đứng đó, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Alpha, song bên trong chẳng chứa thứ gì. Sự dịu dàng từng có nơi đôi mắt ấy, Alpha không còn tìm thấy hình bóng mình trong đó nữa.

"Bà xã..." Alpha tâm phiền ý loạn, cẩn thận quan sát sắc mặt của Omega.

Omega cũng không thoải mái như mình tưởng tượng. Chỉ cần nhìn trạng thái của anh là có thể thấy rõ, đó cũng là lý do anh kiên quyết dọn ra khỏi nhà, vì sợ bản thân sẽ mềm lòng.

"Anh đi đi." Omega thật sự không muốn nhìn Alpha thêm một giây nào nữa.

Alpha sững người đứng đó, mãi cho đến khi Omega lên tiếng đuổi đi, hắn mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, "phịch" một tiếng quỳ xuống nền đất.

Khuôn mặt tuấn tú của Alpha mang theo một tia chật vật, râu đã hai ngày chưa cạo. Suốt hai ngày Omega mất tích, hắn không ngủ nổi một đêm. Alpha quỳ trên đất, cố vươn tay giữ lấy góc áo của vợ:

"Xin lỗi... xin lỗi... là anh sai... anh xin lỗi em."

Omega xoay người sang hướng khác, ngay cả một ánh nhìn cũng không muốn dành cho hắn.

Hốc mắt Alpha đỏ bừng. Từ trước tới nay hắn vẫn tự nhận là một Alpha bình tĩnh, vậy mà lúc này lại như sắp sụp đổ: "Bà xã... đừng như vậy. Đừng đối xử với anh như vậy. Anh không muốn ly hôn... em không thể ly hôn với anh... xin em."

Người Alpha trẻ tuổi phủ phục dưới chân người mình yêu, từng câu từng chữ đều thành khẩn cầu xin tha thứ. Người đàn ông từng khí phách hăng hái, nay lại cúi thấp đầu, tóc rũ rối che hơn nửa khuôn mặt. Tựa như con sư tử bị rút mất nanh vuốt, ngạo khí ngày xưa chẳng còn, chỉ còn lại dáng vẻ của kẻ chiến bại, ngoài cúi đầu cầu xin thì không còn cách nào khác.

Omega quay người lại, đôi tay anh tinh tế nhưng đầy sức mạnh, từng chút từng chút đẩy Alpha ra.

"Anh đi đi."

"Anh thật sự biết mình sai rồi... anh phải làm thế nào em mới chịu tha thứ cho anh?" Alpha ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt ánh lệ.

"Tôi sẽ không tha thứ cho anh." Giọng Omega vẫn mềm nhẹ như ngày xưa: "Anh quỳ ở đây để làm gì? Dù anh có quỳ bao lâu, tôi cũng sẽ không tha thứ."

Alpha như kẻ mất hồn, cứng ngắc quỳ trước cửa không chịu rời, cho đến khi Omega buông ra một câu.

"Canh gà hôm đó anh cho ai ăn?"

Alpha như bị sét đánh ngang tai.

Alpha không biết mình đã rời khỏi nhà Omega trong trạng thái nào. Trở về căn nhà tối om, hắn lấy từ quầy rượu ra mấy chai.

Mở nắp chai rượu, Alpha cầm tờ thỏa thuận ly hôn trong tay, ánh mắt trống rỗng.

Alpha ngã xuống sofa, tham lam hít lấy hương thơm còn sót lại của Omega. Hương linh lan nhàn nhạt bao trùm lấy hắn. Alpha uống cạn một ngụm, rồi ôm lấy chiếc gối và tấm thảm lông còn hơi ấm, mang tất cả về phòng.

Omega rời đi gần như không để lại bất cứ thứ gì của bản thân, ngoại trừ bộ quần áo Alpha từng đưa cho anh. Alpha vào phòng để quần áo, đem những thứ còn lại xếp thành một ngọn núi nhỏ rồi cuộn mình ở giữa, giống như phần lớn Alpha khi vào thời kỳ mẫn cảm sẽ theo bản năng xây tổ chôn mình trong đó.

Linh Lan nhỏ của hắn, hắn yêu người ấy đến vậy, thế mà giờ lại sắp rời bỏ hắn.

Giữa hương vị tin tức tố của Omega, Alpha chìm vào giấc ngủ sâu, cũng là giấc ngủ yên ổn duy nhất suốt ba ngày qua.

Hắn mơ một giấc mộng đẹp chưa từng có.

Trong mơ, Linh Lan nhỏ của hắn sinh cho hắn một đứa con. Hắn ôm lấy đứa bé mềm mại vừa chào đời, vui mừng đến phát cuồng. Linh Lan nhỏ tặng hắn một đóa hoa nhỏ, đóa hoa ấy sẽ lớn lên trong tình yêu, trói chặt hắn và Linh Lan bên nhau cả đời.

Khi tỉnh lại, khóe môi Alpha vẫn còn mang nụ cười. Hắn bước ra phòng khách, phát hiện chậu hoa Linh Lan mà mấy hôm trước hắn mang về cho người ấy đã khô héo.

Alpha vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng dài, hoa đã khô héo, bông hoa nhỏ của hắn cũng rời hắn mà đi.

Tiếng gõ cửa dữ dội khiến người nhát gan cũng phải run sợ. Beta vừa mở cửa đã thấy đôi mắt đỏ ngầu của Alpha, Alpha túm lấy tay cậu ta kéo ra ngoài.

"Anh làm gì vậy!" Beta hất tay Alpha ra, xoa xoa chỗ bị kéo đau, bực bội quát: "Anh phát điên gì hả!"

"Đi! Cùng tôi đi xin lỗi vợ tôi!" Alpha lại tóm lấy cổ áo Beta, lôi thẳng ra ngoài.

"Buông tay!" Beta cũng nổi nóng, "Anh bị bệnh à! Xin lỗi thì tự anh đi mà xin, lôi tôi theo làm gì!"

"Tôi hỏi cậu, hôm đó vụ canh gà là thế nào?"

Beta sững người một chút, rồi che miệng ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt đầy vẻ vô tội: "Bị phát hiện rồi à."

"Cậu có ý gì?"

Hôm đó lúc về ký túc xá, Beta thừa lúc Alpha đang tắm mà nếm thử canh gà. Ai ngờ phát hiện canh nhạt nhẽo, khó mà nuốt nổi.

Cái gì chứ, thế mà lại không bỏ muối.

Beta đảo mắt một vòng, ôm bình giữ nhiệt đựng canh gà đi tới bồn rửa tay, đổ sạch ánh sáng vàng óng bên trong. Đợi đến khi Alpha tắm rửa xong đi ra, Beta giơ cái cà mèn trống lên, cười bảo: "Ngại quá nha, vợ anh nấu canh ngon quá nên em uống sạch rồi, chẳng chừa cho anh miếng nào ~"

Cũng chính vì câu nói này, hôm sau Alpha mới nhấn mạnh với vợ qua tin nhắn rằng chén canh hôm ấy ngon đến mức nào.

"Người không biết nấu ăn lại còn lăn vào bếp nấu canh, muốn níu kéo trái tim chồng, kết quả phát hiện chồng mình chẳng uống lấy một hớp." Beta chọc chọc vào ngực Alpha, tấm tắc hai tiếng, "Anh đúng là quá đáng thật đấy."

"Cậu!" Hàm răng Alpha nghiến chặt phát ra tiếng lách cách, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận khó kiềm chế, một luồng cảm xúc vô danh cuộn trào trong lòng: "Tất cả là tại cậu! Tại cậu hết! Nếu không có cậu, em ấy đã không ly hôn với tôi! Tất cả là tại cậu!"

Beta đưa tay quấn quanh cổ Alpha, động tác giống như loài rắn độc siết chặt con mồi. Những lời đường mật ngày xưa giờ đây lại như thạch tín, từng chút một bào mòn thần kinh Alpha:

"Là chính anh ngoại tình, là anh từng nói với tôi rằng đã chán ngấy người vợ kia, rằng anh ta chẳng thú vị gì. Giờ mọi chuyện bại lộ thì lại đổ lỗi cho tôi sao? Là tôi ép anh lên giường à?" Beta khẽ nhếch môi cười khinh, "Tiện hay không thì tự anh biết, đồ hèn."

Alpha tức giận đến gầm lên, tiếng vang giống như tiếng sấm rền vang vọng. Sao hắn có thể, làm sao lại có thể vì một người như vậy mà phản bội chứ!

Cuối cùng, hắn đã không thể kìm nén bản thân. Cơ mặt giật liên hồi vì phẫn nộ, ánh mắt lóe lên lửa sắc bén. Nắm đấm siết chặt, suýt nữa thì vung thẳng về phía Beta.

"Ái chà, có chuyện gì đây?" Một giọng nói bất ngờ vang lên, cắt ngang hành động của Alpha.

Hắn quay đầu nhìn vào trong phòng, từ phòng tắm bước ra một Alpha khác, nửa người dưới quấn khăn tắm, ánh mắt mang theo hứng thú đánh giá hai người đang giằng co ở cửa.

"Sao thế, có rắc rối à?" Người này tùy ý khoác tay lên vai Beta, từ trên xuống dưới quét mắt nhìn Alpha đứng ngoài cửa.

Beta liếc hắn một cái: "Mau mặc quần áo rồi biến đi."

Alpha quấn khăn tắm nhún vai, xoay người vào phòng thay đồ.

Alpha ngoài cửa nhìn theo, rồi chỉ vào người đàn ông đang mặc quần áo hỏi Beta: "Hắn là ai?"

"Bạn giường thôi, giống anh." Beta thản nhiên đáp.

Nghe vậy, Alpha sững sờ tại chỗ, đứng im như khúc gỗ.

Trong phòng, Alpha kia mặc xong quần áo ra ngoài. Nhìn thấy Alpha đang đứng cứng ngắc ngoài cửa thì bước tới, ra dáng từng trải vỗ vỗ vai hắn: "Người anh em à, vật nhỏ đê tiện kia chỉ cần thấy dương vật Alpha là đi không nổi. Cậu đừng có mắc bẫy."

Nói xong, hắn ta quay lại hôn gió về phía Beta trong phòng: "Lần sau lại hẹn nhé."

Tiễn một người đi, cửa vẫn còn có người đứng chặn. Beta nhíu mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Sao anh còn chưa đi?"

Alpha ngẩng đôi mắt thất thần, nhớ lại lần đầu gặp Beta.

Beta là huấn luyện viên được điều từ căn cứ khác đến. Cậu ta trời sinh đẹp trai, tính cách lại dễ chịu, rất nhanh đã hòa nhập với mọi người. Riêng với Alpha, cậu ta còn đặc biệt quan tâm, cứ động chút là lại dây dưa hỏi han, nhờ chỉ dẫn chuyện này chuyện kia.

Bước ngoặt xảy ra mấy tháng trước. Đêm khuya, Beta gõ cửa ký túc xá của Alpha. Cậu ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, khuôn mặt hơi ngẩng lên, đuôi mắt nhuốm sắc ửng đỏ như bị hơi nước hong hồng. Cậu ta nói ký túc xá mình bị cúp nước, hỏi có thể sang phòng Alpha tắm nhờ một chút không.

Sau lần đó, lần sau khăn tắm của Beta rơi xuống, cậu ta hỏi Alpha có muốn chịch mình hay không.

Khi ấy Alpha hoàn toàn quên mất ở nhà còn có vợ, hắn sa vào cám dỗ.

Tiếng khóc mềm mại cùng ánh mắt mơ màng chứa tình ý của Beta như một tấm lưới chặt chẽ quấn lấy Alpha. Hắn ngây thơ cho rằng Beta thật lòng với mình, nào ngờ đây chỉ là thủ đoạn quen thuộc của Beta.

Alpha bừng tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo như thép, sâu thẳm tựa vực không đáy. Hắn mím môi thật chặt rồi phun ra từng chữ: "Đồ tiện nhân này."

Ngọn lửa quỷ dị bập bùng nơi đáy mắt Alpha, hắn nói: "Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn: hoặc là đi cùng tôi đến xin lỗi vợ tôi, hoặc là..." Alpha ngừng một nhịp, ánh mắt nhìn Beta như mang độc: "Cậu gả cho tôi. Vợ tôi không cần tôi thì cậu đến chịu trách nhiệm đi. Loại người đê tiện như cậu vừa hay hợp với kẻ khốn nạn như tôi."

Beta như thể nghe được một trò cười lớn, cậu ta như bị chạm đúng dây thần kinh mà ôm bụng cười không ngớt. Cậu ta biết đây chỉ là chiêu khích tướng của Alpha, muốn lôi mình đi nhận lỗi với vợ hắn, mong cầu người mình yêu tha thứ.

Beta lau khóe mắt do vừa cười vừa rơi nước mắt, rồi lấy tấm ảnh đặt trên huyền quan xuống.

Trong ảnh, Beta dựa vào một Alpha cao lớn, cậu ta nghiêng đầu nhìn Alpha ấy, trong mắt tràn đầy tình yêu và si mê.

"Chẳng lẽ tôi chưa nói với anh sao? Tôi đã kết hôn lâu rồi." Beta chỉ vào tấm ảnh, "Đây là chồng tôi."

Alpha sững sờ, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cậu đã kết hôn?!"

"Đúng vậy." Beta cẩn thận lau tấm ảnh, nói: "Chồng tôi là bộ đội đặc chủng, quanh năm không ở nhà. Tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã, kết hôn đã 5 năm rồi."

"Cậu... cậu kết hôn rồi mà còn như vậy?!"

Đối diện với chất vấn của Alpha, Beta khinh thường hừ một tiếng: "Anh cũng kết hôn rồi, chẳng phải anh cũng ngoại tình đó sao? Tôi yêu anh ấy, nhưng việc tôi ngủ với ai chẳng liên quan. Anh cũng vậy thôi, yêu vợ anh mà vẫn cùng tôi lên giường, đúng không?"

Alpha trầm mặc.

"Nhưng tôi với anh không giống nhau." Khóe mắt Beta mang theo ý cười, "Vợ anh không cần anh. Còn tôi, tôi vẫn muốn cùng chồng mình sống đến bạc đầu."

"Đừng thấy như vậy là không công bằng, cũng đừng nghĩ đến chuyện trả thù tôi. Tuần sau tôi sẽ rời khỏi căn cứ, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Chúc anh theo đuổi vợ thành công."

Câu nói cuối cùng của Beta vẫn vang vọng trong đầu Alpha.

Điện thoại Alpha sáng lên, là tin nhắn từ vợ hắn.

"Nếu anh vẫn còn một chút tình cảm với tôi, xin hãy ký tên và buông tha cho tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com