Chương 7. Mèo đực nhỏ
Ngày Thẩm Niệm ký giấy ly hôn là một ngày có thời tiết rất đẹp. Thật ra ngay cả bản thân Thẩm Niệm cũng không ngờ sau khi chồng ngoại tình, anh vẫn có thể bình thản ngồi cùng hắn ta trong quán cà phê, vừa ngắm hoàng hôn vừa bàn chuyện phân chia tài sản chung.
Chồng cũ khăng khăng muốn để anh nhận căn nhà ba phòng mà trước đây cả hai từng chung sống.
Thẩm Niệm chỉ thấy buồn cười.
Anh nhàn nhạt nói: "Bồi thường này tôi không cần. Muốn tôi nhắc lại chuyện mà trước khi cưới tôi từng nói với anh không?"
Alpha sững người, im lặng.
"Ngay cả tài sản mà mẹ tôi nhận được sau khi ly hôn tôi còn có thể đem quyên hết, anh nghĩ tôi sẽ để tâm tới cái nhà này sao?"
Kỳ thật chuyện tình cảm vốn rất đơn giản, yêu thì ở bên nhau, không yêu thì rời đi. Trên thế giới này chẳng ai giống ai mãi mãi. Thẩm Niệm tuy không thể thoải mái như vẻ bề ngoài, nhưng anh vẫn cố gắng ngụy trang bản thân.
Chỉ là hồi ức giống như một lưỡi dao, càng hoài niệm nó càng sắc bén. Vào những đêm khuya lơ đãng, nó sẽ lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng vào nơi yếu mềm nhất trong tim. Thẩm Niệm cũng không ngoại lệ. Anh chỉ là một con người bình thường, cần thời gian để buông bỏ, cần thời gian để chữa lành. Có lẽ sẽ mất thật lâu, có lẽ phải trải qua nỗi đau tựa như lột da xé thịt, nhưng rồi một ngày nào đó, anh sẽ bước ra khỏi chiếc lồng mang tên "hồi ức".
Trên đời này, có quá nhiều cặp vợ chồng chia lìa, quá nhiều đôi yêu nhau nhưng tâm trí lại hướng về những nơi khác nhau.
Trong quán cà phê vang lên một bản nhạc. Trùng hợp thay, đó lại chính là ca khúc từng được dùng làm nhạc nền trong lễ cưới của anh và người chồng cũ.
[A Thousand Years]
Heart beats fast...
Tim đập càng lúc càng nhanh
Colors and promises
Trước mắt rực rỡ muôn màu, bên tai vang vọng lời thề
How to be brave
Phải làm sao để trở nên dũng cảm?
How can I love when I'm afraid to fall
Làm sao để yêu, khi tôi sợ mình sẽ ngã?
But watching you stand alone
Thế nhưng thấy em đứng lặng nơi kia
All of my doubt
Mọi hoài nghi trong lòng
Suddenly goes away somehow
Bỗng chốc tan biến chẳng còn
One step closer
Chỉ muốn lại gần em thêm một bước
I have died everyday waiting for you
Từng ngày, tim anh như chết đi, chỉ để chờ em
Darling, don't be afraid
Người yêu ơi, đừng sợ hãi
I have loved you for a thousand years
Tình yêu anh dành cho em đã vượt qua ngàn năm thử thách
I'll love you for a thousand more
Dù thêm ngàn năm nữa, trái tim này vẫn chẳng đổi thay
"Anh còn nhớ rõ sao?" Thẩm Niệm mỉm cười, trước mắt là Alpha với hốc mắt đỏ hoe.
"Đương nhiên." Alpha nước mắt giàn giụa, "Anh vĩnh viễn sẽ không quên."
Ngày hôm đó Thẩm Niệm mặc một bộ lễ phục trắng, anh chậm rãi bước lên lễ đài nơi Alpha đang đứng, trong mắt tràn ngập tình yêu mãnh liệt không thể che giấu. Ánh mắt anh sáng ngời, dũng cảm và kiêu hãnh, như thiên thạch thiêu đốt xẹt qua vũ trụ, chậm rãi bước về phía người anh yêu.
Mà người anh yêu cũng nhìn anh với ánh mắt sâu nặng như thế. Hắn khẽ rũ hàng mi dài, giấu đi tia sáng lấp lánh nơi đáy mắt, trong mắt lại cuồn cuộn sự dịu dàng vô tận.
Trước sự chứng kiến của mọi người, bọn họ trao nhẫn cho nhau, nguyện ý phó thác cả đời cho đối phương.
Alpha ôm chặt bảo vật trân quý nhất đời mình và trao cho anh một nụ hôn sâu sắc: "Anh sẽ vĩnh viễn yêu em."
Khi đó quả thật là lời thật lòng của Alpha. Chỉ tiếc, không ai biết chữ "vĩnh viễn" trong lòng hắn đáng giá bao lâu, có thể là hai năm, mười năm, hoặc chỉ là khoảnh khắc này.
Theo tiếng nhạc du dương vang lên, Thẩm Niệm khe khẽ ngâm nga. Alpha nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, trong thoáng chốc tâm trí lại như trở về ngày cử hành hôn lễ, khóe môi bất giác cong lên.
Từ trước đến nay mỗi khi đối diện Alpha, mỗi một nhịp hô hấp, toàn thân Thẩm Niệm dường như đều đang nói: "Em yêu anh." Thế nhưng hiện tại, anh không muốn nữa.
Mãi đến giây phút này Alpha mới thật sự bừng tỉnh, hắn sắp mất đi Thẩm Niệm rồi. Cơn đau trong lòng dồn dập ập đến khiến hắn khó mà chịu nổi. Trong túi hắn vẫn còn chiếc nhẫn Thẩm Niệm tháo xuống, hôm nay khi Omega đồng ý gặp mặt, Alpha vẫn giữ chút hy vọng mong manh rằng Thẩm Niệm có thể một lần nữa nhận lấy chiếc nhẫn ấy.
Bản nhạc vừa dứt, Thẩm Niệm đã nhìn ra Alpha muốn mở miệng. Anh khẽ đưa ngón tay đặt lên môi mình: "Suỵt."
Alpha đành đem tất cả những lời muốn nói nuốt ngược vào bụng.
Thẩm Niệm đứng dậy, dịu dàng mỉm cười với hắn: "Cảm ơn, tạm biệt."
Nói rồi anh dứt khoát đẩy cửa rời đi, cũng rời khỏi thế giới của Alpha.
Chiếc nhẫn trong túi bị Alpha siết chặt trong lòng bàn tay, cộm đến mức cả bàn tay hắn trở nên trắng bệch.
Thứ vĩnh viễn này lại thành lời nhắc nhở tàn nhẫn, rằng vào ngày hôm nay hắn đã mất đi tình yêu cả đời.
Đóa linh lan nhỏ ấy cuối cùng vẫn biến mất. Chính tay hắn ngắt xuống, cũng chính hắn để mặc hoa rơi tàn úa.
Từ nay về sau, Linh Lan nhỏ của hắn sẽ không còn thuộc về hắn nữa.
Thẩm Niệm nghe ca sĩ hát ca khúc "A Thousand Years" ở quán bar, anh nhíu mày vì bực bội.
"Quán bar mà phát nhạc như vậy có hợp không chứ?"
Bartender bật cười lắc đầu: "Người trong lòng ông chủ sắp kết hôn, nhưng chú rể không phải anh ấy, nên anh ấy chỉ có thể thuê ca sĩ hát cho có không khí." Nói rồi anh ta đẩy một ly Gin Tonic về phía Thẩm Niệm: "Vị khách bên ghế dài kia mời anh."
Thẩm Niệm theo hướng đó nhìn sang, thấy một Alpha nâng ly với mình.
Không phải gu của anh, Thẩm Niệm nghĩ thầm.
Nhưng đêm nay nghe ca khúc này thật sự quá phiền, anh lại muốn tìm ai đó để trút bớt. Thế nên anh nâng ly Gin Tonic đáp lễ Alpha kia, rồi khẽ nhấp một ngụm.
Vừa nhìn thấy bóng dáng hấp dẫn kia, Alpha vội vàng đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi bước về phía Thẩm Niệm. Khi chỉ còn cách anh chừng mười mét, ca sĩ ôm đàn guitar đi ngang qua cùng dàn nhạc, hắn buộc phải dừng bước chờ đợi.
Thế nhưng khi dàn nhạc rời đi, hắn lại ngoảnh nhìn quầy bar nơi Thẩm Niệm ngồi thì đã chẳng còn thấy bóng dáng Omega đâu nữa.
"?" Alpha sững sờ, đứng ngây tại chỗ.
Lúc này, trong phòng WC.
"Buông tay!" Thẩm Niệm giãy giụa, ra sức đẩy nhưng vẫn bị giam chặt trong vòng tay người đàn ông
"Bắt được cậu rồi, bác sĩ Thẩm." Hạ Lâm Xuyên mím môi mỏng, giọng nói khàn khàn mang theo sức hút đặc trưng của một Alpha mạnh mẽ, tựa như dã thú vừa tóm được con mồi, hưng phấn khó kìm nén.
Đôi mắt xanh lục của Hạ Lâm Xuyên sâu không thấy đáy, giọng khàn khàn pha chút nghẹn ngào: "Có hứng thú thử một lần không, bác sĩ Thẩm?"
Thẩm Niệm khẽ cong mắt phượng: "Tôi không có hứng thú với Alpha."
"Thật sao?" Hạ Lâm Xuyên bật cười, mùi tin tức tố nhàn nhạt tản ra, hương hoa diên vĩ như dây leo quấn quanh, từng chút một xâm nhập vào hơi thở Thẩm Niệm. Hạ Lâm Xuyên cúi đầu, môi lướt qua vành tai đỏ ửng kia, lời nói chậm rãi mà ám muội, tựa loài rắn độc dụ dỗ Eve nếm trái cấm.
Thẩm Niệm hốt hoảng lùi về sau, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị Hạ Lâm Xuyên ôm ngang đi thẳng ra bãi đỗ xe, trực tiếp ném anh ra ghế sau, động tác liền mạch lưu loát.
"A... Đừng... Đừng ở đây..." Thẩm Niệm không chịu nổi dáng vẻ sắp động dục của Hạ Lâm Xuyên, anh chỉ có thể bật ra vài tiếng rên rỉ vô nghĩa.
Hạ Lâm Xuyên cởi áo khoác của Thẩm Niệm ném ra ghế trước, ép anh giơ hai tay cao qua đầu, áp vào kính cửa sổ xe. Hắn ghé vào người anh trêu chọc đôi môi đỏ thắm vì tô son, hơi lạnh trên môi khiến Thẩm Niệm ưm ưm ra tiếng. Hạ Lâm Xuyên vén áo len của Thẩm Niệm, bàn tay to lớn tùy ý sờ soạng khắp người, khiến Thẩm Niệm vô thức vặn vẹo theo động tác của hắn.
Ngực của Omega và Beta không giống nhau. Ngực Beta nam không nẩy nở mà phẳng băng giống như Alpha nam, khoang sinh sản của họ cũng không tự động chảy ra chất nhầy điều tiết.
Không giống người trước mặt, Hạ Lâm Xuyên xoa bóp hai cái bánh bao hơi nhô lên của Thẩm Niệm, tựa như sờ miếng đậu hũ nóng hổi mới ra lò, trên đó còn được điểm xuyến thêm hai hạt đậu đỏ.
Thật sự là quá đáng yêu.
Hạ Lâm Xuyên mạnh bạo dùng ngón tay xoa nắn hai đầu vú của Thẩm Niệm, khiến Thẩm Niệm phát ra tiếng thở dốc khẽ khàng.
"Sướng không bé cưng?" Hạ Lâm Xuyên bật cười cởi áo len của Thẩm Niệm, hắn ngậm lấy đầu vú tinh xảo của anh, tiếng mút vú phát ra âm thanh chụt chụt như trẻ con bú sữa.
Thẩm Niệm thần sắc mê loạn liếc nhìn đôi mắt tràn đầy tình dục của Hạ Lâm Xuyên, tròng mắt màu xanh lục giống như những viên pha lê trong giáo đường Châu Âu. Chỉ một lát sau anh đã không còn thỏa mãn với việc Alpha chỉ chăm chú mút hai hạt đậu của mình, nửa thân dưới Thẩm Niệm như cố ý vô tình cọ xát phía dưới Alpha, tựa hồ muốn tìm thứ gì đó.
Hạ Lâm Xuyên rất nhanh đã phát hiện hành động của Thẩm Niệm: "Dâm đãng."
Hắn phun ra hai chữ này, bàn tay bắt đầu mò xuống quần Thẩm Niệm đem nó cởi đến đầu gối, cử động thân mình làm Omega quỳ lên ghế.
Như nhận ra ý đồ của Alpha, Thẩm Niệm túm lấy chiếc quần lót đáng thương, xoay người lại nhìn về phía Hạ Lâm Xuyên, đôi mắt ướt dầm dề giống như mèo con, đôi môi ướt át hơi chu lên: "Không muốn..."
Hạ Lâm Xuyên suýt bắn vì cái liếc mắt này của Thẩm Niệm.
Hắn cúi đầu cắn một ngụm lên đùi Thẩm Niệm, thuận tiện ngửi ngửi quần lót của anh: "Bé cưng dâm thật."
Mặt Thẩm Niệm thoáng cái đỏ bừng như tôm luộc, Hạ Lâm Xuyên... đang ngửi mông anh!
Không chờ Omega phản ứng, Hạ Lâm Xuyên đã lột phăng quần lót Thẩm Niệm. Dương vật Thẩm Niệm cũng giống như bản thân anh, phấn nộn hồng hào, ở dưới còn che dấu hai quả cầu nhỏ núng na núng nính. Omega trời sinh lông tơ thưa thớt, da trắng nõn nà, củ cải nhỏ của Thẩm Niệm còn đang phun ra chất lỏng trong suốt, thể hiện chủ nhân của nó đang phát tình.
"Ái chà..." Hạ Lâm Xuyên xoa nắn hai quả cầu nhỏ núng nính phía dưới của Thẩm Niệm: "Bác sĩ Thẩm của chúng ta hóa là một bé mèo đực xinh đẹp."
Alpha hướng ánh mắt về phía lỗ nhỏ phía sau, lỗ nhỏ như cảm nhận được ánh mắt của hắn mà khẩn trương co rút, khiến chất lỏng ám muội trào ra tấm đệm dưới thân.
Hạ Lâm Xuyên quả nhiên không nhìn sai.
Từ lần đầu tiên gặp Thẩm Niệm ở cửa quán bar hắn đã biết, Omega này quả thực là cực phẩm. Không uổng công hắn nửa tháng nay đêm nào cũng ở cửa quán bar canh chừng, cuối cùng hắn cũng tóm được con mèo nhỏ này ra ngoài kiếm ăn.
Hạ Lâm Xuyên thích nhất đôi mắt của Thẩm Niệm. Cặp mắt phượng nhìn thoáng qua rất đa tình, nhưng chỉ khi đứng đối diện nhìn anh mới phát hiện, trong ánh mắt anh vẫn ánh lên nét ngây thơ trong sáng như xử nữ.
Thẩm Niệm từ trước vốn như tờ giấy trắng, Hạ Lâm Xuyên không biết anh đã bị kẻ nào tổn thương mới biến thành dáng vẻ hiện tại.
Anh tựa như tường vi cứng cỏi mọc lên bất chấp gió sương, gãy đổ rồi lại nở rộ những bông hoa dại kiên cường. Những nỗi đau quá khứ chỉ khiến vẻ đẹp hiện tại của Thẩm Niệm càng thêm diễm lệ, nhưng kỳ lạ thay, tất cả tổn thương ấy dường như chưa bao giờ làm phai nhòa đi ánh sáng của anh.
Hạ Lâm Xuyên cắm vào một ngón tay, bên trong ấm áp như muốn hòa tan hắn, từng thớ thịt không ngừng cắn mút lấy ngón tay vừa đâm vào, dụ dỗ hắn khám phá càng sâu bên trong.
"Hạ... Hạ Lâm Xuyên......" Bên trong xe tối tăm, hình ảnh Thẩm Niệm dẩu bờ mông trắng phát sáng quay đầu lại gọi tên hạ Lâm Xuyên, giống như yêu tinh chuyên hút dương khí của người sống.
"Tôi dùng miệng giúp anh được không?" Yêu tinh lên tiếng.
Huyệt thái dương của Hạ Lâm Xuyên thình thịch nhảy không ngừng, hắn cởi ra chiếc quần túi hộp, cầm thứ hung khí đã sắp nghẹn hỏng ra ngoài, chọc vào môi Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm thực sự bị hung khí của Hạ Lâm Xuyên dọa sợ.
Đúng là con lai mà, Thẩm Niệm thầm nghĩ.
Anh thò lại gần, dùng đầu lưỡi mềm mại liếm lên phần đầu của nó, theo động tác của Thẩm Niệm, lông lá cứng ngắt của người đàn ông cọ lên mũi anh, khiến anh không khỏi rên rỉ ra tiếng.
"Mẹ nó, sướng thật chứ."
Hạ Lâm Xuyên nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào đang cố sức liếm mút đồ vật của mình, tuy ngậm không hết nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, quai hàm phình phình giống như chuột Hamster nhỏ đang tích trữ đồ ăn.
Alpha hoàn toàn mất khống chế, hắn rút thứ kia ra khỏi miệng Omega. Luồn tay dưới nách gắt gao ôm lấy Thẩm Niệm ép vào ngực mình, dương vật to lớn chen vào ma sát giữa hai chân anh, nhanh chóng thọc vào rút ra. Một tay duỗi vào trong miệng Thẩm Niệm ép anh ngậm lấy hai ngón tay khuấy loạn trong khoang miệng, khoái cảm trên dưới truyền đến khiến Hạ Lâm Xuyên sắp bùng nổ. Hắn không dám tưởng tượng hình ảnh khi cắm vào phía dưới của Thẩm Niệm khiến hắn sung sướng đến nhường nào.
"Đừng... Đừng... Điện thoại của anh..." Thẩm Niệm đẩy Hạ Lâm Xuyên ra.
Điện thoại Hạ Lâm Xuyên từ nãy đến giờ liên tục reo, tiếng chuông chói tai phát ra trong không gian chật hẹp của xe.
"Kệ nó." Hạ Lâm Xuyên không thèm bận tâm nữa, lúc này trong đầu hắn chỉ còn một ý niệm: làm Thẩm Niệm.
Tiếng chuông vang liên hồi rồi lại chuyển thành thông báo tin nhắn.
"Anh ơi, cầu xin anh đến gặp em đi, em cầu xin anh mà."
"Em đảm bảo đây là lần cuối cùng. Chỉ cần gặp nhau một lần cuối cùng, sau này em chắc chắn sẽ không làm phiền anh nữa."
"Anh ơi, anh là người tuyệt tình đến vậy sao, lần cuối cùng cũng không chịu gặp em!"
"Hạ Lâm Xuyên, em đang đứng trên cầu vượt biển, em cho anh một giờ. Nếu anh không đến, em thật sự sẽ nhảy xuống."
Trong hình ảnh đính kèm là mặt biển đen ngòm, u tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com