Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khám bệnh

Vũ Tư Viễn ngẩn người đứng bên cạnh thùng rác, đã lâu mà vẫn chưa động đậy.

Đầu tháng ba ở thành phố H, đúng kiểu thời tiết lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc. Ban đêm vừa dứt một trận mưa, nhiệt độ rơi xuống mười mấy độ liên tục.

Gió mát rít rít thổi qua, mỗi lần thổi là hàng cây ven đường lại rào rào, lá rụng đầy đất.

Hắn đang xuất thần nhìn xa xa những ngọn đèn mờ trong màn sương, thì điện thoại rung ong ong.

Là Nguyễn Phúc gửi tin nhắn:

[ Viễn Viễn, cậu xong chưa? Còn đang ở cùng Tiêu lão sư không? ]

[ Thế nào rồi? Tình hình sao rồi hả? ]

Alpha nhìn tin, ngón tay do dự gõ vài lần, cuối cùng ôm điện thoại mà nhắn:

[ Đã xong rồi.]

[ Anh ấy nói, anh ấy không thích Alpha, đối với Alpha không có hứng thú......]

Sau khi gửi đi hai tin, dưới tên đối phương hiện mấy lần "Đang nhập...", rồi dứt khoát gọi thẳng điện thoại đến.

Vũ Tư Viễn lúng túng lôi tai nghe ra, chuông reo một lúc lâu mới vội vàng bắt máy.

"Alo... êy..."

"Viễn Viễn, tình hình sao rồi? Mới 8 giờ mà đã xong rồi à? Mới có một tiếng rưỡi thôi đó... Hai người không trò chuyện thêm chút à? Phải nói chuyện nhiều thì mới hiểu nhau chứ."

Cậu thiếu niên mím môi.

Một lúc lâu sau mới hít hít mũi, chậm rãi nói:
"Phúc Bảo... Tớ chắc là bị cho ăn bã rồi."

Đầu dây bên kia im một lúc, vội an ủi:

"Viễn Viễn... Ăn bã cái gì mà ăn bã, trong mắt tớ thì Viễn Viễn của tớ là nhất rồi! Anh ta không thích cậu thì đó là thiệt thòi của anh ta!"

"Tớ cũng chỉ là thấy anh ấy đẹp trai, chân dài, lại còn là giáo sư đại học danh tiếng, nên nghĩ không để người ngoài hưởng mà phải để lại cho mình, mới tìm cách cho hai người gặp thử. Ai ngờ... Thôi đừng buồn, Tiêu Thư Thanh điều kiện tốt như vậy, tới tuổi này mà còn chưa tìm được Alpha, chắc chắn là chính anh ta có vấn đề, không liên quan đến cậu!"

"Đừng nghĩ nhiều......"

Nguyễn Phúc bên kia lải nhải, Vũ Tư Viễn vừa nghe vừa hờ hững "Ừ ừ", đầu ngón tay vô thức kéo màn hình, lướt ngược lên lịch sử trò chuyện.

Không hay biết đã lướt đến tấm ảnh mấy ngày trước Phúc Bảo gửi.

Người đàn ông cao ráo, chân dài... Mái tóc dài buông đến tận hông, hai chân vắt chéo, một tay đặt trên thành ghế sofa dưới ánh nắng.

Gọng kính mảnh mạ vàng, áo ngủ bằng lụa, lơ đãng nhìn về phía ống kính. Đôi mắt sâu như biển ấy chỉ cần thoáng liếc một cái cũng khiến người ta có cảm giác như bị hút vào.

Như thể... ánh trăng treo cao trên trời.

"Viễn Viễn, cậu có nghe không...?"

"Ủa? Sao tín hiệu kém thế......"

Trong tai nghe vang lên giọng Nguyễn , rồi xen vào cả tiếng "bạch bạch" vỗ tay.

Vũ Tư Viễn vội vàng tắt ảnh, lên tiếng:
"Phúc Bảo, tớ đang nghe đây......"

"À à, cậu còn đây thì tốt rồi... Ý tớ là, cậu đừng buồn nữa. Cuối tuần này rảnh không, qua nhà tớ ăn lẩu nha?"

"Cuối tuần này chắc không được... Tớ hẹn chú Trần rồi. Trước đây nhà không xoay được tiền, chú Trần giúp rất nhiều. Giờ cuối cùng cũng trả hết, ba tớ bảo mời ông ấy ăn bữa cơm."

"À, Trần thúc hả... Vậy thôi, khi nào cậu rảnh thì mình hẹn tiếp."

"Ừ, được."

"Thế nhé, tớ cúp máy nha?"

Đối phương nói.

Vũ Tư Viễn chớp chớp mắt, giơ tay khẽ xoa...

Nắm chặt điện thoại, hắn nhỏ giọng gọi:
"Phúc Bảo..."

"Ơ? Sao vậy?"

Hắn lại cắn môi, lắc đầu:
"Không có gì... Chỉ là, cảm ơn cậu."

"Ơ kìa, khách sáo gì chứ! Sau này nhất định phải đến nhà tớ đấy!"

"Ừ, được."

"Hì hì."

....

Buổi xem mắt tối nay, giống như một khúc nhạc đệm vu vơ trong vô số ngày thường, nhanh chóng bị vứt lại sau đầu.

Chẳng qua chỉ là ăn một bữa tối với một người xa lạ, sau đó lại tiếp tục cuộc sống như cũ.

Ít nhất với Tiêu Thư Thanh thì là như vậy.

Ngày 18 tháng 3, thứ bảy.

Tiêu Thư Thanh lái xe một mình đến bệnh viện thành phố H.

Thực ra thứ tư đã có điện thoại gọi, bảo anh phải đến một chuyến. Nhưng vì bận công việc nên mãi cuối tuần anh mới đi được.

Hôm đó, y tá thông báo rất nghiêm túc:
"Mời ngài nhất định phải tới bệnh viện, bác sĩ Ninh muốn trao đổi thêm với ngài về tình hình bệnh."

Vậy nên hẹn vào sáng nay.

Trong bệnh viện người khám bệnh rất đông, phần lớn là cảm cúm, đau dạ dày, những bệnh thông thường. Nhưng ở khu nội tiết – khoa tuyến thể thì người lại khá ít.

Ra khỏi thang máy rẽ phải là khoa tuyến thể của Omega.

Tổng cộng có năm phòng, bác sĩ của anh ở phòng 905 trong cùng, là một chuyên gia lớn do bạn bè giới thiệu.

Cầm tờ xét nghiệm đi theo hành lang, khi đi ngang một phòng, anh bất ngờ nghe thấy giọng quen quen, dịu dàng hỏi:
"Bác sĩ Trần, lần này ba cháu thế nào rồi......?"

Ngoảnh đầu, quả nhiên thấy trong phòng khám, ngồi ở bàn đối diện bác sĩ chính là Vũ Tư Viễn.

Cậu Alpha ngồi nghiêm chỉnh, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, hai chân căng thẳng đến nỗi cả mũi chân cũng đang gồng sức.

"Ba cậu hồi phục rất tốt, hoàn toàn ổn, sau này cũng sẽ không sao nữa."

Bác sĩ mỉm cười, kiên nhẫn nói.

Cậu bé nghe xong, cả người ngây ngẩn, bất động như tượng.

Hai tay đặt chặt trên đùi, nắm lấy quần, nước mắt rơi xuống từng giọt một.

Ngay sau đó, một bàn tay gầy yếu, tái nhợt từ bên cạnh đưa tới, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

Hắn lập tức nghiêng người, gắt gao ôm lấy eo người kia, cả cái đầu vùi vào ngực ông.

Người đàn ông cúi đầu, dịu dàng xoa lên mái tóc cậu, nói:
"Cảm ơn bác sĩ, bao năm nay ngài vất vả rồi."

Dường như đó chính là ba của Vũ Tư Viễn — từng mắc bệnh cả mấy năm về chứng bệnh Omega hiếm gặp.

Nhìn đến cảnh đó, Tiêu Thư Thanh chậm rãi thu lại ánh mắt, tự nhắc bản thân không nên nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác, xoay người đi vào phòng khám.

Hành lang yên tĩnh, còn nghe rõ tiếng trò chuyện:

"Tôi là bác sĩ, chữa bệnh cứu người vốn là bổn phận, nào có gì vất vả. Bao năm nay thật ra cậu mới cực khổ."

"Đúng vậy, tôi bệnh nhiều năm như vậy... chịu đựng không nổi, gánh cũng không gánh nổi, nó khổ quá rồi."

"Đứa nhỏ này nhìn thì nhỏ bé mềm yếu, nhưng trong người lại rất kiên cường."

"Ừ, Viễn Viễn chính là một Alpha rất có trách nhiệm."

......

Phòng khám số 905.

Trong phòng không có bệnh nhân, một bác sĩ già tóc bạc đang ngồi trước bàn, vừa đỡ kính vừa xem thư.

Tiêu Thư Thanh thấy thế, khẽ gõ cửa:
"Chào ngài, tôi là Tiêu Thư Thanh, hôm nay có hẹn tái khám."

Nghe thấy tên anh, bác sĩ già lập tức bỏ ngay vẻ điềm đạm, trừng mắt, "bốp" một tiếng thả lá thư trong tay xuống:
"Cậu còn biết tới nữa à? Thứ tư tôi đã dặn thằng bé Tiểu Tống gọi cậu tới tái khám, y tá cũng nhắc đi nhắc lại, vậy mà cậu cứ kéo dài tới tận hôm nay mới đến. Sao không kéo thêm một tháng, một năm nữa đi, rồi tới đây để tôi trực tiếp mổ bỏ tuyến thể cho xong?"

Tiêu Thư Thanh: ......

Lặng lẽ đóng cửa lại.

"Xin lỗi, cuối tuần bận quá, không rút được thời gian."

Anh càng không giải thích thì càng đỡ, vừa mở miệng thì râu của ông bác sĩ già như sắp bay hết:
"Bận? Cậu biết tuyến thể Omega quan trọng đến mức nào không? Đợi thêm vài ngày nữa, lúc mất ngủ, đau đầu, đau lưng nhức mỏi toàn thân, để xem lúc đó cậu còn bận nổi không! Công việc quan trọng hay thân thể quan trọng? Người trẻ bây giờ đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

Tiêu Thư Thanh: ......

Đành cứng ngắc đổi chủ đề:
"Gần đây tôi có chút khó ngủ, ngài giúp tôi xem một chút."

Nói rồi, anh đặt phiếu xét nghiệm trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ Ninh nhìn qua liền quát:
"...... Cậu nhìn tuyến thể của mình đi! Chỗ đó dày đặc bảy tám vết kim tiêm. Omega mỗi tháng chỉ động dục một lần, một mũi ức chế là đủ qua kỳ đó. Thế mà cậu nhìn lại mình xem! Đây này, đây này, đây này! Ba mũi này đều trong tháng này tiêm! Còn chỗ này, hai vết này là tháng trước đúng không? Đừng nói Omega, ngay cả Alpha da dày thịt béo cũng không chịu nổi cách cậu lăn lộn thế này!"

Tiêu Thư Thanh bất đắc dĩ, đưa tay day huyệt thái dương:
"Không tiêm ba mũi thì không khống chế được."

Bác sĩ Ninh:
"Cái đó đúng. Nhưng sau này chắc chắn cậu sẽ không còn rắc rối đó nữa. Tuyến thể của cậu, muốn động dục tiếp cũng khó."

Tiêu Thư Thanh: ......

Cũng coi như là nhất lao vĩnh dật*, anh chẳng cảm thấy có gì xấu.
(*một lần xong cả đời)

Kết quả là lại bị bác sĩ già kéo dạy dỗ thêm một hồi.

Ra khỏi bệnh viện, ngồi trong xe anh hít mạnh một hơi thuốc lá mới thấy dễ chịu hơn.

Điện thoại vang keng leng keng báo tin nhắn, bạn bè biết hôm nay anh đi tái khám nên đang hỏi trong nhóm:

[ Doãn Dự: @Tiêu Thư Thanh, đi bệnh viện thế nào rồi? Đại Tống nói tình hình của cậu không tốt lắm? ]

[ Tống Thanh Uẩn: Vừa kiểm tra xong thì bác sĩ Ninh gọi điện mắng tôi. Nói tuyến thể của cậu sắp phế rồi, bắt tôi phải an ủi cậu, không thì sau này phải mổ tuyến thể. Tuyến thể cậu có bị gì hay không thì liên quan gì đến tôi chứ, tai bay vạ gió thật.]

[ Doãn Dự: ...... Cậu liên hệ bác sĩ nên người ta mới tưởng A Thanh là Omega của cậu đấy. @Tiêu Thư Thanh A Thanh? Ra đây nói đi.]

Tin nhắn trong nhóm cứ nhảy ra liên tục.

Anh nhíu mày, gạt tàn thuốc rồi gõ chữ:

[ Ức chế tiêm nhiều, tuyến thể teo lại. Tốt nhất trong vòng một tháng tôi phải tìm một Alpha, nếu không thì phải bỏ tuyến thể.]

Tin nhắn Doãn Dự lập tức gửi lại:

[ Trời, tưởng chuyện gì to tát, chứ cậu vốn đã chán cái tuyến thể này rồi mà. Giờ thì hay rồi, đúng ý cậu luôn. ]

[Không nói bác sĩ, cậu cầu mà không được à?]

[ Tiêu Thư Thanh: Nói rồi, bị mắng tới tận bây giờ. ]

[ Doãn Dự: Ha ha ha, nhưng nghe nói Omega bỏ tuyến thể thì đoản mệnh đó. Nếu không thì nghe bác sĩ đi, tìm một Alpha đi?]

[ Tống Thanh Uẩn: Tìm Alpha? Lúc 20 tuổi cậu ta đã định để đến tuổi bao nhiêu mới bỏ tuyến thể thích hợp, đoán xem cậu ta chọn thế nào.]

[ Doãn Dự: Phốc...... Đúng là cậu ta.]

[ Doãn Dự: Vậy bao nhiêu tuổi là thích hợp nhất thế? [tò mò cún con.JPG] ]

Tiêu Thư Thanh cắn nổ viên thuốc trong miệng, hất tóc dài ra sau, lười biếng dựa vào vô lăng gõ chữ: [ 32 tuổi.]

Không ngoài dự đoán, anh nhận lại một chuỗi "Ha ha ha" từ bạn bè.

[ Vậy cậu...... Nếu không thì kéo dài thêm hai năm? ]

[ Hoặc tìm một Alpha tạm bợ hai năm? Tôi thấy cũng được mà. Người trẻ thì nên linh hoạt một chút, đừng cứng nhắc vậy. Tôi thấy Đại Tống cũng ổn đấy. ]

[ Tống Thanh Uẩn: @Doãn Dự, lăn. ]

[ Tiêu Thư Thanh: @Doãn Dự @Tống Thanh Uẩn, lăn. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com