Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Dưới 100 tệ, từ chối hoàn trả

Edit: Hừa

Buổi trưa ngày hôm sau.

Cố Chung Dật xuất hiện đúng giờ bên ngoài giảng đường Lâm Úc Tinh đang học, dựa theo thời gian biểu của Lâm Úc Tinh, bọn họ không định ăn trưa bên ngoài mà ăn tại nhà ăn khu Bắc gần đây.

Tin đồn Lâm Úc Tinh và Cố Chung Dật đang hẹn hò với nhau, đã trở thành sự thật sau khi được xác thực bởi chính hành động của hai người.

Dọc trên đường đi, rất nhiều người phải ngoái đầu lại nhìn.

Cố Chung Dật vốn tưởng rằng Lâm Úc Tinh sẽ thấy khó chịu, nhưng không ngờ rằng sau khi Lâm Úc Tinh coi đây là công việc, mặt cậu dày như được xây bằng ba lớp tường thành.

Chỉ thấy Lâm Úc Tinh điềm tĩnh sóng vai bên cạnh Cố Chung Dật, thỉnh thoảng dẫn Cố Chung Dật đi qua những con đường đông đúc, thiếu điều muốn dán dòng chữ lớn trên trán: "Chúng tôi đang hẹn hò!"

Thái độ làm việc tận tâm này, thật khiến người ta hài lòng.

Để che lấp sự nghèo nàn, Lâm Úc Tinh đã đặc biệt gọi thêm một phần thịt cho mình. Dì bán hàng trong nhà ăn còn tưởng mình nghe nhầm, phải xác nhận lại nhiều lần, Lâm Úc Tinh lặp lại: "Dì ơi, cho con một phần thịt xào, với thêm một phần rau nữa ạ."

Cố Chung Dật đứng ở sau lưng cậu, nghiêng người về phía trước nhìn đồ ăn trong quầy: "Thêm một phần sườn kho đi, anh muốn ăn."

Lâm Úc Tinh không quen với khoảng cách này: "Dì ơi, thêm một phần sườn kho nữa ạ."

Dì bán cơm nhìn thấy cảnh này, lập tức hiểu ra. Bà mỉm cười nhìn hai người, tay cầm muỗng múc đồ ăn không run dù chỉ một chút, múc ba món thật đầy cho Lâm Úc Tinh.

Nhìn động tác trôi chảy, mấy sinh viên phía sau bất mãn lên tiếng: "Dì ơi, sao hôm nay tay dì không run vậy? Bất công quá đi!"

Dì bán cơm không thèm đếm xỉa đến mấy đứa sinh viên trước mặt, cách lớp khẩu trang quát to: "Đám nhóc thối này, có bản lĩnh thì cũng dắt người yêu đến đây đi, dì cũng sẽ múc đầy cho tụi bay!"

Lâm Úc Tinh và Cố Chung Dật lập tức trở thành tâm điểm chú ý, Lâm Úc Tinh xấu hổ nói cảm ơn với dì bán cơm. Lúc cậu định lấy thẻ cơm của mình để thanh toán, Cố Chung Dật đã đưa sẵn thẻ của mình vào trước.

"Dì ơi, quét thẻ của con đi ạ." Cố Chung Dật tiến tới gần, khuôn mặt điển trai đến mức làm Lâm Úc Tinh đỏ mặt.

Khi tảng băng lạnh lùng tan chảy, ngay cả dì bán cơm cũng bị bầu không khí hạnh phúc cảm hóa, cười híp cả mắt: "Ái chà, được rồi được rồi, để dì quét cho con!"

Lâm Úc Tinh: "..."

Để không lộ sơ hở, Lâm Úc Tinh giả vờ bình tĩnh đi trước kiếm một bàn trống.

Cố Chung Dật nhanh chóng đi tới, trên khay có hai món thịt và một món rau.

Lâm Úc Tinh nhìn khay cơm với đa dạng đồ ăn của mình, trầm ngâm: "Hôm qua anh cũng đãi em một bữa rồi."

Cố Chung Dật nói: "Coi như ăn cơm cho công việc đi."

Lâm Úc Tinh có chút băn khoăn, công việc này quá nhàn. Cậu ăn một miếng thịt xào, nhẹ giọng đề nghị: "Thật ra bây giờ có rất nhiều cặp đôi AA*." cậu nói: "Ít nhất là ở nhà ăn thì anh cứ để em tự trả đi."

*AA: chia bill

"Những thứ này đều là chi phí phát sinh khi em làm việc với anh, cho nên AA thì không công bằng. Nếu chúng ta ăn cơm chung với nhau, em ăn uống quá đơn giản thì người khác có thể sẽ lầm tưởng rằng anh đang khắt khe với em." Cố Chung Dật nói, "Cho nên chúng ta cần một biện pháp chung để giải quyết vấn đề này."

Lâm Úc Tinh chớp mắt một cái.

Cố Chung Dật đã sớm nghĩ ra cái cớ, hắn chỉ cần đào một cái hố rồi chờ Lâm Úc Tinh rơi xuống.

"Thứ bảy tuần sau, anh với Dương Thanh sẽ đánh một trận bóng rổ, hy vọng lúc đó em có thể đến mang khăn và nước đến cho anh." Hắn liếc nhìn món sườn kho trong khay cơm của Lâm Úc Tinh, không chút ngại ngùng gắp một miếng rồi đưa lên miệng: "Lấy phí chạy vặt để trả bữa này, thế nào?"

"Đàn anh, anh quên à? Anh trả tiền cho em rồi, tất nhiên em sẽ chạy vặt miễn phí cho anh."

"Một trận bóng rổ không ngắn, mong em có thể xem hết trận đấu."

"Những việc này đều có thể tính vào lương hàng tháng, đó là việc em nên làm..."

Lâm Úc Tinh thấy có hai sinh viên ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh bọn họ, cậu lập tức ngừng nói.

Cùng lúc đó, Cố Chung Dật dùng mũi chân chạm nhẹ vào mắt cá chân Lâm Úc Tinh, ý bảo Lâm Úc Tinh đừng nói nữa.

Kết quả là Lâm Úc Tinh hiểu lầm.

Cố Chung Dật nhìn thấy biểu cảm Lâm Úc Tinh biến đổi chỉ trong tích tắc, đổi thành một khuôn mặt có nụ cười công nghiệp. Ngay lúc Cố Chung Dật chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, Lâm Úc Tinh bắt đầu gắp thịt xào và sườn kho trong khay của mình vào khay của Cố Chung Dật, làm bộ làm dáng: "Anh iu, ăn nhiều vào, dạo này em thấy anh hơi gầy đó."

Đôi đũa trên tay Cố Chung Dật rơi xuống ô đựng cơm trong khay, hắn còn tưởng tai mình có vấn đề.

Hai sinh viên bàn bên cạnh: "..." Bọn họ lặng lẽ đổi sang chiếc bàn trống ở hàng sau, không muốn làm bóng đèn cho đôi tình nhân này.

Phải nói ba nghìn tệ có thể thay đổi một người đến mức nào, đây chính là đáp án.

Nhìn thấy người ta đi rồi, Lâm Úc Tinh lập tức khôi phục trạng thái bình thường, thấp giọng hỏi Cố Chung Dật: "Em diễn đạt chứ?"

"Hả?" Lần này đến lượt Cố Chung Dật phản ứng không kịp.

Lâm Úc Tinh nghiêm túc nói: "Diễn làm người yêu anh á."

Cố Chung Dật chưa bao giờ nghĩ đến tình tiết này có thể xảy ra: "Cũng... không tệ."

Lâm Úc Tinh thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Em chưa hẹn hò với ai bao giờ nên cũng không biết phải diễn như thế nào, nên là tối hôm qua em xem vài bộ phim thần tượng, không ngờ là học hỏi được kha khá, mong là sau này có đất dụng võ."

Không uổng công cậu cần cù cả một buổi tối.

Cố Chung Dật suýt thì sặc, hắn vội nói: "Em như bình thường thế này cũng rất ổn rồi."

Lâm Úc Tinh hoàn toàn cho rằng Cố Chung Dật đang khách sáo.

Sau khi dùng bữa, bởi vì buổi chiều Lâm Úc Tinh vẫn có tiết học nên thúc giục Cố Chung Dật mau chóng giải quyết việc chung, xác nhận hợp đồng.

Đúng lúc xe của Cố Chung Dật đang đậu gần đó, Lâm Úc Tinh cũng lên xe, ngồi vào ghế lái phụ giống như lần trước. Cố Chung Dật đưa hợp đồng để Lâm Úc Tinh đọc kĩ trước khi ký tên.

Theo nội quy, Lâm Úc Tinh cẩn thận đọc đi đọc lại ba lần.

Trong một đoạn văn bản, Lâm Úc Tinh nhanh chóng tóm tắt thành mười điều khoản.

Nói ngắn gọn thì có thể tóm tắt đại khái như sau:

1. Cố Chung Dật không được phép có bất kỳ tiếp xúc thân thể quá phạm vi bình thường với Lâm Úc Tinh.

2. Cố Chung Dật không được chiếm quá nhiều thời gian cá nhân của Lâm Úc Tinh.

3. Cố Chung Dật không được can thiệp vào cuộc sống, bạn bè hay làm phiền Lâm Úc Tinh.

4. Trong lúc ký hợp đồng hẹn hò với Cố Chung Dật, Lâm Úc Tinh không được phép tiết lộ cho người khác biết rằng đây là giả vờ hẹn hò (ngoại trừ Tô Mộc).

5. Cố Chung Dật không được yêu cầu Lâm Úc Tinh trả lại tiền lương.

6. Trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, nếu Cố Chung Dật không thể gặp Lâm Úc Tinh hơn hai lần trên một tuần, lương sẽ không tính theo lương cố định hàng tháng mà tính 50 tệ/ một giờ theo yêu cầu công việc.

7. Hợp đồng sẽ chấm dứt khi một trong hai bên muốn dừng lại.

8. Hợp đồng sẽ chấm dứt khi cả hai bên gặp được đối tượng của mình.

Phía trên là một số quy tắc. Ngoại trừ mức lương có hơi cao, mọi thứ khác đều có vẻ bình thường.

Sự tin tưởng của Lâm Úc Tinh đối với hợp đồng này dần dần tăng lên.

Nhưng hai điều khoản cuối cùng đã khiến Lâm Úc Tinh chết lặng...

9. Điều khoản quan trọng. Lâm Úc Tinh phải tuân thủ nghiêm ngặt nội dung công việc, không được từ chối những thứ gì mà Cố Chung Dật cho, ngoại trừ tiền bạc. Thấp nhất là một bữa cơm tại nhà ăn khu Bắc, không có giới hạn cao nhất.

10. Người vi phạm các điều khoản trên sẽ phải đền bù gấp ba lần số tiền bên kia đã nhận/trả.

Lâm Úc Tinh cầm hợp đồng suy nghĩ nửa ngày, không hiểu được mà hỏi: "Không có giới hạn cao nhất nghĩa là sao ạ?"

Cố Chung Dật cho rằng mình đã viết rất rõ ràng: "Nghĩa như trên mặt chữ."

Lâm Úc Tinh cau mày, cảm thấy không thỏa đáng cho lắm, cậu lễ phép hỏi: "Em có thể bổ sung thêm điều khoản không ạ?"

"Được."

Lâm Úc Tinh không hiểu rõ cuộc sống của người giàu, cậu sợ mình phải nhận món quà quá đắt sẽ gặp phiền phức không đáng có, cậu bổ sung thêm một câu ngay bên dưới: [Lâm Úc Tinh có thể trả lại những món quà đắt tiền mà mình đã nhận được, Cố Chung Dật không thể từ chối.]

Suy nghĩ một lúc, cậu viết thêm: [Bất cứ thứ gì trên 100 nhân dân tệ đều được coi là có đắt tiền.]

Cố Chung Dật hiếm khi tỏ ra đau khổ: "Ít nhất thì em cũng phải cho 1000 tệ chứ."

Lâm Úc Tinh vẫn kiên quyết với mức giá 100 tệ, về điểm này, cậu không thuận theo ý của Cố Chung Dật. Lâm Úc Tinh chỉ nới lỏng một chút, theo yêu cầu của Cố Chung Dật viết thêm một câu: [Ngoại trừ đồ ăn.]

Lâm Úc Tinh ký tên xong, cậu nhìn đồng hồ. Vì một cái hợp đồng mà cậu đã bỏ lỡ thời gian nghỉ trưa.

Thấy còn khoảng hai mươi phút nữa mới đến giờ học, Cố Chung Dật hỏi: "Em có muốn ngồi trên xe nghỉ ngơi một chút không?"

"Không cần đâu ạ, trước đây em chưa bao giờ nghỉ trưa, như hôm nay cũng coi như là nghỉ ngơi rồi ạ."

"Trước đây em thường chạy việc vặt à?"

Trước đây Lâm Úc Tinh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày mà không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Cậu cất một bản hợp đồng vào túi của mình, dần dần trở nên thả lỏng hơn, không giấu giếm Cố Chung Dật bất cứ điều gì.

"Đúng vậy ạ, khoảng thời gian buổi trưa và chiều tối là lúc bận rộn nhất, cũng là lúc kiếm được nhiều tiền nhất. Một ngày em chủ yếu kiếm tiền vào hai khoảng thời gian này, nếu may mắn, một ngày em có thể kiếm tận 80 tệ lận."

Lâm Úc Tinh nhẩm tính rồi nói: "Nhưng mà mấy ngày kiếm được 80 tệ không nhiều, một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, đa phần còn lại sẽ là khoảng 30 đến 40 tệ một ngày. Thỉnh thoảng em còn giao hàng cho cửa hàng hoa gần trường, đại khái có thể kiếm được chi phí sinh hoạt trong một tháng và tiền cho gia đình em nữa. "

Mà chi phí sinh hoạt của Lâm Úc Tinh thường chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong tổng số tiền.

Ăn uống, điện nước không được phép vượt quá 400 tệ. Đôi khi không đến nhà ăn thì có thể tiết kiệm thêm một khoản.

Lâm Úc Tinh nói về cách kiếm tiền của mình, vô cùng mạch lạc rõ ràng: "Học kỳ này lịch học của em khá dày, đi làm bán thời gian không kiếm được bao nhiêu nên em nghĩ đến việc chạy vặt này để kiếm tiền."

Từ đầu đến cuối Cố Chung Dật đều không nói lời nào.

Lâm Úc Tinh quay đầu lại mỉm cười, nhìn thấy sắc mặt của Cố Chung Dật ngày càng trầm xuống.

Cậu tưởng là Cố Chung Dật chẳng có hứng thú nghe những chuyện này, vội vàng kết thúc: "Cũng sắp đến giờ rồi, em về lớp chuẩn bị trước. Xin lỗi anh, nãy giờ em cứ lải nhải một mình..."

Không đợi Cố Chung Dật lên tiếng, Lâm Úc Tinh vội vàng xuống xe, vẫy tay với Cố Chung Dật: "Tạm biệt đàn anh."

Nhìn bóng lưng Lâm Úc Tinh chạy đến giảng đường, trong lòng Cố Chung Dật cảm xúc lẫn lộn.

Những người khác vào đại học để tận hưởng thanh xuân, còn Lâm Úc Tinh học đại học lại giống như tôi luyện thanh xuân của mình vậy.

Cố Chung Dật không phủ nhận hai chữ "tôi luyện", nhưng Lâm Úc Tinh ở độ tuổi này đã phải gánh vác quá nhiều thứ, quá cực khổ, cực khổ đến mức đến chính Lâm Úc Tinh cũng không tự nhận thức được.

Lâm Úc Tinh coi hoàn cảnh khó khăn của mình như một trải nghiệm trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

Sau khi nghe những chuyện đó, Cố Chung Dật chỉ cảm thấy đau lòng.

Nhưng hắn không được phép thể hiện sự "đau lòng" này, trong mắt Lâm Úc Tinh, phần ân tình này rất có khả năng trở thành thương hại. Cố Chung Dật phải thu liễm, khắc chế bản thân, cho Lâm Úc Tinh thấy khía cạnh khác biệt và dịu dàng của hắn.

Bởi vì bọn họ chỉ là mối quan hệ hợp tác, bởi vì bọn họ rất khó khăn mới có thể trở thành mối quan hệ hợp tác.

Hắn không được phép vội vã.

Cố Chung Dật không ngừng nhắc nhở bản thân vô số lần.

-

Sau khi suy nghĩ, Cố Chung Dật lái xe đuổi theo đến chỗ Lâm Úc Tinh đang chạy như bay.

Hắn hạ cửa sổ xe hơi xuống, gọi Lâm Úc Tinh.

Cách đó không xa, Từ Hướng Trì cùng đám bạn học đang đi về phía bọn họ.

Lâm Úc Tinh không nhìn thấy đám Từ Hướng Trì, cậu vẫn đang thắc mắc tại sao Cố Chung Dật lại đuổi theo cậu, ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Cố Chung Dật cầm lấy một chiếc túi mua sắm ở bên cạnh, bên trong là một chiếc khăn quàng cổ bằng len màu cà phê, nhãn mác đã bị cắt bỏ. Cố Chung Dật mở cửa xe, ngay trước mặt Từ Hướng Trì, cẩn thận quấn chiếc khăn quàng cổ cho Lâm Úc Tinh.

Lâm Úc Tinh đang lạnh tê cứng cả người, trong khoảnh khắc được ủ ấm bởi chiếc khăn quàng cổ không tự chủ được mà run lên, cậu đưa tay sờ lên chiếc khăn trên cổ, sau đó siết chặt.

Chất lượng của chiếc khăn quàng này thực sự rất tốt.

Lần đầu tiên Cố Chung Dật đưa tay giúp Lâm Úc Tinh vuốt gọn lại mái tóc có chút rối vì bị gió thổi.

Gò má của Lâm Úc Tinh dường như bị pheromone hương cam đắng trước mặt làm cho ngứa ngáy, cậu vội vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ, hơi giật mình vì "việc làm" bất ngờ của Cố Chung Dật.

Giọng của Cố Chung Dật lại dịu dàng như dòng suối: "Gió lớn thế này mà không biết quàng khăn vào sao?"

"Em mặc áo cao cổ rồi mà, không sao đâu."

"Ừm, lên xe đi, anh đưa em đến giảng đường."

Dứt lời, Cố Chung Dật nhàn nhạt liếc nhìn Từ Hướng Trì đang đi ngang qua họ. Trong tíc tắc, hắn nhìn thẳng vào mắt Từ Tương Trì.

Đôi mắt Cố Chung Dật tỏ vẻ lạnh nhạt, tràn đầy khí chất "không được phép đến gần". Ngoài ra, đáy mắt hắn còn ẩn chứa một tia xem thường lẫn khinh bỉ, khiến Từ Tương Trì không hiểu vì sao mà phải dừng bước.

Ánh mắt này... tựa như Cố Chung Dật đã quen biết gã từ lâu, nhìn thấu con người gã, từ đầu đến chân, từ da thịt đến gân cốt, đều nhìn thấu được sự đê hèn của gã.

Nhưng từ lúc Từ Hướng Trì lên kế hoạch đùa bỡn Lâm Úc Tinh đến bây giờ, bất quá chỉ vỏn vẹn có ba tuần.

Cố Chung Dật nhíu mày.

Toàn thân Từ Tương Trì run rẩy, dưới áp lực tuyệt đối của quyền thế, gã không dám hỏi tại sao Lâm Úc Tinh lại nói dối hắn rằng cậu không hẹn hò với Cố Chung Dật, càng không dám nói chuyện với Cố Chung Dật. Gã ta ngập ngừng, không nói được một lời mà rời khỏi nơi đây.

Lâm Úc Tinh đang "dính đòn tấn công" bằng khăn quàng cổ của Cố Chung Dật, hoàn toàn không để ý đến hắn.

Sau đó, nhân viên xuất sắc Lâm Úc Tinh ngoan ngoãn lên xe, đang định tháo chiếc khăn quàng để trả lại.

Cố Chung Dật đánh vô lăng, cản lại: "Dưới 100 tệ, từ chối hoàn trả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com