Chương 16: Chương này rất thú vị
Edit: Hừa
Thoáng một cái, hôm nay đã là thứ Bảy tuần sau.
Sân bóng rổ trong nhà đang bật hệ thống sưởi.
Bởi vì có sự tham gia của Cố Chung Dật và Dương Thanh nên có rất nhiều sinh viên đã có mặt trên khán đài.
Lâm Úc Tinh xách một chiếc ba lô to kềnh, ung dung đến muộn. Cậu không còn che giấu mối quan hệ của mình với Cố Chung Dật, hét lên với Cố Chung Dật từ xa: "Đàn anh!"
Một đám sinh viên năm hai quay đầu lại nhìn.
Dương Thanh chơi xấu: "Đàn em à, em đang gọi đàn anh nào vậy?"
Trong sân vận động đột nhiên bùng nổ một trận ồn ào.
Tất cả sinh viên trên khán đài đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu...
"Bạn trai của Cố Chung Dật đó hả? Ngọt ngào quá, còn đến xem trận bóng của người yêu nữa."
"Nhìn cũng đẹp trai đấy nhỉ, chỉ là phong cách ăn mặc hơi cũ chút thôi."
"Nhưng nghe nói nhà nghèo lắm."
...
Lâm Úc Tinh cách khá xa, không nghe thấy những lời bàn tán của họ. Cho dù có nghe được, Lâm Úc Tinh cũng không quan tâm. Cậu dễ dàng nhận được 3000 tệ, thậm chí còn được ăn uống, vài lời nói cậu "đũa mốc mà chòi mâm son" này chẳng đáng là gì.
Dù sao thì tiền lương cũng đã nằm gọn gàng trong tài khoản của cậu rồi.
Nhưng bây giờ nhìn vào ánh mắt "thân thiện" của các đàn anh đàn chị, Lâm Úc Tinh chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ nào để chui xuống. Ngay lúc cậu lúng túng xấu hổ không biết làm sao, Cố Chung Dật đã chạy đến trước Lâm Úc Tinh, ngăn chặn những ánh mắt đang hướng về phía cậu.
Khuôn mặt vô cảm lạnh nhạt thường ngày của Cố Chung Dật chuyển sang trông rất vui vẻ.
"Cuối cùng em cũng đến rồi."
"Vâng!" Lần đầu tiên Lâm Úc Tinh bước vào đây với tư cách là khán giả, cậu tò mò nhìn xung quanh, "Em đến chỗ khán đài đây."
Cố Chung Dật giữ tay cậu lại, đưa cậu đến thẳng đến khu nghỉ ngơi dành cho thành viên đội bóng.
"Ngồi đây đi."
"Hả?"
Cố Chung Dật nói: "Bên đó ồn ào lắm."
Lâm Úc Tinh hiểu ý, không còn căng thẳng nữa.
Ba lô trên lưng cậu được tháo xuống, phát ra âm thanh trầm đục trên mặt đất. Cố Chung Dật cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mở ra thì thấy bên trong chứa đầy nước đóng chai và khăn mặt.
"Hôm qua em có xem một bộ phim thần tượng để học hỏi, lúc nhân vật chính đến xem trận đấu bóng rổ của bạn trai, cô ấy mua nước cho tất cả các thành viên trong đội, làm cho bạn trai của cô ấy cảm thấy rất tự hào." Lâm Úc Tinh kéo chiếc ba lô nặng trịch lại gần, tính toán từng đường đi nước bước: "Anh yên tâm, lát nữa em sẽ đưa nước cho mọi người, ai cũng có phần."
Ban đầu Cố Chung Dật chỉ muốn trải nghiệm một trận bóng rổ mà ánh mắt của Lâm Úc Tinh chỉ dõi theo trái bóng của mình chưa từng có ở kiếp trước, phải nhân cơ hội này thể hiện tốt một chút trước mặt Lâm Úc Tinh.
Ai ngờ Lâm Úc Tinh lại hiểu nhầm ý của hắn thành yêu ai yêu cả đường đi lối về...
Cố Chung Dật dự định phải nói rõ ràng một lần, nếu không thì "công việc" tương lai biết phải làm thế nào đây?
"Úc Tinh."
"Hả?"
Lâm Úc Tinh tỏ vẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn chờ hắn dặn dò.
Trái tim Cố Chung Dật mềm nhũn trong nháy mắt, hắn không muốn đả kích Lâm Úc Tinh nên chỉ đưa tay xoa đầu cậu rồi nhanh chóng thu lại. Hắn nói thầm vào tai Lâm Úc Tinh, thỏa hiệp: "Có thể đưa nước cho người khác, nhưng chỉ cho phép cổ vũ một mình anh thôi."
Mái tóc của Lâm Úc Tinh được xoa nhẹ, hai má không thể kiểm soát được mà đỏ bừng lên.
"Em, em biết mà, bọn họ có trả lương cho em đâu." Lâm Úc Tinh thì thầm vào tai Cố Chung Dật, đáp như chuyện hiển nhiên.
"..."
"Đàn anh, sau này nhớ hoàn tiền mấy món này cho em nhé."
"Tất nhiên rồi."
Trong lúc đó, ở phía bên kia.
Đồng đội số 1: "Trời đất tôi ơi, vừa nãy Cố Chung Dật mới cười hả?"
Đồng đội số 2: "...Hình như tao đang nằm mơ, mày thử đánh tao một cái coi."
Đồng đội số 3 tát đồng đội số 2 một cái.
Đồng đội số 2: "Đờ mờ! Mày đánh thật đấy à!"
Trận đấu bắt đầu.
Lâm Úc Tinh tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, dùng sức ba bò chín trâu cổ vũ cho Cố Chung Dật nhưng vẫn không thể sánh được với tiếng reo hò ầm ĩ bên phía khán đài, mọi tiếng cổ vũ của Lâm Úc Tinh đều bị phía khán đài nuốt trọn.
Cổ họng Lâm Úc Tinh bỏng rát, hò hét trong vô vọng.
Cậu nghỉ ngơi vài phút lấy lại sức, nhìn Cố Chung Dật đổ mồ hôi trên sân bóng, Lâm Úc Tinh vô thức bị cuốn vào sự căng thẳng của trận đấu bóng rổ.
Tiếng la hét của khán giả như từng làn sóng dữ, Lâm Úc Tinh định thần lại, không chịu thua kém mà hít một hơi thật sâu: "Cố Chung Dật! Cố lên!!"
Tiếng thét này đặc biệt to, như tiếng vang vọng trong thung lũng, kéo dài rất lâu.
Lâm Úc Tinh đỏ mặt, mồ hôi đổ đầm đìa.
Cũng vào khoảnh khắc ấy.
Trong tích tắc, thời gian như dừng lại, tiếng cổ vũ của Lâm Úc Tinh vượt qua hàng ngàn vật cản, truyền đến Cố Chung Dật.
Cố Chung Dật dẫn bóng, lao qua hàng phòng thủ, tung người nhảy lên.
Bóng vào rổ, tiếng reo hò vang dội khắp nhà thi đấu.
Trận đấu bước vào thời gian nghỉ giữa hiệp.
Cố Chung Dật đáp người trên mặt đất, quay đầu lại.
Đột nhiên thời gian như bị kéo đến các nút giao thần kỳ, thoắt một cái chuyển từ đông sang hè.
Cố Chung Dật hai mươi tám tuổi chạy trốn trên một hành lang thật dài, ánh sáng phía cuối đường chói lòa, toàn bộ không gian dần biến thành một màu trắng xóa. Hắn cứ chạy về phía trước, trong lòng như có lửa đốt tìm thấy một bức tường trắng có cửa sổ.
Bên kia mặt kính thuỷ tinh là cây xanh, lấm tấm các giọt nước, trên sân bóng rổ có một thiếu niên tái nhợt đang cầm bóng.
Hơi thở của Cố Chung Dật trở nên nhẹ hơn.
Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, đột nhiên trưởng thành ngay trước mắt Cố Chung Dật, từng đường nét non nớt như chú chim phá vỏ, biến thành một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt ôm lấy trái bóng rổ, thờ ơ nhìn về phía trước.
Đó là khuôn mặt của Lâm Úc Tinh, giống như hắn, cậu cũng bị mắc kẹt trong thời không của tuổi hai mươi tám.
Cách một ô cửa sổ, mọi tiếng gào thét của Cố Chung Dật tựa như vô thanh. Hai chân bị ghìm chặt trên mặt đất, không thể tiến lên dù chỉ một bước.
Người đàn ông trên sân thả trái bóng xuống, ánh mắt đượm vẻ cô đơn, cơ thể gầy gò đến mức một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Cố Chung Dật cảm thấy có vật gì đó nghẹn lại trong cổ họng mình, hắn đập mạnh ô cửa sổ nhưng không tài nào mở được.
Dưới cái nắng hè chói chang, khuôn mặt người kia bị nắng thiêu đốt nhưng chẳng có chút biểu cảm. Từ đầu đến cuối không hề nhìn Cố Chung Dật mà chỉ nhìn quả bóng lăn lóc trên đất, buông một câu trào phúng: "Anh và cái trò bóng trò bóng rổ của anh cũng nhàm chán như nhau."
"..."
Anh nở nụ cười khinh rẻ, dễ dàng phá huỷ tất cả những gì Cố Chung Dật có: "Loại diễn xiếc ấu trĩ này, anh gặp tôi lúc mười mấy tuổi thì có khi lừa được đấy?"
"Cố Chung Dật, tôi chưa bao giờ thích anh."
Chưa từng, dù chỉ một lần.
Thời điểm tuổi hai mươi tám, có nhiều thứ đã quá muộn màng.
-
Từng lời nói tàn nhẫn đâm thẳng vào trái tim Cố Chung Dật.
Hắn hít một ngụm khí lạnh, lại mở mắt ra lần nữa, linh hồn đã trở về cơ thể mười chín tuổi.
Đôi khi hắn nghĩ về những chuyện trong quá khứ, lưng chừng tại thời điểm mơ màng buồn ngủ mà rơi vào khoảng không trắng xoá ấy. Không biết đó là khúc mắc trong lòng hắn hay là tác dụng phụ của việc chiếm lấy cơ thể này.
Cố Chung Dật cố gắng mở mắt ra, trái tim trở nên nặng nề hơn, lo lắng cùng bất an tràn ngập trong từng dây thần kinh của hắn.
Hắn tưởng là đã trôi qua một lúc lâu rồi, nhưng thực tế từ khi bóng vào rổ đến khi chạm đất chỉ mất chưa đầy một giây.
Trạng thái chật vật của hắn cũng đã kết thúc trong một giây.
Tiếng ù tai dần dần tan biến, Lâm Úc Tinh tuổi mười chín đứng cách đó không xa, phấn khích hét lên: "Cố Chung Dật! Cố Chung Dật, anh đỉnh quá!!"
Để phân biệt hắn với các đàn anh khác, Lâm Úc Tinh điên cuồng gào thét tên Cố Chung Dật.
Cả khán giả đều reo hò, nhưng chỉ có tiếng hét của Lâm Úc Tinh là vang dội nhất.
Người này khác hoàn toàn với người trong ký ức của Cố Chung Dật.
Người đó sẽ không thể hiện vẻ mặt giống như Lâm Úc Tinh, người đó sẽ không khen ngợi hắn, người đó sẽ không chăm chú nhìn hắn, người đó sẽ không có linh hồn rực lửa như Lâm Úc Tinh, người đó sẽ không phải người mà hắn đang tìm kiếm.
Khoé mắt Cố Chung Dật hơi đỏ lên.
Hắn bước tới trước mặt Lâm Úc Tinh.
Lâm Úc Tinh vẫn chưa thôi phấn khích, cậu mở nắp chai nước cho Cố Chung Dật, gọi thẳng tên hắn: "Cố Chung Dật, mau uống nước đi!"
Cố Chung Dật không nhận.
Giọng Lâm Úc Tinh hơi khàn: "Sao vậy?"
Cố Chung Dật thở dốc, muốn thốt ra những lời mà hắn đã đè nén trong lòng. Hắn nắm chặt tay, sau nhiều lần né tránh ánh mắt thì cũng lấy can đảm nhìn thẳng vào cậu: "Anh..."
Yếu hầu Cố Chung Dật khẽ cử động, âm thanh khô khốc: "Thấy sao? Anh chơi bóng được chứ?"
Lúc này hắn giống như một đứa trẻ cầu xin được khen ngợi, trước mặt Lâm Úc Tinh vừa chân thành vừa ấu trĩ. Bên trong lồng ngực phập phồng là trái tim trần trụi của hắn.
Hàng mi Lâm Úc Tinh khẽ run rẩy, cả người cậu nhói lên từng cơn. Toàn bộ thân thể dần được bao bọc trong mùi hương pheromone ngọt ngào đến say lòng, để khiến cho bản thân bình tĩnh lại, cậu mau chóng cầm chiếc khăn mặt lên và lau mồ hôi cho Cố Chung Dật, phân tán sự chú ý của mình: "Anh đổ mồ hôi nhiều quá."
"Úc Tinh." Cố Chung Dật không nhịn được thúc giục cậu, "Anh..."
Muốn nói lại thôi, đầu ngón tay Cố Chung Dật hơi run, lẽ ra hắn không nên hấp tấp như vậy: "Xin lỗi."
Lâm Úc Tinh liền nắm lấy tay Cố Chung Dật, nói với hắn bằng âm lượng mà chỉ có hắn mới có thể nghe thấy: "Anh chơi bóng giỏi lắm, giỏi nhất trong số những đàn anh ở đây. Em không biết tại sao tự nhiên anh lại hỏi em chuyện này, nhưng em muốn nói với anh rằng nếu sau này anh có thi đấu bóng rổ, dù không được trả lương em vẫn muốn đến xem."
Nguyên bản Lâm Úc Tinh chỉ cổ vũ hắn vì tiền lương đã hoàn toàn thay đổi, đây là lần đầu tiên cậu được xem một trận bóng rổ, rất nhanh đã bị Cố Chung Dật thu hút và thật lòng muốn cổ vũ cho Cố Chung Dật.
Lâm Úc Tinh đặt đồ trong tay xuống, giơ cả hai ngón like.
Câu này thì cậu không còn thì thầm nữa, nói thật to: "Đàn anh, anh là đỉnh nhất!"
Cố Chung Dật yên lặng đứng ở trước mặt, nhìn cậu không rời.
Lâm Úc Tinh nghiêng đầu: "Đàn anh?"
Một giây sau, Lâm Úc Tinh bị Cố Chung Dật ôm lấy, cả cơ thể bị siết chặt trong lồng ngực của người kia.
Làm Lâm Úc Tinh sợ đến choáng váng.
Cả nhà thi đấu rơi vào yên tĩnh.
Sau đó, tất cả mọi người: "Ồ~" lên như tiếng sóng dồn dập.
Lâm Úc Tinh như chết lặng, rõ ràng Cố Chung Dật không xem bộ phim thần tượng đó cùng với mình, vậy tại sao anh ấy lại biết tình tiết tiếp theo của bộ phim?
Trong vòng tay của Cố Chung Dật, hai má Lâm Úc Tinh đỏ bừng như phải bỏng, mùi pheromone ngọt ngào làm cậu chếnh choáng. Lâm Úc Tinh nhắm mắt lại, nhịp tim ngày càng đập nhanh hơn, cậu vừa không dám đẩy Cố Chung Dật ra, vừa lo lắng tiếng tim đập của mình sẽ bị Cố Chung Dật phát hiện, đành phải nhỏ giọng nhắc nhở: "Đủ chưa? Thả em ra đi, mùi pheromone của anh có hơi nồng."
Cố Chung Dật buông lỏng tay: "Xin lỗi, anh phấn khích quá."
Lâm Úc Tinh xoa nhẹ trái tim như con nai vàng chạy loạn của mình, uyển chuyển nhắc nhở Cố Chung Dật: "Lần sau trước khi phấn khích, anh nhớ xịt thuốc ức chế."
Chỉ những Alpha không có nặng lực kiểm soát pheromone của mình mới cần xịt thuốc ức chế để tránh gây hiểu lầm và thương tổn không đáng có mà thôi.
Hiển nhiên Cố Chung Dật không cần nó.
"Chắc là do anh đổ mồ hôi." Cố Chung Dật không nghĩ nhiều, hắn đã cảm thấy thư thái hơn, cầm chai nước mà Lâm Úc Tinh đã mở cho mình uống hai ngụm, nở nụ cười sáng lạn: "Còn nửa trận, em có xem không?"
Lần thứ hai Lâm Úc Tinh bị nụ cười của hắn làm cho loá mắt.
"Tất nhiên rồi!" Để tránh cho bản thân lại thất thần thêm lần nữa, Lâm Úc Tinh lấy mấy chai nước trong ba lô ra, "Em, em đưa nước cho mọi người..."
Cậu nói lắp.
Lâm Úc Tinh chết tâm, tại sao cậu luôn nói lắp trước mặt Cố Chung Dật vậy?
Cố Chung Dật trực tiếp cầm lấy chai nước trong tay Lâm Úc Tinh, ném từng chai cho đồng đội đang ăn cơm chó: "Úc Tinh mua cho mọi người này!"
Dương Thanh nhận chai nước đầu tiên: "Cảm ơn nhá, đàn em!"
Một thành viên khác sửa lại: "Dương Thanh sao mày đần thế, giờ này mà vẫn gọi là đàn em? Tất cả chúng ta đều phải gọi là anh dâu! Đúng không anh dâu?"
Cố Chung Dật ném chai nước qua để bịt miệng cậu ta lại, quay người muốn nói vài câu an ủi Lâm Úc Tinh: "Úc Tinh, đừng bận tâm, tụi nó hay nói nhảm lắm...?"
Lâm Úc Tinh đã chạy mất hút.
Cố Chung Dật dáo dác tìm cậu, liền thấy một khung cảnh dở khóc dở cười.
Lâm Úc Tinh vốn đang đỏ mặt và lắp bắp trước mặt hắn, đang cầm nước đưa cho từng thành viên trong đội. Lúc các thành viên trong nhóm nói "cảm ơn anh dâu", Lâm Úc Tinh đáp lại một cách lịch sự: "Không có gì, không cần cảm ơn, sau này chúng ta đều là người một nhà."
Cố Chung Dật: "..."
Dương Thanh cười đến mức không thể đứng thẳng được.
Phía bên khán đài trợn mắt há mồm: "Bọn họ lịch sự nên mới gọi cậu ta là anh dâu, thế mà cậu ta coi là thật à? Vịt mà đòi hóa thiên nga sao?"
-
Nửa sau của trận đấu rất mau diễn ra.
Để thể hiện tình yêu của mình đối với môn bóng rổ, Lâm Úc Tinh điên cuồng hò hét cổ vũ.
Công việc này khiến Lâm Úc Tinh mệt đến mức không thở ra hơi, một mình cậu uống hết hai chai nước to trong ba lô, trông vất vả hơn cả người trực tiếp tham gia trận đấu.
Không chỉ vậy, sau trận đấu, để không lãng phí Lâm Úc Tinh đưa khăn mặt và nước uống cho toàn đội. Trong lúc đó, cậu tinh ý lau mồ hôi cho Cố Chung Dật, rồi lại đưa nước, trông như hai người không thể tách rời.
Có cậu sinh viên chỉ đến xem hiệp hai của trận đấu, tỏ ra khó hiểu: "Đội xanh đông lắm à? Sao còn có cả quản lý nữa?"
Các sinh viên xung quanh: "...Anh giai ơi, anh không nhìn ra được người ta là bạn trai của Cố Chung Dật à?"
Trong mắt người khác, hai người chỉ thiếu mỗi thơm nhau trước mặt thiên hạ thôi.
Thực tế thì.
Lâm Úc Tinh không thể tách rời là vì: "Ngày mai em phải học cả ngày rồi, buổi tối còn đi làm thêm, nên là ngày mai có lẽ mình không gặp nhau được."
Cố Chung Dật bóp chặt chai nước khoáng, vị ngọt trong pheromone giảm đi vài phần: "Ừ."
Trông tủi thân rõ ràng như vậy, Lâm Úc Tinh muốn không nhận ra cũng khó.
"Em hứa là sau này bất cứ khi nào anh có trận đấu bóng rổ, em đều sẽ có mặt giống như hôm nay." Lâm Úc Tinh thương lượng với Cố Chung Dật, xấu hổ nói: "Đàn anh, lần sau em có thể rủ thêm bạn cùng phòng không? Anh chơi bóng đỉnh lắm."
"Sân bóng rổ là nơi công cộng, ai cũng đến cũng được." Mùi pheromone trên cơ thể Cố Chung Dật lại trở nên nồng hơn, mùi thơm rất dễ chịu.
Lâm Úc Tinh xoa cánh mũi của mình, luôn cảm thấy hôm nay có gì đó là lạ.
Bởi vì ngoại trừ cậu ra, xung quanh không có ai chú ý đến pheromone của Cố Chung Dật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com