Chương 17: Bức ảnh đầu tiên của chúng ta
Edit: Hừa
Thời gian trôi qua, mọi người đều biết rằng Lâm Úc Tinh và Cố Chung Dật đang yêu nhau.
Lúc Lâm Úc Tinh đi trên đường cũng có người nhận ra cậu.
Cuối cùng Lâm Úc Tinh cũng hiểu được những gì Cố Chung Dật đã nói ban đầu, "Hẹn hò với anh sẽ không quá thoải mái", cho dù là ánh mắt khinh thường hay lời đàm tiếu của người khác đều sẽ có.
Nếu Lâm Úc Tinh không phải đang giả vờ làm bạn trai, có lẽ cậu sẽ cảm thấy bất ngờ.
Hôm nay cũng vậy, Lâm Úc Tinh vừa bước vào phòng học môn tự chọn đã bị ai đó huých mạnh vào vai.
Lâm Úc Tinh khá gầy nên phải lùi về sau hai bước. Cậu xoa xoa vai, chuẩn bị bước vào lớp lại thì nghe thấy đối phương nhỏ giọng nói: "Đồ nhà quê."
Mặc dù Lâm Úc Tinh có danh hiệu "bạn trai của Cố Chung Dật" làm bia đỡ đạn, nhưng thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi những tình huống như thế này. May mắn là bọn họ cũng chỉ dám làm những chuyện nhỏ nhặt này.
Nghe lời mỉa mai từ đối phương, Lâm Úc Tinh thừa nhận quần áo của mình thật sự không đẹp, chủ yếu là do cậu nghèo thôi.
Lâm Úc Tinh không có nhiều quần áo mùa đông nên phải mặc đi mặc lại hai bộ quần áo này. Chỉ nói riêng đến cái áo khoác cậu đang mặc, cậu đã mặc nó từ năm lớp Chín rồi, là quần áo cũ Lâm Tú Phượng mua cho cậu, nhưng vì nó khá bền nên một lần mua mặc được rất nhiều năm.
Cậu mở điện thoại, kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng của mình, liều mạng quyết định mua quần áo mới. Dù thế nào đi nữa cậu cũng phải giữ thể diện cho Cố Chung Dật, không thể chỉ vì hình tượng của bản thân mà mất đi công việc này.
Lâm Úc Tinh vừa suy tư vừa bước vào lớp, tìm một chỗ trống ngồi xuống như thường lệ.
Đúng lúc này, Cố Chung Dật gửi tin nhắn cho cậu: [Em đến lớp chưa?]
Lâm Úc Tinh: [Rồi ạ, có chuyện sao?]
Cố Chung Dật: [Tối nay anh định mời các thành viên đội bóng đi ăn tối, muốn em đi cùng để chính thức giới thiệu với mọi người. Nếu em có việc bận rồi thì không đi cũng được.]
Lâm Úc Tinh: [Công việc mà cũng được chọn làm hay không làm ạ?]
Cố Chung Dật: [Ở chỗ anh thì được.]
Lâm Úc Tinh không phải một nhân viên kiêu ngạo, nếu sếp cần, chắc chắn cậu sẽ cống hiến hết mình.
Lâm Úc Tinh: [Sếp ơi, hẹn tối nay gặp lại.]
Còn một lúc nữa mới bắt đầu giờ học, giảng viên vẫn chưa đến.
Một cậu bạn cao to cùng lớp ngồi xuống bên cạnh Lâm Úc Tinh, quay sang nói với cậu: "Người vừa nãy huých cậu là người đang theo đuổi Cố Chung Dật, nghe nói chưa kịp tỏ tình xong đã bị Cố Chung Dật từ chối, cậu không cần để ý đến cậu ta đâu."
Lâm Úc Tinh thực sự không để ý đến thật.
Người kia tiện đường nói tiếp: "Xin chào, tớ tên là Liêu Diên, rất vui được gặp cậu."
"Xin chào, tớ là Lâm Úc Tinh." Lâm Úc Tinh thầm nghĩ, mình đã học môn tự chọn này gần một học kỳ rồi nhưng lại không có chút ấn tượng nào với người này.
"Tớ biết, hiện giờ cậu khá nổi tiếng trong trường mà." Liêu Diên tỏ ra như rất quen thân, nói liên tục, "Tài khoản của cậu là gì? Chúng ta thêm bạn đi?"
Ngoại trừ Tô Mộc sống chung ký túc xá, chưa bao giờ Lâm Úc Tinh bị một người nhiệt tình như vậy lôi kéo vào cuộc trò chuyện. Lâm Úc Tinh coi người này như một vấn đề phát sinh trong công việc của Cố Chung Dật, không sẵn lòng để trao đổi thông tin liên lạc lắm.
Liêu Diên là một nam Beta có vẻ ngoài giản dị, đeo kính gọng đen, để tóc mái dày.
Có vẻ người này nhận ra điều gì đó, nói: "Đừng hiểu lầm, dù là Alpha, Beta hay Omega thì tớ cũng chỉ thích con gái thôi."
Cậu ta còn giải thích: "Lúc trước sức khỏe tớ không tốt lắm nên phải nghỉ học khá nhiều. Mẹ tớ lo tớ học quá nhiều sẽ mệt nên đã lén nhờ một bạn trong lớp đi học lớp này thay cho tớ. Hôm nay là ngày đầu tiên tớ học lớp này, nghe nói cậu nhận chạy vặt, cho nên chúng ta thêm bạn nhé?"
Lâm Úc Tinh lập tức móc điện thoại di động ra: "Để tớ quét mã QR của cậu."
Có thêm nhiều khách hàng tiềm năng càng tốt.
Đêm đó, Lâm Úc Tinh mặc bộ quần áo mới và Tô Mộc đã đi lựa cùng với cậu, ngồi vào xe của Cố Chung Dật.
Khi Cố Chung Dật nhìn thấy Lâm Úc Tinh, ngoài đôi mắt phát sáng lên thì phản ứng đầu tiên là đưa tiền.
Thành thật mà nói, Cố Chung Dật đã muốn đưa Lâm Úc Tinh đi mua một ít quần áo mùa đông từ lâu lắm rồi, nhưng nếu cắt mác quần áo đi thì sẽ khiến Lâm Úc Tinh nghi ngờ, hắn sợ Lâm Úc Tinh sẽ không chịu nhận. Vì vậy Cố Chung Dật chỉ có thể lừa Lâm Úc Tinh nhận một cái khăn quàng cổ trước, còn lại thì chưa dám có hành động gì cả.
Cố Chung Dật chưa bao giờ để ý đến việc Lâm Úc Tinh có mặc quần áo quê mùa hay không, hắn chỉ quan tâm đến việc Lâm Úc Tinh có bị lạnh hay không mà thôi.
Lâm Úc Tinh gãi chóp mũi: "Không cần chuyển tiền cho em đâu, cũng đến lúc em phải mua một bộ quần áo mới rồi." Cậu chỉnh trang lại quần áo của mình, bên trong vẫn là một chiếc áo len cổ lọ mỏng, cậu không quen mặc quần áo mới cho lắm, "Gu thẩm mỹ của em không tốt lắm nên em nhờ Tô Mộc phối đồ giúp."
"Em mặc đẹp lắm."
Trong khoang xe nồng nặc mùi cam đắng, Lâm Úc Tinh ấn hạ cửa sổ xe xuống, để cơn gió từ bên ngoài lùa vào khe hở.
Cố Chung Dật vô thức hỏi: "Nóng à?"
Lâm Úc Tinh nói: "A... à, em muốn hóng gió một chút."
Cố Chung Dật tắt điều hòa trong xe.
Lâm Úc Tinh không nói chuyện của Liêu Diên cho Cố Chung Dật biết, dù sao khi không có ai xung quanh thì Cố Chung Dật chỉ là đàn anh và ông chủ của cậu, chung quy cũng không phải là bạn trai thật sự.
Không cần thiết phải báo cáo mọi chuyện cho hắn.
Nhưng khi vừa đến trước mặt người khác, Lâm Úc Tinh lại chính là "anh dâu".
Trên bàn ăn, Lâm Úc Tinh cầm ly rượu nhận kính rượu của từng người. Cậu uống từng ly từng ly không chút do dự, bất chấp trong ly chỉ là soda giả làm rượu vẫn ra vẻ ngàn chén không say.
"Tửu lượng của anh dâu đỉnh vãi!" Một đám người vỗ tay nịnh hót.
Đây là lần đầu tiên Lâm Úc Tinh tụ tập ăn tối với "bạn bè", cậu vui vẻ đặt ly xuống, khiêm tốn nói: "Các anh quá khen rồi ạ!"
Lúc đầu Cố Chung Dật còn lo lắng Lâm Úc Tinh sẽ không hòa nhập được, thậm chí dự định sẽ đưa Lâm Úc Tinh trở về ngay lập tức nếu cậu cảm thấy không thoải mái. Dù sao thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội như thế này, cho nên không cần vội.
Bữa tối hôm nay thực ra chỉ là một cái cớ công việc để Cố Chung Dật được gặp Lâm Úc Tinh.
Từ sau trận bóng rổ hôm ấy, Cố Chung Dật đã trở nên rất khác biệt.
May mắn là Lâm Úc Tinh không thực sự thân thiết với hắn, vì vậy Cố Chung Dật thường xuyên được tạt một gáo nước lạnh để giữ tỉnh táo.
Cố Chung Dật cản ly rượu của Lâm Úc Tinh, nói với đám thành viên trong đội bóng: "Uống nhiều nước ngọt sẽ khiến dạ dày khó chịu."
Cả bàn thức thời thu liễm lại, không tiếp tục ồn ào nữa.
Bởi vì Cố Chung Dật lái xe nên không uống rượu.
Ngược lại Dương Thanh uống rất nhiều, say khướt ngồi xuống bên cạnh Lâm Úc Tinh, thản nhiên nói: "Sau này nếu cậu bị Chung Dật bắt nạt thì cứ nói cho bọn anh biết. Bọn anh đã bàn bạc rồi, nếu cậu ta dám đối xử tệ với cậu thì bọn này sẽ cho cậu ta một bài học!"
Mọi người điên cuồng xua tay: "Không, không, không, bọn tao không có nói gì nhé..."
Dương Thanh uống nhiều đến mức cả cổ và mặt đỏ lừ, anh khoác vai Cố Chung Dật.
Mọi người hít một ngụm khí lạnh.
Lâm Úc Tinh cũng hít một ngụm khí lạnh theo.
Lại nhìn Cố Chung Dật, hắn chẳng có phản ứng gì. Có lẽ là do hôm nay có mặt Lâm Úc Tinh ở đây nên hắn bày ra dáng vẻ tốt bụng của mình, nhưng mọi người cũng rất sợ một ngày nào đó Cố Chung Dật sẽ trở mặt nên đều đổ một thân mồ hôi lạnh.
Dương Thanh quả thực là một người dũng cảm.
"Hôm nay tôi thực sự... thực sự... rất vui vẻ, không ngờ sẽ có một ngày người huynh đệ của tôi sẽ yêu đương hẹn hò như bình thường... Này, chúng mày sợ cái gì? Chẳng phải trước đó tao đã nói rồi sao, Chung Dật ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi, chứ bên trong là trái tim bao la ấm áp, nó đã thay đổi rồi, không giống như ngày xưa đâu!"
Có một thành viên đội bóng cũng là bạn học cấp Ba của Cố Chung Dật, cậu ta là người ngoài cuộc nhưng cũng thực sự cảm nhận được những điều khác lạ ở Cố Chung Dật. Tuy vậy không hề khuếch đại như Dương Thanh nói...
Cậu ta đứng dậy bịt mồm Dương Thanh lại, kéo anh ta ra khỏi Cố Chung Dật.
"Chung Dật, Dương Thanh xỉn rồi, haha lúc nó xỉn hay thích nói sảng ấy mà..."
"Không sao đâu."
Cố Chung Dật không tức giận, trái lại còn nói với Lâm Úc Tinh: "Tửu lượng của Dương Thanh không tốt, đừng để ý."
Lâm Úc Tinh không hề để ý.
Tối nay Lâm Úc Tinh thu hoạch được kha khá, cậu được nhìn thấy một Cố Chung Dật cùng đồng đội tán gẫu về các trận bóng, một Cố Chung Dật thoải mái bật cười trước những câu chuyện hài nhỏ nhặt, và cả một Cố Chung Dật giúp các đồng đội xỉn quắc cần câu gọi xe đến rước họ về.
Cho dù là việc gì cũng vô cùng chu đáo và dịu dàng, không hề ra vẻ.
Góc nhìn của Lâm Úc Tinh về Cố Chung Dật đã dần dần thay đổi theo thời gian. Trong mắt Lâm Úc Tinh, Cố Chung Dật là người ấm áp chứ không hề lạnh lùng.
"Tảng băng trôi" ngày ấy sợ là không còn dính dáng đến Cố Chung Dật nữa rồi.
Sau buổi liên hoan, Dương Thanh đã say khướt.
Cố Chung Dật không yên tâm để anh ta về nhà một mình, cho nên dự định đích thân đưa người về.
Dương Thanh nấc một hơi rượu, lải nhải: "Ối trời ơi, mày còn đưa tao về nhà hả, mày thực sự là tốt nhất trần đời rồi! Nếu tao là đàn em, tao cũng sẽ yêu mày, tao cực kỳ yêu mày!"
Bàn tay đặt trên vô lăng của Cố Chung Dật cứng đờ, thương lượng với Lâm Úc Tinh: "Hay là mình ném cậu ta xuống?"
Lâm Úc Tinh rất hợp tác: "Phía trước có một cây cầu, ném anh ấy xuống cầu đi."
Nghe vậy thì Dương Thanh nghẹo đầu ngủ thiếp đi, trái tim vỡ vụn quyết tâm không bao giờ dễ dàng trao lời yêu với người khác nữa.
Lâm Úc Tinh không khỏi bật cười, để lộ hàng răng trắng sữa: "Đàn anh, anh ấy ngủ mất rồi."
"Ừm, vậy thì chúng ta không ném nữa." Cố Chung Dật cũng cười.
Xe chạy được khoảng hai mươi phút. Bọn họ đã tới khu dân cư của gia đình Dương Thanh, nơi này nằm ở trung tâm thành phố, giá nhà không hề thấp.
Cha mẹ Dương Thanh đã nhận được cuộc gọi và sớm đợi ở cổng. Hai người dìu lấy Dương Thanh, bất ngờ vì được quan tâm: "Thằng nhóc Dương Thanh này không biết ý tứ, lại gây rắc rối cho cậu chủ rồi."
Cố Chung Dật chỉ nói: "Chú Dương, trời lạnh rồi, chú và dì Trương mau đưa Dương Thanh vào nhà nghỉ ngơi đi."
"A vâng, vâng, cậu chủ đi đường cẩn thận nhé."
Lâm Úc Tinh ngồi ở ghế phụ tò mò nhìn họ, cho đến khi Cố Chung Dật lái xe đi khuất, cha mẹ Dương Thanh vẫn đứng trước cổng khu dân cư nhìn theo.
Cố Chung Dật chủ động giải đáp thắc mắc của Lâm Úc Tinh: "Cả chú và dì đều làm việc cho cha của anh, cha anh là người rất nóng tính nên bọn họ cũng cảnh giác với anh hơn."
Hơn nữa thái độ trước đây của Cố Chung Dật vốn thờ ơ, hiện tại thay đổi quá nhiều, người khác không quen là chuyện bình thường.
Cố Chung Dật nói xong, hỏi: "Vẫn còn sớm, em có muốn đi đâu không?"
Lâm Úc Tinh không quen thuộc với thành phố C, không biết nên đi đâu.
"Không cần, chúng ta quay lại trường học thôi."
Cố Chung Dật cố tình đi một đường vòng rất xa.
Ngoài cửa sổ xe, ánh đèn lung linh mờ ảo.
Lâm Úc Tinh đã theo học ở Đại học C được vài tháng, suốt từ mùa hè đến mùa đông nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn ngắm khung cảnh của thành phố này. Dù chỉ ngồi bên trong xe liếc nhìn cảnh sắc bên ngoài, những ngọn đèn nối với thành một đường sáng vô tận cũng đủ lấp lánh và rực rỡ đến mức khiến cậu không thể rời mắt.
Cố Chung Dật dừng xe ở nơi cách bờ sông không xa.
"Nhìn từ góc này có thể thấy cảnh đêm rất đẹp." Cố Chung Dật ấn hạ cửa sổ bên cạnh Lâm Úc Tinh xuống, chỉ về phía trước, "Em có nhìn thấy không?"
Lâm Úc Tinh nhìn theo hướng Cố Chung Dật chỉ, trong mắt cậu phản chiếu một bức tranh đẹp đến lạ lùng.
"Đẹp quá." Lâm Úc Tinh lẩm bẩm.
Cố Chung Dật dùng cách rất đơn giản để đưa Lâm Úc Tinh đi ngắm cảnh đêm nhộn nhịp của thành phố C. Hắn không cười nhạo sự quê mùa của Lâm Úc Tinh mà chỉ yên lặng nhìn ngắm gò má Lâm Úc Tinh, nói: "Ừm, đẹp thật."
Khi Lâm Úc Tinh quay đầu lại, Cố Chung Dật cũng thu lại ánh mắt của mình.
"Muốn xuống xem không? Nhưng bây giờ gió có hơi lớn."
"Không sao, em không sợ lạnh."
Lâm Úc Tinh hào hứng như một đứa trẻ được đi đến công viên giải trí, cùng Cố Chung Dật đi bộ dọc bờ sông. Cậu ngửi mùi ẩm ướt trong không khí, lấy chiếc điện thoại di động rẻ tiền của mình ra.
Cậu muốn chụp một tấm hình phong cảnh ở đằng xa, nhưng chụp mãi vẫn không thấy đẹp.
Lâm Úc Tinh không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc, nói: "Buổi tối khó chụp được ảnh thật đấy."
Cố Chung Dật lấy điện thoại của mình đưa cho Lâm Úc Tinh: "Còn khá nhiều thời gian mới đến giờ đóng cổng ký túc xá, em muốn chụp bao lâu cũng được." Không chỉ vậy, Cố Chung Dật còn dạy Lâm Úc Tinh một số mẹo chụp hình phong cảnh.
Lâm Úc Tinh cảm nhận được Cố Chung Dật đang kề sát gần mình, cậu bị bao vây bởi pheromone, ngay cả gió lạnh cũng tránh không thổi về phía họ. Lâm Úc Tinh nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú của Cố Chung Dật gần ngay trong gang tấc.
Cậu cảm nhận được hơi ấm của Cố Chung Dật, hơi mơ màng.
"Úc Tinh?"
Lâm Úc Tinh vội vàng chớp mắt, cầm lấy điện thoại, không biết mình đang chụp tới cái gì.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhờ Cố Chung Dật gửi những tấm ảnh đó cho mình.
Lâm Úc Tinh chọn một cái trong số đó làm hình nền điện thoại, vô cùng vui vẻ tự nhủ: "Hôm nay giống như đi du lịch vậy."
Được ăn đồ ăn ngon, được nhìn cảnh đẹp.
Cậu chưa từng đi du lịch và cũng chưa từng được đi ngắm cảnh, bây giờ rất phấn khích khi được ngắm một góc nhỏ cảnh đêm nhỏ ở thành phố C, trông như chưa được trải qua sự đời.
Đột nhiên Lâm Úc Tinh nhận ra, vội vàng ngậm miệng lại.
Lúc mới vào trường cũng vậy, đây là lần đầu tiên cậu từ quê lên thành phố, rất nhiều thứ chưa từng nhìn thấy. Khi ấy cậu cố gắng chia sẻ sự bất ngờ của mình về những thứ mới lạ xung quanh với các bạn cùng lớp, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là tiếng cười cợt khó tin nổi của bọn họ.
Khiến Lâm Úc Tinh cảm thấy bản thân không phù hợp với môi trường xung quanh.
Lúc ấy chỉ có Tô Mộc là người duy nhất không cười nhạo cậu, cho nên họ trở thành bạn bè thân thiết có thể tâm sự đủ mọi chuyện.
Lúc này, Lâm Úc Tinh đành ngượng ngùng im lặng.
Cố Chung Dật lại rất thấu hiểu, đồng tình nói: "Anh cũng thấy vậy, chúng ta cùng nhau chụp một tấm hình được không? Nếu không thì uổng phí chuyến du lịch này quá nhỉ?"
Lâm Úc Tinh ngẩn người, trong lòng chỉ cảm thấy tê dại: "Chụp hình?"
Khóe môi Cố Chung Dật cong lên, hỏi cậu: "Em có muốn chụp không?"
"Được, được chứ!" Rõ ràng Lâm Úc Tinh không uống rượu, nhưng bây giờ lại có cảm giác như cậu đã uống cả một bình rượu to.
Cậu cứng đờ đứng bên cạnh Cố Chung Dật.
Cố Chung Dật: "Lại gần đây."
Lâm Úc Tinh nhích sang bên cạnh một bước nhỏ, Cố Chung Dật kiên nhẫn gọi cậu: "Úc Tinh, gần hơn nữa."
Vành tai Lâm Úc Tinh ngứa ngáy, cậu lại bước thêm một bước nhỏ. Cuối cùng Cố Chung Dật đành phải vòng tay ôm lấy cậu để kéo lại gần hơn, dưới tiếng kêu sợ hãi của Lâm Úc Tinh, hai người đã dán chặt lại với nhau.
Lâm Úc Tinh mở to mắt, nhịp tim đập loạn xạ.
Cậu nhìn vào camera trước trên màn hình điện thoại của Cố Chung Dật, giọng nói của Cố Chung Dật vang lên trong lòng cậu: "Cười lên nào, Úc Tinh."
Chụp hình là phải cười, Lâm Úc Tinh biết điều đó.
Lin Úc Tinh gượng gạo nở một nụ cười trông rất ngốc.
Đây là bức ảnh đầu tiên cậu chụp ngoài ảnh chứng minh nhân dân và ảnh chụp ở trại trẻ mồ côi.
Cùng với đối tượng hợp tác Cố Chung Dật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com