Chương 18: Ngôi sao nhỏ
Edit: Hừa
*Có thể mấy bà biết rồi (hoặc chưa) thì chữ Tinh trong tên của Lâm Úc Tinh có nghĩa là ngôi sao nhé ~
Trên đường trở về trường học, Lâm Úc Tinh xem đi xem lại mấy tấm ảnh chụp cảnh đêm trên điện thoại mình.
Khi lướt đến tấm ảnh chụp chung nằm ở cuối cùng, Lâm Úc Tinh vội vàng lướt nhanh qua nó. Cậu không dám nhìn kỹ hơn, lý do thứ nhất là vì thấy mình trong ảnh trông ngố không tả nổi, lý do thứ hai là bởi vì Cố Chung Dật đứng sát ngay bên cạnh cậu, mỗi lần nhìn trái tim cậu đều cảm thấy tê dại, thật là kỳ lạ.
Cậu lén nhìn Cố Chung Dật đang tập trung lái xe.
Cố Chung Dật phát hiện ra: "Sao vậy?"
"Không có gì."
Chỉ khi dừng xe để chờ đèn giao thông Cố Chung Dật mới có thể nhìn Lâm Úc Tinh, nhưng hắn không nói gì cả, hài lòng với hoàn cảnh thoải mái hiện tại.
Lâm Úc Tinh cất điện thoại, bỗng nhiên lên tiếng: "Đàn anh, thực ra... anh không hề giống như những gì mọi người hay nói."
"Mọi người nói gì về anh à?"
Lâm Úc Tinh thành thật bẩm báo: "Mọi người thường nói anh là người cực kỳ lạnh lùng, không có tình người, là chúa mặt lạnh ấy."
Cố Chung Dật đặt tay lên vô lăng, "Thực ra bọn họ nói không sai."
Cuộc đời của hắn chỉ mới thay đổi trong hai năm gần đây, dẫu vậy Cố Chung Dật không muốn thể hiện sự thay đổi quá nhiều ra bên ngoài. Không phải hắn tự luyến, nhưng với xuất thân và ngoại hình của hắn thì tính tình lạnh nhạt một chút sẽ tránh được vài thứ phiền phức.
Lâm Úc Tinh lại bất bình thay cho hắn: "Nhưng em không cảm thấy anh là người như vậy."
Cố Chung Dật lại dừng xe chờ đèn đỏ.
Thanh âm của Lâm Úc Tinh rất trong trẻo, từng câu từng chữ đều xuất phát tận đáy lòng: "Sau khi quen biết anh, em cảm thấy anh thực sự vô cùng tốt bụng, cho dù là với bạn bè hay với người như em. Mặc dù lúc trước anh nói chúng ta hợp tác với nhau để đôi bên cùng có lợi, nhưng có lẽ anh không biết việc đó đã giúp em một chuyện rất lớn rồi."
Cố Chung Dật lặng lẽ lắng nghe cậu.
Lâm Úc Tinh mím môi: "Giống như lúc nãy ấy, rõ ràng anh có thể mặc kệ em, nhưng anh vẫn đưa em đi xem cảnh đêm đẹp như vậy, còn dạy em chụp ảnh nữa. Đây... đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm chuyện này, cho nên em cảm thấy rất vui. Anh hoàn toàn không giống những người khác, anh chưa từng cười nhạo em dù chỉ một lần..."
Cố Chung Dật hoàn toàn khác với những lời đồn đại mà cậu được nghe thấy.
Đột nhiên Lâm Úc Tinh nghĩ tới điều gì đó, hỏi: "Chẳng lẽ vì có quá nhiều người theo đuổi cho nên anh mới cố tình tỏ ra khó gần à?"
Đáy mắt Cố Chung Dật phản chiếu lại chút ánh đèn đường.
Hắn không giấu giếm, thản nhiên nói: "Không được thân thiết với người khác, giữ khoảng cách thích hợp. Đây là những gì mà gia đình đã giáo dục anh từ khi còn nhỏ."
Cố Chung Dật cũng giống như Lâm Úc Tinh, trong tiềm thức tràn ngập mâu thuẫn đối với hai chữ "gia đình".
Lâm Úc Tinh không nói nên lời, cậu không có ý định vạch trần vết sẹo của người khác.
Cố Chung Dật nhìn thấy đèn đỏ đã chuyển màu, hắn từ từ nhấn ga: "Chỉ là hai năm qua, anh lại không muốn vâng lời gia đình nữa." Hắn kéo lại bầu không khí thoải mái trở lại, "Em có thể hiểu cái này giống như thời kỳ phản nghịch của anh."
Suốt hai mươi tám năm trước khi trùng sinh, cuộc sống của Cố Chung Dật hoàn toàn chìm trong thống khổ và cô tịch.
Hắn không có bạn bè thực sự, không có sự quan tâm từ người thân. Hắn tựa như một linh hồn bị nhốt trong chiếc giếng cạn, chỉ có thể ngước lên nhìn mảnh trời mà nó luôn ao ước, ngắm nhìn ngôi sao tự do trên bầu trời.
Ngay bây giờ, ngôi sao ấy đang ở bên cạnh hắn, khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp, cau mày nghi hoặc: "Thời kỳ nổi loạn?"
-
Cố Chung Dật quen biết ngôi sao nhỏ ấy, bắt nguồn từ kỳ nghỉ hè năm chín tuổi.
Hắn đã có một quyết định táo bạo, chính là đi tìm mẹ ruột của mình.
Lý do là vì hắn tình cờ nghe trộm được một cuộc điện thoại.
Hóa ra là để ngăn cản mẹ ruột của Cố Chung Dật quay lại tìm con mình, Cố Trang vẫn luôn bí mật theo dõi bà.
Mối quan hệ giữa Cố Trang và mẹ ruột của Cố Chung Dật vốn là một "tình yêu" không ngang tầng, một người tự phụ như Cố Trang đã dùng tiền để vạch ra một ranh giới rõ ràng.
Nhưng vì một sơ suất của ông ta, cậu bé thông minh Cố Chung Dật đã tìm được địa chỉ cùng với một bức ảnh gần đây của mẹ ruột từ phòng làm việc của Cố Trang.
Chạm vào tấm ảnh của người phụ nữ xa lạ, nội tâm Cố Chung Dật dấy lên một ngọn lửa nóng bỏng: "Mẹ?" Hắn khẽ gọi một tiếng đầy lạ lẫm theo bản năng.
Vì vậy lần đầu tiên trong đời, hắn đã nói dối rồi một mình lên chuyến xe đường dài đi đến tỉnh khác.
Cậu bé Cố Chung Dật ngồi trên chiếc xe buýt xóc nảy, suốt chặng đường hắn sợ hãi mở to mắt nhìn xung quanh. Mãi cho đến khi buồn ngủ đến mức không thể chịu được, hắn mới dám thiếp đi một lúc.
Trong lòng tràn ngập niềm vui sướng, mong mỏi bản thân hắn cũng có một người mẹ.
Không phải một người mẹ nhàn nhạt không xa không gần như Hứa Vạn Linh, mà là một người mẹ thân thiết và yêu thương hắn, có thể thỉnh thoảng thơm lên trán hắn giống như gia đình của Dương Thanh.
Trong phút chốc, mọi mệt mỏi lo lắng đều trở nên đáng giá.
Trải qua lộ trình dài dằng dặc, nhiều lần nôn khan vì say xe, cuối cùng Cố Chung Dật cũng tìm được một quán mì đơn sơ tại thị trấn nhỏ.
Cố Chung Dật phủi lớp bụi dính trên ba lô, cẩn thận chỉnh trang lại quần áo của bản thân. Lúc ấy hắn không cao lắm, cho nên không thể nhìn thấy một khung ảnh gia đình đặt ở trên quầy thu ngân.
Hắn ngồi chờ một lúc, trái tim đập thình thịch từng tiếng rộn rã, không thôi căng thẳng.
Quán mì trống vắng không một bóng người.
Ngay lúc hắn sắp chìm vào giấc ngủ, trong ý thức mơ hồ hắn nghe thấy một tiếng gọi khẽ tựa như lông hồng.
Sau đó là mùi hương hoa nhài thoang thoảng trước mặt hắn. Đây chính là pheromone của Tô Du - mẹ ruột hắn, dẫu là trong giấc mơ của Cố Chung Dật cũng vẫn thơm ngát như vậy.
Cố Chung Dật ngơ ngác nhìn người phụ nữ, không nỡ rời mắt.
"Bạn nhỏ, con đến đây ăn mì à?"
Tô Du vừa mới đi ra ngoài mua nước tương, trong cửa hàng xuất hiện thêm một vị khách nhỏ.
Tự nhiên bà lại có cảm giác thân thiết không thể giải thích được đối với Cố Chung Dật: "Con xem thực đơn trước đi, muốn ăn gì thì nói cho dì nhé." Bà không khỏi vuốt nhẹ mặt Cố Chung Dật, cũng không dám nghĩ rằng đứa bé trước mặt là con trai mình.
Mũi Cố Chung Dật chua xót, hắn rất muốn nói với bà rằng: Mẹ ơi, con là Cố Chung Dật, con đến đây để tìm mẹ.
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, một nhóc bánh bao nhỏ chạy đến bên chân Tô Du bi ba bi bô: "Mẹ ơi, bế!"
Theo âm thanh đó, Cố Chung Dật nhìn thấy một bé gái đang thắt hai bím tóc khoảng ba tuổi, ôm chân Tô Du làm nũng. Cô bé rụt rè nhìn Cố Chung Dật, sau khi được Tô Du bế lên thì cô bé liền trốn vào trong lòng mẹ.
Tô Du không để ý đến Cố Chung Dật nữa, bà bước sang một bên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng con gái: "Bố sắp về rồi, lát nữa để bố đưa Nhu Nhu đi ngủ trưa được không?" Bà giống như những người mẹ trên đời, có sự kiên nhẫn vô hạn với những đứa con của mình.
Cô bé tên Nhu Nhu ngoan ngoãn vâng lời mẹ, bất chấp cái nóng của mùa hè, cô bé dụi vào cổ của mẹ, không buông ra dù chỉ một khắc.
Mồ hôi trên trán Cố Chung Dật trượt xuống, chảy vào mắt hắn.
Tô Du mỉm cười, hôn lên trán Nhu Nhu một cái.
Cố Chung Dật nhìn cảnh tượng trước mắt, cơn sóng lớn ẩn trong đôi mắt dần dịu xuống.
Trong lồng ngực hắn, những hồi hộp và háo hức ngập tràn trong trái tim cũng dần nguội đi.
Tô Du có một gia đình mới và một đứa con mới. Dáng vẻ bà ấy nở nụ cười vui vẻ là hình ảnh mà Cố Chung Dật chưa từng được thấy tại nhà họ Cố, là dáng vẻ mà cả Cố Trang và Hứa Vạn Linh đều không thể có được, là nụ cười của một người mẹ yêu thương con mình từ tận đáy lòng.
Tất cả những thứ đó, đều không thuộc về Cố Chung Dật.
Cố Chung Dật cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày bẩn thỉu vì phải đi qua nhiều chỗ lầy lội để đến được đây, hắn khẽ nói: "Con phải về nhà rồi ạ."
Hắn chạy ra ngoài.
Tô Du ở phía sau không đuổi theo.
Bà ấy cũng sẽ không đuổi theo.
Khi Cố Chung Dật quay đầu lại, quán mì đơn sơ ấy tựa như biến thành một hạt cát trước mắt hắn.
Hắn bật khóc tức tưởi.
Sau khi Cố Trang phát hiện được nơi mà Cố Chung Dật đến, ông ta lập tức nổi trận lôi đình. Nếu như lúc đó cha của Dương Thanh không ngăn lại, e là chân của Cố Chung Dật đã bị đánh gãy.
Cố Trang bất chấp hình tượng của mình trong lòng Cố Chung Dật, không ngừng gieo rắc nỗi sợ hãi vào đứa con trai duy nhất của mình. Cố Chung Dật nằm trên giường suốt mấy ngày mới có thể xuống giường đi lại.
Không lâu sau đó, Cố Trang để chị Khâu tới và đóng gói hành lý cho Cố Chung Dật.
Cố Chung Dật không dám hỏi nguyên do, chỉ sợ hãi rụt cổ lại.
Hứa Vạn Linh nhìn Cố Chung Dật vẫn còn bước đi khập khiễng, không đành lòng mà nói với Cố Trang: "Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng rồi, tại sao anh còn muốn đưa nó vào viện mồ côi? Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, người ta sẽ đàm tiếu đến mức nào đây?"
"Chính vì vậy nên anh đã chọn một viện mồ côi ở ngoài tỉnh, sẽ không có ai phát hiện ra đâu."
Hứa Vạn Linh thực sự không nói nên lời, nhắc nhở: "Cố Trang, nó mới chín tuổi thôi."
Cố Trang sầm mặt, "Anh đã cho nó cuộc sống tốt nhất, sự giáo dục tốt nhất, nhưng nó lại nhung nhớ một người ngoài. Nếu như vậy thì nó phải nếm thử cuộc sống khốn khổ giống như con đàn bà đó, để xem không có anh thì nó có thể làm được trò trống gì!"
"Cố Trang..."
"Được rồi, em đừng nói thêm nữa!"
Cố Trang không muốn phí lời thêm với Hứa Vạn Linh, ông ta quay lưng lại, không muốn mọi chuyện trầm trọng hơn: "Anh đã chào hỏi với bên đó rồi, nó không chết được đâu, cùng lắm là chỉ sống cực khổ hơn một chút."
Không thể nghi ngờ, đây là một hành động vô cùng tàn nhẫn.
Cố Trang chưa bao giờ yêu thương Cố Chung Dật như một đứa con của mình, ông ta ích kỷ phá nát tuổi thơ của Cố Chung Dật.
Nhưng điều mà Cố Trang không không thể ngờ được là, bên trong sự trừng phạt này Cố Chung Dật lại có được một khoảng tuổi thơ ngắn ngủi.
Bởi vì Cố Chung Dật chín tuổi đã gặp một ngôi sao nhỏ chín tuổi ở trong viện mồ côi.
Đó là một đứa bé gầy yếu hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa, dù cho là trong mùa hè, cậu bé ấy vẫn luôn mặc một chiếc áo cổ cao. Thoạt nhìn ngôi sao nhỏ có vẻ lầm lì, nhưng thực ra cậu rất thích được trò chuyện, đôi mắt ấy sáng chói như muôn ngàn vì sao.
Nhưng tiếc thay, cậu bị những đứa trẻ khác cô lập.
Bọn trẻ ở đây thường gọi cậu là đồ quái thai hoặc là đồ xấu xí, không một ai muốn chơi với cậu cả.
Vì vậy, ngôi sao nhỏ cô đơn đã bị thu hút bởi một cậu bé què quặt Cố Chung Dật mới đến.
Cậu bé ấy sẽ dùng đôi mắt xinh đẹp, chăm chú nhìn Cố Chung Dật đang khóc thầm giữa lúc đêm khuya, nhỏ giọng nói: "Đừng khóc nữa bạn bị què ơi, nếu mọi người không thích chơi với cậu thì ngày mai tớ chơi với cậu được không?"
Cố Chung Dật quay lưng đi, hắn không khóc vì chuyện đó, và hắn cũng không muốn chơi với đám trẻ ở đây một chút nào.
Tiểu Tinh đưa tay vuốt ve lưng Cố Chung Dật, an ủi: "Cậu nhìn Đông Đông ở ký túc xá bên cạnh đi, cậu ấy còn không có chân cơ, chẳng phải cậu ấy vẫn sống bình thường sao? Cậu mạnh mẽ lên đi... nếu ở đây mà không mạnh mẽ thì sẽ khó sống lắm."
Nước mắt của Cố Chung Dật đã thấm ướt đẫm gối, hắn sợ Cố Trang thực sự không cần hắn nữa.
Thấy hắn không nói lời nào, Tiểu Tinh bất đắc dĩ nói: "Đừng khóc nữa nha, cậu làm bạn với tớ có được không? Từ giờ trở đi, tớ sẽ bảo vệ cậu."
Cố Chung Dật vẫn ở lại im lặng, trong lòng thầm nói: Bảo vệ cái nỗi gì? Cậu ta gầy chẳng khác gì con gà con.
Tiểu Tinh an ủi một lúc thì mệt rồi, dựa vào người bên cạnh ngủ thiếp đi.
Một lúc lâu sau, trời đã gần sáng, Cố Chung Dật mới quay người lại nhìn rõ khuôn mặt thanh tú của nhóc Tiểu Tinh kia. Khuôn mặt ấy khắc sâu vào trong lòng Cố Chung Dật, dần dần chồng chéo lên khuôn mặt của Lâm Úc Tinh mười chín tuổi trước mặt hắn.
Không hiểu vì sao, hai người quen biết nhau luôn bắt đầu bằng một sự hiểu lầm.
Khi còn bé, Lâm Úc Tinh nghĩ rằng Cố Chung Dật là một nhóc què bị bắt nạt đến khóc, cho nên luôn quan tâm che chở cho hắn rất nhiều.
Khi lớn lên, Cố Chung Dật lại cho rằng Lâm Úc Tinh tặng hắn một bó hoa hồng để tỏ tình, hắn không thể lấy lòng được mối tình đầu thầm kín của mình, rồi lại biến thành hợp đồng hẹn hò.
Lúc này, Lâm Úc Tinh mười chín tuổi đang ngồi trên ghế phó lái, bối rối hỏi: "Anh là sinh viên năm hai rồi mới nổi loạn sao?"
Lâm Úc Tinh cẩn thận suy nghĩ một chút, thôi, dù sao cũng tốt hơn người không có thời kỳ nổi loạn như cậu.
"Ừm, cho nên anh mới chuyển ra ngoài ở riêng." Cố Chung Dật trả lời một cách tự nhiên.
Mối quan hệ giữa hai người vô thức trở nên thân thiết hơn.
Lúc này Lâm Úc Tinh mới biết Cố Chung Dật không ở trong ký túc xá, hối hận nói: "Nếu biết trước thì đã không đi ngắm cảnh đêm, anh đưa em về ký túc xá rồi lại về nhà thì trời đã rất khuya rồi."
Lâm Úc Tinh không có bằng lái xe, cũng không hiểu biết nhiều, cậu chỉ biết là lái xe vào ban đêm sẽ không an toàn.
Cậu lặng lẽ nhìn đồng hồ, giờ này không còn chiếc xe buýt nào hoạt động nữa.
Cố Chung Dật nói: "Căn hộ của anh rất gần trường, em đừng lo lắng."
-
Khi xe chạy đến cổng trường, Cố Chung Dật không để Lâm Úc Tinh xuống xe mà đưa cậu đến tận cửa ký túc xá. Khi Lâm Úc Tinh tạm biệt hắn, Cố Chung Dật bắt lấy cổ tay Lâm Úc Tinh như muốn giữ cậu lại: "Úc Tinh!"
"Hả?"
"Anh..." Hắn khựng lại một chút, "Anh rất vui vì hôm nay có thể nói với em những chuyện này."
"Không có gì." Lâm Úc Tinh vô thức bước vào.
Cố Chung Dật cảm nhận được Lâm Úc Tinh đang nhượng bộ, trong lòng hắn tiến lên một bước: "Ngoài Dương Thanh, em là người đầu tiên lắng nghe những lời này của anh."
Mùi pheromone trong xe nồng nặc đến mức làm cho con người ta có chút mê man.
Lâm Úc Tinh hé môi, giữa môi răng lại cảm nhận được vị ngọt khó có thể giải thích được.
Cố Chung Dật nhìn cậu, giọng nói dịu dàng không thể từ chối: "Bỏ hợp đồng sang một bên, chúng ta có thể làm bạn không?"
Đã rất nhiều năm trôi qua.
Cả hai người họ đều đã thay đổi rất nhiều, nhưng ánh mắt của Lâm Úc Tinh vẫn như vậy, nó trong suốt mà sáng ngời, như thể những ngôi sao đã rơi vào dòng suối trong vắt trong đôi mắt ấy.
Lâm Úc Tinh bị lời nói của Cố Chung Dật làm cho choáng váng, mất một lúc vẫn không thể trở lại bình thường.
Ông chủ không những cho cậu tiền, đưa cậu đi ăn uống vui chơi mà bây giờ còn nói muốn làm bạn với cậu?
Lâm Úc Tinh nghĩ, bộ cậu có năng lực gì mà lại có thể gặp được một chuỗi may mắn như thế này.
Đáng lẽ cậu nên từ chối, nhưng cậu không tự chủ mà rũ mắt xuống, cả khuôn mặt đỏ bừng bừng, lắp bắp: "Em, em tưởng... chúng ta đã là bạn rồi, cho nên... đàn anh, anh thả tay em ra đi."
Càng nói, giọng cậu càng nhỏ đi.
Lâm Úc Tinh cảm thấy bản thân sắp bị nung chảy dưới ánh mắt nóng bỏng của Cố Chung Dật, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng buổi tối hôm nay, ngay tại thời khắc này, ở khoảng cách thích hợp nhất, cậu đã cho Cố Chung Dật một câu trả lời tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com