Chương 21: Rốt cuộc cũng tìm được em
Edit: Hừa
Trong hành lang bên ngoài phòng y tế của trường, Cố Chung Dật dựa vào tường, đôi mắt hắn tối tăm.
Hắn đi đến trước một ô cửa sổ, gọi điện thoại cho Dương Thanh.
Dương Thanh đang bận rộn ôn tập cho kỳ thi, đầu tắt mặt tối chôn thân trong ký túc xá học bài, lúc nhận được cuộc điện thoại thì mới nhận ra trời đã sáng, anh ta dài giọng uể oải: "Từ Hướng Trì á? Gần đây thằng khứa đó bận đi tia mấy em Omega khác rồi, không thấy quấy rầy Lâm Úc Tinh nữa đâu."
Cố Chung Dật bán tín bán nghi: "Thật à?"
"Tao lừa mày làm gì?" Dương Thanh nói, "Tao đang còn lo giám sát chưa đủ sát sao, nên mua hẳn bạn cùng phòng của nó để biết cặn kẽ hành tung nữa."
Dù não Dương Thanh có chậm hiểu cỡ nào cũng cảm nhận được Cố Chung Dật đang có mâu thuẫn lẫn phòng bị với Từ Hướng Trì.
Dương Thanh nói với hắn: "Sau khi mày làm bạn trai của Lâm Úc Tinh, Từ Hướng Trì chỉ ước được trốn xa khỏi hai người nhất có thể thôi. Cho dù bây giờ khứa đó có mười lá gan cũng không dám trêu chọc Lâm Úc Tinh đâu."
Phải biết rằng, gia đình Từ Hướng Trì chỉ là một công ty nhỏ, nhà họ Cố có thể giẫm nát trong tích tắc.
Chính vì vậy nên Dương Thanh rất tò mò tại sao Cố Chung Dật phải cảnh giác Từ Hướng Trì đến vậy.
Dẫu vậy lần này Cố Chung Dật vẫn không thể nói đáp án cho Dương Thanh.
"Xin lỗi, phía bên Từ Hướng Trì vẫn phải nhờ mày để mắt giúp tao, nếu có việc gì cần dùng tiền thì cứ quẹt cái thẻ tao đưa mày. Bây giờ tao có việc, cúp máy trước." Cố Chung Dật xoa mặt, tâm trạng nôn nóng không ngừng lan tràn khắp trái tim hắn.
Chuyện đã từng xảy ra, hắn tuyệt đối không để nó lặp lại lần thứ hai.
Trong thế giới trước khi trùng sinh Cố Chung Dật không học tại đại học C, cũng không thể gặp người mà hắn trông ngóng suốt bao năm nay vào thời điểm tốt nhất.
Đợi đến khi hắn muộn màng về nước, muộn màng gặp lại người kia, khung cảnh xung quanh đã biến thành một màu trắng xóa.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện nồng nặc gay gũi, âm thanh hỗn tạp phiền nhiễu dây thần kinh nhạy cảm của hắn. Cố Chung Dật đẩy cửa ra, từng tia sáng chiếu rọi lên khuôn mặt gầy gò vô hồn.
Trên khuôn mặt ấy, đôi mắt từ lâu mất đi niềm hy vọng, rơi vào vực sâu không đáy.
Nhân viên y tá đi qua người Cố Chung Dật, thay băng gạc trên cổ tay cho người trên giường bệnh.
"Tự sát bất thành."
Bà cụ chăm sóc ông già ở giường bên cạnh vừa mua trái cây trở về, bị Cố Chung Dật cản bước.
Bất đắc dĩ, bà nhỏ giọng nói với Cố Chung Dật bên ngoài hành lang bệnh viện: "Thằng bé đó... Hầy, thật là đáng thương, nó mắc bệnh ung thư. Hình như là không có tiền chữa bệnh, cũng không có người thân nào đến thăm nom. Mới hai ngày trước có một người đến gặp nhưng cũng không nói với nó được một câu nhẹ nhàng... Đoán chừng là thằng bé đó không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Rồi hôm trước, nó lén lấy cây dao mà tôi dùng để gọt trái cây cho ông nhà, cắt cổ tay ngay lúc nửa đêm, thật sự lúc đó làm tôi sợ muốn chết!"
Bà quơ tay, không thôi sợ hãi khi nhớ lại tình cảnh ấy: "Cậu là bạn của thằng bé đó à? Mau khuyên nhủ nó vài câu đi." Nói rồi, bà nhìn hai bàn tay trống trơn của Cố Chung Dật, tốt bụng nhét vào tay hắn một hộp dứa của bà.
"Thằng bé thích ăn dứa, lần trước tôi chia cho nó nửa hộp, nó vui lắm, nhanh chóng ăn hết sạch. Cậu cầm lấy mà đi nói chuyện với nó, để nó suy nghĩ thông suốt lại, cuộc sống mà, dù chỉ sống được vài ngày thì vẫn phải cố gắng sống."
Nghe bà cụ không ngừng ca thán tiếc nuối, Cố Chung Dật bị dúi cho một hộp dứa, nặng trịch.
Hắn quay lại nhìn người trên giường bệnh, người đó giống Lâm Úc Tinh như đúc, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn bất đồng, trái tim của cậu đã tan nát thành bụi phấn.
Sau ngày đó, mỗi ngày Cố Chung Dật đều mua một hộp dứa ghé thăm phòng bệnh này.
Người trên giường lạnh lùng tựa băng tuyết, không nhận bất kỳ tình cảm nào từ hắn.
...
Tiếng chuông điện thoại kéo suy nghĩ của Cố Chung Dật về thực tại.
Màn hình hiển thị người gọi là Lâm Úc Tinh.
Cố Chung Dật vừa nhận điện thoại vừa mau chóng quay trở lại phòng khám của Dương Trụ. Bước vào cửa, hắn nhìn thấy Lâm Úc Tinh ngồi quỳ dưới sàn nhà, nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu.
"Em hết sức, không đứng lên nổi... Anh có thể dìu em một chút không?"
Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bị bệnh Lâm Úc Tinh đều tự vượt qua một mình. Thời điểm tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, nội tâm cậu tràn ngập thấp thỏm.
Nhưng cậu hết cách rồi, lúc tỉnh dậy thì không còn ai ở trong phòng khám nữa. Cậu tưởng rằng mọi người đã về hết rồi nên cũng muốn rời khỏi đây, nhưng vừa xuống giường chân cậu đã nhũn ra như bún, không thể bước đi như bình thường.
Hơn nữa cơn buồn ngủ vẫn chiếm lấy tâm trí cậu, hai mí mắt díu lại, cơ thể cậu càng ngày càng mất sức hơn.
Sau khi sợ hãi, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Cố Chung Dật.
Khoảnh khắc cuộc gọi của cậu được kết nối, tâm trạng bất an của Lâm Úc Tinh ngay lập tức trở nên nhẹ nhõm.
Đợi đến khi Cố Chung Dật bế cậu lên, Lâm Úc Tinh cũng không hiểu bản thân mình bị gì, cậu lèm bèm bằng giọng mũi: "Anh đi đâu thế?" Trong giọng nói còn mang chút giận dỗi, giống như một đứa nhóc tỉnh dậy mà không thấy kẹo đâu, vừa bất lực vừa muốn quậy phá.
Nhưng ngọn lửa tức giận của Lâm Úc Tinh chỉ bé xíu như que diêm, trước mặt Cố Chung Dật, đốm lửa nhỏ bé đó đã sớm bị dập tắt trong không khí.
Cố Chung Dật không nhịn được mà xoa nhẹ gò má của cậu, mềm giọng nhận lỗi: "Xin lỗi em, đáng lẽ anh không nên đi ra ngoài."
Đầu óc Lâm Úc Tinh mơ màng, hiếm hoi có một lần cậu dụi đầu vào lồng ngực Cố Chung Dật, đôi mắt khép hờ: "Anh ơi, em buồn ngủ quá..."
Cố Chung Dật nghe vậy thì đưa tay ôm chặt cả người Lâm Úc Tinh: "Hôm nay chúng ta đừng về ký túc xá nhé, được không?"
Lâm Úc Tinh lắc đầu: "Em buồn ngủ quá, không còn sức để 'làm việc' đâu..."
"Không cần làm việc, anh đưa em đến một nơi khác để nghỉ ngơi thoải mái hơn." Cố Chung Dật nói.
Lâm Úc Tinh do dự một lúc, não cậu không chịu hoạt động để đưa ra câu trả lời.
"Úc Tinh?"
Lâm Úc Tinh gật đầu, khẽ "ừm" một tiếng.
Nhận được lời đồng ý, Cố Chung Dật gọi cho tài xế đến đón.
Đợi mười mấy phút sau, Cố Chung Dật lại ôm lấy Lâm Úc Tinh đang chìm sâu vào giấc mộng, sắp xếp ổn thỏa mà bảo vệ người kia trong lồng ngực của mình.
Hắn bế Lâm Úc Tinh ra ngoài cửa phòng y tế của trường, vô tình gặp Tô Mộc đến để xin dịch dinh dưỡng.
Tô Mộc vô tình gặp được "người quen", cậu ta tự động nhường đường.
Cố Chung Dật vẫn chủ động cất tiếng chào: "Tô Mộc."
Tô Mộc rất ngạc nhiên khi Cố Chung Dật nhớ tên mình, có lẽ đây là lần đầu tiên Cố Chung Dật chú ý đến cậu ta. Tô Mộc tiện đường đưa mắt nhìn người đang nằm trong vòng tay Cố Chung Dật, phát hiện người kia chính là Lâm Úc Tinh!
Không đợi Tô Mộc kịp nói điều gì, Cố Chung Dật đã vội vàng nói: "Hôm nay Úc Tinh sẽ không về ký túc xá, em ấy không khỏe nên tôi đưa em ấy đến chỗ của tôi ở một đêm."
"Chỗ của anh!?"
"Ừ."
Dứt lời, Cố Chung Dật liền chào hỏi một tài xế ở gần đấy rồi lên xe rời đi, bỏ lại một mình Tô Mộc tâm trạng ngổn ngang trong gió rét.
Trong khi đó vì công dụng của thuốc mà Lâm Úc Tinh ngủ đến không biết trời trăng mây gió, mau chóng được Cố Chung Dật đặt lên chiếc giường ngập tràn mùi pheromone cam đắng, không hề bị gián đoạn giấc ngủ.
Cố Chung Dật nhìn đồng hồ, đặt một ly nước lên tủ đầu giường.
Hắn điều chỉnh hệ thống sưởi trong nhà lên mức nhiệt độ thoải mái để ngủ. Nếu có thể, hắn còn muốn giúp Lâm Úc Tinh thay một bộ quần áo thoải mái hơn.
Đáng tiếc là hành động này không thích hợp.
Cố Chung Dật định đợi cho đến khi Lâm Úc Tinh thức dậy rồi cho cậu thay một bộ đồ ngủ phù hợp hơn sau. Nhưng chiếc áo len cao cổ của Lâm Úc Tinh trông không hề thoải mái, Cố Chung Dật cảm thấy có lẽ ít nhất hắn nên cởi giúp cậu cái áo len này, hoặc là giúp cậu kéo cổ áo xuống một chút.
Chỉ là khi tay hắn vừa đến gần, Lâm Úc Tinh cho dù đang ngủ cũng vô thức bảo vệ phần cổ của mình.
Cố Chung Dật nghĩ rằng đây là phản ứng bảo vệ tuyến thể theo bản năng của Lâm Úc Tinh, nhất thời hắn cảm thấy đau lòng khi Lâm Úc Tinh phải trưởng thành trong hoàn cảnh đó. Hắn không biết Lâm Úc Tinh đã trải qua những gì, nhưng đổi lại là một Omega khác chắc chắn sẽ không cảnh giác đến như vậy trong lúc ngủ.
Cố Chung Dật không tự chủ được mà ngồi mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lâm Úc Tinh, muốn xua tan cơn ác mộng của cậu.
Lâm Úc Tinh cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Cố Chung Dật, cậu vô thức dụi vào như một chú mèo nhỏ.
Điều này làm cho Cố Chung Dật rất bất ngờ, không thể rời mắt khỏi người trước mặt.
"Ưm."
Lâm Úc Tinh nói mớ một tiếng, không chút phòng bị mà dụi vào tay Cố Chung Dật, đồng thời cậu cũng nghiêng người, đôi môi mềm mại của cậu áp vào lòng bàn tay của Cố Chung Dật.
"Úc Tinh?" Cố Chung Dật thử gọi tên cậu.
Lâm Úc Tinh mặc kệ, ngủ quên trời quên đất.
Cố Chung Dật không nỡ rút tay ra, hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng cúi người lại gần Lâm Úc Tinh.
Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm trên trán Lâm Úc Tinh, đây là lần đầu tiên Cố Chung Dật hôn cậu. Lâm Úc Tinh khẽ rụt vai lại, vô thức nắm lấy tay Cố Chung Dật, bị nụ hôn này quấy rầy giấc ngủ.
Cố Chung Dật không dám làm phiền cậu nữa, nhìn Lâm Úc Tinh đang ngủ say, không biết từ lúc nào hốc mắt của hắn đã đỏ lên.
Hắn lẩm bẩm, tựa như nói với chính mình, cũng tựa như đang nói với Lâm Úc Tinh.
Lần này, hắn đã vô cùng chắc chắn.
"Em không phải là cậu ấy." Cố Chung Dật bật cười, giọng nói thoáng chút run rẩy nhưng tràn ngập niềm vui sướng khi tìm lại được điều đã từng đánh mất, "Lần này, rốt cuộc anh cũng đã tìm thấy em."
Em chính là ngôi sao của tôi, ngôi sao thực sự thuộc về tôi.
Nhưng điều mà Cố Chung Dật không ngờ được là sự dịu dàng ấm áp này không thể kéo dài quá nửa tiếng.
Bởi vì chưa đầy ba mươi phút sau, cửa nhà hắn phát ra một tiếng chuông cửa dễ nghe.
Thông thường sẽ không có ai đến căn hộ này tìm hắn, ngay cả Dương Thanh cũng phải đánh tiếng trước khi qua. Cố Chung Dật thầm nghĩ có lẽ người kia đến nhầm nhà, cho nên hắn không ra ngoài mở cửa.
Vả lại bây giờ hắn chỉ muốn ở lại với Lâm Úc Tinh, không muốn quan tâm những chuyện khác nữa. Nhưng tiếng chuông cửa lanh lảnh kia lại không ngừng vang lên, bào mòn sự kiên nhẫn của hắn, thậm chí suýt chút nữa khiến Lâm Úc Tinh thức giấc.
Cố Chung Dật không có lựa chọn nào khác, đành phải tàn nhẫn rút tay của mình ra.
Thông qua màn hình Cố Chung Dật nhìn thấy hai người đứng ở dưới tầng, không khỏi cau mày. Nhưng sau đó hắn vẫn mở khóa cửa để bọn họ đi lên tầng.
Chỉ thấy người em họ Omega tên là Cố Noãn đang vẫy tay với hắn, cậu ta xấu hổ lên tiếng: "Chào anh Chung Dật, lâu rồi không gặp... Thật ngại quá, tự nhiên lại đến làm phiền anh."
Sắc mặt Cố Chung Dật lạnh như băng, không đáp lời, tầm mắt hắn chậm rãi chuyển sang Omega đang trốn sau lưng Cố Noãn.
Tô Mộc dồn hết can đảm bước ra: "Xin chào đàn anh, em lo lắng cho tình trạng của Úc Tinh, mà lại không biết nhà anh ở đâu, nên em nhờ Cố Noãn giúp..."
Cả ba người họ đồng loạt rơi vào trầm mặc.
Nhận thức được mình vừa nói sai, Tô Mộc khóc không ra nước mắt. Cậu ta chộp lấy góc áo của Cố Noãn, cầu xin cứu mạng.
Cố Noãn cũng sợ cái tên chúa mặt lạnh Cố Chung Dật này, cậu ta chỉ chỉ vào hộp bánh trong tay, cố gắng điều hòa bầu không khí: "Em có mua bánh ngọt, anh có muốn ăn chung không?"
Nhìn bầu không khí này, mặt Cố Chung Dật thối muốn chết.
Đã lâu lắm rồi hắn mới để lộ vẻ mặt không thân thiện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com