Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. 【 Mộng Cảnh 2 】- Hết

Phó Ý nhất thời bị màu sắc rực rỡ ấy làm cho choáng váng.

Màu tóc này... hình như cậu đã từng thấy ở đâu đó?

Ngay lúc cậu còn đang hoảng thần, nam sinh kia đã cực kỳ nhạy bén quay đầu lại. Đó là một gương mặt lạnh lùng, chán đời, đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo chút lười biếng và uể oải.

Vừa nhìn rõ trong khoảnh khắc ấy, Phó Ý đột nhiên nhớ ra, người này quen mắt đến mức không thể nhầm lẫn.

Phố Bạch Lộ. Bánh donut đậu đỏ matcha.

Người từng dùng đặc quyền của Lớp S để mua món bánh bán giới hạn.

Cái đồ tóc hồng loè loẹt.

Thanh long giữa hồng tâm.

Ngay sau đó, hệ thống hiện lên một dòng nhắc nhở, tên xiêu vẹo như bay ra từ đỉnh đầu mái tóc hồng ấy:

【 Giản Tâm 】

Đệt.

Thì ra cậu ta là Giản Tâm.

Hoá Giản Tâm chính là cậu.

Bạn trai trong mộng cảnh hai... lại là cái đồ thanh long ruột đỏ này sao?

Phó Ý cũng không rõ bản thân đang rối rắm điều gì. Bạn trai trong giấc mơ đầu tiên - Thời Qua, ngoài đời cách cậu quá xa, căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Phương Tiệm Thanh cũng vậy.

Còn Giản Tâm, cậu vừa chạm mặt cậu ta ở phố Bạch Lộ... Nói sao nhỉ? Quá dễ khiến người ta liên tưởng đến hiện thực, thật sự khiến cậu "thoát vai".

Đặc biệt là mấy tấm ảnh cơ bụng vẫn còn vương vất trong đầu, như âm hồn không tan.

Phó Ý trăm mối ngổn ngang, khóe miệng giật giật, miễn cưỡng nói:

"Xin chào, bạn trai tớ."

Thiếu niên đỏ mặt, đưa tay xoa mái tóc rối bù. Vẻ lười biếng chán đời ban nãy biến mất không dấu vết. Giản Tâm hơi luống cuống, cúi đầu, giọng nhỏ:

"Sao cậu lại đến được đây?"

Thái độ này. Giọng điệu này.

Khác hẳn với lúc Phó Ý gặp hắn ta ở phố Bạch Lộ, như hai người hoàn toàn khác nhau.

Đúng là không ai bình thường khi yêu

Phó Ý thầm "chậc chậc" trong lòng, đồng thời âm thầm than thở: lẽ nào tìm đến chỗ này lại khó đến thế sao? Giản Tâm đã gửi bao nhiêu bức ảnh thiên văn rõ nét như vậy, trông chẳng khác nào đang mời cậu đến.

"Cậu trốn ở đây một mình làm gì vậy? Tớ tìm cậu mãi."

Phó Ý không quên điều kiện qua màn: phải tìm được bạn trai, và biết rõ lý do hắn biến mất.

Hiện tại mới chỉ tính là hoàn thành một nửa.

Giản Tâm không trả lời ngay. Cậu ta ngẩng mắt lên, ánh nhìn như xuyên qua Phó Ý, dừng lại ở phía sau cậu.

Trên mặt vẫn còn vệt đỏ, nhưng thần sắc đã trầm xuống vài phần, đôi mắt đen càng trở nên thuần khiết.

Phó Ý theo phản xạ quay đầu theo ánh mắt ấy.

Nhưng đằng sau cậu trống rỗng, không có lấy một bóng người.

Phó Ý sững người.

Phương Tiệm Thanh đâu rồi?

Vừa nãy còn ở bên cạnh, sao chỉ trong chớp mắt đã...

Biến mất không một tiếng động?

Không để cậu kịp nghĩ thêm, Giản Tâm đã đứng dậy, bước tới kéo tay áo cậu.

Thiếu niên cao lớn, khiến Phó Ý phải ngẩng đầu lên mới nhìn được vào đôi mắt đen nhánh ấy. Giản Tâm nói khẽ, giọng nhẹ nhàng, trầm thấp:

"Ban đầu định lén làm cho xong, nhưng nếu cậu phát hiện trước rồi thì..."

Cậu ta kéo Phó Ý đi qua một đống bản vẽ, keo bọt biển, thủy tinh hữu cơ, đèn chiếu... đến bên bàn làm việc. Nơi vốn dùng để đặt thiết bị quan sát thiên văn, giờ bị chiếm dụng làm bàn thủ công, trải đầy tác phẩm thủ công khổng lồ bằng giấy.

Phó Ý thấy món đồ này có vẻ quen quen. Trong đầu lập tức hiện ra mấy quảng cáo kiểu "Đèn giấy DIY cao cấp dành cho tình nhân", "Quà DIY sáng tạo - đèn giấy đổ bóng siêu lãng mạn"

Nhưng so với những món cậu từng thấy, cái này lớn hơn rất nhiều. Thứ này tính cả chiều dài lẫn chiều rộng đều hơn 1 mét, khiến Giản Tâm toát ra khí chất của một nghệ nhân thủ công siêu chuyên nghiệp mà Phó Ý từng thấy trước đây.

Hình vẽ trên đó hơi thô, nhưng vẫn có thể nhận ra được là một cặp đôi trong công viên giải trí, phía sau là vòng đu quay khổng lồ, bên cạnh là nhân viên bán bóng bay đang giơ tay, không rõ vì sao, khiến cả chùm bóng bay tung ra, điểm xuyết khắp khung hình.

Giản Tâm giải thích một cách có trật tự:

"Đây là ảnh chúng ta chụp chung lần trước ở công viên Tisty. Còn nhớ không? Chúng ta mua hết bóng bay của nhân viên, rồi thả bay hết."

Phó Ý bị giọng nói ngọt ngào ấy làm cho nghẹn họng, không kìm được mà xấu hổ sờ mũi.

Đôi uyên ương thần kinh.

"Cảm giác bức ảnh này rất hợp để làm đồ điêu khắc bằng giấy..."

"Cho nên cậu trốn ở đây là để lén làm cái này?"

"Ừ." Giản Tâm quay mặt đi, giọng chậm rãi:

"Nơi này rất yên tĩnh, dễ khiến người ta đắm chìm. Vì là quà tặng cho cậu, nên tớ không muốn để cậu biết trước."

Phó Ý nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Trời ơi, cái tình tiết gì thế này! Loại quà thủ công kiểu này thật sự sẽ xuất hiện trong học viện quý tộc sao? Lại còn được làm bởi một học sinh Lớp S?

Cậu ta chắc hẳn đã lén lút hì hục làm mấy ngày, giấy điêu đã được khắc bằng dao chuyên dụng, tạo hình rõ ràng, mặt đất thì hỗn độn một mảnh.

Phó Ý nuốt xuống một cảm xúc kỳ lạ, hỏi:

"Quà gì vậy? Gần đây đâu có ngày lễ gì..."

Sinh nhật cậu thì còn xa lắm.

Giản Tâm mặt hơi đỏ, nhỏ giọng nói:

"Lễ kỷ niệm."

Cậu ta ngập ngừng một chút, rồi càng ngượng ngùng hơn, giọng càng nhỏ:

"Kỷ niệm một tháng quen nhau."

Thì ra mới chỉ quen nhau một tháng...

Bạn trai đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ, phải tìm được trước khi mặt trời lặn, rồi phải biết rõ nguyên nhân.

Một câu chuyện đầy màu sắc huyền bí, như thể bước nhầm vào phim trinh thám như cảnh được hệ thống tóm tắt.

Vậy mà chân tướng lại đơn giản đến thế.

Không có giết người phi tang xác, cũng không phải phá án căng não.

Chỉ là một người bạn trai lén lút chuẩn bị quà kỷ niệm, trốn ở đài thiên văn cũ xa xôi, âm thầm tăng tốc tiến độ câu chuyện.

Quả nhiên là hệ thống "Luyến Mộng".

Phó Ý thầm cảm thán, rồi đột nhiên nhận ra điều kiện vượt màn đã hoàn thành. Cảnh trong mơ chắc sắp sụp đổ. Cậu vội vàng nhìn về phía "Giản Tâm" trong mộng, tranh thủ phản hồi:

"Cảm ơn cậu, Giản Tâm, món quà này..."

Cậu định nói là "rất có tâm", nhưng chưa kịp nói hết thì giọng hệ thống vui vẻ đã vang lên bên tai:

"Chúc mừng ký chủ! 【 Mộng Cảnh 2 】 thông quan thành công!"

Giản Tâm bắt đầu trở nên mờ nhòe, cảnh vật xung quanh cũng biến dạng theo từng điểm phân giải.

Phó Ý bị cuốn vào vòng xoáy trời đất, trở lại không gian phấn hồng quen thuộc.

Một dải lụa rực rỡ lảo đảo rơi xuống mặt cậu, quả cầu phát sáng hiện ra từ hư không:

"Ký chủ, xin kiểm tra và nhận phần thưởng vượt màn lần này. Vì ngài thông quan chỉ cần một lần, biểu hiện xuất sắc, hệ thống thưởng cho ngài 346 đồng vàng. Tài khoản hiện còn 143 đồng vàng, tổng cộng ngài đang sở hữu 489 đồng vàng."

Hệ thống tranh thủ thúc giục:

"Ký chủ, ngài có thể ghé thăm khu mua sắm. Ngài vừa nhận được phần thưởng từ Mộng cảnh, có thể dùng để cải thiện và nâng cấp bản thân. Lần trước đã nhắc đến combo 【Người gặp người thích, vạn nhân mê】..."

"Khoan đã." Phó Ý ngắt lời, "Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Hử?"

"Cái Mộng cảnh này tổng cộng có bao nhiêu màn? Hay nói cách khác, điểm kết thúc của nó là gì?"

Phó Ý từ trước đã cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Dựa vào kinh nghiệm đọc truyện tranh và tiểu thuyết mạng, hệ thống kiểu này thường có mục tiêu rõ ràng. Ví dụ như hệ thống công lược, sẽ chỉ định một đối tượng, độ hảo cảm đại diện cho tiến độ, khi đạt 100% thì nhiệm vụ hoàn thành.

Vậy hệ thống "Luyến Mộng" này có mục tiêu gì? Rõ ràng có cơ chế trừng phạt — nếu vượt màn thất bại sẽ không thể tỉnh lại, nhưng còn lại thì sao? Rốt cuộc phải vượt qua bao nhiêu màn, đạt được điều gì, mới tính là hoàn thành nhiệm vụ?

"..."

Hệ thống im lặng một lúc, rồi đột nhiên bắt đầu nói mấy lời sáo rỗng:

"Ý nghĩa của hành trình không nằm ở điểm kết thúc, mà là phong cảnh ven đường."

"Này..."

"Ký chủ, nói cách khác, giấc mộng là vô tận. Ngài có thể hiểu hệ thống 'Luyến Mộng' như một chuyến tàu không bao giờ dừng lại." Hệ thống chậm rãi nói, "Người xây mộng hy vọng những cảnh trong mơ rực rỡ này sẽ đồng hành cùng ngài suốt đời. Chẳng lẽ ngài không cảm thấy vui vẻ sao? Trong hiện thực rất khó có được tình yêu ngọt ngào như vậy. Ngài sẽ có những bạn đời ưu tú khác nhau, được yêu thương, được chăm sóc, được khao khát. Tất cả đều say mê ngài... Ngài không thấy hạnh phúc sao?"

"Hạnh phúc cái gì?" Phó Ý nhìn quả cầu ánh sáng với vẻ kỳ quặc, ngừng một chút rồi nói:

"Bị đàn ông thích... cho hỏi tôi hạnh phúc cái gì?"

"..."

Hệ thống nhất thời bị nghẹn, im lặng một lúc, rồi tiếp tục cố gắng thuyết phục:

"Không chỉ trong mơ, nếu ngài vượt màn tích lũy đủ đồng vàng, có thể vào phố mua sắm săn ngay combo 【Người gặp người thích, vạn nhân mê】, thì ngay cả trong hiện thực, ngài cũng sẽ trở nên quyến rũ, trở thành người được ngưỡng mộ nhất tại học viện Saint Laurel. Chẳng lẽ ngài không muốn trải nghiệm cuộc sống như thế?"

Phó Ý dứt khoát:

"Nhưng trong học viện này căn bản không có lấy một nữ sinh dễ thương. Tôi trở thành vạn nhân mê ở nơi như vậy, là để hấp dẫn đàn ông sao?... Nghe mà thấy rợn người."

"..."

"Vậy nói thẳng đi, nếu tôi đang ở trên chuyến tàu không bao giờ dừng này, thì tôi phải làm gì để xuống tàu giữa đường?"

Phó Ý đặt câu hỏi.

Cả đời sống trong giấc mơ, đóng vai nam chính trong mấy chuyện kiểu này, thật sự không cần thiết đâu mà.

Hệ thống vẫn không trả lời, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Quả cầu ánh sáng lấp lánh kia như thể đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Ước chừng khoảng 30 giây trôi qua, đột nhiên một luồng ánh sáng trắng chói lòa hiện lên. Phó Ý cảm thấy có một bàn tay vô hình mạnh mẽ ép chặt hai mắt mình lại, đồng thời một cơn buồn ngủ dày đặc ập đến.

Cậu bị hệ thống trực tiếp đá văng khỏi không gian, rơi vào trạng thái say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com