Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Hiện thực

Bối Dư Trân đưa Phó Ý đến bệnh viện của trường.

Đến khi bác sĩ chẩn đoán rằng Phó Ý bị "ngộ độc thực phẩm", sắc mặt của Bối Dư Trân thay đổi liên tục. Phó Ý nằm cuộn tròn trên giường bệnh, đau đến lạnh toát cả người, nhưng vẫn cố đi tìm đường chết mà nở nụ cười gượng gạo. Ngay sau đó, dạ dày cậu lại co thắt dữ dội.

"Ách..."

"Truyền nước đi," bác sĩ nói. "Có thể do đồ ăn chưa được nấu chín kỹ. Tuy chỉ là ngộ độc nhẹ, nhưng cả ngày nay cậu sẽ thấy buồn nôn và khó chịu."

Ông quay sang Bối Dư Trân:

"Cậu trông chừng bạn mình nhé. Nếu thấy tay chân co rút thì bấm chuông gọi ngay. Đừng để cậu ấy nắm tay quá lâu, nhớ thường xuyên giúp cậu ấy duỗi tay ra."

Bối Dư Trân nhíu mày. Phó Ý vốn nghĩ với tính cách của hắn, kiểu gì cũng sẽ buông một câu "Phiền phức quá", nhưng không ngờ hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của Phó Ý.

Hắn nghiêm túc bẻ từng ngón tay ra, giữ chặt lấy.

"Đúng rồi, cứ như vậy." Bác sĩ dặn thêm vài câu rồi kéo rèm rời đi.

Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Bối Dư Trân vẫn giữ nguyên tư thế đó, trầm mặc ngồi bên mép giường.

Khi Phó Ý bắt đầu đỡ hơn một chút, cậu cảm thấy hơi ngượng, định rút tay ra. Nhưng Bối Dư Trân lại càng siết chặt hơn.

"Phải làm theo lời bác sĩ."

"...Bác sĩ nói vậy là để đề phòng lúc trước tôi bị co giật thôi. Giờ tôi không đau đến mức đó nữa."

"..."

Ánh mắt Bối Dư Trân vẫn mang chút nghi ngờ. Hắn mím môi, vẫn không buông tay.

Phó Ý thở dài, đang định giải thích thêm thì rèm bị kéo ra. Khúc Thực bước vào, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Phó Ý, rồi dừng lại ở bàn tay đang bị Bối Dư Trân nắm chặt. Ánh mắt hơi trầm xuống, giọng thấp:

"Cậu sao rồi?"

"A, Khúc Thực... Tớ thấy ổn hơn rồi." Phó Ý rút tay ra, hơi ngượng ngùng gãi mũi. Trên đường đến bệnh viện do đau quá chịu không nổi, cậu đã nhắn tin cho Khúc Thực mà hoàn toàn quên mất lúc đó anh vẫn đang học.

"Cậu cứ nằm nghỉ đi."

Khúc Thực nói xong, mới quay sang Bối Dư Trân, giọng khách sáo nhưng lạnh nhạt nói:

"Cảm ơn cậu đã đưa bạn tôi đến đây. Giờ để tôi chăm sóc cậu ấy."

Phó Ý trong tin nhắn chỉ nói tình trạng của mình, Khúc Thực không biết người trước mặt chính là "thủ phạm" khiến cậu ngộ độc. Cậu cũng không định vạch trần, nên phụ họa theo:

"Bối Dư Trân, cậu cứ về trước đi. Bạn cùng phòng tôi sẽ chăm sóc tôi. Giờ tôi cũng ổn rồi."

Bối Dư Trân đứng lên, nhíu mày, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn Phó Ý:

"Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi. Cậu dùng EDSL..."

Ánh mắt Khúc Thực hơi tối lại.

Phó Ý đáp:

"Không cần đâu. Gặp lại ở lớp cũng được."

Lớp nấu ăn có hai tiết mỗi tuần.

Sau khi Bối Dư Trân rời đi, Phó Ý mới thật sự thả lỏng. Trước mặt Khúc Thực, cậu không cần giữ hình tượng, nên đã bắt đầu rên rỉ vì đau.

Miệng thì nói "Ổn rồi, không sao", nhưng thực ra vẫn đau quặn từng cơn. Tuy nhiên, đầu óc đã tỉnh táo hơn, cảm giác choáng váng cũng giảm nhiều, giờ là lúc tỉnh táo để cảm nhận cơn đau.

Khúc Thực ở lại bên cậu cả buổi trưa. Y tá vào kiểm tra vài lần, thấy không có gì nghiêm trọng nên chỉ dặn dò một chút rồi rời đi.

Phó Ý không còn sức để nói chuyện, Khúc Thực cũng không hỏi gì. Anh xuống tầng dưới mua năm sáu chai nước trái cây với đủ hương vị, mua thêm cả nước muối nhạt, đặt lên tủ đầu giường, cắm sẵn ống hút. Khi Phó Ý nhìn sang, anh chọn một chai, đưa tới miệng cậu:

"Cái miệng nhỏ, uống đi."

Phó Ý bật cười:

"Thiếu gia, cậu chăm sóc người giỏi thật..."

Khúc Thực thản nhiên đáp:

"Đừng cười. Cẩn thận bị sặc."

"Khụ... Khụ khụ!"

"..."

Dưới sự chăm sóc tận tâm của Khúc Thực, đến khoảng 6 giờ tối, Phó Ý truyền xong gần hết túi nước. Cậu thấy không cần thiết nữa nên đã bảo y tá ngừng. Sau khi thu dọn sơ qua, cậu bám vào người Khúc Thực trở về ký túc xá.

Cậu không ăn được gì, Khúc Thực pha chút nước chanh để cậu uống cho dễ chịu. Cứ thế mà qua một đêm.

Sang hôm sau, nhờ cơ thể còn trẻ khoẻ, Phó Ý thấy mình hồi phục được hơn nửa. Qua thêm một ngày nữa, cậu đã có thể đi học bình thường.

Tiết nấu ăn thứ hai diễn ra vào buổi chiều. Phó Ý đến lớp sớm vài phút. Ở bàn bếp cạnh cửa sổ - nơi hai người từng dùng chung đã xuất hiện một bóng người đứng sẵn. Bối Dư Trân đang thất thần gõ nhẹ lên cốc chịu nhiệt. Nghe tiếng bước chân, hắn lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Phó Ý.

Ánh mắt ấy như thể muốn nhìn xuyên qua cậu. Phó Ý đi từ cửa lớp đến bên cạnh hắn, Bối Dư Trân vẫn không nói gì.

Phó Ý đành chủ động chào:

"Bối Dư Trân, cậu... đến sớm nhỉ."

Cậu nhớ rõ lần trước hắn là người đến muộn nhất.

Bối Dư Trân im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Phó Ý, tầm mắt lướt từ đôi mắt xanh nhạt đến đôi môi tái nhợt. Giọng điệu hắn hơi khó tả:

"Cậu... ổn chứ?"

Một câu quan tâm đơn giản mà như thể hắn phải dốc hết sức mới nói ra được. Biết rõ tính cách hắn nhờ nguyên tác, Phó Ý cũng không để tâm:

"Tôi không sao."

Bối Dư Trân cụp mắt, chuyển sang giọng điệu khiến người ta khó chịu:

"Cậu muốn tôi bồi thường gì không?"

"Không cần." Phó Ý đáp. "Tôi đâu có thiếu tiền."

Dù sao cũng đang ở trong truyện học viện quý tôc, ai mà chẳng có chút tiền chứ.

Cậu cũng đâu phải nam chính thụ.

Cậu đáp lại lời đề nghị của Bối Dư Trân một cách nhẹ nhàng, khiến hắn thấy hơi chột dạ.

"Tiền thuốc men thì khỏi bàn, tôi đương nhiên sẽ chi trả," Bối Dư Trân nói. "Tôi chỉ muốn nói, tôi có đặc quyền của Lớp A, lại là thành viên hội học sinh, có thể giúp cậu làm một việc. Học sinh Lớp D, C các cậu chẳng phải luôn khao khát được tiếp cận tài nguyên cấp cao của học viện sao?"

Nói đến đây, giọng điệu của Bối Dư Trân vô thức lộ ra chút khinh miệt, như thể đang nói: "Muốn trèo lên đầu tôi, thì để xem cậu có bản lĩnh đến đâu." Một kiểu cao ngạo rất đặc trưng.

Phó Ý hiểu rõ hắn đang "nhập vai". Dù cốt truyện chính chưa bắt đầu, nhưng nhân vật Bối Dư Trân vẫn giữ đúng thiết lập ban đầu, cả người thấm nhuần tư tưởng phân biệt giai cấp.

"Nếu cậu là Lớp S thì mọi chuyện khác rồi. Bạn cùng phòng tôi là là cũng Lớp A, nên tôi cũng đâu cần cậu giúp gì."

"Cậu..." Bối Dư Trân trừng mắt, vẻ tức giận hiện rõ. Hắn không ngờ một người nhìn có vẻ ôn hòa như Phó Ý lại có thể lộ ra vẻ mặt kiểu "tiểu nhân đắc chí", như thể đã leo lên được tầng cao hơn nên chẳng thèm để ý đến hắn nữa

...Hôm đó hắn đã thấy bạn cùng phòng của Phó Ý có gì đó kỳ lạ.

Phó Ý không hiểu rõ tâm lý của Bối Dư Trân, cũng không nhận ra ánh mắt đối phương đang trở nên phức tạp. Cậu chỉ tiếp tục nói:

"Cậu không cần làm gì cả. Chỉ cần xin lỗi tôi là được."

"Xin lỗi?" Bối Dư Trân cao giọng.

"Ừ." Phó Ý giải thích thêm:

"Chỉ cần nói một câu xin lỗi thật lòng."

"Tôi là Lớp A, còn cậu là Lớp C..."

Bối Dư Trân thật sự không thể tin nổi.

Phó Ý nghe câu thoại kinh điển ấy mà thấy buồn cười, giống như người nước ngoài lần đầu nghe người Trung Quốc nói "I'm fine, thank you, and you.", rất buồn cười.

Đúng là nhân thiết điển hình của vai ác trong truyện.

Cậu bình thản nói:

"Người bình thường nếu nấu món súp kem nấm khiến người khác bị ngộ độc đều sẽ nói xin lỗi."

"..."

Sắc mặt Bối Dư Trân thay đổi liên tục, như một bảng màu bị đổ nghiêng.

Học sinh cấp thấp mà thấy hắn như vậy thì chắc chắn đã sợ bị trả thù. Nhưng Phó Ý là người đã đọc nguyên tác, cậu quá hiểu Bối Dư Trân chỉ là một "giang hồ mõm" thuần túy.

Bối Dư Trân cau mày, khoé miệng giật giật, ánh mắt lướt qua gương mặt vô tội của Phó Ý. Dù cậu nói "Không sao đâu", gương mặt vẫn tái nhợt, mang theo vẻ bệnh tật. Bối Dư Trân siết chặt cằm, như vừa thoát khỏi một ràng buộc vô hình, quay mặt đi, hạ giọng:

"...Tôi xin lỗi."

"..."

Phó Ý hơi bất ngờ.

Ơ? Sao tự nhiên thấy Bối Dư Trân như bị OOC vậy?

Có lẽ do chưa bị ảnh hưởng sâu bởi cốt truyện chính.

Phó Ý không nghĩ nhiều, rộng lượng đáp:

"Không sao đâu. Dù sao cậu cũng là người mới học, chuyện như vậy... tuy không thường xảy ra, nhưng vẫn có thể hiểu được."

Cậu nói "Không sao" nghĩa là thật sự không sao.

Tiết học hôm đó, giáo viên bỏ qua phần lý thuyết, bất ngờ dạy cả lớp làm món bánh quy Brandy. Phó Ý tập trung làm phần của mình, thỉnh thoảng nhắc Bối Dư Trân chú ý đến lượng đường và bơ.

Ban đầu Bối Dư Trân hơi khó chịu, không tin Phó Ý có thể làm tốt. Nhưng giọng điệu của Phó Ý rất ôn hòa, như thể thật sự không để bụng. Hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ.

Phó Ý giống như... đang dạy dỗ hắn. Sau khi xin lỗi, Phó Ý lại trở về thái độ dễ chịu, như thể đang "thưởng" cho hành vi đúng đắn của Bối Dư Trân.

"Cậu nếm thử không?"

Phó Ý hoàn thành một mẻ bánh, phết bơ lên mặt, đeo găng tay, đưa một miếng cho Bối Dư Trân.

Bối Dư Trân mặt lạnh, im lặng nhận lấy, không do dự mà ăn luôn.

Hắn ăn xong nhanh chóng, rồi nhìn sang phần còn lại.

Phó Ý nói:

"Tôi phải để phần cho cô giáo, còn mang về cho bạn cùng phòng tôi nữa."

Bối Dư Trân không nói gì.

Phó Ý lại nói:

"Nhưng vẫn có thể để cho cậu một cái."

Kết thúc tiết học, Phó Ý không còn phải học thêm lớp nào trong ngày. Trước khi rời khỏi phòng, Bối Dư Trân kéo cậu lại, không nói gì, kết bạn trên EDSL rồi rời đi như một cơn gió.

Phó Ý không tò mò, cũng không xem vòng bạn bè của hắn. Vừa đi về ký túc xá, cậu theo thói quen lướt tin tức từ Phòng Chính trị và Giáo dục.

Saint Laurel sắp tổ chức buổi hòa nhạc mùa thu... Tin này chắc là do Phòng Chính trị và Giáo dục công bố? Các bài báo trên EDSL đăng rất nhiều, Phòng Chính trị và Giáo dục cũng hóng hớt thật.

Phó Ý âm thầm lẩm bẩm, lướt nhanh qua các tin tức. Đến khi ánh mắt lướt qua một góc nhỏ, cậu đột nhiên dừng lại.

Đó là... "Thông báo khởi động kế hoạch trao đổi học sinh với Trường Công lập Eden"!

Phó Ý lập tức nhấn vào.

Không sai, đây chính là kế hoạch mà cậu luôn để ý. Trong nguyên tác từng nhắc đến việc hợp tác với Công lập Bắc Eden, tổ chức trao đổi học sinh trong năm học thứ hai, kéo dài sáu tháng.

Phó Ý cố gắng kiềm chế sự phấn khích. Được tham gia chương trình trao đổi này, rời xa cốt truyện chính đầy drama, chính là mục tiêu lớn nhất của cậu sau khi xuyên vào truyện. Dù còn nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng việc xác nhận kế hoạch này thật sự tồn tại đã là bước đầu tiên.

Vì mới là thông báo sơ bộ, nội dung khá ngắn gọn. Nhưng vẫn kèm theo hướng dẫn đăng ký ban đầu, và giải thích sơ qua về tiêu chí xét duyệt.

Đúng như Phó Ý dự đoán, số lượng suất được phân bậc theo mô hình kim tự tháp. Lớp S có nhiều suất nhất, Lớp D ít nhất, còn Lớp F thì gần như không có.

Rõ ràng số lượng học sinh Lớp S là ít nhất, nhưng lại được phân nhiều suất nhất trong chương trình trao đổi.

Đúng là thiên vị trắng trợn.

Chỉ cần là Lớp S, muốn đăng ký thì gần như không cần cố gắng gì thêm.

Ai... đúng là giai cấp xã hội.

Phó Ý thuộc Lớp C, nếu muốn được chọn thì vẫn phải chịu áp lực nhất định.

Điểm học tập từ các môn bắt buộc và tự chọn chỉ chiếm 20%. Quan trọng hơn là điểm cộng thêm từ các hoạt động ngoại khóa như câu lạc bộ, đề tài nghiên cứu, nhóm học thuật, thi đua...

Phó Ý cẩn thận đọc danh sách các hạng mục cộng điểm, đang lướt nhanh thì đột nhiên sững lại.

Tham gia hội học sinh: +150 điểm.

Không thể nào?

Quá nhiều!

Phó Ý bị con số ba chữ số này làm cho choáng váng hồi lâu.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu chợt nhớ đến lời Bối Dư Trân từng nói qua,

"Tôi có đặc quyền của Lớp A, lại còn là thành viên hội học sinh, có thể giúp cậu làm một việc."

Hệ thống hội học sinh của Saint Laurel rất nghiêm ngặt. Việc gia nhập hay rút khỏi đều phải qua quy trình rườm rà. Đặc biệt, tân sinh muốn đăng ký vào hội học sinh thì bắt buộc phải được một thành viên từ Lớp B trở lên đề cử.

Phó Ý: "......"

Cơ hội replay trong mơ tại sao lại không thể dùng ở hiện thực!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com