Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Hiện thực

Chạng vạng, ký túc xá Saint Laurel.

Phó Ý nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, do dự hồi lâu.

Cậu thử gõ vài dòng vào khung chat, rồi lại xóa đi.

Phải mở lời với Bối Dư Trân thế nào đây?

Dù trước đó cậu đã cố tình tỏ ra không cần đến sự giúp đỡ của hắn ta, nhưng nghĩ kỹ lại... vẫn có chuyện hắn có thể giúp được.

...Kể ra thì hơi mất mặt.

Đang lúc cậu còn chần chừ, màn hình bỗng hiện tin nhắn nhấp nháy.

[Bối Dư Trân: ?]

[Bối Dư Trân: Cậu tìm tôi?]

Phó Ý giật mình, cũng gửi lại dấu chấm hỏi. Rõ ràng cậu chưa gửi gì cả, đã xoá hết rồi mà.

[Bối Dư Trân: Màn hình hiển thị "Đang nhập" rất nhiều đấy.]

[Bối Dư Trân: Có gì cứ nói thẳng.]

Phó Ý: "..."

Hắn rảnh rỗi đến mức cứ mở giao diện chat rồi nhìn chằm chằm vào à?

[Phó Ý: ......]

[Phó Ý: Cái chuyện cậu nói trước đó, về việc bồi thường ấy... còn tính không?]

[Bối Dư Trân: ?]

[Phó Ý: Ý là... chuyện cậu nói có thể giúp tôi làm một việc.]

Đối phương im lặng một lúc.

[Bối Dư Trân: Bạn cùng phòng cậu không phải cũng là Lớp A sao?]

[Bối Dư Trân: Hắn không làm được à?]

Phó Ý có thể tưởng tượng ra nụ cười giễu cợt bên kia màn hình. Mặt cậu đỏ bừng, chui tọt vào ổ chăn, không muốn trả lời.

Nhưng tin nhắn từ Bối Dư Trân vẫn tiếp tục dồn dập.

[Bối Dư Trân: Là chuyện gì?]

[Bối Dư Trân: Nói đi.]

[Bối Dư Trân: Sao lại im lặng?]

[Bối Dư Trân: Tôi chưa nói là không đồng ý.]

[Bối Dư Trân: ...Tôi không có ý đó.]

[Bối Dư Trân: Tôi không nói cậu giống mấy học sinh Lớp C, D kia.]

Rồi hắn gửi luôn một tin nhắn thoại.

Khúc Thực vẫn đang học ở phòng bên cạnh, Phó Ý tất nhiên không thể mở lên. Cậu lập tức tắt đi, rồi gõ nhanh vào khung chat:

[Phó Ý: Tôi muốn xin vào hội học sinh. Cậu có thể đề cử tôi không?]

Tin nhắn phản hồi rất nhanh:

[Bối Dư Trân: Gặp mặt rồi nói.]

---

Họ hẹn nhau ở một khu vườn nhỏ trong học viện.

Một nơi mà Phó Ý chưa từng đặt chân đến.

Dưới tán cây táo là một bàn tròn màu trắng trang nhã, phủ khăn ren thêu, trên đó bày ly cà phê bạc chạm khắc, thìa trà, kẹp đường, và một giá ba tầng đầy bánh ngọt. Bên cạnh còn đặt một con dao phết mứt. Bối Dư Trân ngồi bắt chéo chân sau bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Ý.

Phó Ý kéo ghế ngồi xuống, chỉ vào đống bánh ngọt trên bàn, hỏi không chắc chắn:

"Cậu làm mấy cái này à?"

Bối Dư Trân trừng mắt:

"Không phải."

Phó Ý thở phào, vậy thì cậu yên tâm rồi.

Cậu hít mũi, lại hỏi:

"Cậu xịt nước hoa à?"

"..." Bối Dư Trân cố nhẫn nhịn:

"Không có."

Hắn không muốn tiếp tục mấy câu hỏi vô thưởng vô phạt này, liền rót cà phê vào ly, vừa làm vừa nói:

"Cậu muốn vào hội học sinh, tôi có thể giúp."

Hắn không hỏi lý do, vì ở Saint Laurel, học sinh nào mà chẳng khao khát được vào hội học sinh. Đó là sự thật hiển nhiên.

"Nhưng vào hội học sinh không chỉ là điền đơn và ghi tên người đề cử. Cậu thuộc cấp thấp, cần có lý lịch hoạt động rõ ràng."

Bối Dư Trân nói chậm rãi, liếc nhìn Phó Ý đang cẩn thận dùng nĩa chọc vào bánh tart trứng. Hắn khẽ "chậc" một tiếng:

"Cậu ăn được à?"

"Hả?" Phó Ý không hiểu.

"Cậu mới bị ngộ độc thực phẩm mấy hôm trước, không nên ăn mấy thứ này. Nên ăn cháo hay gì đó thanh đạm."

Phó Ý nhìn quanh bàn, tất cả đều là những món bánh ngọt tinh xảo, đầy bơ và phô mai:

"Vậy mấy thứ này là cậu chuẩn bị cho mình à?"

"..."

Bối Dư Trân bỗng thấy khó chịu.

Thật ra hắn không nghĩ đến chuyện đó. Hắn chưa từng chu đáo với ai, cũng chẳng quen chăm sóc người khác, chỉ có người khác phục vụ hắn. Mấy món trà chiều này là do khu vườn nhỏ cung cấp sẵn, hắn thấy nơi này đẹp nên chọn làm chỗ hẹn, chẳng hề nghĩ đến khẩu vị của Phó Ý.

Vừa rồi hắn chỉ bất chợt nhớ đến vụ ngộ độc, nên buột miệng nói ra.

Hắn đưa cho Phó Ý một miếng táo cắt sẵn, rồi quay lại chủ đề chính:

"Nói chuyện nghiêm túc. Cậu là Lớp C, chắc chưa từng tham gia hoạt động lớn nào, lý lịch sẽ rất sơ sài. Hội học sinh đang chuẩn bị một buổi tiệc tối, quy mô không lớn, tổ chức ở Lâu đài Vân Trung. Câu lạc bộ kịch và ban nhạc đều có tiết mục phải chuẩn bị, giờ đang rất bận."

Bối Dư Trân nhìn Phó Ý, nhướng mày:

"Sao cậu không vào ngoại viện, gia nhập tổ chuẩn bị của tôi đi. Không cần phải giỏi gì đâu, chỉ cần trông chừng hoa tươi và đồ ăn là được."

Phó Ý không ngờ người này lại đột nhiên tốt bụng như vậy. Ban đầu cậu chỉ mong Bối Dư Trân có thể đảm nhận việc đề cử người thay cậu là đủ, ai ngờ đối phương lại giống như kiểu gia sư ký hợp đồng "bao trọn gói", nhiệt tình đến mức muốn kéo cậu vào thẳng hội học sinh.

Cậu hơi do dự:

"Cảm ơn... Vậy là được rồi sao? Tôi không cần làm gì thêm à?"

Bối Dư Trân đáp:

"Cậu cũng có thể phụ trách phần bàn bánh ngọt. Hội học sinh không thuê đầu bếp bên ngoài làm bánh, mấy người kia cũng toàn tranh nhau tự tay làm."

Dù sao cũng chỉ là để trang trí thôi. Mọi người mặc lễ phục, tay cầm ly champagne đi tới đi lui, hoa tươi và bàn bánh ngọt cũng chỉ là phông nền cho cuộc trò chuyện, hiếm ai thực sự coi đó là đồ ăn.

Bối Dư Trân nhớ lại lần học nấu ăn từng thử qua bánh mì baguette và bánh quy của cậu, liền bổ sung một câu:

"Nhưng phải để tôi nếm thử trước."

Phó Ý chạy mấy vòng quanh lâu đài Vân Trung, càng lúc càng tiếp xúc nhiều với Bối Dư Trân. Ngoài người đó ra, cậu chẳng quen ai trong lâu đài, nên mỗi lần có việc đều nhắm mắt đi theo sau Bối Dư Trân. Người kia có vẻ rất hài lòng với cậu, thường xuyên kéo cậu vào mấy căn phòng riêng, lúc thì kiểm kê đồ, lúc thì ngồi xem cậu nướng bánh.

Phó Ý cảm thấy trong cuốn sách này, đồ ăn còn có hy vọng hơn cả phản diện.

Cũng không phải là không thể ở chung.

Cậu siết chặt chiếc băng lụa đeo tay dùng để ra vào lâu đài, ôm một thùng nến thơm phù điêu, bước ra khỏi kho chứa đồ hỗn độn.

Bối Dư Trân bị người trong hội học sinh gọi đi rồi, cậu rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì, nên định mang thùng nến đi trang trí hiện trường.

Thùng hơi nặng, lại che khuất tầm nhìn. Phó Ý đi rất cẩn thận, nhưng vẫn đụng phải người ta. Cảm nhận được lực cản, cậu lập tức căng thẳng, thò đầu ra xin lỗi:

"Xin lỗi bạn học..."

Khi nhìn rõ gương mặt người đối diện, Phó Ý giật mình, theo phản xạ lùi lại hai bước, suýt nữa ôm thùng nến mà trượt ngã.

May mà người kia kịp đưa tay đỡ lấy cậu.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy Giản Tâm với mái tóc màu hồng loè loẹt đang đeo đàn cello sau lưng, một tay vững vàng giữ lấy eo cậu. Người đó cụp mi, đôi mắt đen láy điềm tĩnh nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, ánh mắt mang theo chút tò mò lạnh lùng.

"À... cảm ơn..."

Phó Ý hơi hoảng, đứng vững lại rồi tránh né ánh mắt của cậu ta.

Không ngờ lại gặp Giản Tâm ở học viện nhanh như vậy.

Tuy trong mơ cậu đã thấy cả cơ bụng của người ta, nhưng ngoài đời thì vẫn là người xa lạ.

...Nhưng viên đá xanh kia thật sự khiến cậu giật mình.

Giản Tâm sao lại xuất hiện ở đây? Cậu ấy cũng thuộc hội học sinh à?

Nhìn cây đàn cello sau lưng người kia, Phó Ý bỗng hiểu ra.

Tiệc tối lần này có biểu diễn ca nhạc, có lẽ cậu ấy đến để tập luyện.

Phó Ý âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc, định vòng qua người kia để đi tiếp, không ngờ Giản Tâm lại trực tiếp ôm lấy thùng nến từ tay cậu, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm:

"Mang đi đâu?"

"..."

Phó Ý hơi ngẩn ra.

Anh bạn này là kiểu người thích giúp đỡ người khác vậy sao?

Cậu gượng cười:

"Bạn học, cậu mau đi tập luyện đi. Tôi tự mang đi được rồi."

Giản Tâm lặng lẽ nhìn cậu một lúc, đột nhiên hỏi:

"Cậu không nhớ tôi sao?"

Tim Phó Ý khẽ rung lên, rồi nghe Giản Tâm nói tiếp:

"Phố Bạch Lộ. Cậu xếp sau tôi."

Thì ra là chuyện đó. Phó Ý nhẹ nhõm thở ra.

Làm sao cậu ta có thể giữ lại ký ức trong mơ được, đây cũng đâu phải sự kiện thần quái gì.

Thật ra chính Phó Ý cũng thấy ký ức đó hơi mờ nhạt.

Giản Tâm cứ thế ôm lấy thùng các-tông, vẻ mặt bình thản, nói chuyện với cậu như không thấy gì lạ. Người kia hơi cúi đầu, hỏi:

"Sau hôm đó, sao cậu không xếp hàng mua nữa?"

Phó Ý thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng đành thuận theo mà trả lời:

"Cậu nói cái bánh donut đậu đỏ matcha ấy hả? À, cái đó tôi mua cho bạn cùng phòng, thật ra tôi không hay tới chỗ đó."

Giản Tâm chớp mắt một cách điềm tĩnh. Đôi mắt cậu ấy đen tuyền, không thể nhìn ra được cảm xúc bên trong. Cậu ấy chậm rãi "Ừm" một tiếng, đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào Phó Ý.

"Tôi là Giản Tâm," cậu ấy nói. "Còn cậu tên gì?"

Tác giả có lời muốn nói:

Thanh long xuất kích ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com