Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Hiện thực

"...Tôi là Phó Ý."

Cậu mơ màng trao đổi tên, mơ màng đi cùng Giản Tâm giao thùng nến, rồi lại mơ màng bị kéo đến khu tập luyện của ban nhạc.

Trên đường đi, cậu đã thu hút không ít ánh nhìn ngạc nhiên.

Có người thì thầm, giọng hơi lớn, vang vào tai Phó Ý từng đoạn đứt quãng:

"Cái người Lớp C kia là ai vậy?"

"Hội học sinh có người này à?"

"Chưa từng thấy qua. Dù sao chắc chắn không phải người trong ban nhạc."

Những lời này cũng không hẳn là ác ý, chỉ đơn giản là tò mò.

Dù sao thì học sinh Lớp S cũng hiếm như gấu trúc, mà khi người ta ngắm gấu trúc thì kiểu gì cũng tiện thể nhìn sang người chăm sóc bên cạnh.

...Không đúng, so sánh kiểu này nghe kỳ quá.

Tóm lại là, hào quang người qua đường của Phó Ý vô tình chồng lên ánh hào quang Lớp S của Giản Tâm, khiến cậu bất ngờ trở thành tâm điểm của nhiều ánh mắt.

Có người sinh ra đã thích cảm giác được chú ý, nhưng Phó Ý thì tự thấy mình hợp làm một cây nấm nhỏ mọc trong góc hơn.

Nói chung là cậu không thoải mái.

Cơ mặt cậu căng cứng, không tự nhiên chút nào.

Hơn nữa, ở gần Giản Tâm lại càng khiến cậu thấy kỳ quặc, đầu óc cứ lởn vởn mấy suy nghĩ không nên nghĩ, ví dụ như... cái chỗ đó của người ta...

Nghe thấy tiếng Bối Dư Trân gọi tên mình, Phó Ý chẳng còn tâm trí để nghe Giản Tâm nói gì thêm về bản nhạc, lập tức quay người bỏ chạy. Cậu thở hổn hển chạy đến trước mặt Bối Dư Trân, thấy người kia nhíu mày:

"Cậu chạy đi đâu vậy?"

"Tôi đưa một người trong ban nhạc đến phòng luyện."

Bối Dư Trân có vẻ không vui:

"Cậu cứ đi theo tôi là được. Không cần lo chuyện người khác."

Phó Ý đáp:

"Người đó là Lớp S."

Ý cậu là, với hệ thống phân cấp của học viện này, không thể để học sinh Lớp S bị chậm trễ. Giản Tâm muốn cậu giúp gì thì cậu không thể từ chối, huống chi chỉ là dẫn đường.

Không hiểu sao Bối Dư Trân lại hiểu theo hướng khác, sắc mặt thay đổi, trừng mắt nhìn cậu một cái rồi quay người bỏ đi.

Phó Ý: "...?"

Lại trò gì đây?

Quả nhiên nhân vật trong cốt truyện luôn khó hiểu hơn người thường.

Ngoài việc đến lâu đài Vân Trung phụ giúp, thời gian còn lại Phó Ý cũng không rảnh rỗi.

Về kế hoạch trao đổi học sinh với Công lập Eden, cậu định sẽ có một buổi "trò chuyện bên gối" với Khúc Thực.

Mục tiêu là thuyết phục người này cùng cậu đăng ký chương trình trao đổi, để khi cốt truyện chính bắt đầu máu lửa, cả hai có thể tạm lánh sang Eden Công Học, tránh xa mớ drama yêu hận tình thù, không bị cuốn vào làm pháo hôi cho người khác.

Dù sao thì từ sau khi xuyên vào truyện, Khúc Thực đối xử với cậu cũng không tệ. Nghĩ đến việc sau này bạn cùng phòng sẽ bị cuốn vào tuyến chính, trở thành một con rối mất hết tự trọng và lý trí, Phó Ý thấy không đành lòng.

Hơn nữa, Khúc Thực trong truyện gốc cũng không xuất hiện nhiều, là một nhân vật phụ mờ nhạt, chắc cũng không ảnh hưởng gì đến cốt truyện.

Nhưng Phó Ý không thể nói thẳng ra mọi chuyện. Cậu đâu thể nghiêm túc bảo Khúc Thực rằng: "Nếu tiếp tục ở lại Saint Laurel, cậu sẽ yêu vai chính thụ ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi theo đuổi không thành, cuối cùng bị cuốn vào một vòng xoáy tình cảm với hậu cung của anh ta, và kết thúc bằng một màn rút lui thảm hại."

Thế nên cậu đành phải vắt óc nghĩ ra mấy lý do nghe có vẻ hợp lý.

Như là phía Bắc có tuyết rơi bốn tháng mỗi năm, sẽ được cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Như là viện nghiên cứu công nghệ cao bên đó chắc sẽ có đề tài khoa học khiến Khúc Thực hứng thú. Hoặc là trường Công lập Eden là trường nam nữ học chung, Khúc Thực đến đó sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn nữ hơn...

Cậu chuẩn bị cả đống lý do, nhưng cuối cùng lại chẳng cần dùng đến cái nào.

Khúc Thực chỉ liếc cậu một cái, giọng điềm đạm:

"Cậu muốn đến trường Công Eden?"

"Ừ. Tớ định sang năm sẽ đăng ký chương trình trao đổi bên đó. Trường Eden cũng là một trong những khu học viện được Đế quốc công nhận thuộc Liên minh Tử La Lan, hơn nữa..."

Khúc Thực nói thẳng:

"Vậy tớ cũng đi."

Giọng cậu ấy vẫn bình thường, biểu cảm cũng chẳng có gì đặc biệt, như thể chỉ đang nói "tan học chúng ta cùng đi ăn". Phó Ý sững người, mất vài giây mới phản ứng lại, ngơ ngác buột miệng:

"À..."

"Sao vậy?"

"Không... Không có gì. Tốt quá, vừa ý tớ."

Phó Ý cúi xuống nhìn thời gian trên điện thoại. Trời đất, cậu đã chuẩn bị tinh thần mất hai tiếng để thuyết phục Khúc Thực, ai ngờ chưa đầy năm phút đã xong.

Thuận lợi đến mức khiến Phó Ý thấy hơi lâng lâng.

Giải quyết xong chuyện quan trọng này, Phó Ý tiếp tục đăng ký thêm mấy hoạt động trong viện theo chương trình phân hạng của Phòng Chính trị và Giáo dục, còn tranh thủ nhặt được một suất trong tổ hỗ trợ học tập trên EDSL.

Toàn thứ linh tinh, nhưng gom lại thì chắc cũng giúp cậu dễ dàng hơn khi xin đi trao đổi sau này.

Gần đến ngày dạ tiệc của hội học sinh, thời gian Phó Ý ở lâu đài Vân Trung ngày càng nhiều.

Cậu cứ chui tọt trong kho vật phẩm, tách biệt khỏi đám người hội học sinh, câu lạc bộ kịch và ban nhạc, chuyên tâm kiểm kê đồ đạc, chờ Bối Dư Trân vào giao việc.

Lần trước Bối Dư Trân có vẻ giận dỗi cậu chuyện gì đó, Phó Ý còn chưa hiểu rõ nguyên nhân thì người kia đã tự hết giận.

Hắn đến rất thường xuyên, hơn nửa thời gian là bàn chi tiết bố trí tiệc tối với Phó Ý, nửa còn lại thì chỉ đi một vòng quanh kho như đang đợi cậu mở lời.

Giao tiếp nhiều, Phó Ý dần rút ra được một bộ "kỹ năng đối phó" với người này: không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần vừa làm việc vừa đáp lại bằng mấy câu như "Đúng vậy", "Thật thế à", "Giỏi ghê" là đủ để hắn ta hài lòng.

Vì Bối Dư Trân giao cho cậu nhiệm vụ trang trí bàn bánh ngọt sao cho có được bầu không khí cậu ta mong muốn, nên Phó Ý đi mượn lò nướng, muốn thử làm vài loại bánh xem.

Sau mấy lần thử, cậu quyết định chọn bánh quy bơ nướng.

Vừa đơn giản, vừa làm được nhiều.

Quan trọng là có thể dùng bộ khuôn cậu tự chế.

Bộ khuôn này cậu đã dùng từ kiếp trước, gần như trở thành một sự nhận dạng riêng.

Thoạt nhìn là một loạt chim cánh cụt tròn tròn, mỗi con mang biểu cảm khác nhau.

Nhưng không phải chim cánh cụt bình thường.

Đây là chim cánh cụt của QQ.

Sau khi xuyên vào truyện, Phó Ý đã tự làm lại một bộ khuôn giống hệt ở phòng học.

Một phần vì nhớ nhà, một phần vì thói quen nhiều năm.

Thêm nữa, thế giới trong truyện này không có phần mềm tin nhắn kia. Dù sao đây cũng là bối cảnh Đế quốc phong kiến, học viện quý tộc, nếu QQ tồn tại thì có hơi lạc quẻ.

Thế nên hình tượng chim cánh cụt này, với biểu cảm "Điên cuồng thứ năm V ta 50", trở thành một ám hiệu riêng của người hiện đại.

Nếu có ai đó cũng xui xẻo xuyên vào truyện, thì có lẽ sẽ nhận ra nhau qua chi tiết này.

Phó Ý không hy vọng nhiều, nhưng giống như khi câu cá vậy, chỉ cần thả mồi, đã có cảm giác yên tâm. Kết quả không quan trọng.

Đến ngày tiệc tối, Phó Ý đã hoàn thành xong phần việc của mình. Bối Dư Trân dạo này bận tối mặt tối mũi, cậu liền gửi danh sách vật phẩm qua EDSL cho hắn. Vì không quen ai trong hội học sinh, Phó Ý cũng chẳng nhiệt tình ra đại sảnh giúp người khác hoàn thiện phần việc.

Cậu chỉ là một người rất bình thường, nên cũng chẳng ai chú ý khi cậu lặng lẽ rời khỏi lâu đài Vân Trung.

Đi trên con đường trải đầy sỏi, Phó Ý quay đầu nhìn lại. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ tòa lâu đài mang phong cách Gothic pha với Baroque. Cậu tháo dải lụa trên cổ tay, nhét vào túi, rồi xoay người tiếp tục đi về khu ký túc xá.

Tối nay làm gì nhỉ?

Phó Ý nghĩ vẩn vơ.

Dù cậu không làm gì quá quan trọng, nhưng trong suốt quá trình chuẩn bị cho tiệc tối của hội học sinh, dù chỉ là đứng ngoài nhìn người ta căng thẳng vì một buổi tiệc có tính phân tầng giai cấp rõ rệt, cậu cũng cảm thấy mệt mỏi khó hiểu.

Thôi thì về ngủ sớm một chút.

Trời chập tối, lâu đài Vân Trung chính thức khai màn yến tiệc.

Bóng đêm dày đặc khiến sắc trắng của đá cẩm thạch ánh lên như màu chàm của đá quý. Cửa lớn mở ra, khách mời lần lượt bước vào, mùi thơm của rượu champagne ủ lâu năm lập tức lan tỏa trong không khí. Ánh sáng nhiều màu len qua hoa văn kính cửa sổ, đổ bóng rực rỡ xuống nền gạch sẫm, phản chiếu lên từng dáng người đang di chuyển, tất cả tựa như bước vào một giấc mộng đẹp đẽ.

Tại học viện Saint Laurel, học sinh ai nấy đều khao khát trở thành thành viên hội học sinh, mà thành viên hội học sinh thì lại càng khao khát nhận được thư mời tham dự dạ hội.

Đó là thứ bản năng, một loại dục vọng được che giấu dưới vẻ ngoài lễ độ, nó thôi thúc người ta không ngừng tiến lên, tranh giành chỗ đứng trên nấc thang danh vọng.

Dưới ánh sáng xanh dịu, âm nhạc nhẹ nhàng chảy trôi, như dòng nước ấm trong vắt.

Từng nhóm người tụ tập, trò chuyện khe khẽ.

Tạm gác lại bộ đồng phục học sinh thường ngày, tất cả đều khoác lên người những bộ âu phục được may đo thủ công, hệt như những quý tộc trẻ tuổi. Ở đây không còn ai xem họ là học sinh, bởi buổi tiệc này vốn không mang tính chất học thuật. Nó là một buổi dạ hội thực thụ, nơi những người trẻ tuổi trong các gia tộc lớn chính thức bước vào xã giao.

Bọn họ vừa trò chuyện với người bên cạnh, vừa không quên dõi mắt theo mọi hướng, lặng lẽ quan sát động tĩnh của những người Lớp S.

Có tin đồn nói rằng Thời Qua có thể sẽ xuất hiện tối nay, nhưng đã qua khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu.

Trong khi mọi người vẫn còn đang dò xét, Thời Qua đã lặng lẽ đứng trên lan can tầng ba, cúi nhìn xuống sảnh lớn phía dưới, nơi mọi người đang tụ họp.

Khách mời được dẫn qua tiền sảnh để vào đại sảnh chính. Một phần khu vực hầm và sân trong cũng đã được mở ra. Tuy vậy, cầu thang xoắn ốc dẫn lên các tầng trên đều đã bị phong toả, học sinh bình thường không được phép lên cao hơn.

Dĩ nhiên, vẫn có ngoại lệ.

Quy củ nào cũng chỉ tồn tại cho đến khi gặp kẻ có thể phá vỡ nó.

Người hầu trung niên tóc vàng mắt xanh đứng nghiêm bên cạnh Thời Qua, tay buông thõng, lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh.

Thời Qua yên lặng nhìn xuống một lát, rồi quay người rảo bước trên tấm thảm được dệt thủ vông. Vòng kim loại nơi thắt lưng khẽ lắc lư theo từng bước chân của hắn.

Dù sao thì hắn cũng phải xuất hiện vài phút.

Thời Qua bước xuống cầu thang xoắn ốc, ánh mắt lơ đãng lướt qua sảnh lớn bên dưới. Dưới ánh đèn, gương mặt quen thuộc của những thiếu niên gia thế tốt đang nở nụ cười lễ độ, trò chuyện nhỏ nhẹ, nhưng lại nhàm chán vô cùng.

Ngay lúc hắn định rời mắt đi, khóe mắt lại vô tình lướt qua một góc bàn trưng bày đồ ngọt.

Ở phía rìa bàn là một chiếc giỏ đan miệng thấp, khác hẳn với các khay đĩa pha lê tinh xảo bên cạnh. Bên trong là những chiếc bánh quy nướng vàng óng, xếp cao đến mức gần như tràn ra ngoài.

Bánh quy mang màu vàng giòn tiêu chuẩn, được nướng lên trông óng ánh, tạo hình chim cánh cụt bằng khuôn. Caramel sẫm màu được vẽ lên để tạo thêm viền và đường nét cho những chiếc bánh nho nhỏ.

Không có gì đặc biệt.

Nhưng lại mang đến một cảm giác quen thuộc khiến hắn không muốn rời mắt.

Ánh mắt Thời Qua dừng lại nơi giỏ bánh quy bình thường kia vài giây, rồi lại dời đi như không có gì.

Hắn dừng chân, không mở miệng. Nhưng người hầu bên cạnh lại hiểu ý, lập tức rời đi, mang cả giỏ bánh trở lại.

Thời Qua cầm lên, cắn thử một miếng.

Một cảm giác lạ thường quét qua trong lòng hắn.

Không ngờ trên đời thật sự có giấc mơ có thể trở thành hiện thực.

Tuy thiếu một dải ruy băng lam...

Nhưng vẫn... giống hệt như lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com