Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. 【 Mộng Cảnh 1 】- 2

"!!"

Phó Ý nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, trong khoảnh khắc ấy, bản năng thẳng nam khủng hoảng đến độ thắng cả lý trí. Não như ngưng hoạt động, không nhớ nổi hệ thống hay thử thách là cái gì nữa, chỉ theo phản xạ đẩy mạnh Thời Qua ra.

Chật vật thoát khỏi vòng tay Thời Qua, cậu thở dốc.

Ngước mắt lên.

Đối diện là đôi mắt đen sâu thẳm của Thời Qua.

"......"

Mãi đến lúc này Phó Ý mới kịp nhận ra – đây là trong mơ. Thời Qua là "bạn trai" do cái hệ thống chết tiệt kia sắp đặt, bọn họ đang trong một mối quan hệ yêu đương.

Ôm ấp một chút, gọi vợ gì đó... chắc cũng bình thường... ha?

"Nếu thất bại, ngài sẽ mãi mãi không tỉnh lại, khặc khặc khặc..."

Nhớ lại câu cảnh báo của hệ thống, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương cậu.

Nội dung thử thách là gì?

Dưới điều kiện không làm bạn trai tức giận, phải từ chối lời đề nghị dọn về sống chung.

Phó Ý len lén nhìn sang Thời Qua, người vừa bị cậu đẩy ra.

Cảm giác như người ta đang giận thật rồi?

Người này dễ cáu vậy sao?

Phó Ý bắt đầu hối hận.

Thời Qua hơi nhếch khóe môi, tiến lại gần, một tay nhẹ nhàng ôm eo Phó Ý, ánh mắt chuyên chú.

"Sao thế? Không cho ôm?"

Phó Ý không dám động đậy, cứng đờ bắt lấy tay Thời Qua, ngăn không cho người kia ôm tiếp, giọng cứng ngắc: "Đừng, đừng làm mấy trò sến súa này..."

Thời Qua bật cười khẽ, vẻ u ám trên mặt dịu lại một chút.

"Cũng không phải đang ở chốn đông người."

Hắn dừng một chút, giọng trầm xuống:

"Cho dù có ai nhìn thấy, thì sao. Trong học viện, em né tránh tôi cũng giỏi thật..."

Cuối câu mang theo một chút oán trách giả vờ giả vịt, nhưng lại đầy ám muội.

"......"

Phó Ý thật sự muốn banh miêng hắn ra mà nhét một đống thuốc đắng vào miệng cho im hẳn luôn. So với hình tượng boss lạnh lùng trong truyện thì kiểu "liếm chó âm hiểm dính người" này thật sự khiến người ta phát sợ.

Bị một tên cao hơn nửa cái đầu dán sát người, ánh mắt không rời khỏi mình một giây, Phó Ý chỉ có thể cười khan:

"Tôi không muốn gây sự chú ý thôi..."

Dựa vào quy mô fan hâm mộ của Thời Qua trong học viện Saint Laurel, trở thành bạn trai của hắn ta, làm trung tâm bị chỉ trích chắc cũng chỉ có vai chính thụ là dám chịu

Phó Ý cố tỏ ra thản nhiên, nhẹ nhàng nghiêng người tránh khỏi tay Thời Qua, bước đến ngồi ở mép sofa, cười gượng:

"Xem phim không?"

Máy chiếu trong phòng vẫn đang mở. Vừa nãy lúc hệ thống im lặng ba giây, hắn còn liếc thấy nội dung phim đang phát.

Một bộ phim tình cảm sướt mướt.

Chắc là hệ thống chuẩn bị sẵn cho... "buổi hẹn hò".

Thời Qua liếc hắn một cái, ánh mắt sâu như biển, im lặng nửa nhịp mới khẽ gật đầu:

"Ừ."

Hắn bước đến, tự nhiên mà ngồi sát vào cạnh Phó Ý, tay vòng qua ôm lấy vai cậu.

Cái sofa đủ rộng để năm người ngồi, Phó Ý cố tình ngồi góc xa, hi vọng có chút khoảng cách, nhưng không ngờ Thời Qua vẫn cố tình dán sát vào.

Thậm chí cậu thấy còn hơi chật..

Phó Ý thở dài trong lòng, phim bắt đầu phát, tiếng thoại lác đác vang lên bên tai. Khi cậu đang thất thần thì túi quần rung lên.

Phó Ý lấy điện thoại ra – điện thoại trong mơ hơi khác thực tế, ốp lưng dán sticker gấu con bán chạy của Nhạc Viên.

Trên màn hình hiện tin nhắn:

Khúc Thực: "Bao giờ về ký túc?"

Vậy trong mơ Khúc Thực vẫn là bạn cùng phòng của cậu.

Phó Ý bất giác cong khóe môi, như gặp lại người quen ở nơi xứ lạ.

Cánh tay ôm vai hắn bỗng siết chặt hơn. Thời Qua lơ đễnh hỏi:

"Ai nhắn thế?"

"À, bạn cùng phòng em."

Phó Ý vừa nói vừa gõ trả lời. Cậu và Khúc Thực đều có thể trả lời tin nhắn trong tích tắc. Anh luôn trả lời tin nhắn cậu rất nhanh, nên cậu cũng theo phản xạ mà nhắn lại ngay lập tức.

Dù là trong mơ thì thói quen vẫn không thay đổi.

Màn hình tiếp tục nhảy ra tin nhắn:

Khúc Thực: "Về sớm đi."

Khúc Thực: "Tớ có chuyện muốn nói."

Phó Ý nghĩ, vừa mới gặp Thời Qua chưa bao lâu, chắc không thể về sớm được. Dù gì cũng phải đợi từ chối được lời mời sống chung, thoát khỏi mộng cảnh đã.

Phó Ý: "Còn muốn ở lại chút nữa [chim cánh cụt xoay vòng]"

Khi cậu còn đang chọn nhãn dãn để gửi qua, điện thoại bị ai đó lấy đi mất.

"Ơ?"

Phó Ý quay đầu lại, ánh mắt vừa chạm vào khuôn mặt sắc bén của Thời Qua đã như bị đập thẳng một cú, gương mặt đó thực sự quá có lực sát thương.

Gương mặt hắn lạnh tanh, hàng mày nhíu khẽ, lộ ra chút giận dữ kìm nén. Đường nét cằm siết chặt, căng đến mức như sắp nứt ra.

Điện thoại cậu bị hắn cầm lên bằng hai ngón tay, màn hình vẫn hiện rõ lịch sử trò chuyện với Khúc Thực.

Xong rồi.

Còn chưa kịp từ chối lời mời dọn về ở chung, người ta đã nổi giận rồi.

Phó Ý thuộc dạng biết tự kiểm điểm. Cậu lập tức tự giác nhận sai.

Dù trong lòng vẫn chưa chấp nhận nổi thân phận "bạn trai", nhưng dù sao trong mơ cũng là người yêu.

Cậu không nên phản kháng đụng chạm thân mật. Đúng là ngu ngốc chỉ biết tự khuếch đại độ khó, hơn nữa còn ngó lơ người ta vì mải nhắn tin với bạn cùng phòng, xem nhẹ thời gian ở bên Thời Qua, thật sự khó mà chấp nhận.

Phó Ý nhăn mặt, khẽ rên một tiếng ảo não.

Phó Ý có một ưu điểm thường được người khác khen ngợi, đó là tính cách mềm mỏng, biết nhường một bước. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu hay cúi đầu xin lỗi vô cớ, chỉ là phần lớn thời gian, cậu sẵn sàng chủ động lùi một bước để giữ hoà khí, bất kể lỗi thuộc về ai, bất kể mình đúng nhiều hay đối phương sai nhiều, cậu thường chủ động hoà giải với họ.

Phó Ý nhìn Thời Qua, khoé môi giật giật: "em xin lỗi."

Sắc mặt Thời Qua càng lạnh hơn.

Hắn hít sâu, như đang nhẫn nại điều gì. Ánh lửa trong lò sưởi chiếu lên gương mặt, giọng vang lên trầm thấp, đầy áp lực:

"Dọn sang ở với tôi."

Phó Ý ngơ ngác nhìn hắn. Thời Qua thần sắc không rõ, sự nhu hoà chút ít đã bị rút sạch, lộ ra vẻ cường ngạnh, hung ác, không cho khước từ.

Đây... là lời mời sống chung?

Sao cảm giác giống... mệnh lệnh hơn?

Trực giác mách bảo Phó Y, lúc này tất nhất không nên kháng cự.

Nhưng hệ thống yêu cầu phải từ chối.

Phó Ý căng da đầu, gian nan cất lời:

"Ờm... có phải hơi nhanh không? Chúng ta mới quen nhau một tháng..."

Chưa nói hết câu, cằm cậu đã bị giữ chặt. Thời Qua nắm mạnh đến mức cậu cảm thấy đau.

Gương mặt hắn lạnh lùng, từng chữ rít qua kẽ răng:

"Tôi không phải đang hỏi ý kiến."

"......"

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen âm trầm kia, đầu Phó Ý chỉ dâng lên một ý niệm:

Đệt, đây đúng chuẩn ác bá trong truyền thuyết còn gì!

Không kịp nghĩ gì thêm, trước mắt tối sầm. Cơ thể như mất trọng lực.

Khi lấy lại ý thức, cậu lại đang đứng trước cánh cửa sáng chói quen thuộc.

Lần thứ hai.

Phó Ý biết, cậu vừa thất bại.

Không đạt điều kiện "không chọc bạn trai tức giận", cũng không thành công từ chối thỉnh cầu sống chung.

Hiện tại đã kích hoạt cơ hội "replay", tiếp nào.

Nếu đây là một trò chơi, thì ngay lúc này chắc chắn trước mặt cậu đã hiện ra dòng chữ khổng lồ GAME OVER, kèm theo một đoạn CG thất bại tua đi tua lại, như muốn tát thẳng vào mặt cậu vậy.

Phó Ý cười khổ trong lòng.

Cậu đưa tay lên che mặt, mệt mỏi một lúc, rồi rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Lần đầu bị lôi vào cái gọi là "Mộng cảnh tình yêu" này, Phó Ý vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý hoàn chỉnh thì đã bị hệ thống đạp thẳng vào giữa chiến trường. Trong quá trình vượt qua thử thách, cậu chắc chắn đã giẫm phải không ít bãi mìn.

Nói trắng ra, mấu chốt của vấn đề vẫn là tình yêu nam nam trong mơ đã va chạm dữ dội với bản năng trai thẳng mà cậu đã tự mình nhận định.

Hệ thống nói rằng tổng cộng chỉ có ba cơ hội quay lại, nên cậu không thể lơ là được nữa.

Cần phải triệt để giải quyết vấn đề này.

Phó Ý nuốt nước bọt, nhỏ giọng gọi thử một tiếng:

"Chồng ơi..."

"......"

Cậu đưa tay che mặt.

Chỉ là thử nghiệm thôi mà cũng xấu hổ chết mất!

Nhưng lúc này, ngoài việc vượt ải thành công, dường như cậu không còn lựa chọn nào khác.

Muốn dỗ cho Thời Qua, cái tên "đại gia ác bá" kia – vui vẻ đến mức dù bị từ chối vẫn còn cười toe toét, Phó Ý đành phải bất chấp tất cả.

Cậu hắng giọng, bắt đầu điều chỉnh tông giọng, rồi liên tục gọi hơn chục tiếng "chồng ơi", khi thì trong trẻo, lúc lại mềm mại, thậm chí có phần ngại ngùng lả lơi (khả năng cao là chỉ khiến người nghe thấy rợn người).

Thành công tự làm bản thân buồn nôn.

....Tóm lại, chỉ cần tạo ra được bầu không khí ngọt ngào giữa hai người yêu nhau, đến lúc từ chối thì chỉ cần nói khéo một chút, diễn cho giống kiểu "rất yêu nhưng còn ngại", thì Thời Qua cũng sẽ không đến mức trở mặt ngay tại chỗ.

Phó Ý cảm thấy mình đã bắt đầu nắm được chút bí quyết.

Cậu nhặt lại chút tự tin, hít sâu một hơi, rồi đưa tay đẩy cánh cửa phát sáng kia ra.

——

Sau cánh cửa, khung cảnh nhanh chóng được tái lập.

Rèm nhung đỏ thẫm, đèn chùm uốn lượn tinh xảo, lò sưởi âm tường được chạm khắc tỉ mỉ, tiếng củi tùng cháy lách tách vang lên đều đều.

Và ở cạnh lò sưởi, là Thời Qua – bạn trai cậu, đang ngồi đó.

Hắn quay đầu lại, gương mặt mang theo vài phần tà khí cùng vẻ tuấn tú gần như chói mắt, khoé môi cong lên, lộ ra một nụ cười khó đoán.

Thời Qua hơi nhếch môi, đứng dậy tiến về phía cậu, tự nhiên mà thân mật ôm cậu vào lòng.

Hắn ghé sát tai Phó Ý, mơ hồ oán giận một câu.

"Vợ ơi, em tới muộn quá."

Vợ cái đầu anh.

Phó Ý cứng đờ người, để mặc cho hắn ôm, trong lòng thì như có trống trận gõ loạn, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng mềm mại, khẽ tựa vào lồng ngực của Thời Qua. Bàn tay phía sau nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng cậu, vừa ấm áp vừa mang theo sự mờ ám khiến người khác run rẩy.

Phó Ý cắn răng chịu đựng, căng hết cả dây thần kinh, cất giọng lí nhí:

"Vậy sao, chồng, chồng à, lần sau em sẽ tới sớm hơn chút."

AAAAAAAAAAA....

Chỗ này đáng lẽ nên có một con ếch xanh nhảy lên gào to năm chữ.*

Thời Qua hơi sững người.

"Em gọi tôi là gì?"

Hắn bật cười, tiếng cười khiến lồng ngực rung cả lên, hắn vùi đầu vào cổ Phó Ý, cắn nhẹ vành tai ửng hồng:

"Sao lại ngoan vậy chứ."

Phó Ý:...

Xuất hồn.

Tuy cảm giác lúc này chẳng khác nào bị một tia sét đánh thẳng vào đầu, cả người tê rần như sống dở chết dở, nhưng Phó Ý vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu lén lút luồn tay vào túi quần, lần mò tới nút nguồn điện thoại, bấm giữ thật lâu để tắt máy ——

Dựa trên những điểm thất bại lần trước, cậu rút ra một kết luận: tin nhắn của Khúc Thực là một trong những yếu tố gây ảnh hưởng lớn, cần phải loại bỏ từ đầu.

Phó Ý âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Thời Qua vẫn ôm chặt hắn không buông suốt từ nãy đến giờ. Phó Ý khẽ dịch người, định đổi sang tư thế dễ chịu hơn một chút, nhưng cánh tay siết ở eo lại càng siết chặt hơn.

"Chồng ơi...?"

Đôi mắt đen láy, sâu thẳm như thạch anh của Thời Qua nhìn thẳng vào cậu, như một con thú dữ nhìn chăm chăm vào con mồi, sắc bén, nóng bỏng và bí ẩn.

Một bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu, vuốt ve đầy uy lực.

"Dọn qua đây, sống với tôi."

Âm thanh của Thời Qua nhẹ như một câu nói mê:

"Tôi... không chịu nổi nữa rồi."

......?

Không đúng.

Người anh em, cậu không nên nói ra lời thoại này nhanh vậy chứ?

Phó Ý run rẩy đặt câu hỏi trong lòng.

Cậu nhấp môi khó xử, lại hơi có vẻ yếu thế mà cười cười nhìn Thời Qua.

"Nhưng mà đổi phòng ký túc phiền lắm... còn phải xin giấy tờ..."

Thời Qua ngắt lời, cười như không:

"Em nghĩ tôi để em lo mấy thứ đó sao?"

"..."

Cũng đúng thôi, trước mặt cậu là nhân vật kiểu "trùm trường" . Vậy mà cậu lại mang cái tư duy bình dân đi đối phó, còn lấy ra cái lý do sứt sẹo để ngụy biện... Phó Ý bỗng thấy hơi hối hận. Nhưng chuyện đã đến nước này, chỉ có thể cắn răng tiếp tục diễn.

Cậu hạ giọng mềm mỏng,

"Chồng à, chúng ta mới quen nhau có một tháng thôi mà... Em vẫn chưa thật sự chuẩn bị sẵn sàng, có thể... cho em thêm chút thời gian không?"

Thời Qua không đáp, chỉ cụp mi mắt, ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân Phó Ý.

Làn da trắng nõn, đường cong nhu hòa, mi mắt mảnh khảnh vì bất an mà hơi rung động, ngoan ngoãn song lại có chứa một tia nhút nhát.

Gương mặt đó, nhìn là biết rất dễ bắt nạt.

Nếu không giữ chặt bên mình, thương yêu em ấy thì phải làm sao bây giờ?

"Vậy sao?"

Trầm mặc một lát, Thời Qua khẽ cười một tiếng, khoé miệng cong lên một nét mỉa mai.

"Viện nhiều lý do như vậy, chẳng qua là... không nỡ xa bạn cùng phòng, đúng không?"

"A?"

Câu nói bất ngờ của Thời Qua khiến Phó Ý sững lại, hoàn toàn không kịp phản ứng. Cậu chẳng hiểu sao lại lôi Khúc Thực vào chuyện này. Còn chưa kịp nghĩ ra điều gì, bàn tay của Thời Qua đã trượt xuống cổ hắn, khẽ nhéo nhéo làn da chỗ đốt xương hơi nhô lên sau gáy.

Phó Ý đột nhiên run lên.

"Lần nào tôi ở gần em, hắn ta cũng nhắn tin, rồi gọi điện. Thật nghĩ rằng tôi không để ý sao?"

Giọng hắn đều đều, không gợn sóng, nhưng khiến người ta thấy lạnh cả sống lưng.

Mặt Phó Ý cứng đờ, vô thức rụt cổ lại. Giây phút đó, hắn chẳng khác nào một con mèo nhỏ bị Thời Qua túm gáy, ngoan ngoãn đến mức không dám nhúc nhích.

"Ở với hắn thì thoải mái."

Thời Qua cười lạnh:

"Còn với tôi thì không?"

"Không phải..."

Phó Ý còn chưa kịp mở miệng giải thích, cậu thật sự không hiểu nổi Thời Qua là kiểu người gì, tâm trạng thay đổi thất thường hơn cả thời tiết, mà sức công phá thì cứ như động đất cấp chín. Khi cậu còn đang không hiểu gì, một luồng ánh sáng trắng bất ngờ lóe lên trước mắt, cậu trong lòng thở dài một tiếng.

Lại giận. Xong đời rồi.

Cảnh vật xung quanh bắt đầu méo mó, co lại, sau đó vỡ vụn thành những điểm ảnh lờ mờ rồi tan biến.

Phó Ý chấp nhận vận mệnh mà nhắm mắt.

Tới khi mở mắt ra lần nữa, vẫn là màu đen quen thuộc, và phía trước là cánh cửa phát sáng quen thuộc.

Cậu yên lặng tự cho mình thêm một hiệu ứng âm thanh "GAME OVER".

Lại thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com