Chương 23. Hiện thực
Trải qua giấc mộng thứ ba, tuy rằng tâm trí cậu vẫn hơi mơ màng vô định, nhưng rốt cuộc Phó Ý cũng vượt qua được. Dù vậy, cậu vẫn không thật sự hiểu rõ suy nghĩ của "vị hôn phu" trong mộng, mãi đến sau này mới lờ mờ cảm thấy có chút ý vị kỳ lạ.
Nhưng mọi chuyện cũng đã kết thúc, cậu cũng không nghĩ nhiều làm gì.
Cảm giác khác thường ấy bị Phó Ý dễ dàng gác qua một bên, chỉ còn sót lại một chút ngượng ngùng dây dưa trong lòng thật lâu. Sau vài ngày điều chỉnh, cậu dần quay trở lại cuộc sống thường nhật trong học viện, cũng từ đó mới dần quên đi hình ảnh lúc hôn chớp nhoáng giữa cậu và người đàn ông kia trong mộng.
Cậu không rõ mộng cảnh có giới hạn gì không, nếu tiếp theo mà là hôn lưỡi thật thì... có lẽ cậu phải anh dũng hy sinh thôi.
Phó Ý thở dài thườn thượt, lăn lộn trở mình trên giường. Còn chưa đến giờ đi ngủ, cậu theo thói quen bắt đầu lướt điện thoại một cách vô đụng. Bỗng nhiên, một tin nhắn bật ra trên màn hình.
[Bối Dư Trân: Cậu đã điền đơn xin vào hội học sinh chưa?]
Ồ, còn chuyện này nữa.
Thực ra Phó Ý không quên. Sau khi thoát khỏi giấc mộng thứ ba, cậu lại tiếp tục thúc đẩy kế hoạch "tị nạn" sang Công lập Eden. Muốn xin được suất trao đổi, thì cần phải thông qua hội học sinh. Đơn xin phép chính là bước cần thiết tiếp theo.
Dạ tiệc ở Lâu Đài Vân Trung đã kết thúc, mọi việc rất trôi chảy, không hề có biến số. Phó Ý đóng vai một thành viên tổ hậu cần siêng năng, xem như gom góp chút kinh nghiệm tổ chức hoạt động quy mô lớn.
[Phó Ý: Điền rồi. Ngày kia tôi có tiết nấu ăn, sẽ đưa đơn cho cậu. Làm phiền cậu ký vào chỗ "Người đề cử" giúp tôi nhé.]
[Bối Dư Trân: Ngày mai đưa luôn.]
[Bối Dư Trân: Quyết định vậy đi.]
[Bối Dư Trân: Vẫn ở khu vườn nhỏ lần trước.]
[Bối Dư Trân: Hai giờ chiều, không được đến muộn.]
[Phó Ý: ...?]
[Phó Ý: Người anh em, tiết nấu ăn là ngày kia mà.]
[Bối Dư Trân: Vậy mai gặp.]
...Không hiểu đầu óc người này rốt cuộc chứa mấy thứ gì nữa.
Đúng là, càng có nhiều nhân vật xuất hiện thì càng thấy loài người không bình thường.
Cằn nhằn thì cằn nhằn, nhưng hôm sau Phó Ý vẫn đến đúng giờ, thậm chí còn sớm mười phút. Hai giờ chiều, cậu mang trà chiều đến, đặt lên chiếc bàn tròn màu trắng dưới bóng cây táo trong vườn.
Dù sao thì chuyện xin vào hội học sinh này cũng là nhờ Bối Dư Trân giúp, cậu mời một chầu cũng phải.
Cậu không phải đợi lâu. Bối Dư Trân đến, vừa nhìn đã thấy kiểu dáng vẻ quan sát địa hình quen thuộc. Người này vẫn là biểu cảm kiêu căng như cũ, vừa xuất hiện đã như mang theo ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu xung quanh, khiến cảnh tượng bình thường trong học viện cũng vô tình mang theo chút không khí sân khấu. Hắn ngồi xuống đối diện Phó Ý, nhướn mày nói:
"Cậu chẳng chủ động đưa đơn cho tôi, xem ra cũng không thật sự để tâm chuyện vào hội học sinh nhỉ."
Phó Ý cười cho có, không để ý đến điệu nói nửa như móc máy của đối phương, trực tiếp đẩy đơn xin qua.
Bối Dư Trân kéo vạt áo đồng phục sang một bên, từ túi nước lấy ra một cây bút máy, không dây dưa gì mà ký luôn.
"Cảm ơn."
Phó Ý định cầm lại đơn thì bị tay Bối Dư Trân đè lại. Người kia nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu:
"Cậu đính kèm cái ảnh gì lên đây thế?"
"A?"
Phó Ý nghe hắn nói rồi nhìn lại ảnh thẻ được dán trên đơn xin, đó là một tấm ảnh thẻ chụp chính diện bình thường - ảnh nhập học do học viện Saint Laurel thống nhất chụp. Tuy không có gì đặc biệt, mắt còn hơi lệch lệch, nhưng tạm chấp nhận được.
"Ảnh thẻ bình thường thôi. Làm sao vậy?"
"Xấu." Bối Dư Trân buông một chữ, rồi lại bồi thêm một câu đầy vẻ khó chịu: "Chụp tệ thật, học viện lúc đó thuê nhiếp ảnh gia chẳng có tí trình độ nào."
"À." Phó Ý không để tâm lắm, "Cũng đâu có sao... Ê!"
Bối Dư Trân bất ngờ xé tấm ảnh xuống.
May mà hắn làm rất cẩn thận, không làm hỏng đơn xin, cũng không làm rách ảnh. Sau đó, như thể chẳng có gì, hắn nhét tấm ảnh vào túi, giọng đầy áp đặt: "Tôi sẽ tìm người chụp lại cho cậu. Đi ngay bây giờ."
"...Hả?"
"Muốn vào hội học sinh thì ngoan ngoãn nghe lời tôi."
Hội học sinh kiểu gì mà quan trọng ngoại hình đến mức này? Đơn xin cũng phải xét ảnh?
Phó Ý không hiểu nổi, thật ra trong lòng cậu cũng lười dây dưa, nhưng vẫn để mặc Bối Dư Trân dẫn đi. Hai người đến khu công viên tam giác, nơi có những bóng cây xanh rất lớn.
Chưa đầy mười phút sau, có người đến dựng phản quang và giá đỡ. Bối Dư Trân thì chỉ đạo, còn Phó Ý thì ngồi xổm một góc, ngơ ngác nhìn. Công viên này khá vắng, ít học sinh lui tới, nhưng phong cảnh lại rất ổn. Xa xa còn có thể thấy tòa nhà có đài thiên văn cũ đứng sừng sững.
Chính là nơi cậu từng gặp "bạn trai" trong giấc mơ thứ hai.
Không biết ngoài đời Giản Tâm có từng đến đây ngắm sao không.
Phó Ý miên man suy nghĩ một lúc thì nghe tiếng Bối Dư Trân gọi. Cậu quay mặt lại, đối diện với ống kính trong tay hắn, ngạc nhiên chớp mắt: "Là cậu chụp tôi?"
Nói là tìm người, hóa ra người đó lại là chính hắn?
Bối Dư Trân mặt không cảm xúc: "Tạo dáng đi. Khép miệng lại."
"..."
Phó Ý cạn lời, giơ tay làm dấu "OK".
Cậu vốn không có hứng thú với việc chụp ảnh, cũng chẳng biết tạo dáng hay thể hiện gì trước ống kính. Cứ đứng đơ ra, trông vừa khô khan vừa buồn cười. Mỗi lần bị bắt chụp kiểu này, cậu đều thấy rất xấu hổ, chỉ mong chụp nhanh cho xong.
Nhưng Bối Dư Trân có vẻ không định kết thúc sớm.
Hắn lại bảo cậu đứng cạnh một cây hoàng cầm đang bung nở, ngồi xuống rồi ngẩng mặt lên. Phó Ý cuối cùng không nhịn được nữa, hỏi: "Chưa xong à?... Chụp kiểu này có vẻ không trang trọng lắm."
Tiếng tách tách của máy ảnh vẫn vang lên liên tục.
Mà ảnh dán trên đơn xin kiểu này, có vẻ hơi... tùy tiện.
Bối Dư Trân hừ một tiếng, vẻ mặt không vui: "Yêu cầu là ảnh đời thường."
Hắn cúi đầu, xem lại mấy tấm vừa chụp của Phó Ý. Dù ở góc nào, gương mặt ấy vẫn mang vẻ vô tội khó hiểu, đuôi mắt rũ xuống, trông quá hiền lành, chẳng có chút khí chất phản kháng nào.
Lật qua vài tấm, Bối Dư Trân bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc — tại sao một học sinh lớp C như cậu lại không bị ai bắt nạt trong học viện?
Phó Ý thấy hắn dừng lại, không nhịn mà được hỏi: "Xong chưa?"
Bối Dư Trân lại hừ một tiếng, định nói gì đó thì đột nhiên nhíu mày, lấy điện thoại từ túi ra, quay đi nghe máy.
Sau khi cúp máy, hắn quay lại nhìn Phó Ý với vẻ mặt phức tạp, vuốt tóc rồi nói: "Tôi phải đi đây. Phòng Chính trị Giáo dục có việc cần tìm."
"A?" Phó Ý như được ân xá, thở phào nhẹ nhõm, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng: "Vậy cậu mau đi đi."
Chụp ảnh đúng là một hình thức tra tấn. Đến đoạn cuối, cậu còn chẳng hiểu nổi mấy tấm ảnh đó dùng để làm gì.
Tuy cậu có thể nhẫn nại, nhưng thật sự không phải kiểu người thích chịu đựng mấy chuyện thế này.
Bối Dư Trân vẫn mải nói chuyện của mình: "Tự nhiên bị gọi đi hỗ trợ Ủy ban Phân Cấp, nói là chuẩn bị mở buổi họp xét giai cấp gì đó. Nhìn thấy mấy người đó là thấy phiền, hồi trước cũng chính họ kéo tôi vào Lớp A..."
Không hiểu sao người này lại nói với cậu kỹ càng như vậy, mà trông cũng chẳng vội rời đi. Phó Ý hơi khó hiểu, nhưng vẫn lắng nghe.
"Ủy ban Phân đẳng? Là cái nhóm phân học sinh thành sáu tầng lớp lúc nhập học ấy hả?"
Đúng là ghê gớm. Nhóm người mà Bối Dư Trân gọi là "phiền" kia, học sinh bình thường chẳng có nổi cơ hội tiếp cận luôn.
"Ừ. Toàn mấy ông già cổ hủ." Bối Dư Trân lẩm bẩm, "Tự nhiên lại muốn mở buổi họp xét giai cấp, chắc là có học sinh chuyển trường. Giữa kỳ rồi, chuyển đến làm gì không biết nữa."
Phó Ý ậm ừ phụ họa vài câu, trong đầu lục lại ký ức. Trong nguyên tác hình như chỉ có một học sinh chuyển trường, là nhân vật chính nhập học muộn một học kỳ. Thời điểm không trùng khớp.
Có lẽ người Bối Dư Trân nói không phải là nhân vật quan trọng.
Sau một hồi lục đục, Bối Dư Trân cuối cùng cũng rời khỏi công viên tam giác. Có người đến thu dọn thiết bị, nên Phó Ý không cần lo. Cậu duỗi người, vận động tay chân một chút, rồi chậm rãi quay về khu ký túc xá.
Cuối thu, cây cối trong công viên không chỉ có hoàng cầm và atiso đỏ, mà còn có mộc phù dung, thu hải đường đang nở rộ. Dọc theo lối đi rợp bóng cây, cậu thấy những chùm quả đỏ cam chín mọng rủ xuống đầu cành, xanh đỏ xen kẽ khiến cảnh sắc mang lại rất dễ chịu.
Cậu cứ thế đi tiếp, tòa đài thiên văn cũ bị bỏ hang hiện ra rõ hơn. Phó Ý liếc nhìn một cái, rồi cúi đầu lướt tin tức trên EDSL. Qua một lúc, như cảm nhận được điều gì, cậu ngẩng đầu lên - trong tầm mắt bỗng xuất hiện thêm một cái đầu hồng nhạt.
Dưới tán cây phong rậm rạp là Giản Tâm với mái tóc loè loẹt đứng đó. Sắc vàng từ bóng cây đổ xuống khiến khung cảnh như rực rỡ hơn. Gương mặt lạnh lùng, chán đời của cậu ta vẫn không có biểu cảm gì, đôi mắt đen láy đảo qua rồi dừng lại trên người Phó Ý, dính chặt vào cậu.
"Phó Ý."
Giọng hắn vang lên, như học sinh đang gọi bạn cùng lớp.
Phó Ý chớp mắt, hơi ngại ngùng chào lại:
"A, Giản Tâm."
Thật ra cũng không quá bất ngờ. Lúc chụp ảnh, cậu đã nghĩ đến đài thiên văn phía sau công viên tam giác. Xem ra ngoài đời Giản Tâm cũng thích đến đây. Trời còn chưa tối, chắc hắn không phải đến để ngắm sao, có lẽ chỉ đơn giản là thích chỗ nãy thôi.
Phó Ý tự nhận mình không thân với Giản Tâm. Lần trước người này đột nhiên hỏi tên cậu đã thấy kỳ lạ. Cậu cẩn thận quan sát hắn, thấy Giản Tâm rất tự nhiên đứng chắn ngay lối đi, hơi cúi đầu hỏi:
"Vừa nãy cậu chụp ảnh ở đây à?"
"Ừ..." Phó Ý gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó xử.
Không ngờ bị người này nhìn thấy. Cậu ta nhìn từ đài thiên văn xuống sao? Thị lực tốt thật.
Cảnh cậu tạo dáng đủ kiểu giữa bãi cỏ vốn đã đủ xấu hổ, giờ còn bị người ta âm thầm quan sát, đúng là xấu hổ nhân đôi.
Phó Ý muốn chạy đi ngay, nhưng lại không tiện, đành đứng cứng ngắc tại chỗ.
Giản Tâm vẫn nhìn cậu chăm chú, lại hỏi: "Người chụp ảnh giúp cậu, có phải là người cậu từng xếp hàng mua bánh donut cho không?"
"Hả?" Phó Ý ngạc nhiên.
Một lúc sau cậu mới nhớ ra, lần trước Giản Tâm hỏi vì sao cậu không còn đến xếp hàng ở phố Bạch Lộ nữa, cậu đã trả lời là mua bánh đậu đỏ matcha cho bạn.
Giản Tâm tò mò người bạn đó là ai sao? Sóng não người này đúng là khó đoán.
Phó Ý lúng túng đáp: "Không phải hắn, là bạn cùng phòng của tớ cơ."
Giản Tâm chậm rãi "Ừ" một tiếng.
Phó Ý tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc, nhưng ánh mắt Giản Tâm vẫn dính cứng ngắc trên người cậu. Đôi mắt đen tuyền ấy không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn cậu chăm chú.
"Lần thứ ba gặp nhau rồi." Cậu ấy nói, "Có thể cho tôi EDSL của cậu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com