Chương 24. Hiện thực
"......"
Hả?
Phó Ý nhất thời ngơ ngác.
Giản Tâm lặng lẽ đưa điện thoại ra, trên màn hình đúng là giao diện EDSL, khung tìm kiếm ở đầu trang cho phép nhập ID học sinh để thêm bạn.
Tuy ngoài miệng hỏi "có thể cho tôi không", nhưng rõ ràng chẳng để Phó Ý từ chối.
Cậu đờ người vài giây, không còn cách nào khác, đành nhận lấy điện thoại, cúi đầu nhập ID của mình.
...Quá kỳ lạ. Quá kỳ lạ.
Tình huống này nghĩ kiểu gì cũng thấy quái quái.
Cậu không nhịn được, cẩn thận hỏi: "Cậu có chuyện gì cần tìm tôi sao?"
Nếu không thì chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên muốn xin thông tin liên lạc.
Dù gì người này cũng là Lớp S, cũng đâu có chuyện gì cần đến một Lớp C như cậu...
Giản Tâm lắc lắc đầu.
"Không có."
"Vậy tại sao..."
"Chỉ là muốn thêm cậu."
Lời ít mà ý nhiều.
Phó Ý vẫn giữ nguyên vẻ mặt mơ hồ.
Cậu nhập xong chuỗi ID, trả lại điện thoại. Khóe miệng Giản Tâm hình như khẽ cong lên một chút, gần như không thể nhận ra là đang cười. Giọng hắn nhẹ nhàng: "Sau này tôi có thể nhắn tin nói chuyện với cậu chứ?"
Đã trao đổi EDSL rồi, Phó Ý còn có thể nói không sao? Cậu đành gật đầu, hơi cứng ngắc.
Giản Tâm như vừa hoàn thành nhiệm vụ, toát ra vẻ hài lòng kỳ lạ. Sau đó, cậu ấy quay người, đi về phía đài thiên văn cũ.
Phó Ý: "......"
Khoan đã, vậy tức là... không phải tình cờ gặp, mà là Giản Tâm đã thấy cậu từ đài thiên văn, rồi chủ động đi xuống để xin EDSL?
Người này...
Phó Ý bỗng thấy có gì đó không ổn.
Cậu và Giản Tâm thật ra chỉ có chút tương tác trong giấc mơ thứ hai. Ngoài đời, lần gặp ở phố Bạch Lộ cũng chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt.
Chẳng lẽ... giấc mơ có ảnh hưởng đến hiện thực?
Phó Ý gõ gõ đầu mình.
Lần tới vào giấc mơ, nhất định phải hỏi hệ thống cho rõ.
---
Saint Laurel, toà nhà chính.
Công trình rộng lớn, mang phong cách kiến trúc kết hợp giữa Gothic, Baroque và Roman, là biểu tượng lịch sử lâu đời của Saint Laurel. Trong vòng một thế kỷ, nơi này đã được tu sửa đến ba lần, nhưng vẫn cố ý giữ lại nét cổ kính. Ngày thường, trừ ban quản trị và Ủy ban Phân đẳng ra thì không ai được phép ra vào, chỉ có phần ngoài được phép mở cho tham quan.
Bước qua cổng chính, đi ngang qua khu tượng đài các đời hiệu trưởng, là tấm thảm đỏ sậm trải dài đến cầu thang cổ được trang trí bằng phù điêu màu xám tro.
Bên trong tòa nhà ánh sáng khá tối, tiếng người vọng lại từ xa. Qua ô cửa sổ kính hoa, ánh sáng rọi xuống thành một vòng tròn mờ nhạt. Một đôi giày da bóng loáng bước qua, phát ra tiếng vang trầm thấp.
Chủ nhân đôi giày là một giáo viên trung niên mặc vest, tóc chải bóng mượt, trước ngực đeo huy hiệu của "Ủy ban Phân đẳng"— người chịu trách nhiệm phân loại học sinh theo từng gai cấp. Lúc này, ông ta như một hướng dẫn viên nhiệt tình, đang dẫn một học sinh chuyển trường trầm mặc đi tham quan.
"Tạ Tông, mọi thủ tục nhập học sẽ có giáo viên chuyên trách hướng dẫn. Đồng phục chắc cậu đã đặt rồi nhỉ? Ha ha, đồng phục của học viện chúng ta rất có khí chất đó."
Không nhận được phản hồi, ông ta hơi ngượng, nhưng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"Thật ra, cậu vốn nên vào Saint Laurel từ lâu. Anh trai cậu là một trong những học sinh xuất sắc nhất từng tốt nghiệp ở đây. Nói đến cậu ấy, đúng là một huyền thoại."
Nhắc đến người từng để lại dấu ấn rực rỡ trong lịch sử học viện, giáo viên trung niên không khỏi xúc động:
"Ha ha, cậu ấy từng làm Hội trưởng Hội học sinh suốt ba năm, đúng là mẫu người khiến ai cũng thích... Cậu ấy còn là thủ lĩnh ban nhạc ưu tú nhất của Saint Laurel. Tiếc là giờ không còn được nghe cậu ấy biểu diễn nữa, vì đã toàn tâm theo đuổi nghiên cứu thần kinh học."
Học sinh chuyển trường phía sau vẫn im lặng, lặng lẽ nghe về những thành tích của anh trai mình.
Giáo viên chợt nhớ ra điều gì, tò mò hỏi:
"Nghe nói anh cậu đã rời Viện Khoa học Tự nhiên của Đế Quốc, chưa công bố hướng đi mới. Tạ Tông, cậu có biết hiện giờ Giáo sư Tạ đang làm gì không?"
Người thanh niên cao lớn, dáng người rắn rỏi, nghe vậy hơi ngẩng mặt. Trong ánh sáng mờ, gương mặt hắn sắc nét, lạnh lùng, có một vết sẹo mờ kéo qua chân mày, tuy hơi nhạt nhưng lại tô đậm vẻ dữ dằn vốn có.
Giọng hắn trầm và thấp:
"Không biết."
---
Đêm buông xuống, Lạc Vũ Sam Lâm chìm trong màu đỏ nâu u tối. Chỉ có khu ký túc xá Saint Laurel là còn chút ánh đèn vàng nhạt tỏa sáng trong đêm đen.
Phó Ý nằm trên giường, trở mình.
Cậu theo thói quen mở EDSL. Trước đây chẳng ai nhắn tin cho cậu, nhưng giờ thì Bối Dư Trân và Giản Tâm đều có thói quen kỳ lạ là gửi tin vào ban đêm.
Bối Dư Trân gửi loạt ảnh chụp ở công viên tam giác, kèm theo cả đoạn bình luận dài, kiểu như: "Tấm này cậu nhắm mắt trông ngốc thật", "Tấm kia cười cứng đờ quá".
Vì người này thích gửi tin nhắn thoại dài lê thê, Phó Ý hầu như chẳng bao giờ mở nghe, chỉ đoán nội dung rồi trả lời cho có.
Còn Giản Tâm thì gửi toàn thứ... không thể hiểu nổi. Phong cách tin nhắn giống hệt lịch sử trò chuyện trong giấc mơ thứ hai — trừ việc không có ảnh cơ bụng, còn lại thì đầy những thứ kỳ quặc: ảnh nhặt đá, mèo xấu xí dễ thương, bánh ngọt chia phần theo lượng calo...
Và cả... công thức toán học.
Dưới một đống công thức, hắn viết một chuỗi số:
"-1-1-1-1-1-1-1-1"
[Phó Ý: ?]
[Giản Tâm: -1]
[Giản Tâm: Phó Ý.]
Phó Ý: "......"
Cảm giác như có cơn gió lạnh thổi qua.
Người này... đúng là mạch não hơi khó nói.
Giản Tâm gửi tin nhắn không thường xuyên, chẳng theo quy luật nào, lúc thì im lặng, lúc lại bất ngờ "tinh tinh" Phó Ý đôi khi thấy như vậy... cũng khá thú vị.
Giống hệt như đánh giá của cậu trong giấc mơ.
Ánh đèn hơi chói. Phó Ý trở mình, đổi tư thế nằm nghiêng, mở giao diện trò chuyện để cập nhật tin nhắn. Đúng lúc đó, một chấm đỏ hiện lên.
Là Bối Dư Trân.
Cậu vốn không có hứng mở tin nhắn, nhưng hiếm khi thấy không phải tin thoại dài lê thê, thở dài, quyết định xem thử người này lại nói gì.
Cậu chăm chú nhìn màn hình, vì thế không để ý đến động tác đứng dậy của Khúc Thực ở phía bên kia phòng. Chỉ cảm thấy ánh đèn trong phòng dường như dịu đi một chút.
[Bối Dư Trân: Cậu có phải tham gia tổ hỗ trợ học tập của học viện không?]
Phó Ý gửi một dấu hỏi.
[Phó Ý: Sao vậy?]
Đúng là cậu có tham gia. Đây là một truyền thống lâu đời của Saint Laurel. Tổ hỗ trợ học tập ban đầu được lập ra để giúp đỡ các học sinh có đặc điểm thần kinh đa dạng—vừa cải thiện khả năng giao tiếp xã hội, vừa hỗ trợ những bạn gặp khó khăn trong việc đọc viết, học tập, hay lo âu.
Sau này tổ phát triển rộng hơn, trở thành nơi chia sẻ tài nguyên học tập. Tuy nhiên, phần lớn học sinh tham gia đều tự nhận mình có chút vấn đề về thần kinh, mong được hỗ trợ.
Phó Ý thì tham gia với tư cách "người đồng hành, người khai thông". Cậu có điểm số và tính cách phù hợp, nên được duyệt rất nhanh.
Thật ra, mục tiêu của cậu khi tham gia tổ này cũng giống như khi vào hội học sinh - để tích điểm.
Cuối cùng, cậu muốn đủ điểm để xin suất trao đổi học sinh sang Eden.
Học kỳ này tổ hỗ trợ học tập vẫn chưa bắt đầu hoạt động. Khi khởi động, giáo viên sẽ phân cặp: một người cần hỗ trợ và một người đồng hành. Hai người sẽ cùng học tập và giao lưu suốt học kỳ.
Thật ra, bỏ qua chuyện tích điểm, Phó Ý thấy tổ này khá có ý nghĩa. Ít nhất còn thực tế hơn mấy buổi tiệc tùng của hội học sinh.
Không rõ Bối Dư Trân nhắc đến chuyện này là có ý gì.
Cậu đợi một lúc, tin nhắn tiếp theo mới đến.
[Bối Dư Trân: Học sinh chuyển trường mới cũng tham gia tổ hỗ trợ học tập.]
[Bối Dư Trân: Hắn...]
[Bối Dư Trân: Dù sao cậu nhất định phải cẩn thận.]
[Bối Dư Trân: Nếu bị phân vào cùng tổ với hắn, nhất định phải xin giáo viên đổi.]
[Bối Dư Trân: Cậu có thể nói riêng với giáo viên. Hoặc nếu muốn rút khỏi tổ, tôi có thể giúp.]
Phó Ý bắt đầu thấy hoang mang.
Bối Dư Trân làm không khí căng thẳng đến kỳ lạ. Học sinh chuyển trường kia... có vấn đề gì sao?
Chưa kịp hỏi rõ, Khúc Thực ở phía bên kia phòng đột nhiên lên tiếng:
"Phó Ý, cậu rảnh không?"
"À, có, có." Phó Ý vội ném điện thoại sang một bên, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, lắc lư đến bên Khúc Thực:
"Thiếu gia có gì sai bảo?"
Cổ áo ngủ của cậu hơi rộng, làm lộ ra một mảng da trắng mịn. Ánh đèn chiếu xuống xương quai xanh tạo thành bóng đổ sâu, đường nét xương cậu mềm mại mà đẹp mắt.
Khúc Thực khẽ liếc rồi nhanh chóng dời mắt, nhíu mày hỏi:
"Cậu có phải đăng ký tham gia tổ hỗ trợ học tập không?"
"Hả?" Phó Ý chớp mắt, ngạc nhiên. Cảm giác như có gì đó sai sai.
"Sao cậu cũng hỏi chuyện này?"
"Còn ai hỏi cậu nữa?"
"À, một bạn học tớ quen ở lớp nấu ăn. Kỳ lạ thật, rốt cuộc có chuyện gì?"
Phó Ý gãi đầu, ngồi xuống mép bàn, quay sang nhìn Khúc Thực:
"Cậu không định nói về học sinh chuyển trường mới đấy chứ?"
Khúc Thực im lặng một lúc, rồi gật đầu:
"Tuy chưa có tin đồn lan ra, nhưng học sinh từ Lớp A trở lên chắc đều biết. Học sinh chuyển trường đó..."
Giọng Khúc Thực trầm xuống:
"Có thể có xu hướng bạo lực, từng gây thương tích nghiêm trọng cho người khác."
"..."
Phó Ý nuốt khan.
Chuyện gì thế này?
Đây vẫn là học viện quý tộc sao?
Cậu nhớ rõ tác giả từng miêu tả mặt tối của học viện, nhưng phần lớn chỉ là mấy trò nghịch ngợm, không đến mức gây tổn thương nghiêm trọng.
Khúc Thực lại nói nhỏ:
"Nói chung, chuyện này không phải tin đồn vô căn cứ. Có nguồn tin ẩn danh đáng tin. Gia tộc phía sau hắn rất mạnh, nên hắn không bị ảnh hưởng gì, không có hồ sơ, cứ thế chuyển vào Saint Laurel. Nghe nói hắn có rối loạn nhân cách với xu hướng bạo lực. Người bị thương kia... là bị hắn giáng từng cú một xuống..."
Khúc Thực thở dài nặng nề:
"Giờ hắn lại tham gia tổ hỗ trợ học tập. Không biết có ổn không... nên cậu..."
"Khoan đã, Khúc Thực." Phó Ý đột ngột ngắt lời, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, như vừa nhớ ra điều gì. Cậu nhíu mày, hỏi dò:
"...Cậu có biết tên học sinh chuyển trường đó là gì không?"
"Là người nhà họ Tạ, tên Tạ Tông.", Khúc Thực nói.
Phó Ý như bừng sáng.
Là nhân vật quan trọng trong nguyên tác.
Cậu từng đọc qua toàn bộ tiểu thuyết, hiếm khi có cảm giác an tâm như lúc này.
Quả nhiên, tình tiết này nghe quen là có lý do — trong truyện có nhắc đến.
Trong nguyên tác, sau khi nhân vật chính nhập học được một học kỳ, Saint Laurel mới xuất hiện một học sinh chuyển trường thần bí, tên là Tạ Tông.
Giờ thì cậu cũng hiểu vì sao trong giấc mơ thứ ba, khi thấy cái tên Tạ Trần Ưởng, cậu lại có cảm giác quen thuộc với họ Tạ.
Trong truyện đúng là có một nhân vật họ Tạ, nhưng không phải Tạ Trần Ưởng, mà là Tạ Tông.
Chỉ là lúc đó cậu không nhớ ra ngay.
Học sinh chuyển trường này từng gây ra không ít sóng gió. Trong Lớp S và Lớp A, không rõ vì lý do gì, bỗng lan truyền tin đồn rằng hắn có xu hướng bạo lực, từng gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Vì thế, học sinh cấp cao đồng loạt cô lập Tạ Tông, khiến hắn rơi vào tình cảnh cô độc, giống hệt nhân vật chính lúc đầu.
Không sai, theo mạch truyện, Tạ Tông sau đó gia nhập phe của nhân vật chính, trở thành một thành viên quan trọng trong nhóm.
Thực tế, hắn vốn không hợp với đám "Long Ngạo Thiên" trong học viện. Dù sau lưng có gia tộc quyền lực, Tạ Tông cực kỳ ghét kiểu giáo dục tinh anh, cũng phản cảm với hệ thống phân cấp của Saint Laurel. Hắn giống nhân vật chính ở chỗ đều muốn phá bỏ sự phân tầng mục nát này.
Còn tin đồn "khuynh hướng bạo lực" kia, về sau cũng được làm rõ.
Thực chất, Tạ Tông từng chứng kiến một vụ bắt nạt cực kỳ nghiêm trọng trong khu nhà cũ của trường. Vì bận luyện bơi, thời gian hắn ở cùng lớp rất ít. Khi nhận ra sự việc, học sinh bị bắt nạt đã bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng đến mức phải nhập viện điều trị.
Lúc nhân viên y tế đưa người đó đi, ngoài cửa sổ là tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước. Kẻ cầm đầu vẫn thản nhiên đạp lên bàn học, giả vờ tiếc nuối: "Yếu đuối thật đấy."
Rồi quay sang lớp, cười lạnh: "Lại phải chọn người mới rồi. Ai tiếp theo đây?"
Tiếng cười chưa dứt thì một cú đấm nặng nề đã giáng thẳng vào mặt hắn.
"Bốp!"
Nó ngã lăn ra đất, bàn học cũng đổ theo, đè nặng lên chân trái.
Chưa kịp cảm nhận cơn đau, một bóng người đen kịt đã lao tới.
Ngoài cửa sổ, mưa rơi như thác. Nắm đấm của Tạ Tông cũng trút xuống như mưa.
Tiếng va chạm vang lên dồn dập.
Cuối cùng, khi học sinh bị bắt nạt kia được xuất viện, kẻ cầm đầu vẫn nằm bất động trên giường bệnh.
Không có chuyện "đánh người ta suýt chết", nhưng hậu quả cũng đủ nghiêm trọng. Tạ Tông bị buộc thôi học, phải gia nhập trại cải tạo thanh thiếu niên, rồi được gia tộc sắp xếp chuyển đến Saint Laurel.
Phó Ý nhớ lại những tình tiết đó, cảm giác như đang làm sống lại cảm xúc khi đọc truyện - như một trận mưa rào mùa hạ, sảng khoái vô cùng.
Cậu thật sự thấy Tạ Tông là kiểu nhân vật rất "đàn ông".
Tuy không cổ xuý bạo lực, nhưng cảnh đó đúng là hả giận.
Chính vì trải qua như vậy, Tạ Tông mới dứt khoát đứng về phía nhân vật chính.
Hắn ghét bắt nạt, cũng ghét sự phân cấp rõ ràng trong học viện.
Còn chuyện vì sao lại có tin đồn "khuynh hướng bạo lực", vì sao bị hiểu lầm — Phó Ý từng nghĩ sẽ có một đoạn giải thích, nhưng đọc đến cuối truyện vẫn không thấy.
Có lẽ chỉ là một chi tiết phụ để tạo điều kiện cho nhân vật chính "cứu rỗi" Tạ Tông, để xây dựng hình ảnh "chỉ có nhân vật chính không sợ Tạ Tông", từ đó thúc đẩy tình cảm giữa hai người.
Tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết, logic đôi khi kỳ quặc và đầy lỗ hổng.
Phó Ý thầm chửi, nhưng cũng nhận ra vài điểm đáng ngờ.
Thứ nhất, thời điểm không khớp. Trong truyện, Tạ Tông xuất hiện sau khi nhân vật chính nhập học một học kỳ. Nhưng hiện tại, nhân vật chính còn chưa được đặc cách vào trường, vậy sao Tạ Tông lại xuất hiện?
Chẳng lẽ dòng thời gian đã bị xáo trộn?
Thứ hai, Tạ Tông và Tạ Trần Ưởng... Hai người cùng họ Tạ, có liên hệ gì không? Trong truyện không hề nhắc đến Tạ Trần Ưởng, cũng không nói Tạ Tông có anh trai. Nhưng trùng họ thì vẫn rất đáng nghi.
Cậu không khỏi nhớ đến chàng trai trông khá "dữ dằn" trong giấc mơ thứ ba.
Tiếc là nguyên tác không có tranh minh họa, cậu chẳng nhớ nổi ngoại hình nhân vật. Đôi khi tên và thiết lập cũng quên mất... Dù là xuyên thư, nhưng cậu cũng không tận dụng được hết lợi thế thông tin.
Phó Ý rà lại toàn bộ dữ kiện trong đầu, rồi quay sang trấn an Khúc Thực. Cậu vỗ vai bạn cùng phòng:
"Thiếu gia, chuyện cậu nói... tớ hình như biết chút nội tình."
Cậu nói mơ hồ, không thể thẳng thắn bảo "Đó là nhân vật chính diện do tác giả định sẵn", nên chỉ đành nói:
"...Tóm lại là có ẩn tình. Không phải gây thương tích nghiêm trọng, cũng không có rối loạn nhân cách. Cậu đừng nghĩ học sinh chuyển trường đó đáng sợ thế, cũng đừng lo cho tớ."
Khúc Thực nhìn cậu một lúc, mím môi, giọng trầm:
"Vậy cậu không rút khỏi tổ hỗ trợ học tập?"
"Không cần đâu... Thật ra khả năng bị phân vào cùng tổ với hắn rất thấp." Phó Ý trấn an, "Tớ nói rồi mà, hắn không đáng sợ như lời đồn. Mấy tin đó toàn nói quá thôi."
Hơn nữa, điểm cộng từ tổ này rất đáng giá.
Thấy Khúc Thực vẫn căng thẳng, cậu tiến lại gần, bóp nhẹ vai bạn cùng phòng:
"Thật sự không sao đâu. Cậu lo làm luận văn rồi ngủ sớm đi."
Khúc Thực im lặng một lúc, rồi nói:
"Vậy khi tổ hỗ trợ bắt đầu hoạt động, cậu phải nói cho tớ biết."
"Nhất định sẽ báo."
Dỗ xong bạn cùng phòng, Phó Ý lại nằm xuống giường, nhớ ra phải trả lời Bối Dư Trân.
Dù sao người ta cũng có lòng tốt, cậu cũng nên đáp lại tử tế. Sau khi cảm ơn, Phó Ý mở EDSL để kiểm tra tiến độ xét duyệt đơn xin vào hội học sinh.
Saint Laurel có quy trình xét duyệt rất nghiêm ngặt. Nhờ chỉ dẫn của Bối Dư Trân, cậu đã vượt qua vòng xét duyệt online. Hiện tại, hệ thống hiển thị cậu vừa vượt qua vòng thứ hai, bước tiếp theo là chuyển đơn đến văn phòng hội học sinh để thẩm định.
Về phần thẩm định, Phó Ý từng hỏi Bối Dư Trân:
"Là mấy giáo viên cùng xét duyệt à? Có biết tiêu chuẩn là gì không?"
Bối Dư Trân liếc cậu với vẻ mặt kỳ lạ:
"Không có giáo viên. Là phó hội trưởng xét duyệt."
"Phó hội trưởng...?"
"Phương Tiệm Thanh."
Vì người này quá nổi tiếng, Bối Dư Trân không nói nhiều, chỉ hừ một tiếng:
"Không có tiêu chuẩn gì đâu. Tất cả đều tùy vào ý muốn của hắn, chẳng ai dám phản đối."
"..."
Quả nhiên là một trong F4 nguyên tác.
Phó Ý thật ra đã quên mất người này. Cậu cố gắng nhớ lại hình ảnh vị công tử lạnh lùng, xa cách ấy, thì nghe Bối Dư Trân nói thêm:
"Nhưng hắn vẫn sẽ nghiêm túc xem xét đơn. Không phải kiểu tùy tiện đâu."
Phó Ý kéo dài giọng, "Ờ..."
Dù sao cũng đã nộp đơn rồi, cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Cậu ngáp một cái, tắt đèn.
Sau đó đổi sang tư thế nằm thẳng, khép mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Khu vực của Hội học sinh Saint Laurel nằm ở phía nam học viện, sát rừng bạch dương, chiếm trọn một khoảng đất rộng. Kiến trúc chính được xây bằng đá cẩm thạch trắng, bố cục đối xứng, phong cách gọn gàng và nghiêm túc. Khu sân giữa phủ đầy cỏ xanh, điểm xuyết hoa tử đằng, cỏ đuôi chuột, calla lily và xương bồ đủ màu. Mặt hồ phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác sinh động.
Toàn bộ khu này ngày thường rất ít người ra vào, không quá 50 người. Phần lớn thành viên hội học sinh chỉ đến đây một lần duy nhất — là lúc nhận huy hiệu hội viên, và rồi không có cơ hội quay lại.
Diện tích rộng lớn như vậy tuy có vẻ hơi phô trương, nhưng chẳng ai để tâm. Dù sao Saint Laurel chưa bao giờ thiếu đất.
Đi qua tiền đình và hành lang nhà thờ, vào bên trong kiến trúc, rồi men theo hành lang và cầu thang xoắn, văn phòng phó hội trưởng nằm ở tầng cao nhất. Trước cửa treo một tấm biển đồng chạm khắc tinh xảo.
Thảm dày nuốt trọn tiếng bước chân. Khi cánh cửa bị đẩy ra, học sinh đeo kính đang sắp xếp tài liệu hội nghị giật mình quay lại, không kịp phản ứng khi thấy bóng người cao lớn bước vào.
Người đó có mái tóc bạc, tai phải đeo bốn chiếc khuyên sáng lóa.
"À... chào cậu..." Học sinh đeo kính nuốt nước bọt, đứng lên đầy căng thẳng. Trước ngực cậu ta là cà vạt đỏ thẫm, nhưng ở trước mặt Lớp S, Lớp A cũng chẳng khác gì những bậc còn lại. "Hội phó Phương hiện không có ở đây, cậu tìm cậu ấy..."
"Tôi không tìm cậu ta.", Thời Qua cắt ngang, nhướn mày.
Học sinh đeo kính lập tức im lặng, hiểu ý rút lui, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Căn phòng trở về yên tĩnh.
Thời Qua bước đến chiếc bàn làm việc bằng gỗ hồ đào sạch bóng như có chứng sạch sẽ, kéo ghế da tựa cao ra, ngồi xuống với dáng vẻ lười biếng.
Hắn không quen thuộc nơi này, hiếm khi ghé qua. Thời Qua mở từng ngăn kéo, lật xem từng cái, cuối cùng tìm thấy một chồng đơn xin gia nhập hội học sinh mới được gửi đến.
Phương Tiệm Thanh còn chưa kịp xem qua, chúng được thu vào ngăn kéo theo đúng quy trình.
Thời Qua lật từng tờ, vẻ mặt thờ ơ.
Hôm ở lâu đài Vân Trung, hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, người khác đáp:
"Người phụ trách góc đồ ngọt không phải thành viên hội học sinh, không rõ tên, là người được đưa vào tổ dự bị ngoại viện. Nghe nói cậu ta muốn xin gia nhập hội học sinh, nên được đưa vào hỗ trợ để lấy kinh nghiệm hoạt động quy mô lớn."
Người kia trả lời đầy căng thẳng, còn nhìn hắn với ánh mắt dò xét. Thời Qua vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc, chuyển sang chủ đề khác.
Hắn không đến mức vì chuyện nhỏ nhặt đó mà truy hỏi thêm.
Nhưng...
Thời Qua hơi bực bội, luồn tay vào tóc, ngả người ra sau.
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Thật là kỳ quặc.
Hắn nhíu mày, môi mím lại thành một đường mỏng. Động tác trên tay trở nên hỗn loạn, trong phòng chỉ còn tiếng giấy lật xào xạc.
Sau một lúc, hắn đột ngột dừng lại.
Ngón tay thon dài của Thời Qua dừng trên một tờ đơn xin bình thường, vô thức gõ nhẹ.
Ánh mắt hắn dừng lại ở ảnh dán trên đơn, không rời đi.
Tấm ảnh hơi lớn, dán không chắc, một góc còn bị cuốn lên.
Trong ảnh là gương mặt hơi ngơ ngác, nền hoa vàng làm làn da càng trắng hơn. Biểu cảm có chút gượng gạo, như thể không quen đứng trước ống kính. Nếu gò má cậu ấy hơi ửng hồng, thì trông chẳng khác gì cảnh trong giấc mơ.
Đôi môi nhỏ khẽ hé mở, ngập ngừng mà nhỏ giọng nói một câu "Chồng ơi..."
...
Một giấc mơ nhàm chán.
Một chiếc bánh quy ngọt đến phát ngấy.
Một gương mặt không đáng để nhớ.
Nhưng hắn lại nhớ hết.
Thời Qua lại luồn tay vào tóc.
Hàng chân mày sắc bén không có tóc mái che, khiến gương mặt thêm phần dữ dằn.
Hắn nhìn chằm chằm tấm ảnh một lúc, ngón tay vuốt nhẹ góc ảnh bị bật ra.
Như bị ma xui quỷ khiến, hắn bóc tấm ảnh ra.
Tấm ảnh mỏng được giữ chắc trong tay, gương mặt hắn vẫn không biểu lộ cảm xycs gì. Sau đó, hắn nheo mắt, rút tờ đơn ra khỏi chồng giấy, lướt nhanh qua tên người nộp đơn.
Phó Ý.
Hắn không đọc thêm, tùy tiện vò nhẹ tờ đơn đầy nét mực, rồi ném lại chồng giấy vào ngăn kéo của Phương Tiệm Thanh. Sau đó đứng dậy, vẻ mặt vẫn bình thản.
Văn phòng phó hội trưởng này thật sự chẳng có gì thú vị, không đáng để nán lại thêm một giây.
Thời Qua cúi mắt, khóe miệng khẽ nhếch, rồi xoay người rời đi.
---
Mấy ngày nay, Phó Ý vẫn ngồi chờ thông báo xét duyệt từ hội học sinh. Không có việc gì, cậu lại mở EDSL, kiểm tra xem có thư mới không.
Theo lời Bối Dư Trân, tài khoản hội học sinh sẽ gửi thư mời nhập hội, kèm theo hướng dẫn nhận huy hiệu. Sau khi hoàn tất thủ tục nhận huy hiệu, mới được tính là thành viên chính thức.
Huy hiệu được làm từ kim loại Pháp Lang, trung tâm là hình sư tử, vòng ngoài khắc tuyên ngôn của Saint Laurel. Phó Ý từng thấy người đeo rồi, phải nói là rất đẹp.
Hơn nữa, hội học sinh không thu phí chế tác.
Ban đầu cậu khá bình thản, không quá lo lắng. Nhưng càng chờ lâu, cậu càng thấy giống như đang đợi kết quả thi cuối kỳ, thấp thỏm không yên. Tần suất mở EDSL cũng tăng vọt.
Vì gia nhập hội học sinh đồng nghĩa với việc được cộng thêm 150 điểm.
Mà cậu thì rất cần điểm đó... để giành suất trao đổi học sinh sang Eden.
Phó Ý không nhịn được, âm thầm cầu nguyện Phương Tiệm Thanh.
Cảm giác này giống như lúc chờ điểm thi, vừa kính trọng vừa hy vọng được "tha".
Không rõ tiêu chuẩn xét duyệt của Phương Tiệm Thanh là gì.
Phó Ý thở dài.
Cậu lật một trang sách trước mặt - tiết học hôm nay là Lịch sử truyền thông Đế quốc, một tiết học không ai làm phiền ai.
Phó Ý lại không nhịn được mà mở EDSL, làm mới hộp thư.
Chấm đỏ đột ngột hiện lên.
Tim cậu thắt lại.
Hai thư mới.
Một từ tổ hỗ trợ học tập.
Một từ hội học sinh Saint Laurel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com