Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Hiện thực

Tạ Tông...?

Cái tên quen thuộc ấy khiến Phó Ý sững người ngay tại chỗ.

Không ngờ lại trúng ngay cái xác suất nhỏ đến mức tiểu thuyết cũng không dám viết.

Gì đây? Rối lượng tử à?

Chỉ cần cậu nghĩ đến thì chuyện đó sẽ xảy ra?

Trước đó còn thề thốt trấn an Khúc Thực rằng khả năng bị phân vào cùng tổ với học sinh chuyển trường là cực kỳ thấp.

Giờ thì Phó Ý chỉ thấy một trận rối rắm trào lên.

Trong mắt học sinh Lớp S và Lớp A, Tạ Tông là một kẻ nguy hiểm có xu hướng bạo lực, từng gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Nhưng cậu lại biết rõ—người này là nhân vật chính diện, tất cả đều chỉ là hiểu lầm và tin đồn.

Cậu có nên làm theo lời Bối Dư Trân, âm thầm xin giáo viên đổi tổ?

Phó Ý do dự.

Cậu sờ mũi, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định không làm gì cả.

Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Giả vờ không biết gì về Tạ Tông. Dù sao học sinh từ Lớp B trở xuống cũng không tiếp xúc nhiều với mấy tin đồn của hắn.

Tạ Tông chẳng qua là một người bị học sinh cấp cao cô lập.

Cậu sẽ cư xử như một học sinh Lớp C bình thường. Nhân vật người qua đường thì cứ làm đúng vai người qua đường. Nguyên tác cũng chẳng khắc họa gì sâu sắc về học sinh cấp thấp, thái độ của họ với Tạ Tông chỉ là mờ nhạt.

Chỉ có điều... phải giấu Khúc Thực thôi. Tránh để bạn cùng phòng lo lắng. Trước đó cậu còn hứa sẽ báo lại tình hình, giờ xem ra phải "sửa" lại lời nói một chút...

Phó Ý sắp xếp lại suy nghĩ, gạt hết những tình tiết liên quan đến Tạ Tông sang một bên, coi như đây chỉ là một người xa lạ được ghép đôi hỗ trợ học tập. Cậu tiếp tục gõ tin nhắn:

[Phó Ý: Bạn Tạ Tông, rất vui được trở thành bạn học hỗ trợ cùng cậu. Cậu thấy thời gian nào thuận tiện để gặp mặt? Mình sẽ giữ chỗ cho phòng nghiên cứu và thảo luận.]

Cảm giác "ép cưới" mơ hồ giờ lại biến thành "buổi xem mắt" kỳ lạ.

Phó Ý hơi khựng lại.

[Tạ Tông: Ngày mai.]

[Tạ Tông: Buổi sáng.]

...Gấp vậy sao?

Phó Ý nhìn thời gian hiện tại, EDSL vẫn còn phòng trống, nhưng chỉ ở thư viện cũ khá hẻo lánh.

[Phó Ý: Được. Tớ sẽ chọn trước chỗ phòng nghiên cứu tầng hai ở thư viện cũ. Sáng mai từ 8:30 đến 10:30.]

[Tạ Tông: Ừ.]

[Tạ Tông: Gặp cậu lúc đó.]

Phó Ý gửi thêm một biểu tượng mặt cười thân thiện, kết thúc cuộc trò chuyện.

Nằm lại trên giường, cậu gối tay sau đầu, bắt đầu suy nghĩ miên man.

Không biết có phải cậu bị ảo giác không, nhưng rõ ràng gần đây xung quanh cậu toàn là nhân vật có nhiều đất diễn trong nguyên tác.

Đầu tiên là vai phản diện Bối Dư Trân, giờ lại đến vai chính diện Tạ Tông.

Với thân phận là một người qua đường, bạn cùng phòng của pháo hôi, theo lý mà nói thì cậu không nên có bất kỳ giao thoa nào với những nhân vật này.

Họ là trung tâm ánh đèn, còn cậu thậm chí chưa từng bước lên cánh gà.

Nhưng dù sao thì đợi đến khi cốt truyện chính mở ra, nhân vật chính xuất hiện, lúc đó cậu và Khúc Thực sẽ trốn sang Công lập Eden, chẳng cần bận tâm đến mấy chuyện này nữa.

Phó Ý trở mình, thở dài, rồi khép mắt lại.

---

Sáng hôm sau.

Phó Ý cầm theo một túi cà phê, rời khỏi Lạc Vũ Sam Lâm.

Cậu đeo một cái ba lô, bên trong sắp xếp đầy đủ tài liệu học tập. Dù biết buổi gặp mặt đầu tiên chủ yếu là để "phá băng", nhưng vì đây là tổ hỗ trợ học tập, cậu vẫn chuẩn bị đầy đủ.

Thật ra, việc đồng ý gặp mặt gấp như vậy cũng là vì cậu có chút tò mò, không biết liệu Tạ Tông có liên quan gì đến Tạ Trần Ưởng trong mộng cảnh ba không?

Dù sao cũng cùng họ Tạ.

Mà Tạ Trần Ưởng là cựu sinh viên Saint Laurel, thì em trai anh ta rất có thể cũng học ở đây.

Biết vậy hôm trước nên hỏi thẳng trong mơ.

Phó Ý vừa uống cà phê, vừa đi qua con đường rợp bóng cây quen thuộc. Thư viện cũ cậu từng đến vài lần, hơi mang mùi ẩm mốc, yên tĩnh đến mức có phần cô quạnh. Vì ít học sinh lui tới, nên càng dễ hẹn trước.

Cậu quét mã EDSL, lên tầng hai. Phòng nghiên cứu nằm ở cuối hành lang. Phó Ý đẩy cửa bước vào, suýt nữa đụng phải người đang đứng ngay sau cánh cửa.

"...Á!"

Cậu khựng lại, không ngờ người kia lại đứng gần cửa đến thế, như thể đang dán mặt vào kính để nhìn trộm bên ngoài vậy.

Người kia đóng cửa lại.

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Phó Ý. Tóc mái ngắn để lộ vết sẹo mờ trên xương mày, khiến gương mặt càng thêm dữ tợn.

Phó Ý nhìn rõ gương mặt ấy, trong lòng thầm nghĩ: quả nhiên...

Quả nhiên là cậu trai để thân trần trong giấc mơ.

Em trai Tạ Trần Ưởng - Tạ Tông.

Gặp lại người quen trong mơ, cậu không tránh khỏi chút cảm giác ngượng ngùng.

May mà Tạ Tông không mở miệng gọi một câu "Chị dâu" như sét đánh, mà chỉ bình thản nói:

"Phó Ý."

Giọng hắn trầm và thấp, trưởng thành đến mức không giống một thiếu niên.

Thân hình cũng vậy. Cao lớn, vai rộng, lưng thẳng, toát ra hơi thở nam tính.. Hắn không mặc đồng phục Saint Laurel, chỉ khoác một chiếc hoodie rộng. Dù kiểu dáng rộng thùng thình, phần ngực vẫn căng lên rõ rệt.

Nhìn là biết ba cú đấm là đủ tiễn Phó Ý lên trời.

Thật ra, ngoại hình này rất phù hợp với tin đồn "xu hướng bạo lực, đánh người suýt chết". Dù là học sinh cấp thấp không biết tới tin đồn, chỉ cần nhìn gương mặt dữ dằn này thôi đã đủ sợ mất mật.

Có lẽ vì gương mặt đối phương quá mức áp đảo, khiến Phó Ý hơi căng thẳng. Cậu nhỏ giọng chào một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống.

Tạ Tông ngồi đối diện, im lặng nhìn thẳng vào cậu, không nói một lời.

Ánh mắt trần trụi như thế khiến Phó Ý cảm thấy hơi ngứa ngáy.

Thật sự... quá mức nóng rực.

Cậu bắt đầu giả vờ lục lọi ba lô, cố tạo cảm giác bận rộn để xua tan bầu không khí ngượng ngập.

Nhưng đúng lúc lục lọi, cậu lại thật sự tìm được thứ có thể phá vỡ sự im lặng.

Phó Ý lấy ra một túi bánh quy chocolate, đưa sang phía đối diện. Lúc đưa mới nhận ra túi bánh bị đè bẹp, đóng gói cũng chẳng đẹp mắt gì.

Dù vậy, cậu vẫn gắng gượng nói:

"Ăn chút không? ...Đồ ngọt giúp đầu óc tỉnh táo hơn."

Ánh mắt Tạ Tông cuối cùng cũng rời khỏi mặt cậu, dừng lại ở ngón tay đang cầm túi bánh.

Những ngón tay thon dài, khớp xương hơi nhô lên dưới lớp da nhạt màu.

Người này đúng là như vậy - trông thì như chẳng có gì nổi bật, nhưng lại có những khoảnh khắc khiến người ta nhung nhớ không quên.

Trong mơ là thế. Giờ cũng vậy.

Tạ Tông đáp: "Được."

Phó Ý mở túi bánh, đặt giữa bàn.

Vì Tạ Tông quá ít nói, cậu đành tiếp tục lục ba lô, lấy ra tài liệu học tập đã chuẩn bị sẵn, định bỏ qua giai đoạn "phá băng" để vào thẳng phần học tập.

"À, tôi có chuẩn bị vài tập thí nghiệm khoa học. Chúng ta có thể cùng xem..."

Tạ Tông không từ chối, chỉ đơn giản đáp: "Được."

Phó Ý trải tài liệu ra, đối mặt với đống chữ và công thức rối rắm, cậu lại có thể tập trung, coi Tạ Tông như một bạn học hỗ trợ bình thường, nghiêm túc giảng giải.

Chỉ là ánh mắt đối phương hình như vẫn luôn dán chặt lên người cậu, chẳng mấy khi nhìn vào tài liệu. Tạ Tông cứ nhìn từ mặt cậu, rồi lia xuống cổ, theo nếp áo sơ mi trượt xuống đến vòng eo trống trải.

Phó Ý cứ thế vượt qua hai tiếng trong cảm giác kỳ lạ và ngứa ngáy.

Khi gần hết thời gian đặt chỗ, Tạ Tông đứng dậy ra ngoài một lúc. Quay lại, hắn mang theo hai lon soda chanh. Phó Ý nhận lấy, vừa nói "Cảm ơn", vừa thầm nghĩ: máy bán hàng tự động ở tầng hai mà, chẳng lẽ bị hỏng nên phải đi xa?

Cậu không biết, Tạ Tông vừa dùng nước rửa tay đến trắng bệch, rồi mới ra ngoài mua nước. Còn trước đó hắn làm gì trong phòng rửa mặt, Phó Ý hoàn toàn không biết.

Hai người cùng nhau rời khỏi thư viện cũ, từng vệt nắng ấm của sáng mùa thu chiếu lên vai. Phó Ý bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chuẩn bị tách ra ở đoạn đường cây xanh thì Tạ Tông bất ngờ hỏi:

"Phó Ý, khi nào gặp lại?"

...Y như đang đi xem mắt.

Phó Ý thầm chửi.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi đáp không chắc chắn: "Tháng sau?"

Tổ hỗ trợ yêu cầu ít nhất phải gặp mặt năm lần trên học kỳ, phải có bằng chứng sử dụng phòng nghiên cứu. Phó Ý tính toán, thấy hai đến ba tuần một lần là hợp lý.

Tạ Tông hơi nhíu mày. Vốn đã mang khí chất trầm lặng, giờ lại càng thêm lạnh lùng. Hắn nói nhỏ:

"Khoảng cách quá lâu. Hai tuần nữa."

Không phải giọng điệu ép buộc, nhưng Phó Ý lại thấy như cậu không có quyền từ chối.

Cậu há miệng, rồi đành nói: "Cũng được. Lúc đó tôi sẽ đặt phòng."

Tạ Tông gật đầu rất nhẹ.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Phó Ý cố gắng đè nén linh cảm kỳ quái trong lòng.

Cậu không phải quá ngây thơ để không nhận ra ánh mắt Tạ Tông dán lên người mình cả ngày hôm nay, rất chăm chú, rõ ràng và cháy rực.

Thật sự khiến người ta ngứa ngáy.

Nhưng Tạ Tông... là kiểu người sẽ đấm vào mặt kẻ bắt nạt, rất "đàn ông". Phó Ý không thể tránh khỏi việc sinh ra chút thiện cảm với kiểu nhân vật như thế.

Nhưng cậu vẫn cố gắng không nghĩ quá nhiều về Tạ Tông.

Có lẽ người này quá thẳng thắn, không biết che giấu, nhìn ai cũng cứ thế mà nhìn từ đầu đến chân. Vì thế, suy nghĩ của hắn mới đơn giản, hành động mới trực tiếp.

Phó Ý lại một lần nữa tự thuyết phục bản thân.

Sau khi Bối Dư Trân chuẩn bị đi học ngoài, cậu ta bỗng trở nên... càng nói nhiều hơn.

Phó Ý không hiểu nổi người này lấy đâu ra lắm chuyện như vậy. Tính cách thì cho phép, nhưng rõ ràng không phải kiểu người "miệng không thời gian hồi chiêu". Vậy mà lịch sử trò chuyện cứ dài ra, lật trang mãi không hết...

Đến ngày chính thức rời khỏi Saint Laurel, Bối Dư Trân vẫn không quên nhắc Phó Ý: nhớ chuẩn bị "món quà bất ngờ" hai tuần sau.

[Phó Ý: Biết rồi, cậu cứ yên tâm đi.]

[Bối Dư Trân: ...]

[Bối Dư Trân: À đúng rồi, hội học sinh đã bắt đầu gửi huy hiệu rồi đấy. Nhớ lên EDSL quét mã xác nhận, có thời hạn đó.]

[Phó Ý: Ok.]

[Bối Dư Trân: Đợi cậu vào hội học sinh, tôi sẽ dẫn cậu mở rộng tầm mắt.]

[Phó Ý: Hiểu]

Thời gian sau đó, Phó Ý vẫn luôn chờ đợi "món quà" từ hội học sinh.

Nhưng cậu giống như bị... lãng quên.

Khi thời hạn xác nhận sắp đến, cậu thậm chí còn thấy trên diễn đàn nội bộ có người đăng bài cảm ơn vì đã gia nhập hội học sinh, bên dưới là một đống bình luận kiểu "cọ cọ may mắn", "Tiếp theo là tôi"... Nhưng phía cậu thì chẳng có động tĩnh gì.

Không đúng. Cũng không phải hoàn toàn không có.

Trên EDSL, trạng thái đơn xin của cậu đã chuyển sang "Đã thông qua", kèm theo nhắc nhở: "Vui lòng quét mã xác nhận huy hiệu để hoàn tất thủ tục gia nhập hội học sinh Saint Laurel."

Vậy là đã được duyệt rồi!

Nhưng thư mời và huy hiệu thì hoàn toàn không thấy bóng dáng.

Sao lại thế này?

Chẳng lẽ lại có màn show hài nào đó?

Cuộc sống của Phó Ý luôn như vậy.

Khi một việc diễn ra thuận lợi ngoài dự đoán, thì kiểu gì phía sau cũng sẽ có một cú rẽ bất ngờ.

Đúng là số xui.

Không nhận được huy hiệu, cậu không thể hoàn tất xác nhận trên EDSL, đồng nghĩa với việc bị kẹt ở bước cuối cùng của quá trình gia nhập hội học sinh.

Phó Ý lại một lần nữa thấy bất lực trước quy trình rườm rà của hội học sinh.

Người duy nhất cậu quen trong hội thì lại đang đi học ngoài.

Sau vài ngày chờ đợi, tích tụ đủ oán khí, Phó Ý quyết định liều một phen—tự mình đến hội học sinh hỏi cho rõ.

Không phải nói phó hội trưởng là người trực tiếp phụ trách sao? Không thể sai được?

Phương Tiệm Thanh... cũng không đáng tin lắm nhỉ.

Cậu tự nhủ: đừng sợ. Thời xưa dân thường còn dám vào kinh diện thánh, hội học sinh thì có là gì? Phương Tiệm Thanh cũng đâu phải tổng thống. Cậu chỉ muốn hỏi một chút tình hình, biết đâu huy hiệu bị thất lạc thì sao?

Phó Ý lại bắt xe buýt nội viện, rồi đi bộ đến tòa nhà đá cẩm thạch trắng của hội học sinh.

Đi qua tiền đình dài, không khí thoang thoảng mùi xương bồ tươi mát.

Ngay trước khi bước vào, một học sinh đeo kính, cà vạt đỏ thẫm, từ trong đi ra, lịch sự giơ tay chặn cậu lại:

"Bạn học, xin hỏi cậu có thư mời từ hội học sinh không? Vui lòng xuất trình."

"..."

Lần trước đến đâu có đoạn này.

Thì ra hội học sinh thật sự có người làm việc bên trong. Phó Ý lặng lẽ liếc vào trong, thấy vài nhóm học sinh đi lại giữa cầu thang và hành lang, ai nấy đều mang khí chất lạnh lùng, xa cách.

Vậy lần đầu cậu đến đây, cái cảm giác âm u, vắng tanh đó là sao...?

Hơn nữa lần đó cậu vào dễ như không, lúc ấy cũng thấy hơi kỳ lạ...

Rốt cuộc là chuyện gì?

Phó Ý gạt suy nghĩ sang một bên, trả lời học sinh đeo kính:

"À... tôi không có thư mời. Chỉ là tôi muốn hỏi chút chuyện. Trên EDSL ghi tôi đã qua vòng chung thẩm, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được huy hiệu. Thời hạn xác nhận cũng sắp hết rồi... Tôi muốn hỏi xem có vấn đề gì ở khâu nào không?"

Người kia liếc cậu một cái, vẫn giữ nụ cười lịch sự:

"Huy hiệu được chế tác và gửi đi do phó hội trưởng toàn quyền phụ trách. Xin lỗi, tôi không rõ."

"À... vậy là..."

Người kia lại mỉm cười, giọng chắc chắn:

"Phó hội trưởng sẽ không làm sai."

"..."

Phó Ý đứng hình, nhìn học sinh Lớp A kia quay người rời đi.

Câu trả lời kiểu gì vậy?

Rõ ràng là cậu chưa nhận được huy hiệu mà...

Phó Ý ngẩn người tại chỗ vài giây. Các thành viên hội học sinh đi qua đều không thèm nhìn cậu, như thể cậu là không khí.

Vai cậu vô thức sụp xuống.

Không muốn tự chuốc lấy thất vọng nữa, cậu quay lại con đường cũ, đi qua tiền đình dài, tòa nhà đá cẩm thạch trắng dần khuất sau lưng.

Phó Ý cúi đầu đi thật lâu.

Càng đi càng thấy nghẹn.

Rõ ràng là hội học sinh sai sót.

Cậu đã qua thẩm định, nhưng không nhận được huy hiệu.

Không thể xác nhận, đồng nghĩa với việc gia nhập hội học sinh coi như tan thành mây khói.

Cái gì mà "Phó hội trưởng sẽ không làm sai".

Phó Ý tức đến nghẹn, máu nóng dâng lên.

Phương Tiệm Thanh đâu phải tổng thống, muốn gặp một lần để hỏi rõ ràng cũng không đến mức khó như lên trời.

Không vào được hội học sinh thì thôi, người này vẫn là thủ lĩnh ban nhạc, thường xuyên lui tới khu âm nhạc của Saint Laurel.

Phó Ý mang theo một bụng bực bội, cộng thêm kinh nghiệm từ giấc mơ thứ hai, lập tức đi đến tòa nhà âm nhạc nằm giữa trung tâm học viện.

Vừa bước lên cầu thang hình vòng cung, cậu đã thấy hơi hối hận.

Cột đá kiểu Hy Lạp-La Mã, phù điêu và tranh tường trên trần, ánh đèn thủy tinh vàng rực... tất cả tạo nên một không khí xa hoa khiến Phó Ý theo bản năng thấy sợ.

Rồi cậu tỉnh ra—mình đúng là hành động bốc đồng.

Cảnh trong mơ là một chuyện. Hiện thực là chuyện khác.

Phòng tập của ban nhạc là khu vực đặc biệt, học sinh bình thường không thể vào.

Huống chi, ngoài đời cậu và Phương Tiệm Thanh... hoàn toàn không quen biết.

Phó Ý chợt nhận ra một điều: trong hiện thực, một học sinh C Class muốn gặp được Phương Tiệm Thanh... đúng là khó như lên trời.

Đây chính là khoảng cách giữa một nhân vật F4 và một người qua đường.

Cậu thở dài thật sâu.

Dù không thể tránh khỏi cảm giác thất vọng, cậu vẫn cố gắng thu lại tâm trạng, lau mặt, rồi lặng lẽ bước xuống từng bậc cầu thang.

Ra khỏi tòa nhà âm nhạc, ngẩng đầu lên, Phó Ý nhìn thấy hàng cây rợp bóng cuối thu. Những chùm quả sóc đỏ rực chen giữa những bông hoa màu vàng nhạt, khiến người ta liên tưởng đến hai gam màu đang giao hòa trong khoảnh khắc bung nở rực rỡ nhất.

Đẹp đẽ một cách kỳ lạ.

Tâm trạng cậu bỗng tốt lên một chút.

Người thường xuyên gặp xui xẻo như cậu, ít nhất cũng học được cách tự điều chỉnh cảm xúc.

Cậu định tiến lại gần để ngắm kỹ hơn, thì phía sau vang lên một giọng gọi quen thuộc — nghe như một học sinh đang gọi bạn cùng lớp.

"Phó Ý."

Giản Tâm cõng đàn cello, từ cầu thang hình vòng cung của tòa nhà âm nhạc bước xuống. Mái tóc phấn hồng của cậu ta trông chẳng khác gì những chùm quả sóc của cây thanh lương—rực rỡ và nổi bật đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Đôi mắt người kia sáng lấp lánh, như thể chan chứa cả dải ngân hà bên trong.

"Cậu đến tìm tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com