Chương 28. Hiện thực
Phó Ý nắm chặt chiếc huy hiệu hội học sinh, ngẩn ngơ hồi lâu.
Chuyện này là sao?
Cậu trách oan Phương Tiệm Thanh rồi?
Chẳng qua là thời gian gửi hơi lâu một chút, chứ đâu phải bị bỏ rơi.
Cậu lấy điện thoại từ túi áo ngủ, mở EDSL, quét mã xác nhận huy hiệu. Màn hình nhanh chóng hiện lên giao diện "Đã chứng thực thông qua", bên cạnh thông tin cá nhân cũng cập nhật thêm biểu tượng mini sư tử có cánh.
Vậy là cậu đã chính thức hoàn tất quy trình gia nhập hội học sinh.
Chiếc huy hiệu không phải đồ giả hay trò đùa.
Là hàng thật, được chế tác riêng bởi hội học sinh.
"..."
Phó Ý nằm xuống giường, gối đầu lên chăn mềm, giơ cao chiếc huy hiệu Pháp Lang. Ánh đèn vàng chiếu lên mặt kim loại, những đường khắc tinh xảo càng thêm nổi bật.
Chẳng lẽ hội học sinh gửi theo từng đợt?
Nhưng sao chỉ riêng cậu lại nhận muộn đến vậy, sát giờ xác nhận mới được gửi?
Còn chiếc khăn quàng cổ là sao? Quà tặng chào mừng thành viên mới? Cũng hợp với phong cách quý tộc của Saint Laurel.
Vậy cái bưu kiện giả trước đó là ai bày trò Cá tháng Tư?
Một loạt câu hỏi hiện lên.
Phó Ý nhìn trần nhà, nằm im như một chiếc bánh mỏng, không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu bật dậy như vừa có quyết định.
Trước tiên... đặt cơm hộp đã.
Dù sao thì, bất kể vòng vèo thế nào, cậu cũng đã đạt được mục tiêu: gia nhập hội học sinh Saint Laurel, nhận được 150 điểm cộng.
Đáng ăn mừng.
Cậu gạt hết những nghi vấn chưa có lời giải sang một bên, tập trung vào thực đơn đặt món trên EDSL.
Thực đơn của học viện có những cái tên dài lê thê, như "Bánh cuốn hạnh nhân nướng vị bơ cam hạt phỉ", mà Phó Ý tự dịch thành "bánh rán". Sau đó cậu chọn thêm "mì xào", "bánh kẹp thịt", "trà hồng lạnh đóng chai"—đặt đơn đầy khí thế.
Cậu cũng dần quen với thân phận "con nhà giàu mới nổi" của mình.
Trong lúc chờ cơm hộp giao đến, Phó Ý quay lại giao diện trò chuyện trên EDSL, mang theo chút ngượng ngùng mở khung chat với Giản Tâm.
Cậu đã nhận được huy hiệu hội học sinh, không cần đến khu âm nhạc tìm Phương Tiệm Thanh nữa. Rõ ràng mấy tiếng trước còn hứa hẹn với Giản Tâm, giờ lại thay đổi đột ngột, Phó Ý thấy hơi xấu hổ, sờ mũi một cái.
Cậu soạn một đoạn tin nhắn giải thích, gửi đi. Chưa đầy vài giây sau, khung chat hiện "Đối phương đang nhập...", rồi lại biến mất, lặp lại vài lần.
[Giản Tâm: Không cần tôi giúp nữa, vậy... cũng không đến xem buổi biểu diễn sao?]
Qua màn hình, không thấy biểu cảm, nhưng ngữ khí khiến người ta không khỏi suy nghĩ.
Phó Ý do dự một chút.
Đối phương lại gửi tiếp:
[Giản Tâm: Có thể giữ lại quà báo đáp được không. Tôi sẽ giúp cậu làm việc khác.]
[Giản Tâm: Được chứ?]
Không hiểu sao, Phó Ý như nghe được giọng nói ấy qua từng dòng chữ. Giản Tâm luôn nói chuyện nhẹ nhàng, chuyên chú, ánh mắt rũ xuống, giọng chậm rãi.
Không hề kiêu ngạo hay áp lực, đúng là người có tần số đầu óc độc lạ.
Thường khiến người ta quên mất cậu ấy là học sinh Lớp S của Saint Laurel.
Giản Tâm đã nói vậy, Phó Ý đương nhiên không thể từ chối.
Mà "đáp lễ" này, thật ra cậu chẳng phải trả giá gì.
Ngoài tiền mua hoa.
[Phó Ý: Thật ra tôi không có việc gì khác cần nhờ cậu...]
[Phó Ý: Nhưng tôi vẫn sẽ đến xem.]
[Phó Ý: Cảm ơn cậu đã đưa vé.]
Vừa gửi xong, đối phương lập tức gửi ba sticker.
Là mấy meme mèo xấu xí nhưng đáng yêu một cách kỳ lạ.
Xoay xoay liên tục tại chỗ.
Phó Ý cố nhịn cười, không phản ứng lại sticker, chỉ gửi thêm một câu lịch sự:
[Phó Ý: Chúc cậu biểu diễn thành công trước nhé.]
[Giản Tâm: Sẽ không thất bại hoàn toàn.]
Phó Ý: "..."
Đúng là kiểu tư duy kỳ quặc của người kỳ quái.
Hoà nhạc mùa thu của ban nhạc Saint Laurel kéo dài suốt một tháng, tổng cộng sáu suất.
Từ thính phòng kim sắc trong học viện, đến nhà hát lớn ở thành phố cảng Osserion, rồi đến thính phòng giao hưởng thủ đô Landro của Đế quốc, và cuối cùng là buổi diễn đặc biệt tại cung điện Lộ Tuyền theo lời mời của hoàng thất.
Phó Ý đọc được lịch trình này trên diễn đàn nội bộ, không khỏi một lần nữa cảm thán về thế giới quan của cuốn tiểu thuyết này—quá mức hoành tráng, tất cả đều xoay quanh một ngôi trường quý tộc.
Thính phòng kim sắc không cấm tặng hoa sau buổi diễn, nhưng có quy định nghiêm ngặt: phải đăng ký trước với ban tổ chức, bó hoa phải được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không chứa vật nguy hiểm. Sau khi được duyệt, người tặng hoa sẽ xếp hàng ở khu lễ tân, lần lượt lên sân khấu.
Theo một bài viết của một đại lão trên diễn đàn, từng có học sinh giấu nước hoa có cồn trong bó hoa. Sau khi bị phát hiện, người đó lập tức bị chuyển trường vào hôm sau.
Chuyện này xảy ra từ đời nào rồi, khi thủ lĩnh ban nhạc kiêm thủ lĩnh violin vẫn là học trưởng truyền kỳ—Tạ Trần Ưởng. Phó Ý thấy tên quen, sững người một chút.
Xem ra danh tiếng của vị học trưởng này thật sự lớn. Dù đã tốt nghiệp từ lâu, vẫn được nhắc đến liên tục trên diễn đàn.
Phó Ý không quan tâm đến mấy tin đồn về Tạ Trần Ưởng, chỉ đọc kỹ các quy định liên quan đến buổi biểu diễn để tránh mất mặt. Sau đó, cậu đi đặt hoa.
Vì không có kinh nghiệm, đến khi nhận bó hoa, cậu mới thấy có gì đó... sai sai. Dường như cậu đã chọn số lượng hoa hơi quá tay—thành phẩm là một bó hao to đến mức có thể dùng để cầu hôn.
Gói hoa cũng rất "kịch tính": giấy dai màu rượu đỏ, lưới sa đen dài rũ xuống, kèm theo dải ruy băng in chữ hoa.
Có hơi lố.
Nhưng thôi, tặng người thì thà long trọng còn hơn keo kiệt.
Mọi thứ đã sẵn sàng, Phó Ý mang theo chút hồi hộp đến buổi khai mạc của ban nhạc Saint Laurel.
Quá trình vào thính phòng diễn ra khá suôn sẻ. Nhân viên ban tổ chức cư xử rất bình thường, không phân biệt cấp lớp, đều lịch sự và thân thiện.
Phó Ý được dẫn qua hành lang dài, đến ghế ngồi ở khu trung tâm.
Thính phòng kim sắc này thật sự quá lộng lẫy. Mỗi cột trụ đều chạm khắc hoa hồng hai màu, ghế ngồi xếp theo hình ruộng bậc thang, kéo dài từ hai bên cửa sổ hoa đến trung tâm. Trên trần là khung pha lê khắc hình chim bay, dưới ánh đèn vàng, sân khấu kim sắc hiện ra như một bức tranh.
Phó Ý bước vào, cảm giác choáng ngợp.
Ngồi xuống rồi vẫn chưa quen, cậu cứ ngồi thẳng lưng, hơi co người lại.
Không gian quá yên tĩnh, đến mức tiếng vải cọ xát cũng không nghe thấy. Phó Ý nín thở chờ đợi. Khi ánh đèn bất ngờ sáng lên, tiếng vỗ tay như sấm vang dội, khiến cậu giật mình, theo phản xạ nhắm mắt lại. Mãi sau mới thấy rõ người đang đứng giữa sân khấu.
Chỉ có một người.
Là Phương Tiệm Thanh.
Anh mặc áo bành tô, phần cổ là lớp lụa đen bóng. Một tay cầm đàn và cung, tay kia đặt trước ngực, hơi cúi người chào. Dưới ánh sáng ấm áp, gương mặt anh thanh tú, dáng người cao thẳng, như bước ra từ tranh sơn dầu.
Phó Ý không khỏi ngẩn ngơ.
...Còn chấn động hơn lần đầu gặp anh ấy trong giấc mơ thứ hai.
Đúng là người đỉnh nhất trong F4.
Là nhân vật được tác giả chọn làm hậu cung cho vai chính, điều kiện ngoại hình đúng là không thể chê.
Phương Tiệm Thanh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, lướt qua khán đài. Khi chuẩn bị rời mắt, anh lại đột ngột dừng lại.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Phó Ý cảm thấy ánh mắt ấy... đang nhìn thẳng vào mình.
Hai học sinh Lớp A ngồi cạnh bắt đầu đỏ mặt, tim đập loạn.
Chẳng lẽ... đang nhìn mình?
...Không phải chứ?
Phó Ý hơi bối rối. Nhưng ánh mắt ấy chỉ dừng lại một chút rồi rời đi. Các thành viên ban nhạc khác cũng lần lượt lên sân khấu. Phó Ý không nhìn Phương Tiệm Thanh nữa, mà bắt đầu tìm Giản Tâm.
Không thể không nói, người này đúng là nổi bật ở bất kỳ đâu. Giản Tâm cũng mặc áo bành tô, hiếm khi không cúi lưng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt buồn ngủ chán đời quen thuộc.
Cậu ta xách đàn cello, đi đến vị trí của mình. Động tác tìm người dưới khán đài rất rõ ràng. Mấy học sinh bị ánh mắt hắn lướt qua đều đỏ mặt, tim đập loạn, nhưng ánh mắt ấy không dừng lại ở ai—cuối cùng rơi thẳng lên Phó Ý.
Phó Ý cố tình giơ tay vỗ cao hơn một chút.
Giản Tâm cười nhẹ, không hề che giấu. Dù bị chỉ huy bên cạnh ngạc nhiên liếc nhìn, người kia cũng không để tâm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, đặt đàn lên ngực trái.
Khi dây đàn phát ra âm thanh, trầm lắng, đầy sức nặng, khiến trái tim cậu cũng rung theo.
Nhưng lúc này, dù chưa kéo cung, trái tim đã bắt đầu rung lên rồi.
Giản Tâm chớp mắt, không nhìn xuống khán đài nữa.
Trước khi kéo đàn, Giản Tâm muốn giữ cho mình bình tĩnh lại.
Nhạc trưởng giơ tay lên, cả thính phòng như rơi vào hư vô — không một âm thanh, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Rồi đôi tay ấy hạ xuống—
Violin, harp, sáo, clarinet, kèn đồng, trống định âm... từng âm thanh bật ra như từng tia sáng, hòa quyện vào nhau tạo thành một bản giao hưởng của vũ trụ.
Như một ngọn lửa đột ngột bùng cháy, như dòng suối tuôn chảy, âm nhạc tràn xuống từng bậc cầu thang, đổ về phía thính giả.
Phó Ý ngồi yên, cảm giác không chỉ nghe thấy giai điệu, mà còn thấy được màu sắc. Không chỉ tai rung lên, mà mắt cũng hoa lên.
...Buổi biểu diễn này, đúng là dễ khiến người ta đắm chìm.
Giờ thì cậu đã hiểu vì sao vé vào cửa lại được săn đón đến mức "cháy hàng".
Phó Ý chìm đắm vào từng làn giai điệu, đôi mắt vẫn dán chặt vào sân khấu trung tâm. Nhạc trưởng và các nhạc công trong lúc trình diễn luôn toát ra một loại sức hút đặc biệt. Hai học sinh Lớp A ngồi cạnh cậu thì cứ tha thiết nhìn về phía trưởng nhóm bên trái - tổ violin số một, nơi có Phương Tiệm Thanh.
Còn Phó Ý lại nhìn về phía bên phải - tổ cello. Dù sao cậu cũng đến đây vì Giản Tâm. Khi cậu ấy kéo đàn, vẻ lười nhác thường ngày biến mất, thay vào đó là sự tập trung và tĩnh lặng đến lạ. Chính sự thay đổi ấy khiến người ta không thể rời mắt.
Phó Ý tuy là trai thẳng, nhưng vẫn có thể thưởng thức vẻ đẹp của người cùng giới một cách thuần túy.
Chương một. Chương hai. Chương ba. Và kết thúc bằng bản nhạc Sonate Ánh trăng.
Khi âm nhạc dừng lại, cả khán phòng như vỡ oà. Học sinh bắt đầu vỗ tay không kiêng dè, thậm chí có người đứng bật dậy vì quá xúc động. Phó Ý cũng bị bầu không khí ấy cuốn theo, vỗ tay một cách chân thành hiếm thấy.
Ánh đèn chuyển sắc, sân khấu dần lạnh đi. Các thành viên ban nhạc cúi chào rồi lần lượt rời sân khấu. Phó Ý không quên nhiệm vụ tặng hoa, vội vàng luồn ra khỏi hàng ghế, cùng với một nhóm học sinh khác đi ra ngoài. Nhân viên tổ chức nhanh chóng đến dẫn họ đi lấy lại bó hoa đã gửi.
Phó Ý ôm bó hoa to đùng của mình, nhìn quanh mới thấy... có gì đó không ổn. Những người khác đều mang theo bó hoa nhỏ, gói gọn gàng, ba bốn cành, năm sáu cành, một tay là có thể cầm được. Còn cậu thì ôm một bó hoa long trọng đến mức... hơi lố.
Một học sinh bên cạnh để ý, thiện ý nhắc:
"Cậu à, thủ lĩnh không thích mấy bó hoa to thế này đâu. Muốn được nhận thì tốt nhất nên chọn loại nhỏ."
Phó Ý theo phản xạ cảm ơn, nhưng nghĩ lại—mình đâu có định tặng cho Phương Tiệm Thanh. Người nhận là Giản Tâm cơ mà.
Dù vậy, cậu cũng không cần giải thích. Chỉ im lặng chờ nhân viên sắp xếp.
Khi quay lại thính phòng, sân khấu đã được dựng thêm hàng rào lễ tân. Những người ôm hoa xếp thành một hàng dài. Phó Ý đứng ở vị trí hơi lệch phải, bó hoa của cậu che gần hết tầm nhìn, khiến cậu phải nghiêng đầu để nhìn sân khấu.
Không biết đã chờ bao lâu, bỗng dưng đám đông bên cạnh sôi trào, mọi người đều vươn cổ nhìn về phía trước.
Một bóng người xuất hiện - là Phương Tiệm Thanh, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, bước đi chuẩn mực, khí chất tinh anh không thể bắt bẻ.
Lại chỉ có mình anh. Người thủ lĩnh đơn độc bước ra nhận hoa.
Hàng học sinh bên trái đồng loạt vươn tay, đưa từng bó hoa tươi lên. Phương Tiệm Thanh đi từ bên trái sân khấu, dọc đường nhận từng bó hoa được đưa lên, không dừng lại.
Phó Ý lúc này mới hiểu vì sao học sinh kia lại nghĩ cậu cũng định tặng hoa cho Phương Tiệm Thanh.
Thì ra... tất cả đều là dành cho anh ấy.
Phó Ý tò mò liếc nhìn. Những bó hoa kia đều nhỏ nhắn, tinh tế, đúng gu mà người ta đồn là Phương Tiệm Thanh thích. Có linh lan, diên vĩ, hoa súng, thậm chí có người ôm cả một bó lá sồi xanh mướt. Màu sắc rực rỡ, kiểu dáng đa dạng, khiến người xem hoa cả mắt.
Nhưng Phương Tiệm Thanh không dừng lại ở bất kỳ bó hoa nào. Chỉ cúi chào nhẹ, lướt qua tất cả, đi về phía bên phải sân khấu.
Phó Ý ôm bó hoa của mình, tay bắt đầu mỏi, phải đổi tư thế. Cậu lại nhìn lên sân khấu.
Có lẽ lại là ảo giác, nhưng ánh mắt của Phương Tiệm Thanh... hình như đang dừng lại trên người cậu. Và lần này, dừng lâu hơn một chút.
Phương Tiệm Thanh tiến lại gần.
Khoảng cách ngày càng ngắn lại.
Phó Ý bắt đầu nhận ra rằng, đó không phải ảo giác.
Một hàng học sinh tặng hoa lập tức xôn xao.
Phương Tiệm Thanh dừng lại ngay trước mặt Phó Ý.
Cách một cái hàng rào, anh đứng trên sân khấu, từ trên cao nhìn xuống. Gương mặt vẫn lạnh lùng, lông mi đen rũ xuống, đôi mắt như được ngâm trong nước đá, không mang theo chút ấm áp nào.
Ánh mắt lướt qua bó hoa trong tay Phó Ý, dừng lại một chút, rồi anh đưa tay ra, giọng nhàn nhạt:
"Cho tôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com