Chương 29. 【 Mộng Cảnh 4 】
Thật luôn?
Phó Ý trong lòng run lên, một dấu chấm hỏi bật ra.
Trước mặt bao người, bàn tay ấy cứ thế tự nhiên vươn tới trước mặt cậu.
Ánh mắt từ hai bên trái phải đổ dồn lại - có kẻ hâm mộ, có người kích động, còn có người đơn thuần tò mò xem náo nhiệt.
Do Phương Tiệm Thanh dừng lại trước mặt cậu, người vốn là người vô hình bên dưới sân khấu bỗng chốc sáng rực giữa ánh hào quang.
Cứ như có ánh đèn chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống, Phó Ý đột nhiên cảm thấy nóng bừng.
Mặt cậu lập tức đỏ rực.
Xấu hổ quá đi mất...
Không phải chứ? Người này... sao lại mặt dày đến thế?
Chẳng lẽ ai đưa hoa cũng nhận?
Cái động tác tự nhiên như thể mặc định cậu sẽ tặng hoa cho anh ta là sao?
Nhưng bó hoa này là để tặng Giản Tâm. Không thể tùy tiện đưa cho Phương Tiệm Thanh được.
Phó Ý buộc mình phải phản ứng nhanh.
Trong tình huống thế này, EQ cao sẽ xử lý ra sao?
Cậu không thể đưa bó hoa ra, nhưng cũng không thể đứng trơ ra không làm gì. Dù Phương Tiệm Thanh có không nói gì, thì như vậy cũng quá xấu hổ.
Đầu óc trống rỗng ba giây, Phó Ý theo bản năng lục túi. Cậu nhớ mình từng mua một món đồ lưu niệm giới hạn... Trong lúc hoảng loạn, cậu lôi ra thứ gì đó và không nghĩ nhiều, nhét thẳng vào tay Phương Tiệm Thanh.
Giả vờ như đó là một món quà nhỏ.
Ít nhất cũng đánh lừa được đám người đang quan sát.
Phương Tiệm Thanh hơi sững lại.
Anh cúi đầu.
Trong lòng bàn tay là một đồng xu kỷ niệm của thính phòng âm nhạc.
Kích thước như một đồng xu bình thường.
Dưới ánh đèn sân khấu, nó lấp lánh ánh bạc, trông thật nổi bật.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, người dưới sân khấu đã nghiêng người đi, không nhìn anh nữa. Phương Tiệm Thanh nghe thấy tiếng bước chân phía sau - các thành viên ban nhạc lần lượt ra chào kết thúc. Đi đầu là tổ cello.
"Giản Tâm, chúc mừng cậu biểu diễn thành công!"
Phương Tiệm Thanh vô thức quay đầu theo tiếng gọi. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua phía sau một cách kín đáo.
Người kia giơ hai tay, đưa bó hoa khổng lồ về phía trước. Giản Tâm nửa ngồi xuống bên rìa sân khấu, cúi người nhận lấy bó hoa, ôm vào lòng.
Màu hồng của hoa tông xuyệt tông với màu tóc của cậu ta, trông vừa tươi tắn vừa nổi bật, cũng giống như gương mặt tươi cười của cậu ta lúc này.
Có lẽ họ còn nói thêm với nhau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, có lẽ là về buổi diễn, lời chúc mừng, lời cảm ơn. Nhưng Phương Tiệm Thanh không nghe nữa.
Anh lập tức rời đi.
--
Chạng vạng.
Diễn đàn nội bộ EDSL khu nặc danh bật ra một bài viết.
Do tốc độ cập nhật quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã vượt qua trăm tầng, khiến tiêu đề phía sau gắn thêm một nhãn【hot】.
【 Có ai thấy rõ fhz rốt cuộc được tặng cái gì không??? 】【hot】
1L: Chủ thớt mắt kém, khoảng cách còn quá xa, không thấy rõ, giờ đang rất là sốt ruột, rốt cuộc là gì vậy???
2L: Có mặt tại hiện trường, cùng câu hỏi.
3L: Cùng câu hỏi +1.
4L: Tiện thể hỏi người kia là ai, xin đại nhân rộng lượng nhắn tin giải mã.
5L: Thì ra mọi người vẫn luôn nghĩ sai, fhz thật ra không nhận hoa, rốt cuộc là món quà gì khiến anh ấy chú ý vậy?
6L: Có khả năng không phải vấn đề ở hoa hay quà, mà là vấn đề ở người. Cảm giác như họ đã nói trước với nhau? Hơn nữa thứ gì có thể vượt qua kiểm tra an ninh của thính phòng âm nhạc chứ?
7L: Vừa ra khỏi là tôi cắm đầu xoát diễn đàn, vậy mà vẫn không đào được gì, mọi người vẫn quá kính sợ fhz.
...
13L: Chính là xác là thế. Điều đáng nói nhất chẳng phải là fhz lạnh lùng ngàn năm mà lại có một lần cúi người nhận quà, nhưng người kia lại quay đầu đưa hoa cho đàn cello sao?
Bài này vừa xuất hiện, như mở ra chiếc hộp pandora, các tài khoản nặc danh bắt đầu dũng cảm đẩy bài, các tầng cũng nhanh chóng đổ dồn sự chú ý về người đưa hoa vô danh kia.
34L: Người này là ai? Chưa từng thấy qua, như vậy mà có thể khiến fhz cúi người.
35L: Hình như đeo cà vạt màu xám... trời ơi, Lớp C mà dám tới gần Lớp S...
36L: Và cũng là người quen của fhz và tay cello...
37L: Từ "người quen" có thể xuất hiện trong cùng một câu với fhz sao? Rất không ổn.
38L: Làm ơn đó, một Lớp C sao có thể quen biết fhz?
53L: Không phải chứ, mấy người anh em nói tiếng lóng chậm một chút, fhz là ai? Phấn chuột? Hộp vuông?
...
57L: Trả lời anh zai 53, theo chức vụ trong trường, fhz chính là cái người đó đó của hội học sinh.
58L: Cậu dám nhắc tới hội học sinh, bài này sắp sập rồi.
59L: Muốn ban thì ban một mình anh 57 thôi, đừng cấm chat mấy tầng còn lại nhé.
77L: Thôi được rồi, nhà sắp sập tới nơi rồi còn nắm chặt 5 mao tiền làm gì, chủ thớt phát biểu một đoạn cho các ông hóng nhé. Tôi là bạn thân của tay clarinet, toàn bộ quá trình khai mạc bế mạc đều ở đó, fhz thật sự có khom lưng duỗi tay, chủ thớt lúc đó cũng trợn trừng mắt như con chó ngốc. Theo ấn tượng của tôi, vị này chỉ từng nhận hoa từ giáo viên. Sau đó chủ thớt tưởng là đưa hoa, kết quả hình như cái người kia lại đưa một cái gì đó khác? Vãi thật, hơn nữa sau đó bó hoa kia lại được đưa cho tay cello chứ không phải fhz. Wow wow wow, thật sự không thể lý giải mối quan hệ của ba người này.
(5 mao tiền= 0,5 tệ = tiền được cho là do chính phủ TQ book bài để khen họ.)
137L: anh 77, anh ở đâu, lại sập nhà vì 5 mao tiền rồi ư.
138L: Gọi hồn anh 77.
139L: Anh 77 có phải bị hội học sinh bắt đi rồi không? Bạn thân tay clarinet quay xe nhanh quá.
160L: Vẫn chưa ai đào ra cái người Lớp C đó là ai à? Tôi thật sự thất vọng về các ông.
161L: Lớp C nhiều như vậy, làm sao mà đào ra được. Cũng chưa từng nghe nói đàn cello có bạn, đó không phải là cái ông thần hành xử kỳ quái kia sao?
162L: Truyền thuyết về bánh donut đậu đỏ matcha ở phố Bạch Lộ phải không...
163L: Mấy người cứ dựa vào mấy tin kiểu này mà coi thường cả diễn đàn thảo luận Lớp S à?
233L: Có ai cung cấp thêm manh mối không... Tôi hình như, vô tình tới gần lời giải rồi...
[Topic bị cấm]
Phó Ý nằm trên giường, sống không còn gì luyến tiếc, bất động như một viên gạch trên vỉa hè suốt một hồi lâu.
Mãi đến khi bài viết đang bay vù vù trên diễn đàn bị quản trị viên xoá mất, diễn đàn lặng xuống, cậu mới từ trạng thái trơ mắt nhìn người ta bàn tán về mình đầy hãi hùng mà hoàn hồn lại, thở ra một hơi thật dài.
...Chuyện gì đang xảy ra vậy!
Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi, Phương Tiệm Thanh làm sao lại nói ra câu đó với cậu, làm sao có thể tự nhiên như thế mà duỗi tay đòi bó hoa?
Chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng của F4 mà khiến tim cậu đập râm ran cả một đêm.
Độ thảo luận của người này trên diễn đàn quá cao, chỉ vì một chuyện liên quan tới mình mà nổ ra hơn trăm bài viết rồi. May mà tiêu chuẩn vào thính phòng âm nhạc kim sắc rất nghiêm ngặt, bất kỳ thiết bị ghi hình ghi âm nào cũng không được phép mang vào. Dù lúc bế mạc khi đó rất đông người còn ở lại, người chú ý đến cảnh tượng kia cũng không ít, nhưng cho tới giờ vẫn không có bức ảnh nào lộ ra. Khi đó cậu chen trong đám người tặng hoa, đưa lưng về phía phần lớn người xem, cũng không mấy ai thật sự thấy rõ mặt cậu. Người dùng nặc danh trên diễn đàn chỉ mơ hồ dùng "Lớp C", "người tặng hoa vô danh" để miêu tả.
Hơn nữa Phó Ý vốn chỉ là nhân vật người qua đường trong nguyên tác, được nhắc đến đúng một câu thoại, tự mang cảm giác tồn tại mờ nhạt như trong suốt, không đến mức bị nhận diện nhanh chóng.
Nghĩ đến số phận của vai thụ chính trong tiểu thuyết gốc - bị cả diễn đàn mổ xẻ, khoé miệng Phó Ý hơi giật giật.
Đây là kết cục khi dính vào F4.
Nếu muốn sống cuộc đời học đường yên ổn, thì phải biết giữ khoảng cách với nhóm vai chính công max chỉ số kia.
Cậu thở dài, từ giường ngồi dậy, đầu tựa lên đầu gối, chán chường mà lướt vòng bạn bè EDSL.
Bối Dư Trân dù đang học bên ngoài vẫn không quên spam vòng bạn bè với liên tùng tục. Phó Ý cảm thấy cả màn hình đều là dấu vết khoe giàu của cái tên này. Cậu kiềm chế xúc động muốn chặn người, lướt xuống vài cái, vốn định thoát ra thì thấy bài viết Giản Tâm vừa đăng lên newfeeds.
Dưa ép rất ngọt:
Đi diễn hoà nhạc
Nhận được hoa.
[ ảnh chụp ][ ảnh chụp ][ ảnh chụp ]
[ ảnh chụp ][ ảnh chụp ][ ảnh chụp ]
[ ảnh chụp ][ ảnh chụp ][ ảnh chụp ]
Saint Laurel, toà Âm nhạc
Phó Ý: "......"
Cần thiết phải chụp nhiều góc như vậy sao?
Cậu xấu hổ đến mức không dám cả nhấn thích.
Nhưng người này đúng là rất thích chụp ảnh, cái gì cũng chụp. Bao gồm các loại cục đá, các bức vẽ xấu xí trong sổ tay, còn có nghìn kiểu khoe cơ bụng. Phó Ý nhớ lại lịch sử trò chuyện với người này trong giấc mơ, khẽ rùng mình, rồi lập tức đóng EDSL.
Cậu liếc nhìn thời gian, bất giác đã gần 0 giờ.
Có lẽ vừa rồi nhìn chằm chằm vào bài viết trên diễn đàn, căng thẳng quá độ khiến tinh thần mệt mỏi, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.
Cậu ngáp một cái, không chống cự nữa, kéo chăn lên, khép mắt lại.
......
......
"Ký chủ, lâu rồi không gặp ."
"Chào mừng ngài quay lại Mộng cảnh. Hệ thống Luyến Mộng, mã số 520 đã đợi ngài từ lâu."
Giọng nữ ngọt ngào quen thuộc vang lên, khiến người nghe cảm giác như đang bước trên từng nấc thang mềm mại. Phó Ý có chút bất đắc dĩ mở mắt ra. Trước mắt cậu là một mảng hồng nhạt dịu mắt, nhẹ nhàng hiện ra trước cậu.
Lại là diễn vai nam chính trong những đêm dài mơ mộng.
Tuy khoảng nghỉ đã được kéo dài, nhưng một lần nữa bước vào không gian màu hồng này, cậu không khỏi nhớ lại giấc mơ lần trước - khi bị một người đàn ông hôn môi, cái cảm giác như sét đánh trúng đầu vẫn còn chút dư vị trong cậu. Nghĩ đến đó, trong lòng cậu ít nhiều sinh ra cảm giác kháng cự.
Quả cầu ánh sáng chói mắt trước mặt dường như rất vui vẻ, lên tiếng: "Ký chủ, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng, mở ra Mộng Cảnh 4 ——"
"Chờ đã." Cậu ngắt lời, "Tôi có một câu hỏi."
Quả cầu ánh sáng khựng lại trong giây lát. Có lẽ do những câu hỏi trước của cậu quá hóc búa, lần này nó tỏ ra thận trọng hơn: "Ngài hỏi đi, nhưng tôi không chắc có thể trả lời."
"Trong mơ, ngoài tôi ra, những người khác... họ có giữ lại ký ức về giấc mơ này không?"
Phó Ý thẳng thắn nói ra nghi ngờ trong lòng.
Những hành động gần đây của Giản Tâm trong hiện thực khiến cậu thấy kỳ lạ. Cả Phương Tiệm Thanh sau khi bế bạc cũng có biểu hiện bất thường.
Cậu mơ hồ cảm thấy cuộc sống của mình đã có những thay đổi nhỏ từ khi hệ thống Luyến Mộng xuất hiện.
"À, chuyện đó à." Quả cầu ánh sáng nở nụ cười, dường như không cho rằng đây là câu hỏi khó. Giọng điệu của nó như một nhân viên chăm sóc khách hàng kiên nhẫn, bắt đầu giải thích: "Sao ngài lại nghĩ như vậy? Ai cũng biết, giấc mơ sẽ bị lãng quên. Đối với họ, sau khi tỉnh dậy, sẽ chỉ còn lại cảm giác trống rỗng, hoàn toàn không lưu lại bất kỳ mảnh ký ức nào."
Phó Ý khẽ nhíu mày. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Chưa kịp hỏi tiếp, quả cầu lại nói thêm: "Để tôi giải thích từ góc độ khoa học thần kinh. Giấc mơ là kết quả của hoạt động tạm thời trong vùng hồi hải mã. Nó chỉ tạo ra ký ức ngắn hạn. Khi tỉnh dậy, nếu não bộ không đủ tỉnh táo thì những ký ức ngắn hạn đó sẽ không thể chuyển hóa thành ký ức dài hạn. Chỉ cần năm đến mười phút sau khi tỉnh dậy là sẽ quên sạch."
Cậu im lặng.
Cái hệ thống không rõ từ đâu xuất hiện này, lại còn nghiêm túc nói chuyện khoa học với người bị xuyên vào tiểu thuyết.
"Vậy tức là cậu chắc chắn họ sẽ không nhớ bất cứ điều gì trong mộng? Cũng sẽ không có cảm giác đã từng quen biết tôi sao?"
Quả cầu phát ra tiếng cười có phần trêu chọc: "Đương nhiên rồi. Ký chủ, nếu ngài muốn được những bạn trai chất lượng cao đó chú ý ngay cả trong đời thật, vậy thì xin hãy vào phố mua sắm săn ngay gói đề cử [người gặp người thích - vạn người mê]. Gói này sẽ giúp ngài cải tạo khí chất, mị lực bắn ra bốn phía."
"Không cần."
Cái hệ thống này đúng là bàn tay vàng vô dụng nhất mà cậu từng thấy.
Xui xẻo thật.
Dù hệ thống nói đầy tự tin, nhưng cậu vẫn không hoàn toàn tin tưởng.
Dù sao thì, đúng là gần đây cậu có những tiếp xúc kỳ lạ với các nhân vật trong mộng. Những thứ đó không thể giải thích rõ ràng.
Cậu vẫn nên nhanh chóng tìm cách gỡ bỏ sự ràng buộc với hệ thống Luyến Mộng này.
Phó Ý cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, thở ra một hơi: "Được rồi, tôi không còn câu hỏi nào. Bắt đầu đi."
"Ký chủ, ngài đã sẵn sàng bước vào giấc mơ để tham gia thử thách chưa?"
"Ừ."
"Tốt. Bây giờ, hệ thống sẽ mở ra Mộng Cảnh 4 ——"
Quả cầu ánh sáng đẩy ra chiếc đồng hồ quen thuộc. Kim đồng hồ bắt đầu dịch chuyển từ "Awake" sang "Asleep".
Trong trạng thái không trọng lực, cậu cảm nhận được cảnh vật xung quanh đang được tái lập với tốc độ cực nhanh, không ngừng thay đổi.
Một loạt dòng chữ màu hồng nhạt xuất hiện trên nền mơ hồ giống như mosaic.
【 Mộng Cảnh 4 】 - Muốn quay lại.
【 Tóm tắt Mộng cảnh 】 - Bạn trai của bạn đưa ra lời chia tay. Hãy tìm ra lý do và cố gắng tái hợp với anh ấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com