Chương 3. 【 Mộng Cảnh 1 】- 3
Chết tiệt.
Phó Ý nổi trận lôi đình.
Sát thương gây ra: 0 dmg.
Cậu hít sâu một hơi, rồi thở ra thật chậm, cuối cùng ngồi xổm xuống trước cánh cửa đang phát sáng phía trước.
Trông chẳng khác gì pho tượng "người suy tư."
"Hệ thống?"
"Hệ thống!"
"Hệ thống ——!!!!!!!!!"
Cậu gọi liên tục mười mấy lần, mà không gian tối đen xung quanh chỉ vọng lại tiếng của chính cậu, lạnh tanh và trống rỗng. Đến khi cậu suýt nữa quỳ xuống cầu xin một câu "Hệ thống đại nhân, xin ngài rộng lượng!", thì cuối cùng, quả cầu ánh sáng lấp lánh BlingBling kia mới chịu xuất hiện trở lại trước mặt cậu.
Quả cầu phát sáng lơ lửng, trên đầu còn đội một chiếc mũ màu hồng nhạt, đỉnh mũ còn treo một ngôi sao nhỏ, trông như đang ngủ mà bị ký chủ vô dụng gọi dậy.
Giọng hệ thống vẫn ngọt ngào như cũ:
"Có chuyện gì thế, ký chủ? Aiya, ngài đã dùng hết một lần cơ hội hồi tưởng rồi à."
"Có gợi ý vượt ải không?"
Phó Ý hỏi rất chân thành, rồi bổ sung thêm một câu:
"Tôi có thể xem quảng cáo."
"...Không có cái đó đâu."
"Vậy có thể đưa điện thoại cho tôi không? Tôi cần khai thác trí tuệ của Internet."
Phó Ý vừa sờ túi quần, bên trong trống rỗng. Điện thoại có lẽ chỉ tồn tại sau khi bước vào cánh cửa, là tài sản thuộc về "Phó Ý trong mơ".
"Không làm được đâu á."
Hệ thống thở dài một tiếng rồi lại vui vẻ tiếp lời:
"Nhưng ngài có thể mua một chiếc điện thoại mới ở hệ thống phố mua sắm. Đã nói rồi, chỉ có điều ngài không nghĩ đến, không có thứ ngài không mua được!"
Chỉ trong nháy mắt, một kệ hàng khổng lồ trống trơn đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Nó phình to rất nhanh, cao ngất như một công trình biểu tượng trong thành phố. Phó Ý ngẩng cổ lên cũng không nhìn thấy được đỉnh.
Trên giá không bày đầy hàng hóa lộng lẫy như tưởng tượng, mà giống như một thiết bị kéo xổ tay quay cổ điển - mỗi dòng đều đang quay nhanh, hoa văn khác nhau lướt qua như tàn ảnh, mắt thường chỉ có thể thấy những hoa văn mờ ảo, méo mó đang luân chuyển.
Hệ thống cười hì hì:
"Chủng loại hàng hóa trong phố mua sắm rất nhiều, ngài có thể nói từ khóa để tìm kiếm chính xác. Ví dụ —— điện thoại thông minh."
Lời vừa dứt, các tàn ảnh dừng lại, kệ hàng lập tức bày đầy đủ loại điện thoại di động với vô vàn kiểu dáng. Dưới cùng là những mẫu thông thường, kiểu dáng quen thuộc ngoài đời thực. Càng lên cao thì càng kỳ dị, sặc sỡ, hoa hòe hoa sói, có cái trông như tới từ bên ngoài trái đất.
Một mẫu máy nghi ngờ là hồng nhạt, khắc hoa văn lạ lùng, màn hình còn mơ hồ hiện lên chữ "Thôi miên" khiến Phó Ý nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn.
Giá cả từ thấp đến cao. Mẫu bình thường khoảng 100 – 200 đồng vàng, còn mẫu "Thôi miên" kia lên đến 20.000 đồng vàng.
"Chờ đã."
Phó Ý hỏi ra một vấn đề cốt lõi:
"Nhưng tôi hiện tại không có một xu nào cả."
Đồng vàng ở đây có vẻ là phần thưởng khi vượt qua màn trong giấc mơ. Nhưng Phó Ý thậm chí còn chưa vượt qua được màn đầu tiên, số tiền là con số không tròn trĩnh.
"Không sao cả."
Hệ thống cười gian, như một thương nhân xảo quyệt:
"Ngài là khách lần đầu mua sắm trong phố mua sắm, nên tôi sẽ tặng miễn phí một cái, coi như tình người."
Nụ cười kia thật sự đáng ngờ, khiến tim Phó Ý nảy lên một cái.
Không lẽ là kiểu "Tất cả món quà của số phận đều đã ngầm định giá từ trước"?
Nhưng hệ thống không cho hắn cơ hội do dự. Một chiếc điện thoại bay lên từ tầng dưới cùng, nhẹ tựa lông hồng, rơi vào tay Phó Ý.
"Giao dịch hoàn tất."
"......"
Cảm giác kỳ lạ vẫn chưa biến mất, nhưng hiện tại hắn cần tập trung thông qua màn cảnh trong mơ trước mắt, để sớm tỉnh lại.
Phó Ý cúi đầu, dập tắt suy nghĩ lộn xộn, bật sáng màn hình.
Giao diện quen thuộc, phần mềm thường dùng đều có.
Thoạt nhìn chỉ là một chiếc điện thoại thông thường.
Phó Ý mở một app màu đỏ, nhập từ khóa: "Cách từ chối bạn trai đề nghị sống chung mà không làm tổn thương anh ấy?"
Rất nhiều video hiện ra, tiêu đề cái sau còn bùng nổ hơn cái trước. Cậu chọn một clip có ảnh bìa là một nữ giảng viên, người chỉ cần ba câu đã khiến một người đàn ông vung ra 180.000 tệ.
Trước hết, phải hiểu rõ lập trường của đối phương, thử đoán xem bạn trai rốt cuộc vì sao lại muốn sống chung? Thường thì khi một gã đàn ông chủ động tiến thêm một bước, có thể là vì hắn khao khát sự gần gũi thân thiết, hoặc cũng có thể đơn giản là chưa có được cảm giác an toàn đủ lớn. Hắn cần thông qua việc càng tiếp xúc thân mật để xác nhận, củng cố mối quan hệ này
Tiếp theo, cậu cần lắng nghe ý kiến của đối phương, giao tiếp rõ ràng để hai bên có thể hiểu nhau, từ đó xây dựng quan điểm chung làm nền tảng.
Cuối cùng, nếu cậu không muốn đồng ý với đề nghị sống chung của hắn, thì nên tìm một cách phản hồi khéo léo hơn—ví dụ như đề xuất gặp nhau thường xuyên hơn.
Xem xong video, Phó Ý cảm thấy như vừa được khai sáng.
Trước đó, cậu vẫn còn xem nhẹ hệ thống kiểm tra tâm lý, nhưng thực tế thì chuyện yêu đương đúng là rắc rối thật. Muốn giải quyết ổn thỏa, phải dùng đến kỹ năng phân tích như làm bài thi lớn, từng bước gỡ rối mới mong tìm ra đáp án đúng.
Thời Qua rốt cuộc vì sao lại muốn sống chung?
Chẳng lẽ là để tiện... làm chuyện không đứng đắn? Thôi, khả năng đó tạm gác lại.
Hay là vì hắn không cảm thấy đủ an toàn? Phó Ý nghĩ, Thời Qua từ nhỏ đã được số phận ưu ái, muốn gì có nấy, chẳng lẽ trong tình yêu lại thiếu cảm giác an toàn, lo được lo mất?
Về phần "lắng nghe đối phương", Thời Qua cuối cùng cũng nói:
"Nhiều lý do như vậy, chẳng phải là vì không muốn tách khỏi bạn cùng phòng sao?"
"Mỗi lần em gặp tôi, hắn ta lại nhắn tin, gọi điện. Thật nghĩ rằng tôi không để ý à?"
"Ở chung với hắn thì thoải mái, còn ở với tôi thì không được?"
Hắn thật sự để tâm đến Khúc Thực sao?
Có khi vì bạn trai sống chung với bạn cùng phòng quá lâu, nên mới sinh ra cảm giác ghen tuông, muốn đối phương dọn ra ở riêng?
Nghe thì hơi khó tin, nhưng nếu đặt trong bối cảnh một mối quan hệ nam nam, thì cũng không phải là không thể lý giải.
Tạm thời cứ giả định nguyên nhân chính là "Khúc Thực". Phó Ý chống cằm suy nghĩ, những lời giảng của cô giáo cứ lướt qua đầu cậu liên tục. Một lúc sau, cậu thở dài, vươn tay về phía cánh cửa đang phát sáng.
Cậu bước vào cảnh đầu tiên của hệ thống mô phỏng giấc mơ, đi đến khu phố mua sắm hoa lệ, mua một túi "bánh quy thủ công".
Những chiếc bánh quy nhỏ màu vàng óng được gói bằng giấy bóng kính sọc lam, buộc thêm một dải ruy băng xanh nhạt.
Một túi bánh như vậy tiêu tốn của Phó Ý đúng một trăm đồng vàng.
Lúc thanh toán, tay cậu còn run run, "Cái này... có đáng không vậy?"
Hệ thống cười ha hả: "Đây là bản mô phỏng chân thực, hoàn toàn dựa trên kỹ năng nấu nướng hiện tại của ngài. Bánh quy được làm theo đúng tiêu chuẩn 'thủ công', tái hiện chính xác thao tác của ngài. Giá hơi cao một chút cũng là hợp lý."
Chân thực cái gì chứ.
Điều không chân thực nhất chính là chuyện "trở thành bạn trai của Thời Qua."
Phó Ý thầm rủa.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Hình ảnh thế giới mô phỏng bắt đầu dựng lên với tốc độ không tưởng.
Ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn treo bằng thủy tinh và đồng thau phản chiếu lên mắt Phó Ý. Cậu bước tới chỗ "bạn trai" Thời Qua.
Trước khi Thời Qua kịp ôm cậu vào lòng như hai lần trước và trách "Tới muộn quá", Phó Ý đã nhanh tay đưa túi bánh quy ra, đặt giữa hai người.
Cậu hơi đỏ mặt, cười nhẹ: "Xin lỗi, em tới trễ. Trước khi đến em đã bận làm cái này... Anh ăn thử xem?"
Thời Qua liếc nhìn, hơi sững lại.
Phó Ý vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng thì hồi hộp.
Cậu học được mẹo này từ một app màu đỏ: khi hẹn hò, mang theo món đồ tự tay làm để thể hiện tấm lòng, đồng thời tăng thiện cảm. Hơn nữa, Thời Qua từng phàn nàn cậu hay đến muộn, nên đây cũng là cách bù đắp.
Ài, tâm tư tinh tế thế này, đáng ra nên dành cho bạn gái tương lai. Đáng tiếc giờ chỉ dùng để dỗ Thời Qua, không biết hắn có chịu không.
Như cảm nhận được sự căng thẳng của Phó Ý, Thời Qua cong môi cười, dùng ngón tay tháo dải ruy băng lam.
Hắn nhón lấy một chiếc bánh hình chim cánh cụt, nhướng mày:
"Dễ thương thật."
Không rõ là nói bánh hay nói người.
Phó Ý cười gượng: "Anh thích là được."
Thời Qua cắn một miếng, tiếng nhai vang lên bên tai Phó Ý. Hắn ăn rất từ tốn, ánh mắt thì cứ lơ đãng dán lên mặt cậu, khiến Phó Ý thấy rợn rợn.
"Ngon... không?"
Thời Qua không trả lời, chỉ cúi đầu cười. Chiếc khuyên tai lấp lánh bên tai phải phản chiếu ánh lửa. Hắn vươn tay ôm lấy Phó Ý: "Còn muốn ăn thứ khác nữa, em làm cho tôi nhé?"
"Đương nhiên," Phó Ý đáp, "Anh nói là được."
Thời Qua cười rõ hơn, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Phó Ý bị hắn kéo ngồi xuống sofa, ngơ ngác bị hôn một cái lên má.
Đèn treo đột ngột tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Rèm nhung đỏ che kín mọi ánh sáng, chỉ còn lại ánh lửa nhảy nhót từ trong lò sưởi.
Thời Qua nâng mặt Phó Ý lên, hai người gần sát đến mức hơi thở giao hòa. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi hé của cậu, ánh mắt ngày càng sâu.
Cảnh báo thẳng nam trong đầu Phó Ý vang lên dữ dội.
Cậu không dám cử động, chỉ nín thở, mắt đảo liên tục.
Túi bánh quy là để làm dịu tâm trạng hắn, nếu hiểu đúng thì đây là bước đệm để từ chối chuyện sống chung. Thời Qua có vẻ vui hơn thật, nhưng giờ lại áp sát thế này là sao?
Đứng ở vị trí "bạn trai", nếu cậu phản kháng thì có khiến hắn mất hứng không?
Nhưng dù sao cũng là mơ thôi mà, hôn thì hôn, đàn ông con trai có gì phải xoắn...
Phó Ý còn đang suy nghĩ thì hơi thở xâm lược kia đột ngột rút lại. Cậu ngẩn người.
Thời Qua nhéo nhẹ má cậu, ánh mắt đầy ẩn ý: "Đang nghĩ gì thế?"
Phó Ý: "..."
Cậu thở phào, rũ mi cụp mắt, co người lại như con mèo trốn ánh nhìn trêu chọc của hắn.
Thời Qua chỉ cho là cậu ngại ngùng, cười cười ôm lấy vai cậu.
Máy chiếu lại bắt đầu phát hình ảnh phim, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ róc rách, lò sưởi cháy âm ỉ, không khí ấm áp đến mức khiến người ta muốn ngủ gật.
Phó Ý cũng dần thả lỏng, liếc nhìn sườn mặt Thời Qua. Hắn nhận ra ngay, cười khẽ, nghiêng đầu hỏi:
"Đẹp không?"
Sợ Phó Ý trả lời "Phim đẹp", hắn bổ sung luôn:
"Mặt tôi ấy."
Thì ra có người tự luyến đến mức này, có thể nói ra đầy tự nhiên, không chút ngượng ngùng.
Tiểu đệ thật sự bái phục.
Phó Ý đành gật đầu.
Thật ra, được chọn làm công cho nam chính, nhan sắc cũng phải có tiêu chuẩn.
Thời Qua chống tay lên mặt, cười lười biếng:
"Vậy em cứ nhìn nhiều vào, tôi không ngại."
Vừa dứt lời, điện thoại rung lên bên tai. Hắn thấy Phó Ý quay đi, liền lấy điện thoại từ túi quần ra. Tin nhắn đến liên tục, ánh sáng màn hình chói lóa trong căn phòng tối.
Nụ cười trên mặt Thời Qua chợt tắt.
"Bạn cùng phòng của em à?"
Phó Ý cố tình "Hừ" một tiếng, mặt đầy khó chịu, kéo dài giọng:
"Ừ. Anh ta phiền lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com