Chương 31. 【 Mộng cảnh 4 】- 3
Người đứng ngoài cửa có mái tóc màu hồng nhạt nổi bật, vóc dáng cao lớn, một tay chống lên khung cửa, hơi cúi đầu, lặng lẽ nhìn thẳng vào mặt Phó Ý.
Đôi mắt cậu ta đen láy, như khối pha lê được ngâm trong mực, Phó Ý còn có thể thấy được hình bóng của mình phản chiếu trong đó.
Nếu là trước mặt bạn trai thì còn tạm được, nhưng ở trước mặt người khác, dáng vẻ vừa rồi của cậu có phần lúng túng.
Phó Ý xấu hổ, đưa tay gãi mặt.
"Giản Tâm... Là cậu sao?"
Người kia vẫn không rời mắt khỏi cậu, liếc nhìn từ khóe mắt hoe đỏ trượt xuống hai má mềm còn vương vệt nước mắt, cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhỏ tái nhợt. Như thể bị dáng vẻ tiều tụy của cậu làm chạm đến điều gì đó, Giản Tâm thu lại ánh mắt, lông mi cụp xuống khẽ run.
Người kia khẽ hỏi: "Cậu vừa khóc à?"
"..."
Phó Ý ấp úng: "Ờ... tôi..."
Cậu nào có khóc thật đâu!
Toàn là nước mắt sinh lý thôi.
Nhưng chuyện này cũng không thể nói toạc ra được.
Không biết Giản Tâm sẽ nghĩ gì về cậu nữa...
Phó Ý lén liếc nhìn hắn, phát hiện trong mắt đối phương hình như hiện ra chút... lúng túng?
Giản Tâm dường như cũng ý thức được câu hỏi vừa rồi có phần lỡ lời, giọng trầm xuống: "Tôi mang cho cậu ít đồ ăn, có đồ ngọt, nhưng không phải ngọt kiểu gượng ép... Còn có nước có ga, nếu cậu cần thì cứ nói."
Lúc này Phó Ý mới chú ý tay còn lại của cậu ta đang xách một túi đồ khá to.
"...Cảm ơn, vào ngồi đi."
Phó Ý định đưa tay đón lấy cái túi, nhưng người kia chỉ lấy ra hai hũ pudding caramel phô mai từ trong túi, đưa thẳng cho cậu.
Giản Tâm nhỏ giọng nói: "Cái này có thể cải thiện tâm trạng. Hai hũ, hiệu quả gấp đôi."
Giọng Giản Tâm nghiêm túc khiến Phó Ý ngẩn ra, sau đó không nhịn được có chút buồn cười.
Dù là trong mơ thì tính cách người này vẫn y như vậy.
Nếu cậu thật sự vừa chia tay, mà có một người bạn như Giản Tâm đến an ủi, thì chắc chắn trong cái bóng mờ của chia tay sẽ cảm thấy được chút ấm áp.
Phó Ý dẫn Giản Tâm ngồi xuống chiếc ghế có tay vịn bên cạnh bàn học, đưa cho cậu ta thêm một hũ pudding, rồi tự mình cầm lấy muỗng ăn.
Vừa xúc một miếng đưa vào miệng, cậu lập tức cảm nhận được vị ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi. Phải nói là, đồ ăn ngon thực sự có thể khiến não tiết ra một ít dopamine. Vẻ mặt Phó Ý vô thức lộ ra nét hài lòng, Giản Tâm nghiêng đầu nhìn sang, cũng khẽ cong khóe môi.
Tuy ăn không quên nhiệm vụ, Phó Ý vẫn canh cánh trong lòng chuyện thông qua thử thách.
Nếu như đây là nhiệm vụ chia tay, thì đã dễ rồi. Đáng tiếc lại là nhiệm vụ "quay lại".
Cậu phải nghĩ cách tìm ra danh tính của bạn trai trong giấc mơ lần này.
Phó Ý dè dặt liếc nhìn Giản Tâm, cân nhắc mở lời: "Giản Tâm, cậu có thể giúp tôi liên lạc với bạn trai không?... Thật ra tôi vẫn chưa hiểu rõ, vì sao anh ấy lại chia tay tôi."
Người đối diện đang chăm chú ăn pudding thì khựng lại, lông mi khẽ run lên, mím môi, giọng nhỏ hẳn đi.
"Phó Ý, cậu tạm thời đừng nghĩ về anh ta nữa."
"...Hả?"
Hắn nhắc lại: "Cậu đừng nghĩ đến anh ta nữa."
"Nhưng tôi cần tìm anh ta để quay lại... Biết đâu chúng tôi vẫn còn cơ hội..."
"..."
Một tiếng "cạch" khẽ vang lên.
Chiếc muỗng nhựa trong suốt trong tay Giản Tâm đã bị bẻ gãy.
Phó Ý ngây ra, không biết phải phản ứng thế nào.
... Cậu ta có phải đang cảm thấy mình là cái đồ não yêu đương không?
"Tôi đi đổi cho cậu cái khác."
Giản Tâm đứng dậy đi lấy cái muỗng khác cho Phó Ý, nhân cơ hội đó tránh đi bầu không khí có phần lúng túng. Cậu thật ra cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là tiện thể cân nhắc điều kiện thông quan ở đây...
"Cốc cốc ——"
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Lại nữa sao?
Lần này là ai?
Phó Ý hơi nghi ngờ, đi tới mở cửa.
Cậu vừa mới nắm tay nắm cửa thì liền bị một lực đẩy mạnh từ bên ngoài xô vào, khiến suýt nữa thì mất thăng bằng. Cánh cửa bị kéo bật ra. Phó Ý ngẩng lên, trước mắt là mái đầu bạc nổi bật, rồi đến khuôn mặt góc cạnh quen thuộc của Thời Qua.
Người kia nhướng mày, khoé miệng vừa hơi nhếch lên đã lập tức khựng lại khi thấy những dấu vết đỏ trên mặt cậu, khẽ hừ một tiếng:
"Không có tiền đồ."
Phó Ý: "......"
Người này đến làm gì?
Thời Qua dừng lại một chút, ghé mặt đến gáy cậu,
"Em không uống rượu à?"
"Tôi đâu có nói là có uống..."
Thất tình là phải uống rượu mới đúng bài sao? Thế thì cũng quá rập khuôn rồi.
Nhưng lúc này không phải lúc bàn chuyện đó. Nếu có thêm một NPC tự tìm đến cửa, cậu cần tranh thủ hỏi thêm chút manh mối.
Giấc mộng này đã đến đoạn cần đẩy nhanh tiến độ rồi.
"À đúng rồi, anh có biết bạn trai tôi—"
"Bạn trai cũ."
Thời Qua cắt ngang lời cậu, cười như không cười.
"Ờ... bạn trai cũ."
Phó Ý đành phải sửa lại lời.
"Anh có thể liên lạc với anh ta không? Tôi muốn—"
"Em đừng nghĩ nữa."
Thời Qua lại cắt ngang, ánh mắt nhiễm một chút giận, không rõ rệt, nhưng cũng đủ để Phó Ý không nhận ra ngay. Hắn khoanh tay, nhướng mày, nói thẳng:
"Đi với tôi."
"Hả?"
"Dắt em ra ngoài thay đổi tâm trạng."
Phó Ý: "......"
Lại ý tự sắp xếp cho người ta.
Người này lúc nào cũng giữ cái kiểu chỉ huy người khác như thể quen ra lệnh, mà còn không cho người ta có cơ hội từ chối.
Trong cảnh mơ đầu tiên, Phó Ý đã vô thức nhường nhịn Thời Qua, giờ phút này mở miệng từ chối cũng cảm thấy hơi khó khăn.
"Không, tôi không đi đâu."
Cậu thật ra cũng muốn ra ngoài, nhưng vấn đề là tỏng phòng còn có người.
Cánh cửa này không đóng lại được.
Thời Qua làm như không nghe thấy, hạ giọng, nhìn cậu chằm chằm, nửa cười nửa không:
"Ra đây."
"......"
"Cậu ấy bảo là không đi."
Một giọng nói bình tĩnh cất lên.
Ánh mắt Thời Qua đang đặt trên mặt Phó Ý liền chuyển lên, Phó Ý theo phản xạ quay lại, thấy Giản Tâm đang đứng sau lưng mình.
Người này đi tới từ lúc nào, bước chân nhẹ như mèo vậy?
Giản Tâm không nhìn về phía Thời Qua, nhưng sự có mặt của cậu ta lại đủ để khiến bầu không khí như chững lại. Giản Tâm hơi cúi đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Phó Ý, giọng thấp:
"Muỗng của tôi đâu?"
À, suýt nữa quên vụ đó.
Phó Ý định nói "Chờ một chút", nhưng đã nghe Thời Qua bật cười khẽ, giọng mang chút châm chọc:
"Chia tay rồi, mà chỗ em cũng náo nhiệt ghê."
Ánh mắt hắn quay lại nhìn Phó Ý, sắc mặt tối lại, giọng thấp xuống:
"Rốt cuộc em có đi với tôi không?"
"Cậu ấy nói không đi."
Giản Tâm đáp trước, giọng vẫn bình thản, không hề dao động, cứ như đang đọc một câu văn đều đều:
"Anh nghe không hiểu sao?"
Sắc mặt Thời Qua lạnh đi vài phần, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Phó Ý.
"......"
Phó Ý vốn còn đang cố nghĩ xem nên nhân lúc nào để chen vào hỏi về tình hình bạn trai cũ của mình, nhưng không hiểu sao bầu không khí đã đổi khác từ khi nào. Cuối cùng, cậu chỉ có thể thử tiễn "đại gia" Thời Qua này đi trước.
"... Không đi đâu, tôi ở lại ký túc xá."
Thời Qua nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười.
Thời Qua tuy cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta có chút rờn rợn. Phó Ý không tự chủ mà tránh đi ánh mắt lạnh lùng kia.
Bầu không khí ở chỗ này... cậu còn biết làm gì nữa?
Cũng có phải tại cậu đâu!
Mà khoan... sao cậu lại thấy chột dạ?
Người kia trong giấc mơ này vốn không phải bạn trai của cậu, từ chối một chút thì sao chứ?
Nghĩ đến đây, Phó Ý bỗng dưng lại có chút kiên cường, nhìn thẳng trở lại.
Thời Qua không nói gì thêm, chỉ lạnh mặt xoay người rời đi.
Cánh cửa bị anh ta tiện tay đóng sầm lại, tiếng vang làm Phó Ý giật bắn người, vai cũng co rụt lại theo bản năng.
"......"
Không hiểu người này đến đây làm gì. Đã đến tận cửa, mà một chút chức năng NPC cũng chẳng phát huy nổi.
Không hé miệng cung cấp được chút thông tin nào hết là sao?
Phó Ý bực mình gãi mũi, xoay người đi lấy cho Giản Tâm một chiếc muỗng trong suốt. Giản Tâm im lặng đi theo sau cậu, không nói gì. Một lúc sau, đột nhiên mở miệng hỏi:
"Vì sao... lại muốn quay lại?"
Phó Ý cười gượng.
Câu hỏi hay thật đấy.
Chẳng qua là nhiệm vụ hệ thống thôi.
Thấy cậu không trả lời, Giản Tâm mím môi, giọng nhỏ nhẹ tiếp lời:
"Cậu thích anh ta đến thế sao? Là anh ta nói chia tay trước, anh ta cũng đã nói rất rõ ràng rồi... Con người đó, không phải kiểu người biết cúi đầu xin lỗi..."
Phó Ý nghiêng tai, tập trung lắng nghe.
Quả nhiên vẫn là Giản Tâm đáng tin hơn Thời Qua nhiều.
Cho dù chỉ là NPC trong mơ, cậu vẫn cảm thấy như vậy.
Thời Qua thì sợ lỡ miệng, còn Giản Tâm lại sợ bản thân lỡ lời tiết lộ manh mối liên quan đến 'bạn trai'.
Nghe theo lời Giản Tâm, thì có vẻ cậu ta thật sự rất quen người kia, thậm chí biết rõ là bên kia chủ động chia tay, còn hiểu cả tính cách người đó.
Không biết cúi đầu?
Mô tả có hơi mơ hồ, nhưng nghe cũng có vẻ nghiêm túc.
"Đã nói rất rõ ràng"... Vậy thì cuộc chia tay này chắc không phải kiểu giận dỗi vặt vãnh, mà là chia tay thật sự, có lý do nghiêm trọng.
Chẳng lẽ... là do cậu làm điều gì đó có lỗi với người ta?
Phó Ý còn đang suy nghĩ, thì bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Gì nữa đây?
Lại đến nữa à?
Phó Ý đưa muỗng cho Giản Tâm, rồi đi ra mở cửa.
Vừa nhìn thấy người đứng trước cửa là Tạ Tông, cậu gần như không ngạc nhiên. Cũng chẳng bất ngờ gì nữa, chỉ thấy hơi bất lực.
Ba NPC thay phiên nhau xuất hiện luôn?
Hết người này đi rồi lại đến người khác. Cảm giác như đang tiếp khách trong mơ.
Người này vóc dáng cao ráo, vai lưng rộng, mang theo khí chất chín chắn vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Hắn không mặc đồng phục của Học viện Saint Laurel mà chỉ mặc một chiếc hoodie không tay, làm lộ ra phần cổ và bắp tay săn chắc.
Phó Ý lại nhớ đến thiết lập gốc trong nguyên tác — người này vốn không thích mặc đồng phục, cũng không ủng hộ chế độ phân cấp của học viện, nên luôn không đeo cà vạt phân cấp.
Cũng phải thôi, vì hắn là người của nhà họ Tạ, nên mới có thể tùy ý như thế ở Saint Laurel mà không bị nhà trường gây khó dễ.
Tạ Tông cúi đầu, ánh mắt quét qua mặt Phó Ý:
"Cậu còn đang buồn à?"
Phó Ý uể oải "Ừ" một tiếng cho có lệ.
Tạ Tông nói tiếp:
"Tôi có cách giúp cậu tạm thời quên đi người đó. Muốn thử với tôi không?"
Giọng hắn trầm thấp, hơi thở phả sát tai, khiến Phó Ý bất giác thấy ngứa ngáy khó hiểu.
Cậu nghe mà ngẩn người. "Tạm thời quên đi"? Thật ra cậu còn chưa từng nhớ nữa là.
Cho đến bây giờ, cậu còn chẳng biết rốt cuộc cái người gọi là "bạn trai" đó là ai.
Cậu vừa định mở miệng thì bỗng cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình. Giọng Giản Tâm vang lên trước:
"Biết cậu ấy đang buồn thì đừng đến quấy rầy."
Giản Tâm nhìn thẳng vào Tạ Tông, giọng điệu không khách khí. Tạ Tông im lặng một lát, rồi hơi nheo mắt, giọng mang theo chút chế giễu rất nhẹ:
"Vậy còn cậu đứng đây thì không tính là quấy rầy à?"
"......"
...
Giản Tâm lôi Tạ Tông ra ngoài.
Hiện tại trong ký túc xá chỉ còn lại mình Phó Ý.
Cậu ngồi yên, không nói nổi lời nào, đưa tay đỡ trán, thở dài một tiếng.
Thật sự không hiểu nổi đây là kiểu phát triển thần kỳ gì nữa.
Cảm giác như mình cứ đứng ở cửa tiếp khách, người này vừa đi thì người khác lại tới. Tiếp khách đến mệt mỏi mà chẳng thu được gì.
Giấc mộng này rốt cuộc muốn cậu vượt qua kiểu gì? Giờ phút này cậu thật sự thấy mơ hồ.
Phó Ý quay lại bàn gỗ hồ đào, tay nghịch điện thoại, giao diện trò chuyện EDSL vẫn một màu xám, đồng hồ cát trên màn hình cứ chảy mãi không ngừng.
Cậu cũng không biết phải chờ đến bao giờ mới được mở khóa.
Mang theo một chút bực bội, cậu liên tục làm mới hơn chục lần, giao diện vẫn không có chút thay đổi nào. Đúng lúc cậu bắt đầu chán nản, thì "Đinh" một tiếng, màn hình hiện lên một thông báo.
[ Gói hàng chuyển phát nhanh của bạn đã được giao đến 【Saint Laurel - Lạc Vũ Sam Lâm - Ký túc xá 】, xin vui lòng kiểm tra và nhận hàng. ]
Hàng chuyển phát nhanh?
Phó Ý lập tức tỉnh táo.
Là đơn hàng cậu đặt trong giấc mơ sao?
Vậy... nó có ý nghĩa gì đây?
Cậu đứng dậy, mang theo chút nghi hoặc, đi ra mở cửa.
Bậc thang trắng bên ngoài thật sự có một thùng bìa cứng được đóng gói hoàn chỉnh. Sau đó là một cảnh tượng kỳ quái: cái thùng ấy như đang từ từ chuyển động, từng chút một xuyên qua không khí và bức tường, rồi mới yên lặng dừng lại.
Phó Ý: "......"
Cậu bước tới, kéo thùng vào trong. Băng dán dán rất chắc, nhưng với đôi tay thép của cậu, chỉ cần dùng lực là xé toạc được ngay. Bên trong lộ ra nội dung hàng.
Từng túi nhỏ đóng gói vuông vức, viền thiếp vàng, xếp ngay ngắn thành từng hàng. Không rõ bên trong là gì, Phó Ý cầm một túi lên, thấy trên mặt in dòng "Set Violin".
Cậu cẩn thận mở ra, liếc vào bên trong.
Đây... hình như là bộ dây đàn violin?
----
editor: vậy mà là họ Phương:))) lần đầu gặp trong mơ là giúp Phó bé nhỏ đi tìm bạn trai, lần thứ gặp thì em ấy lại tặng hoa cho họ Giản:))) lần này còn chưa kịp yêu đã chia tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com