Chương 33. 【 Mộng cảnh 4 】- 5
"Hắn ta?"
Phó Ý đơ người.
Não cậu như bị bấm nút dừng suy nghĩ, chưa kịp phản ứng lại thì đã buột miệng nói ngay:
"Đây là em mua cho anh mà..."
Phương Tiệm Thanh bật cười khẽ một tiếng.
Anh rất hiếm khi cười, khoé môi vừa cong lên thì cũng kéo theo một tia đắng chát không thể nuốt trôi.
Anh cụp mắt xuống, giọng nói thấp, xen lẫn sự tự giễu mơ hồ:
"Phải rồi, đến dây đàn cũng phải dùng y hệt nhau."
"..."
??????
Phó Ý hoang mang cực độ.
Người này đang nói cái gì thế?
Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng não bộ hiện có hoàn toàn không theo kịp dòng suy nghĩ của Phương Tiệm Thanh.
Tình huống là sao? Mua sai loại dây à?
Phương Tiệm Thanh không dùng loại này?
Còn "hắn ta" là ai?
Chẳng lẽ... mình thật sự đã ngoại tình ư? Cắm sừng người ta mà không hề hay biết?
Phó Ý đờ đẫn nhìn Phương Tiệm Thanh, môi hơi hé nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.
Tựa như chiếc vali dây đàn này — vốn dĩ cậu cho là chất xúc tác để nối lại tình cảm — lại biến thành một thùng nước đá, đổ vào bầu không khí vốn đã đầy ngột ngạt, khiến xung quanh cậu lạnh đi mấy phần.
Thấy đối phương lộ ra vẻ mặt bối rối, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Phương Tiệm Thanh siết chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Anh nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Anh hồi tưởng lại những lời hoa mỹ khi xưa "vừa nhìn thấy anh đã rung động", "từ buổi diễn đó em đã thích anh".
Đều là ngôn từ đẹp đẽ giả tạo.
Người kia chỉ là vừa vặn bắt gặp một cái bóng mờ nhòe, rồi đem hết sự say mê dồn lên một hình ảnh mơ hồ tương tự mà thôi.
Khi ấy, anh vô tình lên sân khấu biểu diễn thử đàn mà không đeo kính cận, hơi nghiêng người, kéo cây vĩ qua dây đàn trong một động tác quen thuộc.
Còn cậu nhóc ngồi dưới sân khấu đã hoảng hốt mà nghĩ tới người đó—
Người từng là thủ lĩnh violin số một, kiêm trưởng ban nhạc, hội trưởng Hội Học Sinh Saint Laurel, gần như giống hệt hình mẫu hoàn hảo trong hệ thống giáo dục tinh anh.
Chỉ vậy thôi.
Phương Tiệm Thanh bất ngờ đứng dậy.
Như thể không thể chịu nổi việc phải ở chung phòng với túi dây đàn dành cho người khác, sắc mặt anh trầm xuống, lặng lẽ bước về phía cửa. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã bị giữ lại.
Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay anh, hơi ấm đó như len lỏi qua từng tấc da tấc thịt, đi qua mọi tế bào và rồi gõ nhẹ vào trái tim anh.
Phương Tiệm Thanh khựng lại, cả người cứng đờ, rồi dừng bước.
Phó Ý ban đầu còn hơi căng thẳng, sợ anh sẽ hất tay cậu ra rồi bỏ đi luôn, nên cậu càng siết chặt hơn, như đang chơi kéo co vậy. Nhưng rồi lại nhận ra Phương Tiệm Thanh không hề có ý định rút tay lại.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảnh giác mà không buông tay:
"Chờ đã, đừng đi. Chúng ta cùng nói rõ."
Dù chưa hiểu gì hết, nhưng cậu cũng lờ mờ nhận ra giữa mình và Phương Tiệm Thanh có thể còn một người thứ ba—chính là "hắn ta" mà Phương Tiệm Thanh từng nhắc đến.
Có lẽ đó là lý do chia tay.
Cha má ơi.
Không lẽ chính là tình tiết ngoại tình đầy cẩu huyết đó?"
Cái hệ thống này không thể viết kịch bản nào bình thường hơn được sao? Nghĩ tới thôi đã thấy tê cả da đầu.
Phó Ý thử đặt mình vào vị trí của Phương Tiệm Thanh, nếu thật sự là như vậy thì đúng là uất ức. Là đàn ông thì ai mà chịu nổi. Xóa kết bạn cũng là điều dễ hiểu.
Càng nghĩ cậu càng thấy chột dạ. Dù chưa rõ ràng, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng mình đã làm gì đó có lỗi với "bạn trai".
Nhưng nhiệm vụ trong giấc mơ lại là phải quay lại với "bạn trai". Phó Ý hít sâu một hơi, không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng mở lời. Cậu rụt rè, giọng nhỏ như mèo:
"Phương Tiệm Thanh, em... chúng ta..."
Phương Tiệm Thanh lặng lẽ nhìn cậu.
Trước khi cậu kịp nghĩ ra câu tiếp theo, anh đã quay lại, cúi người ôm chặt lấy cậu vào lòng.
Phó Ý mở to mắt.
Cái ôm ấy mang theo cảm xúc dâng trào, hai tay siết chặt khiến cậu có cảm giác như bị nghẹt thở. Ngực hai người áp sát, khiến cho cậu nghe rõ được hai nhịp tim nặng nề liên tục gia tốc như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực của cả hai.
"Được rồi."
Giọng anh khàn khàn, nặng nề, như thể đang bóp nát thứ gì đó đã cố giữ từ lâu, lộ ra sự quyết liệt đầy khó khăn.
"Em muốn tôi thế nào cũng được... Em cứ coi tôi là ai cũng được. Tôi không quan tâm."
Anh dừng lại một chút, thì thầm:
"Chúng ta quay lại với nhau, được không?"
...
Phó Ý nép gọn trong vòng tay anh, không dám động đậy, thậm chí không dám thở mạnh.
Bộ nhớ quá tải.
Trong đầu cậu không chỉ là vũ trụ đang co lại, mà còn là hàng loạt công thức toán, hóa, lý đang nhảy múa loạn xạ.
Cậu thậm chí cảm thấy trên đỉnh đầu mình có một biểu tượng loading đang quay điên cuồng.
Thêm vào đó là việc bị một người đàn ông ôm chặt, hơi thở quyến luyến, hoà quyện vào nhau, khiến cậu như bị dính thêm một tầng debuff, khả năng suy nghĩ giảm 20%.
Tình huống hiện tại là gì đây...?
Bạn trai cũ chủ động đòi quay lại?
Nhiệm vụ vượt ải lại được chính Phương Tiệm Thanh hỗ trợ?
Rồi câu nói của anh...
"Cứ coi tôi là ai cũng được..."
"Dây đàn cũng phải dùng giống hệt..."
Phó Ý cảm thấy như vừa bị sét đánh.
Trong đầu cậu, những kiến thức phim ảnh cũ kỹ bắt đầu sống lại, tự động phát sóng mấy đoạn kiểu "Uyển Uyển cũng từng như vậy", "Uyển Uyển giống em", "Trừ tình yêu, thứ gì tôi cũng có thể..."
Rốt cuộc là phúc hay là nghiệp đây.
Phó Ý như bị sét đánh giữa trời quang.
Không thể nào... Không lẽ là...?
Nếu hệ thống này thật sự nghĩ ra được chiêu "văn học thế thân" để nhét vào giấc mơ của cậu thì đúng là nên đi khám đấy.
Điên mất thôi...
Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải cậu vừa phá giải lý do chia tay sao? Mà Phương Tiệm Thanh giờ lại chủ động đòi quay lại, vậy chẳng phải là... thông qua nhiệm vụ luôn rồi?
Chạy nhanh khỏi cái giấc mơ trời đánh này đi thôi.
Trời đánh đến mức cậu cũng không dám nhìn thẳng vào cái người "Phương Uyển Uyển" này nữa.
Phó Ý hít sâu một hơi, vỗ nhẹ lên lưng Phương Tiệm Thanh, mong anh đừng ôm chặt như thế, để cậu còn mở miệng nói chuyện. Chứ cứ ôm thế này, giọng cậu cứ nghẹn lại, nói không rõ gì cả.
Hơi thở người kia nặng nề, nhưng vẫn không nới lỏng vòng tay. Anh chôn mặt vào gáy cậu, giọng nhẹ như gió thoảng, mang theo chút khẩn thiết khó nhận ra, hỏi lại một lần nữa:
"Được không?"
"Phương Tiệm Thanh..."
Ngay lúc Phó Ý định trả lời, chiếc điện thoại đặt trên bàn gỗ hồ đào cách đó không xa bỗng rung mạnh, rồi một giọng nữ trong trẻo vang lên:
"Bạn đã đăng ký theo dõi kênh tin tức khoa học tự nhiên. Hiện tại xin thông báo bản tin mới nhất bằng giọng nói—"
"Giáo sư Tạ Trần Ưởng, thuộc Viện Khoa học Thần kinh của Đế quốc, đã hoàn tất dự án nghiên cứu điều trị thần kinh kiểu mới kéo dài ba năm. Đồng thời, ông cũng quyết định tạm thời đóng cửa trung tâm nghiên cứu tại phía Bắc Ngói Renault. Giáo sư Tạ và đội ngũ dự kiến sẽ trở về Đế quốc trong thời gian tới, và sẽ có buổi gặp mặt với Hoàng đế tại cung điện Lộ Tuyền. Đây được xem là tin tức bùng nổ nhất trong giới khoa học của Đế quốc. Ngoài ra, theo thông báo từ đoàn nghiên cứu, giáo sư Tạ sẽ tiếp tục giữ vai trò cố vấn tại Viện Khoa học Tự nhiên, đồng thời tham gia giao lưu học thuật tại trường cũ Saint Laurel với tư cách khách mời..."
"..."
Phó Ý nghe mà thấy... hơi vô lý.
Giấc mơ thứ tư này có phải đang lạm dụng nhân vật quá mức không?
Sao lại lôi cả Tạ Trần Ưởng vào nữa?
Cả ba "bạn trai" của ba giấc mơ trước đều xuất hiện rồi.
Đúng kiểu họp mặt người quen.
Cậu đang chửi thầm, thì cảm giác bị ôm chặt đến nghẹt thở bỗng biến mất.
Phương Tiệm Thanh buông cậu ra, lùi lại một bước.
Anh đứng thẳng lưng, nhưng lại toát ra cảm giác như sắp sụp đổ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Phó Ý thấy mắt anh phủ một lớp hơi nước, khiến mọi cảm xúc bên trong đều trở nên mờ nhạt.
"Phương Tiệm Thanh...?"
"...Tôi phải đi."
Anh chỉ để lại một câu, rồi như không thể chịu đựng thêm nữa, gần như bỏ chạy, xoay người bước nhanh ra cửa.
Phó Ý sững người, theo phản xạ đuổi theo, nhưng lần này không giữ được anh lại. Phương Tiệm Thanh như đã quyết, tránh khỏi tay cậu, không quay đầu lại lấy một lần.
"Này... khoan đã!"
Phó Ý chỉ biết trơ mắt nhìn bóng lưng anh dần biến mất trong màn mưa chưa ngừng.
"... Gì vậy trời."
Cậu thở ra một tiếng đầy chán nản, bất lực đập nhẹ vào bức tường vô hình trước cửa.
-
=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com