Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. 【 Mộng Cảnh 2 】- 4

Phó Ý cảm thấy hơi mơ hồ.

Nhưng Phương Tiệm Thanh dường như không có ý định đổi sang một "quà đáp lễ" khác. Trong ánh mắt điềm tĩnh của anh, cậu đành lúng túng gật đầu:

"...Được, tôi sẽ đến."

Dù trong lòng biết rõ rằng đó chỉ là lời hứa suông.

Vì sau khi tỉnh lại, cậu sẽ chẳng có cách nào xin được vé vào buổi hoà nhạc. Phương Tiệm Thanh cũng sẽ chẳng để tâm đến sự vắng mặt của một khán giả vô danh như cậu.

Đồng ý một lời hứa mơ hồ như vậy khiến Phó Ý hơi áy náy. Nhưng rồi cậu nhanh chóng tự trấn an: "Chỉ là một giấc mơ thôi mà." Giấc mơ thì để lại hậu quả gì chứ.

Phương Tiệm Thanh khoác hộp đàn lên lưng. Dáng người cao ráo, bộ đồng phục được cắt may vừa vặn, cà vạt đen buộc chỉnh tề, bất kể góc độ nào cũng đều xứng đáng xuất hiện trên giao diện quảng bá chính thức của học viện Saint Laurel.

Vị học sinh mẫu mực của hệ thống giáo dục tinh anh ấy liếc nhìn Phó Ý một cái, giọng điềm đạm: "Từ bây giờ bắt đầu tính giờ."

Hai tiếng đồng hành.

Nếu đây là một trò chơi RPG, thì khoảnh khắc này hẳn đã mở khóa thành tựu "Đồng hành cùng Phương Tiệm Thanh".

Phó Ý tự trào phúng trong lòng, nhưng vẫn không quên mục tiêu vượt màn. Việc thuyết phục Phương Tiệm Thanh đồng hành là để tận dụng đặc quyền Lớp S để mở bản đồ. Cậu đứng dậy, cất điện thoại của "bạn trai" vào túi:

"Chúng ta... cậu có thể đưa tôi đến khu dạy học số 48 không? Khu đó chỉ mở cho Lớp S."

Phương Tiệm Thanh khẽ gật đầu, không hỏi lý do. Hai người im lặng, một trước một sau rời khỏi tòa nhà âm nhạc.

Phó Ý cố tình đi chậm một bước. Nếu đi sóng vai mà vẫn giữ im lặng thế này thì thật sự quá ngượng.

Nhưng bước chân của Phương Tiệm Thanh lại chậm lại một chút. Phó Ý buộc phải đi càng chậm hơn. Sau vài lần giằng co, tốc độ của hai người gần như chậm hơn cả rùa bò. Phương Tiệm Thanh bất ngờ dừng lại, quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cậu:

"Đi sát vào."

"À..." Phó Ý vội bước tới bên cạnh, hơi chột dạ cúi mắt xuống.

Từ tòa nhà âm nhạc đi xuống, băng qua tấm bia kỷ niệm của học viện là một con đường rợp bóng cây dẫn đến toà giảng dạy chính. Đường nhỏ hẹp chỉ dành cho người đi bộ và xe đạp.

Dù học sinh đi lại chỉ lác đác vài nhóm, nhưng mỗi lần có người nhìn thấy Phương Tiệm Thanh, ánh mắt như muốn dính chặt vào anh, những ánh nhìn nóng rực, đầy ngưỡng mộ. Và ánh nhìn ấy cũng lây sang Phó Ý.

Không ít người bắt đầu đánh giá cậu, tò mò tại sao một học sinh Lớp C đeo cà vạt xám lại có thể đi sóng vai với thủ tịch ban nhạc của học viện.

Có vài học sinh đi ngang qua, ánh mắt không biết che giấu, vừa láo liên nhìn quanh vừa gõ tạch tạch tạch tạch liên tục trên điện thoại. Không rõ là đang tám chuyện riêng hay đăng bài lên diễn đàn nội bộ.

Phó Ý cảm thấy không thoải mái. Cậu vẫn thấy mình hợp với vai trò "người qua đường ABC" hơn. Việc bị gắn mác có quan hệ với nhân vật trọng điểm như Phương Tiệm Thanh thật sự rất phiền... Cậu chỉ có thể tự nhủ: "Tất cả đều là giả. Tất cả chỉ là mơ."

May mắn là họ đã đến gần giảng đường số 48, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Dù sao đây cũng là khu vực chuyên biệt dành cho Lớp S, ít người nhất nhưng lại chiếm diện tích lớn nhất trong toàn bộ khu dạy học.

Kiến trúc ở đây mang phong cách hiện đại, sử dụng các loại bê tông chịu lực tốt. Bề mặt ngoài được ốp đá vôi, giữ lại những hoa văn tinh xảo. So với những tòa nhà cổ điển khác trong học viện, nơi này toát lên cảm giác lạnh lẽo, vô cơ, một khối kiến trúc không có hơi người.

Phó Ý ngửa đầu nhìn một lúc, xoa xoa cổ, rồi cúi xuống quan sát mặt đất được lát bằng đá cuội, đá sỏi, và đá vũ hoa. Những viên đá nhỏ bóng loáng trông vừa hay ho vừa sinh động.

"Bạn trai" từng đăng bài "Nhặt được một cục đá", chẳng lẽ là nhặt ở đây?

Phó Ý nghĩ, thấy hắn cũng khá dễ thương.

Cậu khom lưng nhặt vài viên đá, tùy tiện lau qua rồi bỏ vào túi. Khi đứng dậy, ánh mắt lại chạm phải Phương Tiệm Thanh. Người kia nhíu mày, rõ ràng không hiểu nổi hành động này, hoặc có lẽ đang nghĩ cậu và "bạn trai" đúng là một cặp kỳ quặc, hai mày nhíu càng sâu.

Ban đầu Phó Ý định chọn một viên đẹp để tặng, nhưng sau khi thấy phản ứng đó, cậu đành từ bỏ ý định. Thôi thì cứ để mấy viên đá nằm yên trong túi mình vậy.

Phó Ý đã tìm kiếm tỉ mỉ, lượn một vòng quanh toà giảng đường số 48, gần như tuyệt vọng. Dù "bạn trai" có biến thành một con mèo trốn trong bụi cây, cậu cũng chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nhưng đáng tiếc, không có chút dấu vết nào cả.

Chẳng lẽ đang ở trong một phòng học nào đó? Giống như trong anime hay tiểu thuyết, thường có cảnh nam chính nằm ngủ trên bàn học, ánh hoàng hôn nghiêng chiếu lên mái tóc, cả khung hình đều được nhuộm lên bằng gam màu ấm áp.

Phó Ý tưởng tượng ra cảnh đó, rồi lặng lẽ xoa cánh tay.

Cậu đi qua cửa chính, men theo cầu thang xoắn ốc, lướt qua các phòng học, phòng nghiên cứu, phòng thảo luận nhóm, khu nghỉ công cộng, phòng họp... tất cả đều trống rỗng, không có lấy một hơi người.

Có lẽ phải chấp nhận thất bại.

Phó Ý thở dài, liếc sang người bên cạnh. Phương Tiệm Thanh vẫn im lặng đi theo, không bao giờ lạc bước, cũng không nói gì về hành vi "lang thang vô định" của cậu.

Phó Ý đã thử bắt chuyện vài lần, Phương Tiệm Thanh cũng trả lời, nhưng chỉ được đôi ba câu rồi lại rơi vào sự im lặng nặng nề, kỳ quái.

"Chỗ này chắc cũng không còn gì... Chúng ta có thể đến tòa nhà thực nghiệm khoa học tự nhiên không?" Phó Ý lên tiếng, giọng hơi thấp thỏm. Cậu chột dạ thêm một câu:

"Thời gian vẫn chưa hết mà."

Tòa nhà thực nghiệm cũng là khu vực chỉ dành cho Lớp S.

Dù kéo Phương Tiệm Thanh lang thang khắp nơi như một con ruồi mất đầu khiến cậu hơi ngượng, nhưng đây không phải hiện thực... Vì để vượt qua giấc mơ này, Phó Ý đành mặt dày thêm chút nữa.

Phương Tiệm Thanh liếc cậu một cái:

"Ừ."

Rồi lại thấp giọng lặp lại:

"Thời gian vẫn chưa hết."

Tòa nhà thực nghiệm nằm khá xa khu dạy học chính, nên họ được xe chuyên dụng đưa đến.

Trong tám phút ngồi xe, Phó Ý như ngồi trên đống lửa. Dù khoang xe rất rộng rãi, cậu vẫn cảm thấy khó thở.

"Đừng cọ tới cọ lui."

"À à... xin lỗi."

Phó Ý lập tức dừng hành động vô thức cọ mông vào ghế, mặt đỏ như sắp nhỏ máu.

Chỗ tựa lưng hơi cứng, nhưng xe chuyên dụng của Phương Tiệm Thanh thì làm gì có đệm mềm. Phương Tiệm Thanh lại nhìn cậu bằng ánh mắt giống lúc thấy cậu nhặt đá, trông biểu cảm không thể lý giải nổi.

Phó Ý rụt người về phía cửa sổ, cúi đầu, giả chết.

Nhưng sự xấu hổ chưa buông tha cậu.

Khi xe dừng lại, Phó Ý thử bấm nút mở cửa chọn đại một cái nút nhỏ. Nhưng cửa xe không hề nhúc nhích, chỉ phát ra một tiếng "tích" ngắn ngủi.

Âm thanh không lớn, nhưng trong khoang xe yên tĩnh, lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Phương Tiệm Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn sang.

Phó Ý cứng đờ toàn thân.

Lẽ ra cậu nên lấy điện thoại ra tra cứu ngay khi lên xe, nhưng quãng đường quá ngắn. Hoặc cậu nên ngồi yên, chờ tài xế đeo găng trắng đến mở cửa cho mình. Nhưng tư duy của một người bình dân đã ăn sâu... Phó Ý chưa từ bỏ, lại bấm thêm một nút khác — cửa xe vẫn không phản ứng.

Lúc này, cậu thật sự cảm thấy... tâm như tro tàn.

Giữa lúc đang xấu hổ, Phó Ý bỗng phát hiện một điều kỳ lạ. Ở khoé mắt, cậu thấy Phương Tiệm Thanh tiến lại gần. Người kia cúi xuống, hơi thở phả qua, lạnh lẽo mà thanh mát, như làn sương sớm ùa vào qua cửa sổ.

Phương Tiệm Thanh cụp mi, giữ nguyên tư thế như thể muốn ôm cậu vào lòng. Ngón tay cậu ta lướt nhẹ dọc theo một đường viền ẩn, cửa xe lập tức mở ra không một tiếng động. Anh khẽ động tay, ánh mắt vẫn dừng lại trên chốt cửa, không nhìn sang Phó Ý.

"Được rồi."

"... Cảm ơn."

Phó Ý luống cuống bước xuống xe, không để ý đến hành động kỳ lạ của Phương Tiệm Thanh, anh vô cớ nới lỏng cà vạt, như thể có một luồng nóng bức không rõ từ đâu tràn đến.

Tòa nhà thực nghiệm khoa học được gọi là "khu giảng đường", nhưng thực chất lại giống một toà phức hợp hơn. Vì đã tồn tại từ lâu, kiến trúc bên trong toát lên vẻ nguy nga, cổ kính.

Là nơi được trang bị phần cứng tối tân nhất của Saint Laurel, tòa nhà này chỉ phục vụ cho chương trình học của Lớp S. Phó Ý lần đầu tiên được "trà trộn" vào đây, hành lang ngập mùi hóa chất, hơi hăng và gay mũi. Cậu nhận khẩu trang từ Phương Tiệm Thanh, nhỏ giọng cảm ơn.

Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy ly tâm thi thoảng vang lên như tiếng thở. Phó Ý nghĩ, dựa vào những gì "bạn trai" đăng trong vòng, người đó không giống kiểu học sinh sẽ tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm... Nhưng đã đến rồi thì cứ tìm thử.

Cậu đi ngang qua một phòng thí nghiệm treo bảng "Sinh học tế bào". Một bên là tường cây, bên còn lại là bảng đen đầy màu sắc — như đang trưng bày các báo cáo thực nghiệm.

Phó Ý bất giác nghĩ đến mấy bảng thành tích kiểu "tường ưu đãi" trong các trường quý tộc. Học viện này cũng công khai "xử tội" kiểu đó sao?

"Giáo sư Lý, chương trình học truyền thống."

Phương Tiệm Thanh nói nhàn nhạt.

Nghe tên đã thấy áp lực.

Phó Ý tò mò liếc qua các báo cáo. Một bản trắng tinh không một chữ khiến cậu tưởng mình hoa mắt. Nhưng không, đã thật sự có học sinh nộp cả chồng giấy trắng.

Giáo sư không rõ nghĩ gì, lại ghim bản báo cáo trống đó vào vị trí trung tâm.

Quả là tiêu sái.

Phó Ý nhìn tên học sinh:

Thời Qua.

"..."

F4 mà không học vấn không nghề nghiệp thì vẫn được chấp nhận sao?

Là người từng trải qua ba lần khảo thí, Phó Ý lập tức gắn cho Thời Qua một lăng kính "học sinh hư". Không lạ khi người kia suốt ngày nói mấy câu thoại khiến người ta nổi da gà, hóa ra trình độ văn hóa có chút... thiếu hụt.

Bên cạnh Thời Qua là báo cáo của Phương Tiệm Thanh. Phó Ý chỉ liếc qua đã thấy hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi. Giáo sư Lý thậm chí còn vẽ vài mặt cười bên cạnh biểu đồ, sự yêu thích thể hiện rõ mồn một.

Không hổ là tinh anh từ đầu đến cuối. Chỉ nhìn báo cáo của Phương Tiệm Thanh thôi cũng đủ khiến người ta áp lực.

Phó Ý vội dời mắt, lại chú ý đến một bản báo cáo khác, rất đặc biệt.

Không như Thời Qua với chồng giấy trắng, bản này đầy chữ xiêu vẹo, nét mực đen lấp đầy từng trang. Có thể gọi là chăm chỉ và thật thà, dù hơi... gồng.

Một góc giấy bị dính bẩn, nhìn kỹ thấy có ký hiệu nhỏ, như thể người viết đang mộng du, bất giác viết ra một đoạn nhạc phổ.

Phó Ý không kìm được, tiến lại gần xem tên:

Giản Tâm.

Hình như trong truyện gốc không có nhân vật này. Có lẽ cũng giống cậu, một nhân vật nền, người qua đường.

Vì thấy bản báo cáo thú vị, Phó Ý đứng xem hơi lâu. Khi cậu lại gần thêm một chút, một bàn tay đặt lên vai, nhẹ nhàng kéo cậu lùi lại.

Giọng Phương Tiệm Thanh vang lên sau lưng:

"Xem lâu vậy."

Giọng vẫn lạnh nhạt, nhưng mang theo một tầng cảm xúc khó gọi tên:

"Cậu không phải đã đọc rất nhiều lần rồi sao? Dù gì thì cậu cũng là người viết báo cáo này cùng hắn ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com