Chương 5
Góc nhọn của sa bàn cắm sâu vào lòng bàn tay Sở Nặc, cảnh tượng trước mắt đã rõ như ban ngày, bản thân y lại như một kẻ ngốc bị che mắt gần năm năm trời.
Một dòng nhiệt nóng trào dâng từ sâu trong cơ thể, Sở Nặc cắn chặt răng, nuốt xuống ngụm máu nóng.
Trong lòng phẫn nộ không thôi khiến bàn tay ngay lập tức có phản ứng.
Một tay Sở Nặc lật đổ chiếc sa bàn khổng lồ, vô số cát đổ xuống tấm thảm lụa trong thư phòng, lá cờ văng tứ tung rơi xuống chân Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn ôm lấy eo Lục Khanh Dung lùi về phía sau, lớn tiếng quát: "Sở Nặc, ngươi đang muốn làm cái gì đây!"
Sóng lưng Sở Nặc thẳng tắp, đứng bên cạnh đống đổ nát của sa bàn, gằn từng chữ từng chữ đáp: "Hoàng thượng đều đã thấy rồi còn hỏi ta làm gì."
Kỳ Ngôn bị Sở Nặc chặn họng không nói nên lời, Lục Khanh Dung đứng bên cạnh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hơi cúi đầu không nói một lời.
Cơn giận dữ bùng lên từ trong lồng ngực, Kỳ Ngôn bước nhanh về phía Sở Nặc, tàn bạo đá văng những tảng đá và cây cỏ lớn cản đường trên sa bàn, một tay nắm chặt vạt áo Sở Nặc: "Ngươi muốn tạo phản ư!"
Trên mặt Sở Nặc khẽ nở một nụ cười nhạt nhẽo, y nắm lấy tay Kỳ Ngôn đang giữ vạt áo mình, dùng sức đẩy Kỳ Ngôn sang một bên.
"Thần không dám!"
Kỳ Ngôn giơ tay muốn đánh Sở Nặc, khuôn mặt người nam nhân trước mắt trắng bệch, trong mắt lại như ẩn chứa ánh lửa, sáng đến lạ thường.
Kỳ Ngôn mím chặt đôi môi mỏng, đột ngột vung tay, xoay người bỏ đi, chỉ để lại một câu nói lạnh lùng cứng rắn: "Sở Nặc, ngươi hãy quỳ xuống tự kiểm điểm bản thân cho trẫm!"
Sở Nặc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Kỳ Ngôn càng lúc càng xa cho đến khi dần biến mất.
Y ấn mạnh vào lồng ngực đang đau nhói từng cơn, y quỳ xuống, hai đầu gối mạnh mẽ đập vào đống lộn xộn, bỗng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, y nghiêng đầu ho ra một ngụm máu lớn.
Sở Nặc phát ra từng tiếng cười khẽ, cái gọi là tình cảm sâu đậm chẳng qua cũng chỉ đến thế. Nơi này đã không còn là chốn dung thân cho Sở Nặc ta nữa rồi.
...
Kỳ Ngôn dẫn Lục Khanh Dung ra khỏi thư phòng nhưng lại bảo gã đi trước, bản thân hắn đi dạo trong hoa viên. Kỳ Ngôn rối bời nhìn cảnh trí trong hoa viên, nhưng trong đầu toàn là ánh mắt Sở Nặc nhìn mình.
Cuối cùng vẫn lén lút vòng lại thư phòng, nhìn vào bên trong. Sở Nặc quay lưng về phía hắn, quỳ trên mặt đất. Lưng y thẳng tắp không có ý hối cải nào.
Nhìn một hồi, hắn thấy thân thể người kia hơi lung lay ngã về một bên. Kỳ Ngôn bước nhanh vào thư phòng, ôm lấy Sở Nặc, chỉ thấy sắc mặt người trong lòng trắng bệch, tóc mai ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hai tay hắn chạm vào một vùng ẩm ướt nóng hổi, hắn kéo áo choàng màu đen của Sở Nặc ra, một mảng lớn vết máu trên lồng ngực đang loang rộng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com