Chương 2: Người này là ai?
Edit: Fuqing
Beta:Fuqing
----
Hạ Dữ chuyển về tài khoản chính bên WeChat, đang nhắn tin giải thích cho Triệu Trần về các vấn đề toán học liên quan đến Luật Kinh tế và Luật Tài chính, chưa kịp trả lời Bạch Nhu Hân. Cô nàng tưởng cậu quên béng mất "Thiếu gia Ôn" là ai thì lập tức nhắc lại: "Thiếu gia Ôn chính là Ôn Minh Nhiên mà chị từng nhắc đến trước đây, gia đình ít nhất cũng có tài sản mười chữ số trở lên đấy nhá. Dù không phải gu của chị, nhưng có thể từ anh ta mà quen biết được với nhiều nhân vật khủng hơn đó."
Hạ Dữ đương nhiên biết đối phương là ai. Suốt thời gian qua, cậu cố ý làm quen với Bạch Nhu Hân, để cô dẫn mình vào giới này, nỗ lực xây dựng hình tượng "cao - giàu - đẹp - học giỏi", tất cả chỉ nhằm mục đích tiếp cận một trong những nhân vật mục tiêu này.
Ban đầu, Bạch Nhu Hân đồng ý dẫn dắt cậu, ngoài việc họ là cựu sinh viên cùng trường khác ngành, còn vì cô nhận thấy cậu có thể trở thành người mang lại nguồn lực và quan hệ cho mình.
Giới này là vậy, bạn giúp tôi giới thiệu, tôi giúp bạn kết nối - không có tình bạn thuần tuý nào ở đây, chỉ có giá trị hỗ tương.
Bạch Nhu Hân tưởng cậu muốn gia nhập giới này để "bú liếm" lấy một tiểu thư nhà giàu, trở thành một "cún con" điển trai ngoan ngoãn. Người đời thường nói đến "gái đào mỏ", "tiểu thư rởm", nhưng thực tế "trai đào mỏ", "quý tộc rởm" cũng nhiều vô số. Ban đầu, Hạ Dữ cũng thể hiện mình là một người như vậy.
Nhưng sau khi tiếp xúc với vài tiểu thư nhà giàu trong hai, ba buổi tiệc, cậu nhận ra mình thực sự mệt mỏi khi phải chiều chuộng họ. Quan trọng hơn, điều này chẳng giúp ích gì cho kế hoạch của cậu cả.
Vì thế, cậu đổi chiến thuật, chủ động "come out" với Bạch Nhu Hân, nói rằng đối tượng mà cậu hướng đến là nam giới.
Gạt bỏ khung cảnh xa hoa phù phiếm và những mối quan hệ giả tạo hiện tại, Hạ Dữ vẫn chân thành biết ơn Bạch Nhu Hân: "Đương nhiên em nhớ rồi ạ. Trước chị còn kể từng dự tiệc sinh nhật anh ta, mà anh ta còn có cảm tình với chị. Nhưng chị xứng đáng với người ưu tú hơn nhiều ạ."
Vừa nói xong, Hạ Dữ tự hỏi phải chăng mình tâng bốc quá đà.
Những kẻ như họ có mấy lạng, tự bản thân cân đo đong đếm được. Nhưng nhìn Bạch Nhu Hân tỏ ra vô cùng hài lòng, cậu đành tiếp tục khua môi múa mép. Trong cái vỏ bọc dối trá này, diễn xuất của cậu dần chân thật đến đáng sợ.
Bữa tiệc chào mừng Ôn Minh Nhiên về nước được tổ chức tại nhà hàng vườn trên không tầng 72 của tòa nhà chọc trời. Hạ Dữ từng nghe đồn, nơi ấy như một ốc đảo lơ lửng giữa biển trời thành phố.
Cậu ngồi trong thang máy kính trong suốt từ từ bay lên cao. Tầm mắt vượt qua những tầng nhà chồng chất, đã có thể nghe thấy âm thanh xa hoa trụy lạc của bữa tiệc. Tiếng nhạc càng gần, con người dưới mặt đất càng nhỏ bé. Từ độ cao này, mọi vất vả của những người hối hả trên phố đều trở nên vô nghĩa, tiền kiếm được sau cả đêm giao đồ ăn của shipper còn chẳng đủ một khoản tiền lẻ mà bọn nhà giàu tiêu trong một bữa tiệc.
"Chị nói cho nghe này, thiếu gia Ôn thích nhất là tổ chức party. Lát nữa chị sẽ dẫn em đi làm quen với người ta, sau này có dịp là được gọi đi luôn." Giọng nói của Bạch Nhu Hân kéo Hạ Dữ trở lại thực tại. Cô tiếp tục: "Em vẫn còn hơi gượng gạo đấy, cười xem nào. Khi em cười trông khác hẳn luôn đấy."
"Vâng ạ." Hạ Dữ vừa đáp lời thì thang máy đã tới nơi.
Cánh cửa mở ra, tiếng cười nói ồn ã, nhạc điện tử xập xình và tiếng ly va chạm ập vào màng nhĩ. Bạch Nhu Hân dẫn cậu băng qua bàn DJ đang mix nhạc và bể bơi ngoài trời hình chữ S bằng kính, thẳng tiến về phía Ôn Minh Nhiên đang là trung tâm của bữa tiệc đang bị vây quanh bởi những cốc rượu.
"Thiếu gia Ôn, sao giờ mới về nước thế?!" Bạch Nhu Hân khéo léo len vào đám đông, giọng điệu đỏng đảnh, thân hình mảnh mai áp nhẹ lên người Ôn Minh Nhiên.
Ôn Minh Nhiên thuận theo cử chỉ thân mật đó, vòng tay qua vai cô, cười đầy khinh bạc: "Sao? Nhớ anh rồi hửm?"
Bạch Nhu Hân nở một nụ cười rạng rỡ, ngẩng đầu lên thì thầm vào tai Ôn Minh Nhiên. Hai người bắt đầu to nhỏ hú hí với nhau.
Hạ Dữ quan sát sự dạn dĩ của Bạch Nhu Hân, suy nghĩ đầu tiên hiện lên chính là: "Uầy chị ấy đỉnh vãi."
Sau cuộc trò chuyện thầm thì, Bạch Nhu Hân giữ lời hứa, vẫy tay gọi Hạ Dữ lại rồi quay sang nói với Ôn Minh Nhiên: "Đây là đàn em của em đó anh, thân lắm. Cậu ấy cũng thích không khí nhộn nhịp nên em dắt theo cùng."
"Thiếu gia Ôn ạ." Hạ Dữ bước tới, giấu ánh nhìn ghê tởm đi rồi nở nụ cười xã giao.
Chiếc áo sơ mi trắng tinh tế phối cùng quần jean xanh nhạt, thanh khiết như bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Đến cả Ôn Minh Nhiên là một xì trây thẳng hơn cả cây thước cũng phải liếc nhìn thêm vài lần: "Đàn em của em à, vậy chắc là cao thủ Đại học Hồng Kông rồi nhỉ. Sau này dẫn đi chơi nhiều vào nhé."
Đại học Hồng Kông là ngôi trường đỉnh nhất trong nước, cũng là nơi khiến mấy tên giàu thì giàu nứt vách mà đầu chỉ để trồng rau như Ôn Minh Nhiên, kẻ chỉ biết dùng tiền mua bằng ngoại quốc phải ngưỡng mộ không thôi. Người ta thường khao khát nhất thứ mình không có.
Trong đầu Ôn Minh Nhiên lóe lên suy nghĩ: Bạch Nhu Hân dám công khai dẫn đàn ông khác tới, vậy Hạ Dữ hẳn là gay. Xung quanh mình cũng có vài đứa bạn gay hoặc song tính này...
Bạch Nhu Hân liếc mắt ra hiệu. Hạ Dữ thuận tay cầm ly champagne trên bàn kính bên cạnh, nụ cười tự nhiên pha chút nịnh nọt, nâng ly: "Chúc mừng Thiếu gia Ôn về nước. Bữa tiệc của anh tuyệt thiệt nha, được tham gia là vinh dự của em đó ạ..."
Nhưng lời chúc còn chưa kịp dứt, ánh mắt của Ôn Minh Nhiên rời khỏi Hạ Dữ mà nhìn chằm chằm vào bên trái.
Chiếc ly rượu trong tay Hạ Dữ vẫn lơ lửng giữa không trung một cách khó xử. Theo hướng nhìn đó là một nhóm người đang dần tụ lại trò chuyện, tiếng cười vang lên nhưng không thể nhìn rõ có những ai.
Khi cậu quay người lại, thấy Ôn Minh Nhiên đã thu lại vẻ khinh bạc thường ngày rồi đứng dậy bước về phía đó. Bạch Nhu Hân vội vàng đuổi theo, đi được vài bước lại quay đầu làm khẩu hình miệng ra hiệu bảo Hạ Dữ đi cùng.
Hạ Dữ đặt chiếc ly champagne chưa kịp uống xuống bàn kính, bước theo.
Chưa đi được mấy bước, cậu chứng kiến cảnh Ôn Minh Nhiên lật mặt thành một người khác, cất giọng ngoan ngoãn chào một người trong nhóm: "Anh Tắc An."
Người được gọi mặc chiếc quần tây phẳng phiu tôn lên đôi chân dài, áo sơ mi màu kaki ôm lấy bờ vai rộng và eo thon, khoác bên ngoài là tấm áo choàng đen dài đến gối, dáng người cao ráo đĩnh đạc.
Hạ Dữ quan sát người đàn ông ấy, đuôi mắt dài hẹp hơi xếch lên toát vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng khi trò chuyện khóe môi lại nở nụ cười ôn hòa. Sự tương phản này không hề mâu thuẫn, ngược lại càng tô điểm thêm vẻ tinh anh, kín kẽ của một người đàn ông thành đạt.
Người đó mỉm cười đáp lời Ôn Minh Nhiên: "Vừa xuống máy bay liền đến ngay đây. Quà mừng cậu về nước tôi để ở văn phòng luật, ngày mai tôi bảo trợ lý mang tới cho cậu."
"Không sao, quà cáp không quan trọng, quan trọng là anh Tắc An đã tới rồi."
Qua giọng điệu bất ngờ vui mừng của Ôn Minh Nhiên, Hạ Dữ nhận ra địa vị người này cao hơn bất kỳ con nhà đại gia danh giá nào trong phòng. Những người xung quanh cũng đối xử với anh ta như anh lớn trong nhà vậy.
Cậu tò mò hỏi Bạch Nhu Hân đang đứng bên cạnh: "Người này là ai vậy chị?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com