Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hai người khác nhau

Edit: Fuqing
Beta: Fuqing

----

"Ấy em không biết à? Là Cố Tắc An đấy, cựu sinh viên khoa Luật khóa trên cậu mấy năm, tiếng tăm lẫy lừng."

Bạch Nhu Hân tỏ ra ngạc nhiên khi Hạ Dữ không nhận ra. Cô liếc nhìn Ôn Minh Nhiên đang ngoan ngoãn như em trai trước mặt Cố Tắc An, tiếp tục: "Tốt nghiệp xong đi du học Yale, vừa về nước đã trở thành luật sư của công ty luật Quân Thái."

Quân Thái chính là một trong bốn công ty luật hàng đầu của thành phố và cả nước, cũng là chốn mơ ước của Hạ Dữ cùng hàng vạn sinh viên luật. Cái tên Cố Tắc An cậu từng nghe từ khi nhập học, nhưng vì bận học và làm thêm ngoài giờ, chưa từng có thời gian tìm hiểu sâu, huống chi là biết anh ta trông như nào.

"Hình như là nhân vật nổi tiếng của khoa em, nghe tên nhưng chưa gặp bao giờ ạ."

Bạch Nhu Hân bĩu môi: "Đâu chỉ nổi ở khoa em, hồi đó là ai đồ của toàn trường đó nhé. Nhưng không gặp cũng bình thường, anh ta không thích chụp ảnh hay thể hiện, diễn đàn trường hầu như không có ảnh của anh ta, ngay cả sau khi thắng vụ ly hôn xuyên quốc gia gây chấn động năm ngoái cũng từ chối mọi cuộc phỏng vấn và không bao giờ xuất hiện trên truyền thông."

"Cái đó thì em biết, chỉ không ngờ anh ấy lại kín tiếng đến thế."

Hạ Dữ nhớ lại vụ án ngôi sao hạng A Trung Quốc ly hôn chồng quý tộc Anh, liên quan đến tài sản hàng chục tỷ và xung đột văn hóa rất phức tạp. Phiên tòa cấm truyền thông tham dự, sau đó chỉ có phát ngôn viên luật sư sở đại diện phát biểu.

Nhờ một buổi học chuyên ngành, giáo sư Vương đã lấy vụ kiện đó làm ví dụ nên cậu mới biết được một số chuyện, lúc đó Cố Tắc An đã viện dẫn hàng loạt điều khoản pháp luật song phương trong và ngoài nước, thậm chí còn truy ngược lại một điều luật quốc tế ít phổ biến đến từ thế kỷ trước, nhờ vậy mà nắm chắc thế chủ động xuyên suốt vụ án.

Hồi đó cậu đã cảm thấy người này nghệ cả củ, không ngờ lại gặp ở đây.

"Nghe mấy cậu ấm nhà họ Ôn kể lại, lúc ấy đại luật sư Cố đứng trước tòa án Anh điềm tĩnh đối đáp, tranh luận với hàng loạt luật sư đối phương, nghĩ thôi đã thấy quá ngầu." Bạch Nhu Hân hào hứng được mấy giây rồi lại thở dài: "Nhưng mẫu người như anh ta khó tiếp cận lắm, đâu phải dạng thiếu gia không não như thiếu gia Ôn đâu mà. Nghe đồn anh là người kế thừa tương lai của gia tộc họ Cố, thế lực đằng sau rất lớn đó."

"Ừ, nhìn ra rồi." Hạ Dữ đáp qua loa, đầu óc đang mải nghĩ đến chuyện khác.

Mấy công tử nhà giàu vây quanh Cố Tắc An như đám chó mong được chủ nhân vuốt ve, còn anh thì chẳng hề tỏ vẻ kiêu ngạo, chỉ ôn hòa cười nói, thảo luận cùng họ về chứng khoán, các phiên đấu giá, quỹ đầu tư...

Hạ Dữ im lặng đứng trong góc tối, ánh mắt cậu quét qua từng khuôn mặt trong đám đông – bất cứ ai trong số họ cũng có thể là hung thủ.

Tiếng ly va chạm leng keng vang bên tai, nghe như lời chế giễu đầy chua chát.

Cậu nhắm nghiền mắt, kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào. Nỗi uất ức trong lòng như mũi gai nhỏ đâm sâu, bởi lúc này cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp cận Ôn Minh Nhiên, từng bước dò la manh mối.

"Bọn họ đều coi anh ta như anh cả, nghe nói thường ngày được anh chiếu cố rất chu đáo." Bạch Nhu Hân đã sớm dấn thân vào cái giới này nên đã nếm đủ mùi đời, không phải chỉ quen nhóm Ôn Minh Nhiên thôi đâu mà gần như chưa bao giờ gặp ai không biết Cố Tắc An: "Để chị kể em nghe—"

"Ai chụp ảnh đẹp lên giúp bổn thiếu gia vài kiểu nào!" Lời Bạch Hân Nhu chưa dứt, Ôn Minh Nhiên đã vung điện thoại lên, lớn tiếng nói.

Hạ Dữ hít một hơi sâu, gắng gượng điều chỉnh tâm trạng. Cậu liếc nhìn xung quanh, chẳng ai chịu nhận chiếc điện thoại từ tay tên đó cả.

Bữa tiệc này không đông lắm. Ngoài mấy vị công tử, tiểu thư đích thực ra, số còn lại Hạ Dữ đã nhận ra họ cũng như cậu và Bạch Hân Nhu, chỉ là kẻ "bú liếm" trong cái giới này. Mỗi người đều giấu trong lòng những toan tính riêng, chẳng ai kém cạnh ai.

Được lên hình trong ảnh rồi đăng lên mạng xã hội, chẳng phải là quảng cáo miễn phí lại còn nâng tầm bản thân sao? Chỉ có kẻ ngốc mới nhận làm thợ chụp ảnh cho thiên hạ mà thôi.

"Thiếu gia Ôn." Hạ Dữ nhận điện thoại từ tay Ôn Minh Nhiên, giọng nói vốn lạnh lùng bỗng trở nên mềm mỏng hơn: "Em chụp ảnh cũng tạm được, để em chụp nha."

Bạch Nhu Hân nhíu mày. Đàn em vốn thông minh lanh lợi của cô chẳng lẽ không hiểu dụng ý đằng sau việc này sao?

Hạ Dữ đáp lại bằng nụ cười. Nếu là trước đây, cậu có thể không hiểu, nhưng sau thời gian theo Bạch Nhu Hân, cậu đã học được những quy tắc ngầm này. Tuy nhiên, khác với những "gái đào mỏ" hay "trai đào mỏ", mục đích của cậu hoàn toàn khác biệt mà chính sự khác biệt ấy lại mang đến nhận thức sắc bén và khả năng quan sát tỉnh táo.

Là đàn ông, muốn tiếp cận những tên đàn ông thẳng tắp từ trên xuống dưới như Ôn Minh Nhiên, trước tiên phải trở thành tay chân thân tín, luôn sẵn sàng xắn tay vào mọi việc.

Hạ Dữ mở ứng dụng chụp ảnh, lúc ngẩng đầu lên ánh mắt vô thức dừng lại ở nhân vật lấp lánh nhất đám đông. Vô tình Cố Tắc An cũng đưa mắt nhìn về phía này.

Hai ánh nhìn chạm nhau giữa dòng người tấp nập, giao nhau trong vài giây ngắn ngủi.

Hạ Dữ khẽ giật mình. Dù biết đối phương có lẽ chỉ đang nhìn vào ống kính, cậu vẫn khẽ cong mắt, nở nụ cười với Cố Tắc An. Dù người kia có thấy hay không, thì đây cũng là cơ hội để chào hỏi.

Nhưng ngay giây phút sau, Cố Tắc An mím môi, cũng đáp lại Hạ Dữ bằng nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp và tinh tế.

Hạ Dữ hoàn toàn không ngờ tới, đờ đẫn nhìn người đàn ông quay sang nói với Ôn Minh Nhiên: "Anh không thích chụp ảnh, em biết mà."

Ôn Minh Nhiên bừng tỉnh như vừa nhớ ra: "À đúng rồi ạ."

"Qua đó đi, các em chụp với nhau vui hơn." Cố Tắc An bước về phía Hạ Dữ: "Mấy kiểu tạo dáng hình trái tim... Anh đây không theo kịp các em đâu."

Hạ Dữ nghe giọng điệu của anh như một ông lão lỗi thời, dù chỉ hơn họ năm sáu tuổi, liền nhanh miệng nịnh hót: "Mấy kiểu dáng trái tim đó thật sự hơi buồn cười thật ạ."

Cố Tắc An nhìn cậu, cười cười không nói gì, nhận lại điện thoại từ tay Hạ Dữ. Sau khi chụp xong ảnh nhóm, mọi người lại tiếp tục uống rượu, trò chuyện và chơi trò chơi.

Vừa định đi theo Bạch Nhu Hân tìm Ôn Minh Nhiên, điện thoại Hạ Dữ đột nhiên reo lên. Triệu Trần gọi đến nhờ giải bài vì ngày mai Triệu Trần có bài kiểm tra đột xuất một môn tự chọn, Hạ Dữ đành phải vào nhà vệ sinh giảng bài cho cậu ta. Phải mất gần mười phút trong gian toilet để giảng về hợp đồng pháp lý, cậu mới có thể cúp máy.

Khi cậu chuẩn bị bước ra, cánh cửa nhà vệ sinh bỗng bị đẩy mạnh. Theo tiếng bước chân, có hai người bước vào. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Đến cái bữa tiệc này chỉ tổ phí thời gian."

Giọng nói ấy nghe quen quen. Hạ Dữ chợt nhận ra chủ nhân của nó chính là người vừa tự nhận mình "lỗi thời" lúc nãy. Cái giọng điệu băng giá hiện tại so với vẻ ôn hòa trước đó khác xa như hai người.

Trước sự tương phản đột ngột này, cậu do dự buông tay khỏi then cửa toilet. Một ý nghĩ lóe lên: Nghe lén xem họ nói gì.

"Toàn lũ ngu chỉ biết ăn chơi. Loại nào cũng dám dẫn vào tiệc."

Lời lẽ khinh miệt của người đàn ông xuyên qua cánh cửa, khiến đôi tai đang nghe trộm của Hạ Dữ bỗng nóng lên. "Đủ loại người" câu này rõ ràng là ám chỉ nhóm người như cậu, đến đây để len lỏi vào giới thượng lưu.

---

Vì bạn Hạ Dữ còn đang tuổi sinh viên nên tui cho thoại vs góc nhìn bản tẻn tẻn chút (chém tí), vừa đọc vừa dịch nên cũng hông dò đc mìn cho mấy b.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com