Chương 4: Xấu hổ chết đi được
Edit: Fuqing
Beta: Fuqing
----
Hạ Dữ trong gian toilet chợt nhớ lại cách Cố Tắc An trên bữa tiệc luôn ân cần với Ôn Minh Nhiên từ cử chỉ đến lời nói. "Đúng là đồ đạo đức giả."
Đang ngồi bồn cầu lắng nghe thì hệ thống cảm biến tự động bỗng trục trặc. Tiếng xả nước ầm vang trong không gian yên tĩnh khiến cậu thở dài bất lực, giờ thì không ra ngoài cũng không được.
Cánh cửa mở ra. Hạ Dữ đành bắt chước mấy người trong tiệc gọi: "Anh Tắc An." Hai từ vừa thốt ra đã khiến cậu thấy ngượng ngùng khó chịu.
Đây là đang thi xem ai giả tạo hơn ai.
Nhưng Cố Tắc An đứng trước bồn rửa mặt vẫn thong thả vặn vòi nước, không nói gì. Ánh mắt lạnh lùng qua gương dừng lại trên người cậu vài giây, như đang nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ.
"?"
Hạ Dữ cười gượng. Không phải người này lúc trước còn tươi cười với mình sao?
"Em là..." Lời tự giới thiệu chưa kịp nói, đối phương đã khẽ gật đầu như một cử chỉ xã giao, đồng thời cũng là tín hiệu ngầm bảo cậu im miệng.
"Mai ra trung tâm mua đại món gì tặng Ôn Minh Nhiên."
Cố Tắc An vừa dặn dò trợ lý tên Trần Trình, vừa rút khăn giấy lau tay rồi vứt vào thùng rác, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Hạ Dữ trong toilet, đẩy cửa bước ra ngoài.
Đệt.
Hạ Dữ suýt nữa muốn dụi mắt như trong phim để xác nhận liệu người vừa rời khỏi có phải là "anh Tắc An" mà mọi người kính trọng hay không.
Trước đó còn nói quên quà ở văn phòng luật, hóa ra từ đầu đã chẳng chuẩn bị.
Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa toilet từ từ đóng lại, nheo mắt. Suýt nữa thì bị vẻ ngoài ôn hòa của hắn đánh lừa, loại bỏ khỏi danh sách nghi phạm.
Trước khi bữa tiệc kết thúc, Bạch Nhu Hân kéo Hạ Dữ nhanh chóng xuống thang máy đến bãi đỗ xe ngầm. Dưới ánh mắt ngơ ngác của cậu, cô đã đi đi lại lại một vòng rồi chọn chiếc Bentley đen bóng.
"Chính nó rồi. Nào, chụp giúp chị vài kiểu đi. Tối nay dù chẳng quen được mấy người nhưng cũng không thể về tay không được."
Hạ Dữ thực sự thấy buồn cười, chỉ cần chụp ảnh với xe sang rồi đăng mạng xã hội là tự cảm thấy mình thuộc tầng lớp thượng lưu à...
Nhưng sau khi chụp xong theo yêu cầu của Bạch Nhu Hân, cô ta lập tức đẩy cậu về phía chiếc Bentley: "Để chị chụp cho em vài kiểu. Lúc nãy suýt nữa em đã không kịp vào khung hình may mà Cố Tắc An không thích chụp ảnh."
"Anh ta thực ra... Đm..." Hạ Dữ vừa định kể về phiên bản Cố Tắc An trong toilet thì đèn pha chiếc Bentley bất ngờ nháy vài cái cùng tiếng "bíp bíp", khiến cậu giật mình bật nhảy sang bên.
Chủ nhân chiếc xe bước tới, tay cầm chìa khóa, bên cạnh là trợ lý.
Hạ Dữ nhìn chiếc điện thoại Bạch Nhu Hân chưa kịp thu lại vẫn đang chĩa ống kính về phía mình, cảm giác ngượng đến mức muốn độn thổ. Đây đích thị là cảnh xã hội đen nhất đời!
"Tắc..." Không thể gọi "anh Tắc An" được nữa, cậu đành gọi: "Luật sư Cố."
Cố Tắc An không nhìn cậu lấy một cái nhưng do thói quen lịch sự vẫn đáp lại nhẹ nhàng.
Bạch Nhu Hân nhanh chóng vén tóc, bước vài bước dứt khoát trên đôi giày cao gót: "Anh Tắc An ơi, trong bữa tiệc em không có dịp trò chuyện với anh. Chỉ là em có đứa bạn người mẫu đang muốn giải ước với công ty Ý nhưng gặp rắc rối ấy ạ, cần tìm luật sư có tiếng tăm quốc tế. Anh giúp bọn em được không?"
Hạ Dữ nhướng mày, thầm phục khả năng ứng biến "xạo loz" của Bạch Nhu Hân. Câu chuyện nghe y như thật, nhưng thực chất chỉ là mánh khóe xin số liên lạc của Cố Tắc An. Nếu thật sự có đứa bạn làm người mẫu như vậy, cô đã sớm đăng tràn ngập 1001 tấm ảnh tự sướng trên MXH rồi.
Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy lo thay cho cô. Rõ ràng ở trong toilet, Cố Tắc An đã nhìn ra bộ mặt giả tạo của họ...
Đang định kéo Bạch Nhu Hân rời đi để tránh bẽ mặt, khóe môi Cố Tắc An bất ngờ nhếch lên một nụ cười y hệt vẻ ôn hòa trong bữa tiệc, đưa tay ra trước mặt cô: "Đưa điện thoại đây."
Hạ Dữ trố mắt, Bạch Nhu Hân cũng đơ người. Cô tưởng may lắm chỉ xin được danh thiếp, nào ngờ đối phương lại đồng ý cho số trực tiếp luôn.
Sướng quá trời quá đất, cô lập tức đưa chiếc điện thoại đã mở khóa cho anh.
Cố Tắc An cầm lấy, những ngón tay thon dài lướt rồi bấm vài cái trên màn hình, trả lại cho cô: "Tôi đã xóa mấy tấm ảnh cô chụp rồi."
Bạch Nhu Hân cầm điện thoại mà tay run bần bật, miệng cười gượng: "Em... Bọn em chỉ..."
"Cậu lái xe đi, tôi có uống chút rượu." Cố Tắc An ném chìa khóa cho Trần Trình, cắt ngang lời giải thích của cô, mở cửa sau xe ngồi vào mà chẳng thèm để ý đến câu chuyện xộn lào của cô lúc nãy.
Hạ Dữ càng thêm ngượng chín mặt, đang định rảo bước rời đi thì Trần Trình bất ngờ bước xuống xe với gói khăn ướt. Anh ta đi vòng từ ghế lái sang chỗ họ đứng, dùng khăn chà xát mạnh vào những vị trí họ có thể đã chạm vào, sau đó ném vào thùng rác gần đó.
Một chuỗi động tác liền mạch, khiến Hạ Dữ mắt trái giật mắt phải cũng giật. Đây là hành động khinh bỉ thẳng mặt hay đơn giản vì gã này mắc chứng ám ảnh sạch sẽ đến mức bệnh hoạn?
Đúng là "xấu hổ đến mức khóc" còn chưa đủ đô đâu nhé, phải là "xấu hổ nổ trời" mới xứng!
Chiếc Bentley rời khỏi bãi đỗ ngầm. Dừng đèn đỏ, Trần Trình nhân tiện điều chỉnh nhiệt độ trong xe, lên tiếng: "Văn phòng mình cũng không nhận bừa bãi vụ nào đâu."
"Có ma mới có vụ!" Cố Tắc An cười lạnh.
Trần Trình lập tức hiểu ra, mặt lộ vẻ chuyện như cơm bữa: "Hóa ra lại là mấy đứa nhắm vào anh à."
Trần Trình là đàn em của Cố Tắc An ở Yale. Không như Cố Tắc An về nước liền trở thành đối tác Quân Thái, anh ta phải bắt đầu từ vị trí trợ lý. Đây đã là ưu ái nhờ nể tình là bạn bè với nhau.
"Thằng nhóc đó nhìn cũng ưa* nhỉ."
*Ưa ở đây là ưa nhìn, đẹp đó mn, đoạn này bé Hạ Dữ được khen hay mỉa tui cũng hơm biết nữa
Chuyện tính hướng của Trần Trình, Cố Tắc An đã biết từ thời Yale. Đây cũng là lý do hai người khá thân thiết.
"Thằng nào?" Cố Tắc An hỏi qua loa. Trần Trình hào hứng: "Cái thằng đứng cạnh con kia, đứa đi chụp ảnh nhờ xe ý."
Thế là Hạ Dữ lại chết nhục thêm lần nữa.
Nhưng cũng không hoàn toàn, ít nhất trước mặt nhân vật chính là Cố Tắc An, đôi mắt đẹp của cậu đã để lại ấn tượng khó phai.
Đôi mắt không to, nếp mí lót trong hơi mờ, khóe mắt cong nhẹ như mặt hồ nhuốm nắng, trong vắt và long lanh.
"Cũng được." Cố Tắc An không ngại cho lời khen.
Dù chỉ dừng ở ngoại hình.
"Rung rung..."
Điện thoại đột ngột rung lên. Nhìn thấy tên hiển thị, Cố Tắc An đưa tay xoa sống mũi đang mỏi mệt rồi nhấc máy.
"Tắc An này, tiệc tùng có vui không con? Thằng Minh Nhiên có gây rắc rối gì không?"
Cố Tắc An khẽ nhếch mép, giọng ôn hòa đáp: "Bác yên tâm, cháu vừa từ tiệc của Minh Nhiên về. Con thấy cũng không đông lắm, Minh Nhiên biết kiểm soát."
"Vẫn là Tắc An đáng tin cậy. Có con để mắt tới thì bác yên tâm rồi. Thằng nhỏ ham chơi, phải học hỏi con nhiều điều lắm."
Giọng điệu ông bố Ôn Minh Nhiên đầy tâm tư.
"Nghe nói gần đây Minh Nhiên cùng công ty bác mua lại mảnh đất phía nam thành phố. Đúng là nên cho cậu ấy tích lũy kinh nghiệm." Sau vài câu trao đổi, Cố Tắc An khéo léo chuyển đề tài: "Bác thứ lỗi, con còn hồ sơ vụ án cần xem..."
"Con cứ bận việc đi. Hôm khác bác qua đánh cờ với ông già nhà con nhé."
Khi cuộc gọi kết thúc, Cố Tắc An ném điện thoại sang một bên. Ánh mắt lạnh lùng dán vào những con phố vụt qua ngoài cửa sổ, giọng nói trầm lạnh lẽo:
"Con mình còn không dạy nổi mà còn nhờ người khác trông dùm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com