Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đã xảy ra chuyện gì?

Edit: Fuqing

Beta: Fuqing

----

Trần Trình đang lái xe, từ gương chiếu hậu nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi ghế sau. Người ngoài chắc chắn sẽ khó mà tưởng tượng được rằng chỉ một giây trước anh ta còn ôn hòa, dịu dàng nói chuyện, mà giây sau đã thay đổi sắc mặt như diễn viên Tứ Xuyên.

"Sau khi buổi tiệc Giáng Sinh năm ngoái do Ôn Minh Nhiên tổ chức xảy ra chuyện, nhà họ Ôn không cho cậu ta tổ chức nữa." Trần Trình nói: "Kết quả là lại quá nuông chiều thằng con út này, không phải vẫn để cậu ta tiếp tục đấy sao."

Cố Tắc An ngả người vào ghế sau, mắt khép hờ: "Muốn tôi tới giám sát... À đúng rồi, cậu tìm người điều tra xem rốt cuộc buổi tiệc đó đã xảy ra chuyện gì?"

Bữa tiệc Giáng Sinh hoành tráng do Ôn Minh Nhiên tổ chức lần trước từng náo động cả giới thượng lưu, nhưng lúc đó Cố Tắc An vẫn đang làm việc tại một công ty luật ở Mỹ, không về nước tham dự được.

Sau này về nước, anh cũng mơ hồ biết được buổi tiệc đó có chuyện, nhưng xưa nay anh không quan tâm đến mấy chuyện phong lưu của đám công tử bột ấy, hơn nữa lúc đó đã là cuối năm, công ty luật bận tối mặt tối mũi, bận đến mức gần như quên mất chuyện này.

Đến khi muốn tìm hiểu thì chuyện này đã bị ém xuống rồi, một chút thông tin rò rỉ cũng không có.

Từ sau lần đó, Cố Tắc An rõ ràng cảm nhận được mấy ông lão nhà thế gia luôn cố tình hay vô tình giao trách nhiệm "dạy dỗ con cái" cho anh, khiến anh vô cùng chán ghét.

Điều đó khiến anh giờ lại càng tò mò, rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

---

Ngoài mấy chuyện xấu hổ ra thì Hạ Dữ khá hài lòng với buổi tối hôm ấy. Ít nhất cậu đã đạt được mục đích trong lúc nâng ly với Ôn Minh Nhiên, biết được tên đó có thói quen chạy bộ buổi sáng. Nhân lúc say rượu, hai người hẹn nhau ra công viên trung tâm chạy cùng vào hôm sau.

Theo lời Ôn Minh Nhiên, mấy đứa bạn lười biếng của cậu ta chẳng ai chịu chạy cùng. Có Hạ Dữ đi kèm ít nhất còn có người trò chuyện.

Chậc, mấy cậu ấm cô chiêu thì trong lòng cũng cô đơn trống vắng lắm chứ...

"Một phần xào cay, một phần tỏi băm, một phần ngũ vị ạ."

Hạ Dữ mua ba suất tôm hùm đất ở khu chợ đêm mang về ký túc xá, đặt lên bàn Triệu Trần rồi gọi hai đứa bạn cùng phòng tới ăn.

Tôn Viễn kê ghế ngồi xuống: "Tiệm Hồng Bào à?"

"Không phải thì mày không ăn?"

Hạ Dữ giơ tay định đập con tôm to nhất vừa bị thằng này lấy, nhưng Tôn Viễn nhanh tay che chắn: "Đoán sai rồi. Không phải tao càng ăn, ăn ngon hơn tất cả chúng mày."

"Điên." Chu Triết vừa tắm xong, vừa cười mắng vừa kéo ghế ngồi vào: "Nghe Triệu Trần nói mày đi hẹn hò mà? Không no à? Hay giả vờ thanh lịch trước mặt gái đấy?"

"Nó giả cái gì chứ. Con bé xinh xinh xin liên lạc, cậu ta còn gặm lưỡi vịt rào rạo trước mặt người ta nữa kìa, gặm hăng luôn ấy chứ..."

Triệu Trần vừa nói vừa tu ừng ực coca, chuẩn bị ợ thì bị năm ngón tay đeo găng nilon của Hạ Dữ bịt miệng: "Được rồi cục cưng, mày im thì không ai coi mày là câm đâu."

Cái ợ của Triệu Trần bị dồn ngược vào trong. Đôi mắt ti hí trợn trừng Hạ Dữ, tay giãy giụa định gỡ ra.

Hạ Dữ nhanh chóng buông tay khi thấy bàn tay dính đầy dầu mỡ của Triệu Trần sắp chạm vào người: "Mắt thì chỉ to bằng hạt đậu mà cứ đòi trợn thành quả nhãn cơ đấy."

Triệu Trần ngớ người, bật cười rồi cởi găng tay nilon. Hắn dùng hai tay kéo mắt to hơn ban nãy, dí sát vào mặt Hạ Dữ lắc lư: "Tin không, tao có thể trợn to như quả địa cầu đấy."

Hạ Dữ vỗ vào mặt hắn, quay sang hai đứa đang vừa ăn vừa cười: "Người ta ăn thêm hai con tôm rồi, mày còn ở đây cãi chày cãi cối. Trông có ngu không?"

"Đệch!" Triệu Trần vội đeo lại găng tay, giật một con tôm từ tay Tôn Viễn: "Thận mày yếu, ăn ít tôm thôi. Ăn nhiều tỏi vào, vừa bổ thận vừa bổ canxi, chuyện gì cũng sung sức."

"Bổ cc!" Tôn Viễn tức tối nhét đại một con vào mồm. Dù tôm chẳng liên quan gì đến thận, nhưng với tư cách nam sinh viên tràn đầy sinh lực, hắn nhất quyết khẳng định: "Thận tao vẫn xài tốt!"

Ba đứa còn lại đồng thanh đáp: "Có tật giật mình."

"Đậu má!" Tôn Viễn lại càng chột dạ hơn, liếc nhìn Hạ Dữ từ đầu đến chân: "Mày ăn mặc bảnh bao thế này không phải để đi gặp gái, thì gặp ai hả?"

Hạ Dữ chấm tôm vào nước sốt cay, liếc Tôn Viễn: "Ai bảo chỉ được gặp gái cơ? Tao gặp cô chú lớn tuổi thì không được à?"

"Hiểu rồi, Hạ Dữ không muốn nỗ lực nữa." Chu Triết đặt con tôm xuống, chỉnh lại gọng kính nghiêm túc nhìn cậu: "Dì* còn bà bạn già nào không? Đây cũng muốn nghỉ ngơi rồi."

*Từ dì này chắc gọi trêu bạn Hạ Dữ =)))

Hạ Dữ nghiêm túc rút điện thoại từ túi: "Để tao hỏi Vương Xuân Lan."

"Vương... Vương gì Lan cơ?"

Chu Triết tưởng mình nghe nhầm, lặp lại lần nữa. Nhìn ba đứa bạn đang cười ngặt nghẽo, hắn bật thốt lời chửi nhỏ: "Đụ!" Vốn mang hình tượng thư sinh, hắn không cho phép mình hét toáng lên.

Tên: Vương Xuân Lan, tuổi: 46, chính là mẹ ruột thân yêu của Chu Triết.

Buổi tiệc tôm hùm kết thúc lúc nửa đêm, cái giá phải trả là sáng hôm sau bốn đứa tranh nhau nhà vệ sinh. Cảnh tượng hỗn loạn chẳng kém gì các cụ già xô nhau lên xe buýt lúc 6h sáng.

Bài kiểm tra đột xuất của Triệu Trần thảm họa do bụng dạ không nghe lời. Thảm hơn, Hạ Dữ bị coi là thủ phạm, bị kéo vào phòng tự học nghe giảng suốt ngày về "Trọng tài lao động và luật tố tụng".

Sau giấc ngủ dài, hậu quả tôm hùm đã tan biến, Hạ Dữ khoác bộ đồ chạy màu trắng pha với xanh dương cùng quần soóc thể thao, đến Công viên Trung tâm sớm hơn Ôn Minh Nhiên 10 phút.

Vừa hoàn thành vài động tác khởi động, chiếc McLaren vàng của Ôn Minh Nhiên đã đỗ ven đường. Cửa kính hạ xuống, cậu ta vẫy tay: "Ra quầy đối diện đóng hộ phí đỗ xe giúp anh."

"Được thôi." Hạ Dữ thầm thở dài. Vậy là hôm nay đóng vai chân chạy vặt rồi.

Hạ Dữ chạy sang bên kia đường, bấm vài cái nhanh trên máy tính tiền, sau khi in xong hóa đơn liền quay lại chỗ Ôn Minh Nhiên.

Hai người bắt đầu chạy chậm dọc bờ sông. Mặt nước phủ một lớp sương mỏng, gió mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm sau sương sớm khiến Hạ Dữ thấy vô cùng dễ chịu.

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu phát hiện Ôn Minh Nhiên hoàn toàn không biết chạy, từ tư thế đến nhịp bước đều sai bét nhè.

"Không ngờ cậu chuyên nghiệp thế." Ôn Minh Nhiên vừa thở hồng hộc vừa hỏi.

Tiếng thở nghe như chó đánh hơi đồ ăn, Hạ Dữ lo sợ phổi hắn sắp nổ tung, liền dừng lại: "Nghỉ uống nước một chút nhé? Chạy một lúc cũng thấy mệt rồi."

Khoảng cách này với người chạy bộ lâu năm như cậu chẳng là gì, muốn cho đối phương cái bậc thang để xuống. Nhưng Ôn Minh Nhiên như có mục tiêu riêng, không chịu dừng mà chỉ giảm tốc độ, vừa chạy vừa cười nhạo:

"Động tác của cậu nhìn trông chuyên nghiệp thật đấy, nhưng thể lực không bằng anh thì cũng vô dụng thôi."

Ừ ừ, mày thì giỏi nhất rồi.

Hạ Dữ thầm chửi trong bụng nhưng miệng vẫn nói vài câu khen ngợi giả tạo, rồi khéo léo hỏi: "Bữa tiệc hôm đó vui lắm. Sắp Giáng sinh rồi, Thiếu gia Ôn có kế hoạch gì không? Nhớ gọi em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com