Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trùng phùng

Edit: Fuqing

Beta: Fuqing

----

"Ý tưởng thì nhiều lắm, chỉ là..." Ôn Minh Nhiên đang nói bỗng dừng lại, tâm trạng bỗng tụt dốc không phanh: "Vui thì phải vui thật, nhưng lần này tôi không muốn làm quá lớn."

Hạ Dữ đoán là do sự cố tiệc Giáng sinh năm ngoái, nhưng vẫn hỏi tự nhiên: "Sao thế ạ?"

Ôn Minh Nhiên liếc nhìn cậu, chau mày nhẹ, rồi đột ngột vươn vai: "Chẳng có gì, đơn giản là tôi lười tổ chức mấy cái tiệc to thế nữa, mệt lắm."

Hạ Dữ hiểu Ôn Minh Nhiên sẽ không tiết lộ, nên không hỏi thêm, chỉ nói: "Nếu Thiếu gia không muốn làm lớn lại ngại mệt, để em lo giúp cũng được."

"Cậu? Được không đấy?" Ôn Minh Nhiên nghiêng mắt hoài nghi.

Hạ Dữ nhiệt tình, nghiêm túc nói dối: "Dù không bằng anh tổ chức, nhưng em từng phụ trách hoạt động giao lưu doanh nghiệp ở trường, cũng có chút kinh nghiệm."

Nhân vật bên ngoài đều do mình tự tạo ra mà thực tế là cậu chưa từng tham gia hoạt động sinh viên, nhưng Chu Triết thì có.

"Thế thì tốt quá. Không tổ chức cũng không phải phong cách tôi, ngày lễ phải náo nhiệt mới vui."

Hiện tại, Ôn Minh Nhiên khá hài lòng với tay chân mới này, đưa ra vài ý tưởng rồi hào phóng nói: "Cậu cứ làm như vậy đi, tôi chuyển tiền sau, dư bao nhiêu thì tự giữ mà xài."

"Giúp được Thiếu gia Ôn là vui rồi." Hạ Dữ nịnh nọt với vẻ chân thành giả tạo, nhanh chóng chuyển sang chính sự: "Vậy anh gửi em danh sách khách mời để em tiện liên lạc, cũng như chuẩn bị đồ uống, thức ăn phù hợp."

Ôn Minh Nhiên gật đầu: "Ừ, để lát anh soạn rồi gửi."

"Không cần phiền phức thế đâu ạ. Anh cứ gửi thẳng danh sách tiệc Giáng sinh năm ngoái cho em." Hạ Dữ tỏ ra chu đáo: "Nếu có thêm bớt gì anh chỉ cần bảo, em sẽ tự xử."

"Được, đỡ phải soạn. Đại khái cũng mấy người đó thôi, không khác nhiều lắm."

Ôn Minh Nhiên mở điện thoại, lục lại tin nhắn với khách sạn tổ chức tiệc năm ngoái, gửi danh sách cho Hạ Dữ. Tiện tay xin số tài khoản ngân hàng chuyển tiền luôn.

Một, mười, trăm, nghìn, vạn, mười vạn, trăm... Bữa tiệc nhỏ của anh đây đó hả?

Đúng là lũ công tử bột nhà giàu sống phung phí.

Nhưng nhận được danh sách, Hạ Dữ vẫn rất vui. Đây mới là mục đích thực sự.

Cậu lướt nhanh qua các cái tên. Một hoặc vài người trong này rất có thể là thủ phạm.

Sau khi xem xong, Hạ Dữ thở phào nhẹ nhõm. Cố Tắc An không có trong danh sách.

Dù không hiểu tại sao anh ta vắng mặt, nhưng không có anh, Hạ Dữ cảm thấy mình sẽ đỡ phải hao tổn tế bào thần kinh vì không cần nghĩ cách tiếp cận.

Nhưng... bóng người phía trước sao càng nhìn càng quen vậy?

Cố Tắc An mặc bộ đồ chạy sọc trắng đen chuyên nghiệp, đang chạy dọc bờ sông về phía này.

"Anh Trắc An ơi!" Ôn Minh Nhiên nhanh chân đón lên: "Ba em bảo anh hay chạy ở đây, không ngờ hôm nay gặp luôn."

Hạ Dữ nhìn thấy bóng dáng kia chỉ muốn quay đầu bỏ chạy. Thằng mập địt Ôn Minh Nhiên này, bảo muốn chạy bộ buổi sáng, té ra là đang chờ Cố Tắc An!

Nhưng muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Cậu đành cắn răng chạy theo, gượng gạo chào: "Luật sư Cố, chào buổi sáng ạ."

Cố Tắc An lại khoác lên vẻ "anh Trắc An" như trên party, nét mặt lạnh lùng giờ nở nụ cười nhạt đáp lời. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Hạ Dữ, trong đó lộ rõ ba chữ: "Không quen".

OK, ông đây làm kẻ vô hình cũng chẳng sao.

"Sao tự dưng em lại đi chạy bộ?" Cố Tắc An vừa chạy vừa hỏi.

Ôn Minh Nhiên thở hồng hộc: "Chạy mấy hôm rồi. Ba em bảo chạy bộ giúp rèn tính kỷ luật, như anh Trắc An ấy. Mà bình thường anh chạy bao nhiêu km thế?"

"Khoảng 5km."

Vừa nghe xong, Ôn Minh Nhiên há hốc mồm thở dốc, nhưng vẫn gắng ra vẻ bình thản: "Anh Trắc An dẫn em theo, từ nay em sẽ chạy cùng anh."

"Em mới chạy, không nên ép quá. Khoảng 2km là vừa, từ từ tăng dần kẻo bị căng cơ."

Giọng điệu ôn hòa của Cố Tắc An khiến Hạ Dữ thầm "chết tiệt" một tiếng trong lòng. Ôi anh Trắc An ấm áp quá đi thôi!

Nhưng vừa chửi xong, bị chính đương sự hỏi ngược: "Còn cậu?"

"Hể?"

Hạ Dữ đang mải châm biếm trong đầu nên không kịp phản ứng. Định mở miệng thì Ôn Minh Nhiên đã nhanh nhảu đỡ lời: "Cậu ấy không chịu nổi, thể lực còn kém hơn em, giờ sắp sập nguồn rồi anh. Hay mình đi ăn sáng luôn đi?"

Nói rồi liếc mắt ra hiệu. Hạ Dữ lập tức ngầm hiểu vai phụ "Công cụ Dữ" đã được chính thức lên sóng.

"Em không theo kịp Thiếu gia Ôn đâu, chạy nữa là nôn mất."

Ôn Minh Nhiên tiếp lời: "Tiệm dimsum* bên kia trông ngon đấy. Anh Trắc An thấy sao?"

*Dimsum: Các món Điểm tâm trong ẩm thực Trung Hoa, hay chi tiết hơn là các món Điểm tâm Quảng Đông bao gồm rất nhiều món ăn nhẹ hợp lại và thường phục vụ cho bữa ăn sáng. Tổng cộng trên dưới 100 món khác nhau được chế biến chủ yếu từ nguyên liệu bột gạo, bột mì... Và các loại nhân thịt, nhân hải sản được hấp bằng những xửng tre.

Nguồn: Wikipedia

Cố Tắc An mím môi gật đầu, nụ cười thoáng hiện rồi tắt.

Ba người rời bờ sông băng qua con đường nhỏ phủ cây xanh, sang tiệm trà bên kia phố. Sau khi chọn bàn cạnh cửa sổ, Cố Tắc An bất ngờ hỏi: "Đây là bạn em? Trước chưa từng thấy."

"Quen ở bữa tiệc gần đây, Hạ Dữ."

Ôn Minh Nhiên biết Cố Tắc An không ưa giao du bừa bãi, vội thêm: "Cậu ấy cũng học Đại học Cảng Bắc, cùng trường với anh."

"Trùng hợp thế?" Cố Tắc An liếc nhìn Hạ Dữ, hàng lông mày hơi nhếch lên như ngạc nhiên: "Khoa nào?"

"Khoa nghệ thuật ạ."

Hạ Dữ bị hỏi bất ngờ nên trả lời đại khái. Rốt cuộc nhân vật "quý tộc giả" do cậu dựng lên quá xấu hổ với khoa Luật đáng kính, đành xin lỗi mấy bạn khoa nghệ thuật vậy. Xin lỗi luôn cả Tôn Viễn.

Cố Tắc An cười khẽ không nói gì, ngả người tựa vào ghế thoải mái, tiếp tục trò chuyện với Ôn Minh Nhiên về công việc gia đình.

Nghe được vài câu, Hạ Dữ hiểu ra lý do Ôn Minh Nhiên bám víu Cố Tắc An. Công ty con của tập đoàn nhà gã sắp giao cho gã quản lý rồi, bộ phận pháp chế cần một đội ngũ luật sư. Nếu Cố Tắc An đồng ý làm trưởng phòng thì quá tốt.

Đúng là phải cân nhắc kỹ. Hợp tác với tên ngốc như Ôn Minh Nhiên dễ bị hố. Dù có tình thế gia giao, Quân Thái cũng không phải dễ mời.

Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn sáng lên. Ôn Minh Nhiên ăn ngấu nghiến như đói cả ngày, trong khi Hạ Dữ để ý thấy Cố Tắc An nhíu mày, không động đũa.

Không chỉ đũa bát không đụng vào, ngay cả ống tay áo cũng không chạm bàn.

Hạ Dữ chợt nhớ chuyện ở bãi đỗ xe hôm trước. Có lẽ Cố Tắc An chê đồ dùng bên ngoài không sạch sẽ, rõ ràng chứng ám ảnh sạch sẽ đã đến mức nghiêm trọng.

"Hay em chạy ra cửa hàng gần đây mua bộ đồ ăn dùng một lần cho luật sư Cố nhé?"

Cố Tắc An hơi giật mình, sau đó giả vờ chân thành nói: "Cảm ơn."

Hạ Dữ thì cho rằng anh đang diễn và đúng là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com