Chương 7: Cậu diễn có mệt không?
Edit: Fuqing
Beta: Fuqing
----
Hạ Dữ không cố tình lấy lòng Cố Tắc An, chỉ là không chịu nổi kiểu người như anh làm màu làm điệu. Dù cậu hiểu người ám ảnh sạch sẽ, nhưng đối tượng là Cố Tắc An thì cậu từ chối hiểu.
Cửa hàng tiện lợi cách đó vài chục mét, Hạ Dữ nhanh chóng mua đồ rồi chạy về. Lúc cậu quay lại, Ôn Minh Nhiên đã vào nhà vệ sinh. Đưa bộ đồ ăn cho Cố Tắc An xong, hai người chìm trong im lặng.
Cố Tắc An tách đôi đũa dùng một lần, gắp chiếc bánh trứng cua bỏ vào đĩa giấy, bất chợt lên tiếng: "Mệt không?"
Muỗng cháo trong tay Hạ Dữ khựng lại. Sau khi xác nhận ánh mắt đối phương đang hướng về mình, cậu tự hỏi câu này có hơi... nhập nhằng?
"Suýt nữa là nôn." Cậu hắng giọng, tiếp tục vai diễn 'gà mờ chạy bộ' do Ôn Minh Nhiên dựng lên: "Chạy hai cây số đã đuối rồi, huống chi..."
"Ý tôi là..." Cố Tắc An ngắt lời: "Diễn có mệt không?"
"Hả?" Hạ Dữ ngớ ra, chưa kịp hiểu: "Ý anh là sao?"
"Nhìn chân cậu là biết cậu có thói quen chạy bộ rồi."
Cơ bắp đùi săn chắc không thô kệch, đường cong bắp chân thon dài cân đối dấu hiệu của người chạy bộ lâu năm. Với một người cùng đam mê như Cố Tắc An thì chỉ cần liếc qua đã nhận ra.
"Trước mặt Ôn Minh Nhiên phải giả vờ, mệt lắm đúng không?" Cố Tắc An khẽ chép miệng: "Nhưng trước mặt tôi thì khỏi phí công."
???
Hạ Dữ không ngạc nhiên vì bị Cố Tắc An phát hiện, mà là vì anh thực sự nghĩ mình mua đồ dùng một lần để lấy lòng?
Hơn nữa... một kẻ giả tạo như anh còn dám chê người khác đang diễn đấy à!
"Luật sư Cố." Hạ Dữ nghĩ, Cố Tắc An không phải mục tiêu của mình, cần gì phải khách sáo: "Anh cũng đang diễn đấy thôi? Rõ ràng khinh thường Ôn Minh Nhiên nhưng vẫn giả vờ cho cơ hội hợp tác, có mệt không?"
"Mệt chứ." Cố Tắc An cười lạnh, đặt đũa xuống, khoanh tay tựa vào ghế, ánh mắt đóng đinh vào Hạ Dữ: "Giá mà đám người kia có nhận thức như cậu thì tốt."
"......" Hạ Dữ không biết cũng chẳng muốn biết "đám người kia" là ai, chỉ thấy vô cùng ngứa tai: "Em không thực sự hỏi anh có mệt không, chỉ muốn nói chúng ta đều như nhau thôi."
Cố Tắc An không đáp ngay, ngón tay anh gõ nhẹ lên khuỷu tay đang bắt chéo, chậm rãi nói: "Loại người như cậu, tôi gặp nhiều rồi."
Loại người nào cơ?
Với tư thế kiêu ngạo và giọng điệu lạnh lùng hiện tại, để anh nói ra chắc chắn trong miệng toàn là những từ như nịnh bợ, xu nịnh, luồn cúi, bợ đỡ vân vân mây mây. Thôi thôi, không cần tự nhục đến thế, Hạ Dữ kịp thu hồi ý nghĩ, ánh mắt dán vào bàn tay đang gõ nhịp của hắn.
"Em nghĩ việc đó cũng chẳng liên quan gì đến luật sư Cố đâu ạ. Anh cũng chỉ đang giả vờ quan tâm đến Ôn Minh Nhiên thôi mà."
"Cậu nói đúng đấy." Cố Tắc An liếc nhìn đồng hồ đeo tay, buông lỏng đôi tay đang bắt chéo và đứng dậy: "Chỉ là loại người như cậu thực sự làm cho trường mất hết thể diện."
Nói xong, hắn giơ tay vỗ nhẹ vào khuỷu tay Hạ Dữ, nụ cười ôn hòa quen thuộc lại hiện lên: "Nói với Minh Nhiên là văn phòng có cuộc họp sớm, tôi đi trước nhé. Hai người cứ từ từ dùng bữa."
Hạ Dữ choáng váng trước sự biến sắc thái độ đột ngột cùng bóng hình áp đảo vừa rồi của hắn. Đến khi tỉnh táo lại thì Ôn Minh Nhiên đã đứng ngay bên cạnh.
"Không cần nói em cũng biết chắc là chuyện của văn phòng luật sư rồi. Anh Trắc An lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi."
Hạ Dữ gật đầu "Ừ", ánh mắt đưa ra cửa. Kẻ kia đang lấy khăn ướt từ túi áo ra lau bàn tay vừa chạm vào cậu...
Chết tiệt! Tâm trạng Hạ Dữ đột nhiên bực bội. Không phải vì bị Cố Tắc An chê bẩn, mà là câu nói cuối cùng của hắn. Một kẻ đạo đức giả có tư cách gì để phán xét người khác chứ?
Cố Tắc An trở về văn phòng luật. Trần Trình đang sắp xếp tài liệu trong phòng, thấy hắn liền báo: "Giáo sư Vương đã đợi anh ở phòng khách."
"Cậu đã pha trà Thái Bình Hầu Khôi* cho thầy chưa?"
*Thái Bình Hầu Khôi, một loại trà truyền thống nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, thuộc loại Trà Xanh, được sản xuất tại huyện Thái Bình, An Huy (nay đổi thành quận Hoàng Sơn, thành phố Hoàng Sơn), từ lâu đã được đánh giá cao với danh tiếng là trà chất lượng hàng đầu. Trà có hình dạng phẳng, thẳng với hai lá ôm búp, vươn dài tự nhiên, lông trắng ẩn. Trà Thái Bình Hầu Khôi có lịch sử lâu đời, có nhiều truyền thuyết lưu truyền về nguồn gốc và tên gọi của nó. Những truyền thuyết về Trà Thái Bình Hầu Khôi khiến những người yêu trà cảm thấy thú vị; vừa nhâm nhi ly trà, vừa gật gù tán thưởng về loại trà độc đáo này.
Cố Tắc An nhìn đồng hồ treo tường, anh đến sớm hơn giờ hẹn.
"Rồi ạ. Giáo sư khen hương vị rất chuẩn." Trần Trình đáp.
Cố Tắc An khẽ nhếch môi cười, quay vào phòng vệ sinh rửa tay nhanh rồi thay áo sơ mi đen cùng quần tây âu. Vừa cài nút kim cương trên ống tay áo, hắn vừa bước đến phòng khách. Ngay khi bước vào, ánh mắt hắn đã dính vào chiếc lồng chim và chú chim yểng trên bàn.
"Thầy mang theo chim đi dạo công viên đó à?"
Giáo sư Vương quay lại, đứng lên chào: "Hôm nay trời nhiều sương, không khí ẩm thấp nên tôi đến sớm. Không làm phiền em chứ?"
"Nhiều sương, nhiều sương!" Chim yểng bắt chước lặp lại.
Cố Tắc An mời giáo sư ngồi xuống: "Sao lại thành phiền được ạ? Em vốn định hôm khác đến thăm thầy cơ."
"Biết em bận nên thôi tôi không khách sáo nữa nhé." Giáo sư Vương cười hiền hậu: "Vẫn chuyện cũ thôi. Khoa luôn muốn mời em làm giảng viên. Trước đó em tập trung ở nước ngoài, giờ về nước phát triển, bên đó lại nhờ tôi làm thuyết khách đấy."
Cố Tắc An không trả lời ngay, giơ tay lắc lắc trước lồng chim: "Không còn ai khác để chọn sao?"
"Có em rồi thì còn nghĩ đến ai được nữa."
Giáo sư nhìn học trò cưng với vẻ tự hào không giấu nổi: "Không cần lên lớp nhiều đâu, chủ yếu giao lưu học thuật, tổ chức seminar, thỉnh thoảng hướng dẫn đàn em. Được không em?"
"Thầy đã ba lần tới tận nơi ngỏ lời mời, em còn biết nói gì nữa đây." Cố Tắc An suy nghĩ một chút, lại nói thêm: "Chỉ là công việc của em rất bận, khó sắp xếp thời gian cho trường ạ."
Giáo sư Vương phẩy tay: "Không sao, chỉ cần em tới làm một buổi hội thảo là ban giám hiệu mừng lắm rồi."
"Hay thầy cũng lên làm lãnh đạo một chút cho vui đi?" Cố Tắc An ngả người tựa vào sofa, tư thế thư giãn: "Em sắp xếp cho thầy một chỗ nhé?"
"Không thèm chọc chim giờ quay sang chọc tôi rồi hả?" Giáo sư Vương cười: "Không có hứng, nếu có thì tôi đã làm từ lâu rồi."
Cố Tắc An bảo Trần Trình rót thêm trà: "Đúng rồi, ngay cả chức Giám đốc Sở Giáo dục mà thầy còn chê cơ mà."
"Cứ thích trêu tôi mãi thế." Giáo sư Vương nâng chén trà lên thổi nhẹ, nhấp một ngụm: "Thôi em bận thì cứ bận, bận đến nỗi thằng Lâm Thanh còn bảo lâu rồi không gặp em luôn đấy."
"Mấy hôm nữa em sẽ tới nhà giáo sư ăn cơm ạ." Cố Tắc An đứng dậy đưa giáo sư và chú chim ra cửa: "Lần sau giáo sư không cần đích thân tới, em đã hứa là sẽ không thay đổi. Có gì cứ gọi điện cho em ạ."
"Được rồi, tôi sẽ bảo vợ tôi nấu món em thích. Đi nhé."
Sau khi giáo sư Vương đã rời đi, Cố Tắc An trở về văn phòng. Trần Trình bước vào đưa một tập tài liệu kiện tụng: "Anh đối xử với giáo sư Vương tốt thật. Đổi là người khác, đừng nói về trường, ngay cả văn phòng luật sư cũng đừng mong được bước chân vào."
Cố Tắc An nhận lấy tài liệu đặt lên bàn được làm từ gỗ sồi, lấy ra một cặp kính gọng bạc từ hộp đeo lên. Vừa lật xem tài liệu vừa gõ ngón tay lên mặt bàn. Ánh mắt anh tập trung, không nói thêm lời nào.
Giáo sư Vương được coi là người thầy dẫn dắt anh từng bước đầu cho đến hiện tại của Cố Tắc An. Ai nào biết được con người ưu tú, lịch lãm hiện tại lại là một tên đầu gấu khét tiếng ở phân ban quốc tế vào trước năm lớp 11, anh không phải kiểu thích đi bắt nạt bạn bè, mà là bản tính nổi loạn. Nhưng nếu ai dám đùa bỡn anh, nhất định sẽ bị đánh bờm đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com