Chương 8: Có chuyện gì xảy ra sao
Edit: Fuqing
Beta: Fuqing
----
Tại trường của Cố Tắc An, có vài đứa gia thế ngang cơ với anh. Bọn đấy muốn ra vẻ ta đây nhưng lại không đủ bản lĩnh đối đầu trực tiếp với anh.
Một buổi tối sau giờ tự học, một đứa trong số đó đã gọi đám côn đồ xã hội đến để "dạy cho Cố Tắc An một bài học".
Cố Tắc An từ nhỏ tập quyền anh, đánh một chọi mấy cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng hôm đó lại có Lâm Thanh, cậu bạn cùng nhóm do giáo viên phân công làm bài tập lẽo đẽo đi theo. Lâm Thanh xuất thân từ gia đình trí thức, hiền lành ngoan ngoãn, khả năng tự vệ gần như bằng không. Kết quả là cậu ta bị liên lụy, thương tích đầy người.
Bố mẹ Lâm Thanh thường xuyên ở nước ngoài nên ông ngoại cậu ta là giáo sư Vương phải đến trường giải quyết. Nếu là phụ huynh khác, có lẽ sẽ nghe nhà trường hòa giải, bắt bên kia xin lỗi rồi thôi. Bởi gia thế đối phương cũng ngang hàng nhà họ Cố, đều là dạng "tiền rừng biển bạc, quyền lực ngập trời".
Nhưng giáo sư Vương kiên quyết từ chối. Ông yêu cầu nhà trường đuổi học học sinh đó, nếu không sẽ dùng pháp luật khiến nó có tiền án.
Trong lúc giáo sư Vương bôn ba khắp nơi vì Lâm Thanh, cha Cố Tắc An lại lợi dụng sự việc để thương lượng. Ông ta ép đối phương nhường lại dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế do chính phủ quy hoạch, biến tập đoàn Cố Thành thành cổ đông chính.
Lúc ấy, Cố Tắc An không thể cân đo đong đếm giữa lợi ích và công bằng. Anh chỉ nói với giáo sư Vương một câu: "Hay là kiện luôn nhà em đi?"
"Tại sao tôi phải kiện nhà em?" Giáo sư Vương vỗ nhẹ lưng cậu thiếu niên: "Em cũng là nạn nhân. Thu thập đủ chứng cứ, tôi sẽ giúp em đòi lại công lý."
Giờ nghĩ lại, Cố Tắc An đã không còn nhớ rõ cảm giác lúc đó, chỉ nhớ sau này thường đến nhà giáo sư Vương, theo giáo sư luyện chữ đọc sách rèn tính nết. Dần dà, anh có hứng thú với việc học luật.
"Luật sư Cố, chuyện anh nhờ tôi điều tra... tôi đã cố hết sức." Trần Trình thường làm việc nhanh nhẹn nhưng lần này gặp bế tắc: "Tôi chỉ biết được có một cô gái chết trong bữa tiệc Giáng sinh của Ôn Minh Nhiên năm ngoái, nhưng vẫn không rõ chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc đó."
"Có người cố tình che giấu lại thêm một năm trôi qua, khó điều tra cũng phải." Cố Tắc An đã dự đoán khả năng này: "Chết ngay tại tiệc sao?"
Trần Trình lắc đầu: "Không, là sáng hôm sau nhảy lầu tự tử."
"Biết cô gái đó là ai không?"
Cố Tắc An suy nghĩ. Chết vào ngày hôm sau thì khó liên quan trực tiếp đến bữa tiệc, trừ khi gia đình cô gái có bằng chứng khiến đám kia phải vội vàng che đậy, nhưng như vậy lại giống như "bịt tai ăn cắp chuông".
"Cái này thì tôi điều tra được." Trần Trình đưa cho Cố Tắc An bản báo cáo sơ lược: "Là con gái của tài xế bố Ôn Minh Nhiên, tên là Lưu Thiên Uyên. Ông ta làm cho nhà họ Ôn khoảng ba năm."
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống những tia sáng mờ nhạt, bức tường loang lổ lớp sơn cũ. Đầu ngõ hẻm, một bóng người mờ ảo đung đưa dưới ánh đèn chập chờn. Xa xa, tiếng chó sủa văng vẳng.
Hạ Dữ mặc đồng phục shipper, đang lái xe máy điện thì bất ngờ thấy bóng người đứng phía trước, vội dừng lại: "Chú Lưu, mặc ít thế này lạnh đấy. Sức khỏe chú đã không tốt rồi."
"Chú đang đợi cháu đây. Gọi cháu đến ăn cơm mà lại nhờ cháu đi giao mấy đơn hộ." Chú Lưu siết chặt áo khoác, tay ôm lưng: "Nếu không phải lưng chú đột nhiên trở chứng... À mà cháu bảo có việc cần hỏi chú, là chuyện gì vậy?"
"Giữa hai chú cháu cần gì khách sáo. Vào nhà nói chuyện."
Hạ Dữ một tay đẩy xe, một tay đỡ lưng chú Lưu, dìu ông vào khu chung cư cũ nát trong ngõ.
Vào đến nhà, chú Lưu nhận lấy xe đem đi sạc. Hai người cùng lên tầng ba, đóng cửa lại. Chú Lưu bưng mâm cơm trên bàn vào bếp: "Chú nấu xong rồi, hâm lại cho nóng."
"Còn ấm đấy. Chú ngồi nghỉ đi, đừng động vào nữa." Hạ Dữ đang cởi áo khoác shipper, vội ngăn lại.
Chú Lưu không cãi được, đành đặt bát đĩa xuống, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh bàn ăn, nếu có thể gọi cái tấm ván đặt trên hai chiếc ghế dài là bàn ăn. Căn phòng ba mươi mét vuông chật chội chẳng thể chứa thêm gì.
"Chú, cháu có danh sách khách dự tiệc Giáng sinh năm ngoái rồi." Hạ Dữ rút điện thoại trong túi, mở file danh sách: "Chú làm ở nhà họ Ôn ba năm, hẳn từng gặp và biết đôi chút về những người này."
"Chú đã bảo cháu đừng nhúng tay vào chuyện này mà!" Giọng chú Lưu bỗng cao vút, ánh mắt lo lắng: "Cháu... lấy danh sách kiểu gì? Đừng để bản thân bị liên lụy."
"Chú đừng lo cho cháu. Cháu đã làm quen được với Ôn Minh Nhiên, giờ đang đi theo tên đó rồi. Một mình chú thì làm được gì chứ?" Hạ Dữ không cho chú Lưu từ chối, nghiêng người lấy cây bút từ cặp sách đưa cho ông: "Chú xếp theo thứ tự gia thế giúp cháu, để cháu nắm được tình hình, ít nhất không phải mò kim đáy bể."
Người có thể hủy di chúc của Thiên Uyên và làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi chắc chắn phải có thân phận cực kỳ cao trọng trong danh sách này.
Chú Lưu vẫn không muốn Hạ Dữ bị liên lụy, tuyệt vọng nói: "Vô ích thôi, gần một năm rồi, bức di chúc duy nhất của Uyên Uyên cũng biến mất. Dì Trịnh giờ còn nằm liệt giường, lấy gì mà đòi lại công lý!?"
"Vụ tai nạn của dì Trịnh rất có thể là do bọn chúng giở trò." Hạ Dữ siết chặt tờ danh sách trong tay: "Chúng hại Uyên Uyên xong còn muốn đe dọa cả hai chú dì nữa."
Chú Lưu quay mặt đi, dường như đang kìm nén nước mắt: "Vì thế chú không muốn cháu bị liên lụy."
"Chú ơi, cháu phải thử lần nữa. Thiên Uyên cũng là em gái của cháu mà, cháu không thể bỏ qua được."
Hạ Dữ quyết tâm tìm ra kẻ hại Lưu Thiên Uyên, ít nhất không để cô chết trong oan ức như vậy được. Còn việc tìm được người đó rồi làm gì, liệu còn bằng chứng không, thật ra cậu cũng không biết.
"Ầy..."
Chú Lưu thở dài, rất hối hận vì đã kể chuyện này cho Hạ Dữ.
"Chú." Hạ Dữ khẽ thúc giục.
Chú Lưu im lặng hồi lâu, rồi dựa vào những lần chở ông Ôn đi gặp gỡ cùng những chuyện tình cờ nghe được trên xe mà sắp xếp thứ tự. Xong xuôi, ông đưa lại danh sách: "Đại khái là như này."
Hạ Dữ nhìn danh sách thì thấy cái tên đầu tiên mang họ Cố. Cậu mở điện thoại tra nhanh, quả nhiên là người nhà họ Cố, em trai Cố Tắc An.
"Như vậy Cố Dĩ Huyên khá đáng ngờ."
Chú Lưu nhìn danh sách ngập ngừng: "Có lẽ cậu ta là người ít tình nghi nhất."
"Sao ạ?" Hạ Dữ ngạc nhiên.
Chú Lưu đứng dậy vào phòng trong lấy ra một chiếc hộp đặt trước mặt Hạ Dữ: "Đây là đồ của Uyên, cháu mở ra xem đi."
Hạ Dữ mở chiếc hộp, ngay lập tức nhìn thấy tấm ảnh bên trong. Người trong ảnh khiến cậu còn bất ngờ hơn lúc nãy - Cố Dĩ Huyên.
"Cái này...?"
Chú Lưu lấy ra mấy tấm ảnh, đều là ảnh chân dung Cố Dĩ Huyên. Mặt sau mỗi tấm đều viết vài dòng chữ lãng mạn mơ hồ, không thể đoán được mối quan hệ thực sự giữa hai người.
"Chú cũng không rõ nữa." Chú Lưu thở dài: "Mãi đến khi hỏa táng Uyên Uyên xong, dọn đồ đạc mới phát hiện mấy thứ này được giấu kỹ. Có lẽ... Con bé thích Cố Dĩ Huyên. Vì thế chú nghĩ không phải cậu ta hại Uyên Uyên đâu."
—
Vừa mới beta lại một nùi lỗi, đọc lại có lẽ sẽ thấy khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com