Chương 24: Ho Ra Máu
Thế Giới Thứ Nhất: Mạnh Khương Nữ Khóc Trường Thành (23)
☆ Chương 24: Ho Ra Máu.
Doanh Chính tương đương với BOSS, mà đạo sĩ Lô Sinh bất quá là người dưới tay y, BOSS làm cho hắn phục vụ, hắn không chỉ không thể tận tâm tận lực, trái lại ra sức từ chối, tìm đủ loại lý do từ chối.
Hiển nhiên đạo sĩ Lô Sinh cũng nhận ra được, Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, đạo sĩ Lô Sinh sợ đến lập tức quỳ xuống xin tha, mồ hôi lạnh chảy ròng: "Bệ hạ bớt giận, vi thần sẽ dốc hết toàn lực, đem đan dược chế ra."
Nếu như đạo sĩ Lô Sinh chính mình kiên trì, không đổi giọng quỳ xuống xin tha, Doanh Chính còn sẽ nghe Cố Lương Sanh, thế nhưng Lô Sinh vừa quỳ, liền để Doanh Chính cảm thấy đạo sĩ Lô Sinh là cố ý không tận lòng vì y phục vụ. Ai cho hắn cả gan dám làm như thế?
Doanh Chính sắc mặt tái xanh một mảnh, vừa định vỗ bàn đem Lô Sinh kéo xuống dụng cực hình, lại bị tay Cố Lương Sanh đè xuống, y nhíu mày nhìn về phía Cố Lương Sanh, Cố Lương Sanh giải thích: "Bệ hạ, đan dược này còn cần đạo sĩ Lô Sinh chế tạo, hắn nếu là có chuyện bất trắc, kia phải làm sao bây giờ?"
Nghe vậy, Doanh Chính trên trán gân xanh hằn lên, bất mãn trong lòng đạt đỉnh điểm, y đường đường là đế vương xử lý một cái nô tài, còn phải kiêng kỵ nhiều như vậy, quả thực chính là buồn cười! Đợi mọi chuyện giải quyết xong, y sẽ làm Lô Sinh phải chịu phạt.
Doanh Chính hít một hơi thật sâu, đem lửa giận đè xuống, cũng không làm Lô Sinh đứng lên, trực tiếp ra lệnh nói: "Lý An, đi tìm cái nô tài lại đây thử thuốc."
"Dạ!" Lý An nhận lệnh ra cửa, gọi thái giám nhỏ đến, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, thái giám nhỏ gật đầu liên tục, đi theo Lý An vào trong điện.
Thái giám nhỏ gặp qua Doanh Chính, liền bị đế vương không kiên nhẫn sai đi thử thuốc.
Triệu Cao híp mắt nhìn thái giám nhỏ nuốt viên thuốc, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, lại nhớ không ra từng gặp ở đâu. Nghiêng đầu nhìn thấy Lý An ở đối diện cười xán lạn, hắn trong lòng hồi hộp, một luồng hơi lạnh chạy dọc theo sống lưng, da đầu ngứa ngáy, hắn nhớ tới thái giám nhỏ này không phải là thuộc hạ của người hầu cận hắn?
Triệu Cao cắn nát một cái răng bạc, tiện nhân Lý An này là muốn hãm hại hắn! Không cần nghĩ cũng biết, thái giám nhỏ này chính là Lý An xếp vào, biết bên cạnh hắn không dễ xuống tay, liền đem chủ ý đánh tới cấp dưới của hắn. Quả nhiên là kế hay! Thân thể Triệu Cao hơi lảo đảo, nếu cứ như vậy bị giam ở trong tay Lý An, hắn dù chết cũng sẽ không yên lòng!
Lý An thấy Triệu Cao tức đến run người, hài lòng thu hồi ánh mắt, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây(*), không ai là có thể ở trên cao mãi được. Làm người không tử tế, cũng đừng nghĩ sẽ được người khác ưu ái.
(*) 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây: ngạn ngữ TQ.
Cố Lương Sanh nhìn chằm chằm thái giám uống xong thuốc, sốt sắng mà hỏi: "Ngươi cảm giác thế nào?"
Thái giám nhỏ nghiêm túc trả lời: "Hồi bẩm chủ nhân, nô tài cảm giác thân thể cực kỳ thoải mái, không một chút uể oải, tinh thần cực kỳ tốt."
Đạo sĩ Lô Sinh quỳ trên mặt đất nghe được lời này, mặt trong nháy mắt liền trắng, viên thuốc này có hiệu quả gì không ai so với hắn càng rõ! Hắn sẽ không tự tin đến mức tin rằng viên thuốc mua tại y quán rồi lại ở bên ngoài thêm mấy tầng bột phấn liền có thể biến thành linh đan diệu dược, mà thái giám nhỏ này rõ ràng là đáng chém gió! Nhưng là, hắn có nỗi khổ không nói được, chính mình đào hố đem mình chôn.
Cố Lương Sanh vui vẻ, nói với Doanh Chính: "Bệ hạ, này thật sự là quá tốt! Xem ra đạo sĩ Lô Sinh không phụ lòng ngài!"
Doanh Chính khẽ hừ một tiếng, miễn cưỡng có chút hài lòng.
Mạnh Khương Nữ ở một bên nghe, miễn cưỡng hiểu rõ ngọn nguồn, Doanh Chính si mê với trường sinh, nàng cũng từng nghe thấy, thế nhưng đạo sĩ chế thuốc lại làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Tại trong nhận thức của nàng, đan dược là thần tiên đồ vật, làm sao có khả năng người thường luyện chế ra? Hơn nữa đạo sĩ Lô Sinh này làm Mạnh Khương Nữ cảm thấy hắn là một tên lừa đảo. Nghe thái giám nhỏ trả lời, trong lòng nàng càng là nghi ngờ không ngừng, chẳng lẽ thuốc này thật thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ đạo dĩ Lô Sinh thật có thể luyện chế đan dược thần tiên?
Bên này Mạnh Khương Nữ còn nghi ngờ ở trong lòng, bên kia Cố Lương Sanh cầm một viên thuốc, uống miếng trà ấm, nuốt xuống.
"Thế nào? Cảm giác làm sao?" Doanh Chính sốt sắng mà hỏi.
Cố Lương Sanh mím môi nở nụ cười, vừa định trêu ghẹo y sợ cái gì, nhưng đột nhiên khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi không khống chế được mà phun ra, văng đến trên mặt Doanh Chính. Doanh Chính chỉ cảm thấy mờ mịt cũng chưa từng sợ hãi giống như bây giờ.
Cố Lương Sanh không ngừng ho ra máu, thân thể suy nhược mà ngã xuống, cốc trà cũng bị hắn không cẩn thận làm rơi.
Âm thanh cốc trà nát tan chói tai như đang gọi thần trí của Doanh Chính trở về, y đứng dậy ôm lấy Cố Lương Sanh, hướng về phía thái y còn đang hoảng sợ giận dữ hét: "Thứ vô dụng, còn chưa tiến lên trị liệu?" Y hai mắt đỏ như máu, ánh mắt đều lộ ra khí tức xơ xác, trên mặt của y dính máu, lại phối hợp với thần thái điên cuồng, như ác ma đến từ địa ngục, y nhìn Lô Sinh dập đầu xin tha, nước mắt giàn giụa, hai mắt đỏ như máu dày đặc lệ khí, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống.
Giờ phút này, Doanh Chính thế nhưng sợ sệt, nhịp tim bất an mà đập, cảm giác bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com