Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Tra Huynh Tiện Tẩu

Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (9)

☆ Chương 51: Tra Huynh Tiện Tẩu.

       Nghĩ tới đây, Ngưu Lang lại không muốn suy ngẫm, bình thản ngồi xuống ghế: "Xem ra các người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!" Y vỗ đầu trâu nhỏ, phân phó nói: "Ngưu Ngưu, đi đem người gọi tới, trong nhà đột nhiên xuất hiện hai tên trộm, tôi một người không xử lý được, chỉ sợ sơ ý một chút để bọn họ trốn thoát."

       Trong nhà từng bị bọn cướp nhiều lần đến thăm, Cố Lương Sanh xử lý một cách tự nhiên, hắn chà xát tay Ngưu Lang, kêu ò ò, liếc mắt nghe Ngưu Lang nói liền bắt đầu thẹn quá hóa giận, chửi hai người kia, bốn cái chân đi.

       "Ngưu Lang, cậu thật là lòng lang dạ sói, cậu báo đáp người anh và chị dâu đã ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn cậu thế này sao?" Thời gian dài bị treo ngược trên cao dẫn đến máu dồn lên não làm Đại Ngưu thấy chống mặt, thân thể anh ta quá mức mập mạp, mắt cá chân bị chói chặt bắt đầu sưng do máu bị ứ đọng.

       Thân thể đau đớn làm khuôn mặt của người đàn ông trung niên trở nên vặn vẹo, điên cuồng: "Thằng nhóc con này, cánh cứng rồi thì muốn bay đúng không? Mày mà không thả ông xuống, thì đừng mong ăn trái ngọt."

       "Ngưu Lang --" Giọng của vợ Đại Ngưu cũng sắc bén chói tai, xen lẫn một chút đau đớn: "Nếu là để người ngoài biết, nhìn thấy cậu đối xử với anh chị mình như thế, cậu nghĩ mọi người nhìn cậu thế nào? Mặt mũi của cậu còn cần hay không? Người bất kính với trưởng bối như cậu còn có thể sống ở thôn này sao!"

       Ngưu Lang khoanh tay trước ngực, mặt không hề có cảm xúc, con ngươi đen lập loè ánh sáng lạnh lẽo, thấy bọn họ không biết liêm sỉ, trắng đen điên ngược mà kêu gào, trong lòng liên tục cười lạnh, ngậm đắng nuốt cay đem y nuôi lớn? Vậy mà cũng nói cho được! Là ai ở tháng sáu oi bức ép y đi làm ruộng, là ai ở mùa đông khắc nghiệt đuổi y ra ngủ chuồng bò, là ai mỗi ngày không đánh thì mắng, là ai ngày ngày chanh chua nhục mạ y là cái sao Tang Môn? Bây giờ thấy y giàu có, lại đến bấu víu quan hệ, cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ! Y là người ngu ngốc như vậy sao?

       "Các người không cần nói nữa, chỉ cần chờ người tới, tự nhiên chân tướng sẽ rõ!"

       Vừa dứt lời, vợ Đại Ngưu liền điên cuồng mà gào: "Ngưu Lang, mày là tên đê tiện, mày dám! Tao thực sự là mắt bị mù mới có thể không nhìn ra mày là một con chó vong ân phụ nghĩa." Lời nói thô tục không ngừng phun ra từ trong miệng nàng, Ngưu Lang lông mày đều không nhíu một cái, mãi đến khi nàng hùng hổ nhắc tới con trâu nhỏ: "Lúc trước nếu không phải tụi tao tốt bụng đem con trâu kia đưa cho mày, mày cho rằng mày có thể được như ngày hôm nay sao? Sớm biết mày không tim không phổi như này, tao làm thịt kia con trâu kia, cũng sẽ không để cho mày nửa phần. Mày bây giờ có tiền, mua đất xây nhà, nói không chừng là lấy tiền từ chỗ tụi tao, tao hiện tại chỉ muốn lấy lại tiền lúc trước bị mày lấy, có gì không đúng?"

       Ngưu Lang cắn chặc hàm răng, dạ dày cùng ngũ tạng y như biến thành củi khô đang thiêu cháy, ánh mắt như kiếm, bắn về phía vợ Đại Ngưu, nhìn thấy Ngưu Lang như vậy, vợ Đại Ngưu không tự chủ ngậm mà miệng lại, trái tim run lẩy bẩy, hối tiếc không thôi, nàng thiếu chút nữa đã quên, nàng đang ở trong tay của y, nếu làm y tức giận, muốn giết muốn quát quả thực dễ như trở bàn tay.

       "Ánh mắt của mày là sao? Không biết kính trọng chị dâu?" Đại Ngưu đang nghe vợ mắng người hăng say, thấy nàng đột nhiên im miệng, liền cố hết sức nhìn về phía Ngưu Lang, nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của y, giận không chỗ phát tiết: "Nói mày vài câu, mày còn dám liết! Chị dâu mày nói đúng, nếu không phải mày trộm tiền của tụi tao, nếu không phải tao cho mày con trâu kia, mày có thể có ngày hôm nay sao? Ngày hôm nay nếu mày không đem tiền cho tụi tao, tao lập tức liền đem con trâu kia dắt về giết lấy thịt ăn."

       Vừa dứt lời, Đại Ngưu không đợi đến nét mặt lo sợ của Ngưu Lang, ngược lại là bị một thùng nước dơ tạt vào mặt, anh ta đang há hốc mồm nhất thời không cẩn thận bị nước tạt vào miệng, chảy xuống cuống họng, đang bị tro ngược trên cao Đại Ngưu không có cách nào phun ra được: "Cứu -- cứu -- tôi, cứu -- tôi -- "

       Vợ Đại Ngưu kinh hãi không thôi, liền ngay cả mùi thúi quanh quẩn bên mũi đều quên, nàng điên cuồng mà hô lớn: "Ngưu Lang, nếu anh mày chết, mày chính là hung thủ giết người, mày chờ bị chặt đầu đi! Ngưu Lang, mày là hung thủ giết người -- "

       Người phụ nữ làm ồn ào nhưng không chút nào ảnh hưởng đến Ngưu Lang, y vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Đại Ngưu đang cả người đau đớn co giật, mãi đến khi anh ta sắp không chịu nổi, mới vỗ lưng anh ta một cái, làm nước bị kẹt ở trong cổ họng phun ra ngoài.

       Sống sót sau tai nạn, Đại Ngưu nước mắt giàn giụa, gương mặt bẩn thỉu càng thêm dơ bẩn, anh ta thở hổn hển, còn đắm chìm trong sợ hãi khi cận kề cái chết, càng nửa câu nói cũng không nói ra được.

       Lại nói Cố Lương Sanh đi ra khỏi nhà, lập tức thi pháp trốn vào trong đất, đi tới bên dưới ngọn núi, thấy bốn phía không người, liền hiện thân chạy như bay đến chỗ lý trưởng.

       Nửa năm nay Ngưu Lang trở nên giàu có, thôn dân ở gần đó thường có thể nhìn thấy con trâu nhỏ xuống núi tìm lý trưởng, bọn họ lúc đầu còn kinh ngạc, đến bây giờ tập mãi thành quen, bọn họ biết một khi trâu nhỏ xuất hiện ở chỗ quan phủ, vậy đã nói rõ liền có trò hay để nhìn.

       Kết quả là, thôn dân ở xung quanh kêu gọi láng giềng, cùng trâu nhỏ tràn đầy phấn khởi mà đến nhà Ngưu Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com