Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ngu Ngốc, Đây Là Muốn Tự Tìm Đường Chết Sao?

Thế Giới Thứ Hai: Ngưu Lang Chức Nữ (12)

☆ Chương 54: Ngu Ngốc, Đây Là Muốn Tự Tìm Đường Chết Sao?

       Khi mọi người đang lên án bọn họ không biết xấu hổ, yên lặng không nói lời nào Ngưu Lang đã mở miệng: "Được, vậy chúng ta hẹn ở huyện nha đi, xem Huyện thái gia rốt cuộc là xử anh có tội hay là tôi?"

       Đại Ngưu bị biểu tình lẫm liệt của Ngưu Lang dọa sợ, anh ta nuốt nước miếng, đi huyện nha chỉ là nói thôi, thử xem có thể doạ Ngưu Lang không, nếu là đi thật, thì cho dù Đại Ngưu có một trăm lá gan, anh ta cũng không dám!

       Hiển nhiên vợ Đại Ngưu cũng nghĩ như vậy, nàng hốt hoảng túm quần áo Đại Ngưu, đến bên cạnh anh ta nói nhỏ: "Việc này có thể kết thúc sao? Tất cả mọi người đều đang nhìn! Anh nhanh nghĩ cách đi!"

       Vợ Đại Ngưu dựa sát vào làm mùi hôi càng nặng hơn, Đại Ngưu đang buồn bực, nghe thấy nàng oán giận, lại như bị ma ám, giơ tay tát nàng. Vợ Đại Ngưu bụm mặt, không dám tin mà nhìn Đại Ngưu, ngày xưa không dám lớn tiếng với nàng hiện tại lại dám ở trước mặt nhiều người đánh nàng? ! Nàng có chút bối rối, cảm giác đau rát trên mặt nói cho nàng biết, đây không phải là mơ.

       "Đại Ngưu, anh dám đánh tôi? ! Tôi liều mạng với anh!" Vợ Đại Ngưu cũng không phải người hiền lành, liền nổi nóng, giơ móng tay về phía mặt Đại Ngưu.

       Đại Ngưu nhất thời không cẩn thận, mặt bị cào ra vài vết, đau đến làm anh ta hít vào khí lạnh, thật ra anh ta thấy mình đánh vợ là không đúng, trái tim còn có chút run rẩy, vốn định xin tha, kết quả nàng cào mặt anh, kích thích Đại Ngưu phải vén tay áo lên vì tôn nghiêm của đàn ông mà bắt đầu đánh lại.

       Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vợ chồng họ cãi nhau, sau đó giống như xem trò vui mà nhìn say sưa ngon lành, còn thỉnh thoảng vỗ tay khen hay, cũng không ai muốn lên khuyên bọn họ, liền ngay cả lý trưởng cũng mắt lạnh vui mừng mà nhìn bọn họ đánh nhau.

       Cố Lương Sanh đứng ở bên cạnh Ngưu Lang, nhìn hai người đánh tới khó phân thắng thua, chậm rãi ngáp một cái, hơi nước tràn ngập trong mắt, như sương mù mông lung, ai bảo các người quấy rầy ông đây ngủ trưa, ai kêu các người bắt nạt Ngưu Lang.

       Ngưu Lang thấy dáng vẻ Cố Lương Sanh mệt rã rời, lông mi ướt nhẹp, mặt trên còn dính một giọt nước mắt, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu, y nhíu mày, vào lúc này, Ngưu Ngưu lẽ ra nên gối đầu lên chân y ngủ ngon lành! Nếu không phải bọn họ ——

       Ngưu Lang nặng nề mà nhìn hai người còn đang đánh nhau, quay người thì thầm bên tai lý trưởng, lý trưởng vuốt râu mép gật đầu, kêu mấy cái thôn dân đem hai người tách ra.

       Thế nhưng không ai nguyện ý làm việc này, một là hai người này thật sự là quá thúi, hai là màn diễn này quá hay, bọn họ hoàn không nỡ lòng để nó kết thúc, kết quả là lý trưởng quát lớn một tiếng, thôn dân vẫn là ngoan ngoãn làm theo.

       Đại Ngưu bụm mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, anh ta cảm giác da đầu của mình đều sắp bị mụ đàn bà này kéo xuống, đàn bà đánh nhau có ba kiểu: cào mặt, túm tóc, xé quần áo, cả ba cái anh ta đều chịu đủ!

       Còn vợ Đại Ngưu thì thấy toàn thân đều đau rát, đàn ông dù sao cũng mạnh hơn đàn bà, mặc dù Đại Ngưu ngày thường sợ vợ, nhưng khi tức giận, cũng không hề nể mặt mũi ai, đánh nàng sưng mặt sưng mũi, nàng trong lòng vừa oan ức vừa phẫn nộ, còn muốn đánh tiếp, lại bị Ngưu Lang lớn tiếng ngăn lại: "Được rồi! Nơi này không phải chỗ để các người đánh nhau! Không phải nói muốn đến huyện nha sao? Hiện tại liền đi!"

       Vừa nhắc tới huyện nha, hai người lập tức ngừng, hai gương mặt năm màu rực rỡ nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hoảng trong mắt đối phương.

       Tên Ngưu Lang đáng chết! Đây là muốn ép bọn họ đến đường chết sao? Vợ Đại Ngưu ở trong lòng chửi bới, một bên nhanh chóng nghĩ cách giải quyết.

       Nàng chưa kịp nghĩ cách, liền nghe giọng nói quen thuộc ở bên cạnh nói: "Đi thì đi! Ai sợ ai! Ngưu Lang tao cho mày biết, năm mươi lượng này mày nhất định phải trả! Mày là tên trộm! Kẻ trộm!"

       Vợ Đại Ngưu quay đầu, nhìn dáng vẻ kia của Đại Ngưu, hận không thể nhào tới đem đầu anh ta nhấn vào nước rửa một phen, ngu ngốc, đây là tự tìm đường chết sao? Đến huyện nha, nào có quả ngon ăn!

        Nàng dự định mở miệng cứu vớt, liền nghe Ngưu Lang quyết đoán nói: "Được, hiện tại liền đi!"

       Lý trưởng thấy vậy, nhân tiện nói: "Được, vậy thì cùng đi!"

       "Đi thì đi!" Đại Ngưu bước nhanh chân đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com